Chương 79: Lạnh nhạt
Lạnh nhạt?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Kít ——"
Những chiếc lốp xe gần như mất kiểm soát ma sát với mặt đất phát ra thứ âm thanh chói tai, tiếng xì xào loáng thoáng như sóng vỗ rì rào cách đó không xa chợt im bặt, hàng trăm cái đầu người đồng loạt quay về phía chiếc xe vừa mới xuất hiện.
Sau khi nhìn thấy rõ người trong xe, cả đám người chen chúc như vừa từ trên trời rơi xuống, lập tức vây quanh xe.
Ba lỗ trên mặt người, một lỗ trên camera, tất cả đều nhắm thẳng về phía Vương Tâm Ánh đang ngồi ở ghế lái.
Tiết trời hôm nay cũng khá kỳ lạ, đã chập tối mà ánh nắng mặt trời vẫn chói lọi, kết hợp với đèn flash, trông như những đoá hoa trắng nổ tung thiêu đốt Vương Tâm Ánh đến tàn tạ.
"Chủ nhiệm Vương ——!"
Nửa tiếng trước, ngọn hải đăng trung tâm đột nhiên phát một đoạn âm thanh, nội dung trong đó đề cập trực tiếp đến việc Cục Nghiên cứu khống chế lũ quỷ, hàng loạt vụ án quỷ giết người, và nghi vấn thật giả về những thi thể được tìm về trong vụ án Tặng Thọ...
"Bà có thể trả lời trực tiếp nghi vấn kể trên không ạ? Sự việc này liên quan đến toàn bộ nhân dân Ký Châu, bà cần phải trả lời trực tiếp ——!"
"Cẩu quan coi mạng người như cỏ rác! Chúng tôi đã làm sai điều gì mà bà lại nhẫn tâm lừa gạt chúng tôi như vậy hả?!"
"Quỷ giết người là một âm mưu, rốt cuộc Cục Nghiên cứu mấy người đã hại chết bao nhiêu người rồi?!"
"Thi thể, bà tìm đống thi thể ấy ở đâu ra, bà sẽ không được chết một cách tử tế ——!!!"
Tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng mắng chửi, những nắm tay đấm liên tiếp vào xe tạo ra từng tràng âm thanh hỗn độn! Một đám chó điên!! Là cái thá gì mà dám hét vào mặt bà ta?!
Vương Tâm Ánh siết chặt vô lăng, không kiềm chế được hét to một tiếng, nhưng vài giây sau, bà ta chợt khựng lại, đôi mắt khép hờ loé lên vài tia sáng, bà ta mở điện thoại, gọi vào một dãy số.
Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo"
Vương Tâm Ánh trò chuyện với điện thoại vài câu, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, bà ta từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với một đám người bên ngoài cửa kính, khoé miệng nhếch lên nở một nụ cười rợn người.
Chỉ thấy bà ta ném điện thoại sang bên cạnh, một tay đánh mạnh vô lăng, động cơ xe gầm rú, một cú quẹt đuôi hất văng đám đông phía trước và phía sau, cán lên tay hay chân của một ai đó, rồi lập tức lao ra khỏi đám đông.
Tô Lệ và Lâm Huyễn đến nơi, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng ấy.
Lâm Huyễn nhíu mày, sau đó xoay vô lăng, đỗ xe vào một chỗ vắng vẻ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lớp da bọc, nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Vương Tâm Ánh vẫn còn át chủ bài."
Tô Lệ gật đầu tán đồng, há miệng định nói gì đó thì ánh mắt lập trở nên sắc bén, bàn tay ngay tức thì bấm chốt mở dây an toàn ——
"Bùm ——!!!"
Tiếng nổ lớn ập đến chỗ đám đông một cách đầy bất ngờ, luồng khí nóng rực quét qua mảnh rừng đen, rừng cây đổ rạp hàng loạt như những quân bài domino, kéo theo những luồng gió lớn.
Mãi cho đến khi xe ngừng rung lắc, Tô Lệ mới lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên, theo phản xạ nhìn xuống người trong lòng.
Nhưng rồi lại bị một đôi bàn tay nâng mặt lên, Tô Lệ cụp mắt xuống, chạm phải một đôi mắt đỏ bừng hung dữ: "Anh thật là, anh còn có chức năng chống đạn à?"
