Chương 33: Đôi chân trắng như tuyết câu lấy
Có thể!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lâm Huyễn bị nghẹn ho sặc sụa, làn da trắng lạnh nổi đầy mạch máu như sương mù bao phủ, khiến cậu trông vô cùng đáng thương.
Dùng khăn giấy lau sạch những dấu vết còn sót lại, Tô Lệ vuốt ve khuôn mặt Lâm Huyễn, rồi nhanh chóng đỡ lấy đầu vai Lâm Huyễn, khẽ dùng lực đẩy nhẹ cậu ra, vừa định mở miệng nói gì đó, thì chợt nghe thấy một giọng nữ phát thanh viên truyền ra từ tivi:
"Vụ án giết người dã man ở nhà hát Cổ Hạ hiện đã chính thức được bàn giao cho Tổ Điều tra vào nhiều ngày qua, Tổ Điều tra cho biết, đã xác định được nơi ẩn náu của hung thủ, hiện tại hoạt động điều tra đang được bảo mật, không tiện tiết lộ thêm chi tiết."
Tô Lệ quay đầu nhìn chằm chằm màn hình tivi, trên màn hình, người đàn ông được được gọi là Tổ trưởng Hứa đang híp mắt cười, nói rằng chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Người phụ nữ bên cạnh cũng nối tiếp câu chuyện: "Tất cả các loài Quỷ đều nằm dưới sự kiểm soát của Cục Nghiên cứu 1434, phần lớn đều đảm bảo ở trạng thái an toàn và không gây ra mối đe doạ nguy hại nào, mọi người không cần quá lo lắng, có thể yên tâm mua hàng. Về phần những sự cố gần đây đều là những sự kiện có xác suất cực kỳ nhỏ, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những biện pháp khắc phục ổn thoả."
Tô Lệ biết người phụ nữ trên tivi, là một vị trong Cục Nghiên cứu lúc ấy đã thấm vấn Tặng Thọ.
Tô Lệ nhíu mày, đôi mắt đen sẫm như màn đêm vô tận, mãi chẳng thể tan đi được.
"Mua hàng" có nghĩa là gì?
Mua "thứ gì"?
Tô Lệ vô thức nhìn về phía vị tiền bối lão làng có kinh nghiệm xã hội phong phú, mà gương mặt vị tiền bối lão làng nọ đang phiếm hồng, đôi mắt ngấn lệ, trông dáng vẻ này dường như không có chỉ số thông minh cho lắm.
Tô Lệ nhướn mày, bởi tay đang kẹp khăn giấy nên anh chỉ có thể thò ra ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay chụm vào nhau, vỗ nhẹ lên má Lâm Huyễn: "Lâm Huyễn"
Lâm Huyễn chớp chớp mắt, hai mắt sáng ngời tỉnh táo trở lại, đáp: "Chuyện gì?"
Giọng nói trong trẻo giờ đã hơi khàn khàn.
Ánh mắt Tô Lệ khẽ loé lên.
Chưa nhận được phản hồi, Lâm Huyễn đành phải tự hành động, cậu nghiêng người tiến sát lại gần, tựa đầu vào vai Tô Lệ, lúc nghiêng đầu bỗng thấy một nam một nữ đang được phỏng vấn trên tivi, cậu bật cười lạnh lẽo: "Tên đao phủ khoác trên mình tấm áo blouse trắng, kiếm tiền sung sướng thật đấy."
Tô Lệ tò mò lặp lại lời cậu: "Đao phủ?"
Người bình thường đều sẽ đáp lại một tiếng "ừm", sau đó sẽ hắng giọng bắt đầu hào phóng phổ cập khoa học cho người ta.
Nhưng Lâm Huyễn không phải người bình thường, cậu nghiêng đầu, thể hiện tinh thần của một tên bạo chúa nói một không hai: "Em khó chịu."
Tô Lệ gạt bỏ những nghi ngờ, hỏi một cách bình thường: "Khó chịu ở đâu?"
"Buồn ngủ."
Tô Lệ cảm nhận được sức nặng trên vai, khẽ cười, lén vỗ hờ một cái lên gáy Lâm Huyễn, cũng không phụ sự kỳ vọng làm lay động vài sợi tóc đen nhánh.
Hả giận xong, liền hỏi tiếp: "Vậy làm gì bây giờ?"
Lâm Huyễn bĩu môi, cậu quay đầu lại, chiếc cằm thon nhỏ trắng muốt hơi ngước lên, ánh mắt dạo một vòng quanh đường nét gương mặt của Tô Lệ, sau đó chạm phải đôi mắt dưới hàng mi đen nhánh kia.
