Chương 27: Muốn anh đi với em không?

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Dính người thật

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Dường như bọn họ chưa từng suy xét đến vấn đề này, cũng quên mất rằng hiện trường vụ án thảm khốc đến nhường nào.

Lục Khang bưng cốc nước nhấp một ngụm, mỉm cười hỏi: "Ngoài những thứ cậu vừa nói ra thì cậu còn nhớ chi tiết nào khác không? Hoặc nói cách khác, cậu cũng không biết thứ đó là gì?"

Dù gì thì lúc ở chỗ Tặng Thọ, Tô Lệ không hề vô tri như bây giờ.

Tô Lệ lắc đầu một cách vô tri.

Lục Khang quay sang nhìn Bách Vân, lắc lắc đầu với hắn một cách khó hiểu, sau đó cúi đầu ghi chép vào máy tính bảng.

"Cậu chắc chắn mình không nhớ rõ đặc điểm của con Quỷ kia sao?"

Tô Lệ nhìn thẳng vào Bách Vân, nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng vẫn trả lời: "Rối loạn nhân cách kịch tính, thích chế tạo bom người."

Bàn tay đang ghi chép của Lục Khang hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, rơi vào trạng thái trầm tư.

"Được rồi, khá đấy", Bách Vân đặt chiếc cốc trong tay xuống, thấy Lục Khang cũng đã ghi chép xong, đợi hắn ta thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: "Cậu đừng nhàn rỗi nữa, chiều nay đến phòng làm việc của tôi kiểm tra thông tin rồi xác định hung thủ."

"Lâm tổng, vậy chúng tôi xin phép không làm phiền ngài nữa."

Sau thử thách lần này, Tô Lệ tưởng rằng mình sẽ không bị giao thêm nhiệm vụ nào nữa, thế nhưng Tổ Điều tra lại có rất giỏi trong việc tận dụng năng lực của anh.

Tiễn được hai vị kia về, Tô Lệ quay trở lại phòng ăn thì đồ ăn cũng đã nguội ngắt, anh vươn tay ra ngăn người nọ đang định gắp thêm đồ ăn.

Tô Lệ nhìn đôi mắt đen nhánh kia, đề nghị: "Hâm nóng lại rồi ăn nhé?"

Lâm Huyễn nhai nhai đồ ăn trong miệng, quả thực không còn tí hơi ấm nào khiến người ta vui vẻ, cậu gật gật đầu.

Lò vi sóng nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn, cơm nước xong xuôi, Tô Lệ mang bát đi rửa, sau đó lau tay quay lại, bước chân chậm rãi, để Lâm Huyễn theo sát bên cạnh mình.

Lâm Huyễn quay đầu nhìn anh, không nói gì, đợi Tô Lệ lên tiếng trước.

Tô Lệ không dám để Lâm Huyễn một mình, tuy rằng khu tây là một khu rộng rãi hỗn loạn, đưa Lâm Huyễn theo khả năng sẽ hơi khó khăn.

Nhưng vẫn phải đưa đi theo, nếu không ai đó sẽ khóc cho mà xem.

Ai mà biết được Lâm Huyễn trong trạng thái hiện tại sẽ bị thứ gì dụ đi mất, Tô Lệ châm chước mở lời: "Muốn ra ngoài đi chơi xíu không?"

Lâm Huyễn cau mày nhìn anh, dĩ nhiên là không muốn lắm.

"......"

Tô Lệ cũng nhíu mày, ăn thẳng nói thật: "Anh cần ra ngoài một lát, có muốn anh đưa em đi cùng không?"

Lông mày Lâm Huyễn giãn ra, làm hành động mà cậu thường hay làm nhất kể từ khi tỉnh lại đến giờ, gật gật đầu.

Lên tầng lấy cho Lâm Huyễn một chiếc áo khoác, rồi lại gọi một cuộc cho Thẩm Toàn, Tô Lệ dẫn Lâm Huyễn tới khu tây.

Lúc xuất phát cũng đã xế chiều, tới khi chiếc xe dừng lại giữa những âm thanh ồn ào, vệt cam đỏ nơi chân trời đã đan xen chồng chéo, hắt xuống những con người đang mệt mỏi rảo bước thật nhanh.