Hai tay Lâm Huyễn sờ nắn khắp lưng Tô Lệ, hết sờ trên rồi lại mò xuống dưới, từ trái sang phải, sau khi xác nhận anh không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Lệ bị cậu sờ tới sờ lui thấy hơi ngưa ngứa, ánh mắt hiện lên ý cười: "Vậy chắc không hiệu quả lắm đâu."
Lâm Huyễn nghiêng đầu, mím môi cố nhịn cười, nhưng khi tầm nhìn rõ ràng hơn, trông thấy cảnh tượng bên ngoài xe, nụ cười trên khoé môi cũng nhạt dần.
Tô Lệ nhìn theo ánh mắt Lâm Huyễn, trong mắt anh là sự dửng dưng lạnh nhạt hoàn toàn như kẻ đứng ngoài cuộc, lời nói thốt ra lại càng hời hợt bâng quơ: "Bọn họ có vẻ khá đáng thương."
"Lâm Huyễn, hết kịch hay để xem rồi, em đói chưa, mình đi ăn cơm nhé?"
Tô Lệ chuyển đề tài nhanh như chớp, đến nỗi tên nhóc điên như Lâm Huyễn cũng không kịp phản ứng, cậu hiếm khi lộ ra biểu cảm ngơ ngác đến vậy, "à" một tiếng, rồi lại "ồ ồ" hai tiếng, sau đó gật đầu: "Đi thôi."
Tô Lệ ngồi ở ghế phó lái, vừa định thắt lại dây an toàn, bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Rút điện thoại ra, bấm nghe máy, loa điện thoại lập tức truyền đến tiếng hít thở dồn dập nặng nề, Tô Lệ khẽ nhướn mày, cất giọng hỏi: "Alo?"
"...... Ha...... Tô —— Tô Lệ, tình hình có chút... vượt tầm kiểm soát ——!"
Tô Lệ: "......"
Anh ngước mắt lên, nhìn về phía đám đông bị hoảng sợ ngã rạp xuống đất cách đó không xa, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đan xen giữa bi phẫn và hoảng loạn, khuôn mặt của những người đàn ông thì thô ráp, còn những người phụ nữ thì tang thương, đều là dáng vẻ của những người không có tiền.
Ánh mắt Tô Lệ chao đảo, trong đầu chợt hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ.
"Những người bình thường như chúng ta, sống vui sống khoẻ một chút là đủ rồi!"
"Mà cũng đáng thương thật, chẳng phải chúng cũng là sinh vật sống như chúng ta đó sao, mèo hay chó bị đưa đi cải tạo người ta còn đang chỉ trích... làm như vậy thực sự ổn không?"
Những lời nói xa lạ tràn ngập trong đầu, va chạm kịch liệt với từng trang hồ sơ thí nghiệm lạnh lùng cứng nhắc về loài quỷ vốn đang khắc sâu rõ nét trong tâm trí, hai luồng thông tin đấu đá nhau đến mức không thể phân định thắng thua, khiến đầu Tô Lệ đau nhức nảy lên thình thịch.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Lâm Huyễn nhận thấy có điều không ổn, quay đầu sang, đập vào mắt là hình ảnh Tô Lệ đang nhíu chặt mày, không nhúc nhích nhìn thẳng về phía trước, mồ hôi rịn ra trên vầng trán tái nhợt, ánh mắt rã rời, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.
Ánh mắt Lâm Huyễn lập tức tối sầm lại, vươn tay sang định giật lấy điện thoại, nhưng lại bị Tô Lệ giữ chặt cổ tay.
"Không cần..."
Sắc mặt Tô Lệ trắng bệch, quay đầu sang lặng lẽ mấp máy môi nói thầm với Lâm Huyễn hai chữ, rồi khẽ mỉm cười, bình thản cất lời: "Đội trưởng Bách muốn tôi làm gì?"
Bách Vân nấp sau một chiếc bàn thí nghiệm, theo bản năng định mở miệng, nhưng cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng, không thốt ra được lời nào.
Nhờ Tô Lệ giúp đỡ, gọi Tô Lệ đến cứu nguy, tuỳ ý sai bảo Tô Lệ, những việc này trước đây Bách Vân đều từng làm, hơn nữa còn làm không ít lần.
Nhưng lần này, không biết tại sao, Bách Vân không thể chắc chắn rằng Tô Lệ sẽ có mặt khi được hắn gọi tới.
Hắn không phải là người phát tiền lương cho Tô Lệ.
