Chương 64: Lâm tổng phải không ạ

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ngài tìm tôi có việc gì sao?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cái gọi là ra sau hậu trường, chính là đi xuống tầng dưới.

Nơi này không phải là một "đấu trường" tiền bạc tung bay cùng với sự hưởng lạc ngự trị, mà chỉ có những cỗ máy vận hành tốc độ cao, những người thợ đang tập trung cao độ và những con quỷ bị giam giữ nghiêm ngặt.

"Ây, tạm dừng lên hàng, tạm dừng lên hàng!"

Theo lệnh, máy móc lập tức dừng lại, tiếng gầm rú vang vọng khắp tầng, đám nhân viên đang mải mê làm việc đến lúc này mới có thời gian ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang bối rối bắt đầu thì thầm với nhau, tiếng sột soạt và khói mịt mù bay lơ lửng len lỏi giữa những dãy máy móc màu xám cứng cáp.

"Xảy ra chuyện gì à?"

"Trước đây có dừng giữa chừng thế này bao giờ đâu!"

"Không bán được à? Chắc không phải chứ?"

Những cỗ máy khổng lồ san sát nhau che khuất mất ánh sáng, hắt xuống từng cái bóng đen dài dằng dặc trên mặt đất cùng với vách tường, bóng người thi thoảng lướt qua giữa những khe hở, bụi mịn bay lơ lửng quyện cùng làn hơi nước ẩn hiện giữa không trung, mờ ảo dưới ánh sáng, qua vài lớp rào sắt đặc chế, tất cả phản chiếu vào trong những đôi mắt của đám quỷ đang co quắp cuộn mình một thứ ánh sáng ma mị quỷ dị.

"Cộp —— cộp ——"

Âm thanh trầm đục nặng nề khiến chúng rụt vai lại, nhưng đó cũng là điều bình thường, chúng không hề có ý định ngẩng đầu lên, nhưng âm thanh quen thuộc ấy lại quá lạ lẫm, chúng không kìm nổi sự tò mò, bèn lặng lẽ đảo mắt.

Tầm mắt dần dịch chuyển lên phía trên, chúng thấy đứng trước kẻ loài người trông coi chúng là một nhóm loài người khác, không quen, hơi thở rất xa lạ.

"Này này, mấy người là ai, không được tự ý đi lang thang ở đây!"

Người đàn ông cường tráng tay cầm một chiếc dùi cui điện giơ về phía mấy người vừa tới để thị uy, nhưng không chờ người dẫn đầu nhóm kịp trả lời, người bên cạnh đã chen vào nói trước: "Kẻ gác cổng mà bày đặt hỏi ngược lại chúng ta kìa!"

Cách xưng hô ấy khiến người đàn ông nọ cau mày.

Trâu An trợn mắt, bước một bước nhỏ lên phía trước, làm như vô tình chạm vào lưng người phía trước, đồng thời tiếp tục chế nhạo không thèm nể nang ai: "Chúng tôi được Cục Nghiên cứu đặc phái tới đây để hỗ trợ các người, buổi bán hàng lần này có không ít hàng chất lượng, nếu chỉ dựa vào các người ——" Trâu An cười khinh khỉnh, rồi chậm rãi nói hết câu: "Không biết có làm nổi không nữa."

Lời này cực kỳ khó nghe, mà cũng rất khó hiểu, người có thể một mình canh giữ ở đây đương nhiên không phải chỉ là một kẻ cơ bắp vô dụng không có đầu óc, người đàn ông nọ rời mắt sang người dẫn đầu nhóm, cân nhắc dò hỏi: "Người anh em, các anh chắc phải có lệnh điều động của Cục Nghiên cứu chứ nhỉ?"

Lúc này đây, công việc bị tạm dừng nên mọi người xung quanh không có việc gì làm, những ánh mắt hóng chuyện đã dồn hết sang khu bên này, lời vừa dứt, một loạt ánh mắt đổ dồn lên người dẫn đầu nhóm.