Đôi mắt này có đường nét rất sâu, hai mí rõ ràng, từng đường kéo dài đến đuôi mắt rồi mờ dần, kết hợp với vòng bọng mắt tạo thành một đường cong hướng lên trên.
Vẫn thường rất dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua vỗ về cánh hoa rơi.
Nhưng khi tàn nhẫn, hàng mày nhíu chặt, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén ấy lại khiến người người e sợ.
Lâm Huyễn ngây người trong chốc lát, những ngón tay trắng ngần bám chặt lấy vai Tô Lệ, hơi dùng sức, ngẩng đầu lên, chạm phải môi anh.
Lời nói nhấn chìm giữa đôi môi: "Anh nói xem."
Tô Lệ cụp mắt nhìn Lâm Huyễn, Lâm Huyễn tựa sát vào người anh, tư thế này khiến anh có thể dễ dàng gom trọn từng đường nét của Lâm Huyễn vào đáy mắt.
Cổ tay bị giữ chặt quấn quanh eo, Lâm Huyễn khẽ nhếch môi, mắt khép hờ, vòng eo thon nhỏ chậm rãi cọ nhẹ vào tay anh, Lâm Huyễn lại hỏi: "Anh nói đi?"
Hai phút sau, tại phòng ngủ.
Tô Lệ đứng cạnh mép giường, cầm lấy chiếc lọ nhỏ định đổ ra tay, nhưng khi vừa mới mở nắp lọ ra, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh.
Anh cúi đầu, hỏi người đang nắm chặt góc áo mình: "Thật sự có thể chứ?"
Lâm Huyễn khựng lại, nhanh chóng hiểu ý Tô Lệ, cậu cũng không biết nữa.
Nhưng đến lúc này rồi thì ai mà dừng lại được?!
Lâm Huyễn cắn răng, đôi chân trắng như tuyết câu lấy Tô Lệ: "Có thể!"
Đôi mắt đen sẫm như màu mực của Tô Lệ nhìn chằm chằm Lâm Huyễn vài giây, sau đó cụp xuống, nhìn chằm chằm chỗ kia, rồi đáp lại người đang vội: "Thôi được rồi."
......
Lâm Huyễn nằm liệt trên giường, ngón tay bấu chặt lấy góc chăn mềm mại, mặt vùi vào gối, lộ ra nửa bên mặt ửng hồng như đoá hoa nhỏ, được cổ tay trắng ngần che khuất.
Tô Lệ rút ngón tay ra, cúi đầu nhìn Lâm Huyễn rồi khẽ bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Lâm Huyễn siết chặt ngón tay, đôi mắt đen láy nhìn xuống dưới, lời nói không chút ngại ngùng: "Được rồi, có thể rồi."
Tô Lệ nhìn người trên giường vài giây, với tay lấy tờ giấy, lau khô tay sau đó nhấc chân bước ra ngoài, lúc quay lại, trong tay anh cầm theo một cái cốc.
Anh đỡ Lâm Huyễn dậy, đưa nước cho cậu uống.
Lâm Huyễn vừa duỗi dài cổ ra uống nước, vừa cau mày mất kiên nhẫn: "Lúc làm chuyện này là không thể gián đoạn anh có hiểu không, lại còn vì mấy chuyện thừa thãi thế này nữa."
Dùng mu bàn tay lau miệng, Lâm Huyễn chờ xuất phát, bắt đầu ngo ngoe rục rịch, ai ngờ lại bị Tô Lệ nhét vào trong chăn mềm.
Lâm Huyễn: "?"
Lâm Huyễn cảm thấy không ổn, muốn ngồi dậy, nhưng lại bị đẩy xuống.
Cậu muốn nổi giận, nhưng lại bị chiếc chăn mềm mại trùm kín đầu, một giọng nói bên ngoài lớp chăn truyền đến: "Thẩm Toàn bảo mấy ngày nay công việc của em tồn đọng rất nhiều, làm xong hết chưa?"
Trong chăn im re.
Tô Lệ mỉm cười, đặt cốc nước lên đầu giường, cầm khăn lông với quần áo bước vào phòng tắm, một lúc lâu sau mới đi ra.
Lúc bước ra lấy khăn lau tóc thì người trên giường đã ngủ rồi, hiển nhiên là vậy, cơ thể con người cần thời gian để tiêu hoá một giọt máu mi tâm của Quỷ.