Tô Lệ lên làm trưởng phòng, chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy những chuyện mà Cục Nghiên cứu đã làm với đám quỷ, cậu ấy thân cận với đám quỷ như vậy mà.
Ký ức về khoảng thời gian Tô Lệ và bọn họ từng làm việc chung, liệu đã tìm về hay chưa?
Bách Vân cũng phải bái phục bản thân mình, trong tình huống sống chết như thế này mà còn đa sầu đa cảm, hắn mỉm cười tự giễu, hít mũi vài lần, tỏ vẻ nhẹ nhõm: "À, không... không vấn đề gì cả, tình hình tốt hơn rồi, bọn tôi tự lo liệu được, nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước nha!"
"Đội trưởng, a á ——!" Một tiếng động nặng nề của ai đó ngã xuống đất cùng với tiếng kêu đau vang lên từ điện thoại trong khi Bách Vân còn chưa kịp cúp máy.
Hình ảnh một chàng trai trẻ vô tư hồn nhiên hiện lên trong đầu Tô Lệ, anh cầm điện thoại, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Người dưới chân núi hình như không phải ai cũng giống nhau.
Trước đây, anh có biết chuyện này không?
Mở mắt ra, Tô Lệ quay đầu sang, nhìn về phía Lâm Huyễn, đầu ngón tay anh vuốt ve cổ tay gầy gò ấy, Tô Lệ nhíu mày, khẽ thì thầm: "Lâm Huyễn..."
Lâm Huyễn nắm ngược lại tay anh, nâng đỡ lấy sự do dự của Tô Lệ một cách vững vàng: "Em đây."
Tô Lệ hơi cúi đầu, khẽ bật cười, vài giây sau, anh mới cất lời: "Bữa cơm hôm nay, có vẻ phải hoãn lại một lát rồi."
"Văn Hưng!"
Bách Vân thở hồng hộc, vội vàng kéo nửa thân người đang lộ ra ngoài của Văn Hưng trốn vào sau bàn thí nghiệm.
Cả người Văn Hưng mềm nhũn, đầu gục xuống vì kiệt sức, máu không ngừng chảy xuống từ bên ngoài cánh tay, Bách Vân vội vàng xé ra miếng vải cầm máu cho cậu ta, rồi vỗ liên tục vào hai bên má Văn Hưng, cuối cùng cũng khiến cậu ta tỉnh lại.
"Đội đội trưởng!" Văn Hưng giật mình tỉnh táo, sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình là ai, liền lập tức nắm lấy tay Bách Vân, chật vật nói: "Chị Chu Lệ, chị Chu Lệ vẫn còn ở bên ngoài, chị ấy bị thương nặng lắm, đội trưởng!"
"Đội trưởng, Tô Lệ đâu rồi? Anh ấy bị thương vẫn chưa khỏi, nhỡ đâu, nhỡ đâu đám quỷ đó tìm được tới tận phòng dưỡng bệnh của Tô Lệ thì phải làm sao đây?!"
Văn Hưng hoang mang lo lắng, nhìn Bách Vân với ánh mắt cầu khẩn, hy vọng người đội trưởng của mình có thể vạch ra cho mình một con đường để sống sót.
Nhưng Bách Vân với gương mặt đầy thương tích chỉ im lặng, chỉ có thể im lặng.
Đôi mắt sáng ngời của Văn Hưng dần tan ra, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Bách Vân cũng dần buông lỏng.
Gian phòng thí nghiệm này tạm thời vẫn an toàn, nhưng lượng oxy bên trong đang dần cạn kiệt qua từng giây từng phút, khiến lồng người ta cảm thấy ngột ngạt.
Sự im lặng kéo dài không lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, không —— ngoài tiếng bước chân còn có những tiếng la hét kỳ dị.
Đồng tử Bách Vân co lại, hắn tựa vào bàn thí nghiệm hít thở lấy hơi, rồi ra hiệu cho Văn Hưng im lặng, ngay sau đó chộp lấy vũ khí chuẩn bị nhắm vào vật thể đang tới gần, nhưng khi nhìn thấy người tới, hắn chớp mắt rồi nheo mắt lại.
"Đừng giết tôi!"
-------
Tác giả có lời muốn nói: Thực tế đã chứng minh, làm người tốt việc tốt suy cho cùng vẫn rất có ích [chắp tay]
-------
24/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!