Chương 41: Ngài Tô, anh mộng du tới đây à!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ngài Tô, mau về đi!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Nhà hàng này được một đồng nghiệp giới thiệu, giá cả phải chăng, khẩu phần nhiều mà đồ ăn cũng rất ngon, nhược điểm duy nhất là nó nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở khu dân cư nội thành.

Con hẻm này rất hẹp, ban nãy hình như vừa có một cơn mưa nhẹ rồi tạnh hẳn, đèn đường mờ mờ chiếu xuống, mọi thứ đều không nhìn rõ lắm.

Đương nhiên xe không vào đây được, Tô Lệ bật flash điện thoại, đi về phía lối ra. Hẻm nhỏ không dài, đi chỉ mất đâu đó vài phút, trái ngược với bầu không khí tối tăm ẩm thấp bên trong, tầm nhìn ngay ngã tư lập tức rộng mở, đường lớn hai bên thắp đèn sáng chói, đối diện trực tiếp với con hẻm là một toà cao ốc thương mại, logo treo đầy xung quanh với một tấm màn hình lớn ở ngay trung tâm.

Tô Lệ xỏ tay túi quần, không có tâm trạng ngắm nhìn xung quang, anh rẽ sang góc định gọi xe, nhưng dư quang nơi khoé mắt lại tình cờ nhìn thấy người trên màn hình lớn.

Anh lùi lại, đứng cách bởi dòng xe cộ đông đúc, Tô Lệ ngước lên nhìn.

Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, dù là nét mực đậm đến mấy cũng nhạt đi đôi chút, giống như cố tình, bởi anh không muốn trưng ra bộ mặt lạnh lùng trước mặt cậu, nhưng cũng không hẳn, vì đó là phản xạ vô điều kiện, trong đáy mắt khẽ gợn lên vài đốm sáng dịu dàng.

Tô Lệ không hiểu được hết những tin tức thương mại được chiếu trên màn hình, nhưng Lâm Huyễn cười rất đẹp.

Thân hình cao gầy cân đối được bao bọc trong bộ vest đen tuyền, cổ áo kín như bưng không hề để lộ phần dưới cổ, gương mặt trắng như sứ, ngay cả khi đứng trên khung nền trắng đen tương phản mãnh liệt, thì những đường nét thanh tú xinh đẹp ấy vẫn cực kỳ nổi bật.

Ngoài màn hình có người đang đặt câu hỏi, Lâm Huyễn cúi đầu lắng nghe, thoáng liếc qua, rồi đưa micro cho người kia, cậu thong dong trò chuyện một cách vui vẻ, cuối cùng đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào micro, micro không nhúc nhích, dường như đối phương vẫn còn muốn hỏi điều gì đó, cậu liếc nhìn người đang cầm micro, chiếc micro nhỏ khẽ run rẩy gần như khó mà nhận ra, sau đó di chuyển, Lâm Huyễn mỉm cười.

Tô Lệ nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ nếu người này khi ở trước mặt mình cũng nghiêm túc đứng đắn hiểu lý lẽ như vậy, có lẽ hai người họ có thể bước từng bước tuần tự rồi dần trở thành một cặp đôi bình thường.

Chứ không phải ăn cơm trước kẻng, bầu trước cưới sau.

Bầu......

Tô Lệ chớp mắt, muốn nhìn lên màn hình thêm lần nữa, nhưng lúc này màn hình đã chuyển sang quảng cáo, cái gì mà triển lãm rồi sự kiện bán hàng, anh không hứng thú lắm, không nghe nữa.

Lấy điện thoại ra ấn ấn vài cái, Tô Lệ tựa người vào một cây cột cạnh đó, chờ người bên kia nghe máy.

Mấy hôm gần đây, thời gian tan làm của Lâm Huyễn không cố định, phải hỏi xem cậu có muốn về nhà ăn cơm không, tin nhắn gửi cậu ban nãy vẫn chưa thấy phản hồi.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu nhưng không thấy ai bắt máy, Tô Lệ hơi nghi hoặc, cầm điện thoại xuống nhìn màn hình, 21 giờ 56 phút, với một người đang đi làm nghiêm túc mà nói, thì giờ đã không còn sớm nữa.

Anh đổi sang một dãy số khác, thời gian chờ cũng không ngắn, nhưng cuối cùng vẫn có người bắt máy, giọng Thẩm Toàn ở đâu dây bên kia có vẻ rất cẩn thận "Ngài Tô?"

Âm lượng cố tình bị ép xuống nhỏ nhất có thể.

Một chiếc xe hơi chạy ngang qua đoạn đường chính bên cạnh anh, cuốn theo cơn gió thổi loạn tóc mái trên trán Tô Lệ.

Tô Lệ hơi nghiêng người, nói chuyện với Thẩm Toàn: "Tôi đây, chào thư ký Thẩm nhé, vẫn chưa tan làm à?"