Sáu giờ sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo trước cả đồng hồ báo thức.
Tô Lệ mở mắt, trong phòng chỉ còn một mình anh.
Mò lấy điện thoại để nghe máy, vài giây trôi qua, đầu dây bên kia không nói gì, Tô Lệ chậm rãi "Alo" một tiếng.
Cuộc gọi tắt cái rụp với một tiếng "tút", theo đó là một tin nhắn được gửi đến.
Thành thật mà nói, Tô Lệ khá ngạc nhiên.
Tin nhắn không hề có một chữ thừa thãi nào, hai câu chia thành hai địa chỉ khác nhau, Tô Lệ nhìn kỹ một hồi, vẫn chưa hiểu rõ, đưa mấy chữ trên màn hình vào ô tìm kiếm, địa chỉ hiện ra phía dưới là một nhà hát kịch.
Còn bên trên là... Tô Lệ lặng lẽ cau mày, khung cảnh hiển thị trên màn hình tìm kiếm trông khá quen mắt.
Tắt điện thoại đặt sang một bên, Tô Lệ ngồi dậy, chiếc chăn mềm phủ lên vòng em thon gầy nhưng rắn chắc của anh, anh quay đầu, nhìn ra tấm rèm cửa chưa bị kéo lên hắn.
Trời mới đang rạng sáng, sắc xám phủ lên nền trắng, từng sợi từng sợi thấm đượm vào nhau, càng lúc càng sâu, nhìn cứ ngỡ như trời đã hửng sáng, những nhìn kỹ lại thì hoá ra không phải.
Thu hồi tầm mắt, Tô Lệ xuống giường rửa mặt đánh răng, lúc xuống tầng dưới đã không còn ai, chắc hẳn Lâm Huyễn đã đi làm.
Ăn xong phần bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, anh ra ngoài bắt taxi, đưa cho tài xế địa chỉ thứ nhất trong tin nhắn.
Xe đang chạy rất êm, bác tài rảnh tay bật radio, một giọng nam khá kích động từ trong đó truyền ra.
"Lô hàng K077 đã vượt qua quy trình kiểm tra chất lượng, theo thông lệ từ trước đến nay, K077 sẽ được mở bán công khai đúng hạn kế hoạch đề ra, những ai quan tâm xin vui lòng chú ý theo dõi cập nhật thông tin kịp thời."
"Lô Quỷ lần này có chất lượng vượt trội, tỷ lệ cuồng nộ mất kiểm soát rất thấp chỉ ở mức 0,000001%..."
Bác tài tặc lưỡi, giơ một tay ra đổi kênh, những giai điệu du dương u buồn cất lên, lấp đầy không gian trong khoang xe.
Ánh mắt Tô Lệ rời khỏi núm tròn chỉnh radio, anh hỏi: "Bác tài không thích Quỷ hả?"
Tài xế đánh tay lái, khẽ cười trừ hai tiếng, liếc mắt nhìn Tô Lệ qua gương chiếu hậu: "Thích chứ, ai mà chả thích mấy thứ đồ chơi mới lạ, nhưng thứ đó chỉ dành cho người giàu với người có quyền lực thôi, còn chúng ta, chỉ cần biết tới sự tồn tại của thứ này là được."
Từng câu từng chữ trong lời tài xế khiến sợi tơ đỏ trên đầu ngón tay Tô Lệ khẽ lập loè, anh đưa tay ra che khuất nó đi: "Vậy sao?"
Tài xế lại cười, vẻ mặt dịu lại: "Những người bình thường như chúng ta, sống vui sống khoẻ một chút là đủ rồi!" Sau đó là một tràng cười giả lả.
Tô Lệ nhìn chằm chằm đôi mắt cong hình lưỡi liềm của tài xế một hồi, rồi rời mắt sang cảnh vật bên ngoài cửa kính.
Xe đỗ ngay ven đường, Tô Lệ xuống xe, tiến lên phía trước vài bước, ngước nhìn thu gọn khung cảnh con hẻm nhỏ vào tầm mắt, con hẻm này đã khác lúc trước, đèn neon phía trên không còn nữa, thay vào đó là những chiếc đèn pha trắng sáng chói trang nghiêm.
Tô Lệ bước qua, không còn ai dây dưa với anh nữa, một đường thông suốt, anh đi tới trước toà nhà lớn, trong toà nhà vẫn bừa bộn như cũ, khó mà tưởng tượng rằng đây lại chính là lối đi dẫn đến địa chỉ do nhân viên phía Chính phủ cung cấp.