Trả tiền xong, Tô Lệ nắm lấy cổ tay Lâm Huyễn, kéo sát đối phương lại bên mình, vừa bước về phía trước vừa lẩm bẩm dặn dò: "Đi theo anh, đừng có đi lung tung, không được ăn đồ ăn linh tinh, cũng đừng để mấy anh chàng đẹp trai dụ đi nghe chưa, cúi đầu nhìn đường đi nào, đường chỗ này không bằng phẳng lắm..."

Lâm Huyễn kệ anh lẩm bẩm một mình, cảm nhận hơi ấm nơi cổ tay, đôi mắt trong veo nhìn ngó xung quanh.

Vừa bước vào khu nhà thì gặp được Lâm Thu Nương ngay ở sân trước, Tô Lệ đang định chào hỏi xã giao thì không ngờ bị một bàn tay túm chặt lấy, buộc phải đứng lại nghe bà ta bực bội than phiền một lúc lâu vì người thuê mới cứ nằng nặc đòi mặc cả tiền nhà do sự cố trước đó xảy ra ở căn phòng kia. Cuối cùng, tới tận lúc trời tối hẳn, Tô Lệ mới được thả ra.

Vốn định tranh thủ trời chưa tối hẳn sẽ lên lật sách một lúc rồi đi kiếm gì đó ăn, nhưng ngặt nỗi bà thím Thu Nương không chiều lòng người, Tô Lệ xoay người lại, dẫn Lâm Huyễn ra ngoài.

Lâm Huyễn đứng cạnh anh cũng lâu, nhưng Tô Lệ dẫn cậu đi đâu cậu cũng chẳng ừ hử gì, thậm chí còn không thèm cau mày.

6 giờ hơn, lượng người tan làm cũng đã giảm dần, hai người vào một quán cơm nhỏ không quá đông khách.

Tìm bừa một bàn trống để ngồi, Tô Lệ thả tay Lâm Huyễn ra, ra hiệu cho cậu ngồi xuống vị trí đối diện, còn anh thì ra trước quầy gọi đồ ăn.

Có vài người đàn ông bước vào cửa quán, bọn họ mặc áo ba lỗ trắng không mấy sạch sẽ, vừa đi vừa cười nói đùa giỡn rồi ngồi vào bàn ăn ngay phía sau quầy.

Tầm mắt Lâm Huyễn chỉ dừng lại ở chỗ bọn họ đúng một giây rồi mau chóng di chuyển sang bên cạnh, nhìn người đàn ông dáng dấp cao gầy kia.

Anh tựa vào mép quầy, một chân hơi co lại.

Dáng anh rất cao, lúc nhìn thực đơn chỉ cần hơi ngẩng cằm lên là nhìn thấy, chưa đến vài giây đã cúi đầu, gương mặt điển trai mang theo nụ cười, tán gẫu với bà chủ vài câu, chọn món xong, Tô Lệ xoay người, quay lưng lại với ánh sáng bước về phía này.

Lâm Huyễn nhìn khung cảnh ấy, yết hầu khẽ động đậy.

Một bát cơm trứng tráng cà ri bò, một bát mì thịt bò đậm vị nóng hôi hổi được bưng ra, Tô Lệ nhờ chủ quán đặt chúng ngay giữa chiếc bàn gỗ.

"Em ăn món nào?"

Một tay Tô Lệ chống cằm, chỉ vào một bát cơm và một bát mì trước mặt mình, hỏi.

Lâm Huyễn kéo phần cơm trứng về chỗ mình, trộn trộn một hồi rồi xúc ăn từng miếng.

Cách thức ăn cơm không thay đổi gì nhiều.

Tô Lệ mỉm cười, cúi đầu ăn mì.

Đợi Lâm Huyễn uống nước xong, Tô Lệ lại kéo cậu ra khỏi quán cơm, đèn đường sáng mờ mờ, khéo còn tối hơn cả sao trên trời, nhưng Lâm Huyễn sẽ không bị lạc.