"Ha ha ha, vâng vâng vâng, mấy hôm nay hơi bận chút." Thẩm Toàn vội vàng vừa nói vừa cười, chủ động hỏi lại: "Ngài Tô có việc gì sao ạ?"

Tô Lệ hỏi chuyện của Lâm Huyễn, Thẩm Toàn khẽ à một tiếng, rồi thành thạo mô tả cho Tô Lệ nghe tình hình hiện tại rằng Lâm Huyễn đang bận họp.

Tô Lệ im lặng nghe anh ta nói xong, sau đó khẽ thở dài, nói: "Thư ký Thẩm nói dối cũng không biết nói sao cho trôi nữa à?"

"Dạ?" Một chữ thốt lên chứa đựng trăm ngàn nổi niềm, ngập tràn xúc cảm day dứt.

"Thư ký Thẩm quên rồi à? Nếu cậu ấy đi họp, điện thoại sẽ để ở chỗ anh, sao lại không có ai bắt máy được chứ?"

Không ai bắt máy đồng nghĩa với việc thiếu trách nhiệm, một cái nồi to đùng ụp thẳng lên đầu khiến Thẩm Toàn hộc máu, cứ "à ờ" ở đầu dây bên kia, mãi không thốt nên lời.

Một tia sáng loé lên trong đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ, anh vẫn tiếp tục chờ Thẩm Toàn nói linh tinh, một tay khác lại lặng lẽ hành động, những sợi tơ đỏ ở năm đầu ngón tay đan vào nhau tạo thành liên kết.

Đứng thẳng dậy, Tô Lệ rẽ vào trong con hẻm nhỏ, trong lúc hành động, đôi mắt đen của anh khẽ cụp xuống dần chuyển sang màu đỏ máu, giọng nói vẫn cứ thong dong như cũ, thấp thoáng ý cười.

"Thư ký Thẩm, Lâm tổng đâu rồi?"

Vách tường loang lổ ẩm thấp, Tô Lệ dừng lại tựa người vào, một vài cảnh tượng thoáng dần hiện lên trong đôi huyết đồng.

Lần theo thị giác của Thẩm Toàn, một dãy hành lang trải thảm hoa hồng màu đỏ rượu vang kéo dài vào tận sâu trong bóng tối, mặt tường hai bên gồ ghề lồi lõm, chất liệu giống như nước, ánh sáng đỏ thẫm chảy tràn trên đó, bên cạnh có một cánh cửa, cửa đóng kín mít, không hề để lộ âm thanh nào.

Bên tai vang lên tiếng Thẩm Toán hơi lải nhải: "Ngài Tô, Lâm tổng thực sự đang bận, ngài đừng lo lắng, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu ạ!"

Thẩm Toàn vừa dứt lời, sợi tơ đỏ trên đầu ngón tay khẽ đung đưa, như thể đang xác nhận lời nói của Thẩm Toàn, con ngươi đỏ như máu của Tô Lệ hơi cử động, sau khi nhìn thấy thứ mình muốn tìn, anh "Ừm" một tiếng không rõ cảm xúc, rồi cúp máy.

Tô Lệ lại ra đường lớn, vẫy tay gọi một chiếc taxi, báo ra địa chỉ, ngay sau đó xe hoà vào dòng đường tấp nập.

Gần một tiếng sau, Tô Lệ sắp chìm vào giấc ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi tiếng gọi "Chàng trai, chàng tai, tới nơi rồi", anh mở mắt ra, âm thanh chuyển khoản thanh toán khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh.

"Đã chuyển khoản 181 nhân dân tệ."

Tô Lệ nhìn chiếc xe dần đi xa, chớp chớp mắt: "..."

Tiền đã trả rồi cũng không làm gì được nữa, Tô Lệ ngước mắt lên nhìn xung quanh, một mảng tối om, không có một ngọn đèn nào, nguồn sáng duy nhất là ở toà biệt thự phía sau anh.

Toà biệt thự được thiết kế theo hình bán nguyệt, được bao bọc trong ánh sáng nhưng cũng chỉ hơi mờ mờ, ngay giữa con đường lớn đi vào có một pho tượng hình thú cao chót vót, ẩn mình trong bóng đêm vô tận, ai không biết lại tưởng hang ổ của yêu tinh yêu quái nào trong núi.

Trong lòng Tô Lệ bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng rồi sâu tận đáy lòng lại dâng lên một nỗi xót xa.

Chẳng ai lại thích tới một nơi như thế này.

Anh rảo bước vào trong, nhưng động tác lại bất chợt khựng lại.