Tô Lệ đi xuyên qua toà nhà, nhấc lớp vỏ cao su lên, bước vào trong.
Trước đó anh đã từng đến nơi này.
Đi được vài bước, Tô Lệ nhìn thấy bên cạnh bức tường có người đang đứng, người nọ chỉ liếc nhìn Tô Lệ đúng một cái, không nhiều lời, ra hiệu cho anh bước vào trong.
Đi tiếp một quãng không biết bao xa, Tô Lệ lại nhìn thấy nhóm gồm mười một người, họ không nói gì, chỉ đẩy anh vào trong, để anh bước vào một trong hai lối đi kia.
Tô Lệ không biết mình đi vào lối nào, bởi vì trước khi vào hai lối thì cuối cùng có một người bịt kín mắt và tai anh, dùng lực đẩy lưng anh, đẩy anh tiến về phía trước.
Lúc đi vào, đầu ngón tay khẽ nhói, lúc ra, khi lấy lại được thị giác, trước mắt Tô Lệ cuối cùng cũng thấy được hai người quen thuộc đang đứng đó.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt Bách Vân và Lục Khang, rồi anh nâng tay lên, ngay vị trí đầu ngón trỏ có thêm một vết máu đỏ tươi.
Tô Lệ không đoán được rằng mình bị rút máu hay là bị tiêm thứ gì vào, cơ thể anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng rất nhanh, thắc mắc của anh đã được giải đáp.
Lục Khang lên tiếng giải thích: "Cấp trên đang thúc giục rất gấp, vì hành động đặc thù lần này, chúng ta sẽ phải dụ dỗ nó hiện thân, bọn tôi đã tiêm thuốc ẩn thân cho cậu, bảo đảm Quỷ sẽ không tấn công cậu."
"Dụ dỗ?" Tô Lệ không hiểu, anh không biết thứ gì lại khiến Mẫn Quyệt nghiện tới nỗi không màng đến mạng sống của nó.
"Tự lo cho mình đi", Bách Vân đứng sang bên cạnh, vẻ mặt khá phức tạp, tóm lại không tính là dễ chịu: "Sau này cứ tuân theo mệnh lệnh đã sắp xếp, mức lương mà cậu muốn sẽ không thấp đâu."
Tô Lệ thu tay về, ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Bách Vân, trong thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt, sau vài giây ngắn ngủi, anh khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói cất lên lại không hề mang một chút vui vẻ cười đùa nào, anh nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, thưa ngài chỉ huy."
Đúng thế.
Anh quyết định bỏ qua lý do tại sao Bách Vân lại phải chọn công việc này, Tô Lệ nhìn ra phía sau, đó là một chốn yên vui của con người dưới chân núi, đáp án cho câu hỏi "Tại sao" đã quá rõ ràng.
Mỗi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.
Nhưng những gì dâng hiến nên là tất cả những gì mình có mà thôi.
Một lần, hai lần, rồi ba lần bốn lượt dùng tiền bạc để trưng dụng anh, coi anh thành một công cụ, sau khi cân nhắc thấy anh vẫn có ích, cho nên vẫn phải dùng tới anh.
Đúng vậy, anh không được tôn trọng.
Tô Lệ khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay, vết máu đã khô.
Bách Vân không nhìn anh nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Lục Khang và Tô Lệ sóng vai cùng đi về phía trước, giữa ánh sáng mờ mờ, Lục Khang cười nói với Tô Lệ: "Đây là một địa điểm thí nghiệm trực thuộc Cục Nghiên cứu, kết nối với Tổ Điều tra và cung cấp những loại thuốc cần thiết cho Tổ Điều tra."
Ngụ ý rằng nơi này tuy ẩn nấp ở nơi bí ẩn không thuộc tầng lớp giới thượng lưu, nhưng vẫn là nơi chính thống của Chính phủ.
Nếu lúc trước Tô Lệ chưa từng tới đây, có lẽ anh sẽ tin.
Nhưng anh đã đi theo một người tới chỗ này, người này vừa không phải cán bộ cấp trên, vừa không phải nhân viên nghiên cứu.
Vậy trong địa điểm thí nghiệm này, cậu là gì?
Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng, Tô Lệ chậm rãi quay đầu lại, trong hai lối đi phân nhánh là những đôi mắt tối sầm, lạnh lẽo đến run người.
-------
Tác giả có lời muốn nói: A Lệ của chúng ta vẫn còn chút tự trọng đó nha \('Δ')/
-------
30/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!