Cuối cùng cũng mở được cánh cửa căn phòng trọ, sắp xếp cho Lâm Huyễn đã ăn uống no nê ngồi xuống ghế sofa, sau đó Tô Lệ chui vào phòng ngủ, vui vẻ đắm chìm vào biển sách.

Có rất nhiều sách, Tô Lệ lật xem từng quyển một, trông có vẻ như sự tập trung đã dồn hết vào một việc nên tự nhiên sẽ chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa, đến lúc nhận ra cổ đau cứng ngắc sắp không ngẩng lên nổi thì bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, yên ắng không một tiếng động, dường như đã muộn lắm rồi.

Gấp sách lại, Tô Lệ xoa cổ ngửa cằm ra sau, đợi cơn đau dịu bớt mới mở mắt đứng dậy, lấy bộ ga giường ba món trong tủ quần áo ra sắp xếp gọng gàng rồi định ra ngoài kiểm tra tình hình Lâm Huyễn.

Căn phòng thuê này không lớn, một gian ngủ một gian khách, cửa phòng ngủ vừa mở ra là đối diện ngay với lưng ghế sofa, đầu Lâm Huyễn gục trên tay vịn sofa, mặt hướng về phía phòng ngủ, ngả người trên sofa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Tư thế như vậy chắc chắn không thoải mái, cũng không tốt cho cổ.

Tô Lệ bước tới, một tay đỡ gáy Lâm Huyễn, tay còn lại đỡ thắt lưng cậu, bế gọn trong vòng tay.

Lâm Huyễn ngủ rất nông, Tô Lệ vừa chạm vào cậu đã mở mắt, nhưng cậu mặc kệ cho Tô Lệ muốn làm gì thì làm.

Tô Lệ khẽ cười, trêu cậu: "Thành thật như vậy dễ bị người ta lừa lắm đấy."

Tổng hợp lại biểu hiện cả ngày hôm nay của Lâm Huyễn, vốn tưởng rằng cậu sẽ chẳng đáp lại, nhưng lần này không giống.

Lâm Huyễn nhìn Tô Lệ, nở một nụ cười nham hiểm với anh.

"......?"

Được rồi, sắp khôi phục cài đặt gốc rồi.

Người đã tỉnh, Tô Lệ lại thả Lâm Huyễn xuống, chỉ vị trí phòng tắm cho Lâm Huyễn bảo cậu đi tắm rồi đi ngủ.

Thu hoạch cả đêm khá hiệu quá, Tô Lệ đã nắm được đại khái phương pháp khiến Lâm Huyễn hồi phục, ngày mai sẽ xem xét chi tiết hơn.

"Rầm ——!"

Âm thanh phát ra từ phòng tắm.

Tô Lệ ngừng dọn dép đống sách, đứng dậy nhanh chóng chạy đến phòng tắm, cửa không khoá, anh trực tiếp đẩy cửa ra.

Một tay Lâm Huyễn đỡ thành bồn rửa, cả người khuỵu xuống sàn, đầu ướt nhẹp rũ xuống bất động.

Cậu đã cởi sạch quần áo, thân hình vừa gầy vừa trắng dính nước ướt sũng như thể sắp hoà làm một với gạch men sứ trong phòng tắm, chỉ có đầu gối hơi phiếm hồng, chắc vừa va xuống sàn.

Tô Lệ bước tới bế cậu lên trước.

Thân thể ấm áp khiến Lâm Huyễn đang lạnh như băng sáp lại gần theo bản năng, mặt cậu dán lên ngực Tô Lệ, bàn tay nổi đầy mạch máu xanh tím ôm chặt lấy bụng, đôi môi nhợt nhạt hé mở, có vẻ đang rất đau.

Nhìn thoáng qua tay Lâm Huyễn, lúc này Tô Lệ mới phản ứng lại, định bế người về phòng ngủ, thế nhưng lại bị đối phương đấm nhẹ một cái vào ngực.

Tô Lệ cúi đầu: "?"

Lâm Huyễn nhíu chặt mày, khàn giọng thì thào: "Tắm..."

Tô Lệ hoảng hốt: "Em mắc chứng sợ bẩn à?"