Nếu là bình thường, Trâu An tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy, nhưng bây giờ, hơi thở Trâu An cực kỳ gấp gáp, tim anh ta đã đập thình thịch suốt mấy ngày hôm nay, hai mắt anh ta vẫn luôn loé sáng, quả thực hưng phấn gần chết, anh ta cần tìm người để giải toả sự hưng phấn này —— ban đầu anh ta vốn cho rằng sự cố trong kế hoạch bao vây tiêu diệt sẽ khiến Cục Nghiên cứu triệt tiêu luôn đường sống của anh ta, thế nhưng ông trời vẫn thương xót anh ta, trời xui đất khiến, Cục Nghiên cứu hời được Tô Lệ, cũng bởi vậy mà anh ta lập công lớn! Cho nên ——

Ánh mắt rực lửa của Trâu An nhìn về hướng bên cạnh ngay phía trước, chuyện này sao có thể trách anh ta được chứ?

Muốn trách thì hãy trách người này đã đụng phải anh ta!

Tô Lệ sao có thể bênh vực một người ngoài trông hung ác dữ tợn như thế kia chứ?!

Giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn, đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ chậm rãi dịch chuyển, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tay cầm dùi cui điện kia bằng ánh mắt vô cảm.

Một lúc lâu sau, anh hỏi lại: "Lệnh điều động nào của Cục Nghiên cứu vậy?"

Đặt trong bất kỳ khung cảnh hoà bình nào thì đây chắc chắn là một câu nghi vấn hết sức bình thường, nhưng với tình huống trước mắt, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói thờ ơ của Tô Lệ, câu hỏi ấy bỗng mang hàm ý khiêu khích vô cùng.

Ngứa đòn!

Người đàn ông cầm dùi cui điện tối sầm mặt mũi, đôi mắt Trâu An lập tức loé sáng!

Người nọ nghiến răng ken két: "Bắt nạt người khác chưa đủ còn dám bắt nạt lên tận đầu ông đây cơ à? Được thôi, chẳng phải đám các người là đặc phái viên sao? Để tôi xem mấy người có bản lĩnh gì!"

Dứt lời, cây dùi cui điện của hắn giơ lên hướng thẳng về phía đầu Tô Lệ ——

"Dừng tay!"

Một giọng nói nghiêm khắc gần như thét lên bên tai, động tác của người kia buộc phải dừng lại.

Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ở ngay lối rẽ hành lanh có một bóng người đang đứng, trong bóng tối sâu thẳm, sắc mặt người ấy tái nhợt, không ngừng thở dốc.

Là Lâm tổng!

Tay người đàn ông đang cầm dùi cui điện run lên, vội vàng đứng nghiêm chào: "Chào Lâm tổng ạ!"

Lâm Huyễn nhanh chóng sải bước lại gần, không thèm liếc người kia lấy một cái, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dính chặt lấy một người.

Dục vọng chiếm hữu trong ánh mắt cậu gần như trần trụi, Tô Lệ không muốn nhận ra cũng khó, anh nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải một đôi mắt đỏ ửng.

Tô Lệ mặc bộ đồ màu đen ôm trọn lấy thân hình cao gầy, không nhìn ra vết thương trên người anh, nhưng môi anh trắng bệch, dường như tinh thần cũng không quá tốt.

Sắc mặt Lâm Huyễn hơi trầm xuống, trong lòng thầm mắng Vương Tâm Ánh, nhưng giây tiếp theo, một cảm giác lo lắng mãnh liệt và áy náy to lớn hơn gần như nhấn chìm trái tim cậu, Lâm Huyễn bước lên trước hai bước, lại gần Tô Lệ, vươn tay ra túm lấy anh, khẽ nói: "Anh..."

Tô Lệ nheo mắt, lùi về sau một bước, né tránh sự đụng chạm của Lâm Huyễn.

"......?"