Quỷ Đạo tuy được gọi là Quỷ Đạo, nhưng dù sao cũng chỉ là con người, thuật pháp sẽ gây tổn hại đến dương khí và suy yếu tinh nguyên, hồi trước Lâm Huyễn bị Tặng Thọ giam trong nhà họ Vương, hai thuật pháp song song là "xích đồng" và "lăng không" chồng chéo lên nhau đã khiến Tô Lệ có phần không chịu nổi, sau đó lại liên tục chạy công tác bên ngoài, không có thời gian bổ sung, kết quả là ban nãy mới dùng "xích đồng" và "tơ đỏ" ở con hẻm nhỏ có một lần, giờ muốn sử dụng lại có vẻ hơi yếu đi.

Tô Lệ giơ tay lên, nhìn nó thật kỹ, cuối cùng chỉ đành uể oải lắc nó ra, khẽ suýt xoa một tiếng.

"A Ảnh, đi đi."

A Ảnh không có ngũ quan gật gật đầu, nhưng không chấp hành nhiệm vụ ngay mà giơ hai ngón tay tạo hình vòng cung đặt ở nửa dưới khuôn mặt mình, đứng tại chỗ nhảy nhảy như lò xo rồi mới nhanh nhảu rời đi.

Tô Lệ: "?"

Tô Lệ thấy hơi ngứa tay.

Chưa đến hai phút, A Ảnh đã vọt cái về lại trước mặt Tô Lệ, Tô Lệ nện cho nó một quyền trước rồi mới cắt miệng cho nó, A Ảnh vừa ứ ừ ư oán giận vừa báo cáo vị trí của Lâm Huyễn.

Vươn tay ra thu hồi A Ảnh, Tô Lệ nhắm mắt nhìn lại những gì A Ảnh vừa chứng kến, lần theo trí nhớ, anh sải bước nhanh nhẹn lướt qua căn biệt thự rộng lớn.

Nội thất bài trí trước mắt không ngừng thay đổi, sofa, bình phong, cầu thang, bể bơi, kệ đồ cổ, phía bên trái tầng ba, một tấm thảm màu đỏ sậm trải dài, vách tường hai bên như nước, ánh sáng lờ mờ càng làm nổi bật vẻ mặt kinh hãi của người đang đứng canh trước cửa.

Tô Lệ mỉm cười, Thẩm Toàn lúc này trông như bức tranh 《Tiếng thét》(*) bước ra ngoài hiện thực.

Anh bước từng bước lại gần, Thẩm Toàn phản ứng lại, vội vàng chạy tới giữ chặt ông cố này lại: "Ngài Tô ơi ngài Tô, anh mộng du tới đây à? Ôi trời ạ, mau về đi, nhỡ bị cảm lạnh thì sao!"

Thẩm Toàn vừa nói vừa túm lấy cánh tay Tô Lệ, định kéo anh ra ngoài.

Nhưng một người bán mình cho tư bản khuyết thiếu thần kinh vận động yếu như gà rù thì làm sao có thể kéo được Tô Lệ, Tô Lệ khéo léo giở chút mánh khoé, Thẩm Toàn lập tức vồ hụt, bao nhiêu sức trâu sức ngựa bấu víu nãy giờ dội ngược hết lên người mình, anh ta loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã úp mặt xuống đất.

Nhưng bất chất bản thân, anh ta chống người dậy, muốn ngăn Tô Lệ mở cửa, trước giờ Lâm tổng hỉ nộ vô thường, vào thời điểm này lại càng thô bạo hơn, không được chọc vào.

Nhưng nằm ngoài suy đoán của anh ta, Tô Lệ đứng trước cửa, không hề đẩy cửa vào, chỉ thấy anh giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào ván cửa.

Ánh đèn chớp nháy liên tục, những tia sáng lạnh lẽo thi thoảng lại loé lên trên đầu ngón tay Tô Lệ.

Thẩm Toàn trợn tròn mắt nhìn vị tiên sinh họ Tô này áp trán lên cánh cửa, cơ thể khẽ phập phồng như đang hít thở, sau đó anh từ từ mở mắt ra, những sợi tơ đỏ trườn ra từ đầu ngón tay -- chút khoảng cách này vẫn có thể chịu được.

Con người khẽ dịch chuyển, Thẩm Toàn và Tô Lệ đối mặt với nhau, chỉ thấy người đàn ông bỗng có một ngày đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm tổng kia đang mỉm cười, đưa một ngón tay lên môi, đó là cử chỉ ra hiệu hãy im lặng.

Trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng, bóng tối bao trùm, các gam màu sẫm khi chiếu vào võng mạc đều chỉ thấy một màu đen không có ngoại lệ.

Dưới ánh sáng mờ mờ gần như tối mịt, thân thể Thẩm Toàn cứng đờ, đầu óc hoảng hốt, đồng tử phản chiếu một đôi mắt đen kịt đang cười như không cười, anh ta cảm thấy bản thân mình rơi vào hang ổ của liên minh tà ác mất rồi.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Một thế giới hoàn hảo nơi chỉ có duy nhất Thẩm Toàn là chịu thiệt thòi [icon đầu chó]

-------

(*) Thẩm Toàn belike:

-------

03/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!