Lâm Huyễn hơi sững sờ, cậu chỉ nghĩ rằng Tô Lệ đang ngại ngùng, nhưng hai người đã lâu không gặp lại nhau, chạm một chút thôi cũng không cho à?

"Tô Lệ."

Lâm Huyễn bất mãn, có chút oán trách gọi tên anh.

Tô Lệ lịch sự đáp lại ánh nhìn của đối phương, hơi nghi hoặc ngước mắt lên hỏi: "Lâm tổng phải không ạ? Ngài tìm tôi có việc gì sao?"

"Hả?"

Sau vài giây sững sờ ngơ ngác, Lâm Huyễn chậm rãi ngước mắt lên, da đầu cậu bỗng chốc tê dại, sự xa lạ trong đôi mắt quen thuộc ấy giống như một cái tát giáng mạnh vào đầu Lâm Huyễn, khiến tai cậu rướm máu ù hẳn đi, trong nháy mắt, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong ánh mắt, trong ống tai và cả trong đầu cậu lúc này không hiểu sao lại đầy ắp hình ảnh Tô Lệ vừa rồi đã né tránh cậu, động tác ấy vừa lạnh lùng lại vừa kiềm chế.

Lâm Huyễn chậm chạp chớp chớp mắt, lưỡi cứng đờ, nhất thời không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Lâm tổng?"

Tô Lệ hơi nhướn mày, anh không biết tại sao người này lại đột nhiên mang dáng vẻ như muốn khóc ấy.

Lâm Huyễn vẫn im lặng, ánh mắt lại như hoá thành lưỡi dao sắc nhọn, khắc từng nét lên gương mặt điển trai nhưng xa cách của Tô Lệ, tuyệt vọng kiếm tìm một chút dấu vết nhỏ nhoi chứng tỏ cho việc anh chỉ đang diễn mà thôi.

...... Không có, không hề có, rất tự nhiên, rốt cuộc Tô Lệ đang làm gì?

Sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Lâm Huyễn giờ dây dần trở nên xám ngoét, ánh mắt cậu đong đầy sự hoang mang khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì gọi tên anh: "... Tô Lệ?"

Tô Lệ hơi cúi đầu nhìn Lâm Huyễn, anh không hề mất kiên nhẫn, khẽ "Ừm" một tiếng, đó là phép lịch sự cơ bản nhất.

Đó cũng chính là nhát kiếm sắc bén nhất xuyên vào người Lâm Huyễn, không đau, chỉ có một luồng hơi lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể cậu, "A ——!"

Chợt, Lâm Huyễn cúi gập người xuống, hai tay che lấy bụng, đau quá...

Đứa nhóc hư này, con chen vào làm gì...

Tô Lệ nhíu này, đang định tiến lên hỏi han, thì bỗng cánh tay bị kéo lại ——

"Anh Tô, chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ nữa đấy, chị Vương bảo rằng không được phép có bất kỳ sai sót nào!" Trâu An cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đã lãng phí không ít thời gian rồi!"

Tô Lệ nhìn Trâu An vài giây, ánh mắt Trâu An đầy vẻ khẩn trương, có vẻ thực sự rất gấp, anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người vị Lâm tổng kia.

Đối phương đang được người đàn ông cầm dùi cui nọ đỡ lấy, cậu co rúm người run rẩy, phần da trên gáy trắng bệch, đốt xương khẽ nhô ra, mồ hôi lạnh thấm ướt da thịt, trông cậu ấy có vẻ rất đau.

Ánh mắt anh nán lại vài giây trên vị trí tiếp xúc giữa vị Lâm tổng xa lạ và người đàn ông cầm dùi cui điện kia một cách khó hiểu, sau đó quay đầu, "Ừm" một tiếng với Trâu An, rồi xoay người rời đi.

Khi tầm nhìn của Lâm Huyễn khôi phục lại sự tỉnh táo, trước mắt đã không còn bóng dáng Tô Lệ.


-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!