Lâm Huyễn không có sức trả lời anh, nhưng vẫn rất kiên trì: "Tắm..."

Không thuyết phục được cậu, Tô Lệ chỉ đành tắm rửa nhanh chóng cho Lâm Huyễn, lau khô người rồi bế cậu lên giường.

Tuy Anh Cổ có hiệu quả, nhưng lại chịu sự hạn chế về không gian, một khi bước ra khỏi căn nhà kia sẽ mất tác dụng, nhưng không thể đưa một đứa trẻ nữa cho Cửu Tử Mẫu được, dáng vẻ của búp bê không giống nhau, làm vậy sẽ càng khiến quỷ mẫu tức giận hơn.

Tô Lệ ngẫm nghĩ một hồi, vén chăn lên nằm xuống bên còn lại, cách một lớp chăn ôm người nọ vào lòng, lặng lẽ luyện hoá dương khí trong cơ thể rồi chậm rãi độ cho Lâm Huyễn.

Khoảng mười phút sau, lông mày Lâm Huyễn cuối cùng cũng giãn ra, hơi thở không còn dồn dập như ban nãy nữa.

Tô Lệ thở phào nhẹ nhõm, cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, ánh sáng trên bầu trời cùng với tiếng người dưới mặt đất cùng lúc xông thẳng vào căn phòng, Tô Lệ mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh.

"Ấy" một tiếng, Tô Lệ lập tức tỉnh táo.

Anh ngồi dậy, mò lấy điện thoại mở lên, đã hơn 10 giờ.

Thôi xong.

Tô Lệ quay đầu, hỏi: "Em đói không?"

Lâm Huyễn được bọc trong chăn, gương mặt trắng như tuyết đã rũ mắt nhìn anh, không bảo đói cũng chẳng bảo không đói.

Ngoan thế.

Tô Lệ không nhịn được bật cười, hỏi cậu muốn ra ngoài ăn hay là để anh đi mua về cho.

Lâm Huyễn rúc sâu vào trong ổ chăn, ý tứ đã rõ, Tô Lệ xuống giường tìm quần áo cho Lâm Huyễn, rồi tuỳ tiện khoác thêm chiếc áo ngoài xuống tầng dưới mua hai phần bữa sáng, cháo bí đỏ hạt kê và trứng gà luộc.

Mở cửa ra thấy Lâm Huyễn đã ngồi ngay ngắn trên sofa, cậu lùn hơn Tô Lệ một chút xíu, nhưng dáng gầy, cho nên mặc quần áo của Tô Lệ thành ra hơi rộng, vô hình chung khiến cậu như nhỏ lại vài tuổi.

Lúc bấy giờ Tô Lệ mới nhận ra rằng hình như anh chưa biết Lâm Huyễn bao nhiêu tuổi.

Ăn sáng sau đó dọn dẹp xong xuôi, Tô Lệ lại chui đầu vào đống sách, lật dở từng trang đọc kỹ từng chi tiết nhỏ, khoảng chừng hơn hai tiếng sau, Tô Lệ khoác túi lên vai bước ra khỏi phòng ngủ, đưa Lâm Huyễn về khu trung tâm.

Để Lâm Huyễn có thể mau chóng quay về làm việc, Tô Lệ vừa về đến nhà đã vội vàng gọi cho Bách Vân, dò hỏi tiến độ của vụ án.

Kết quả là bị ăn mắng.

"Chiều hôm qua tôi đã yêu cầu cậu làm gì?"

Tô Lệ im lặng một hồi, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu bịa chuyện bậy bạ: "Sau khi anh đi tôi bị ngã đập đầu rồi mất trí nhớ."

Bách Vân: "...... Cậu cảm thấy tôi có tin không?"

Tô Lệ hỏi ngược lại: "Anh không tin à?"

Điện thoại tắt cái rụp, bị cúp máy.

Tô Lệ thở dài, có vẻ lại sắp phải ra ngoài một chuyến rồi.

Nằm ì trên sofa một lúc, mở mắt ra thấy Lâm Huyễn đang xem điện thoại, anh thò đầu lại gần nhìn, Lâm Huyễn đang nhắn tin cho tài xế, chỉ ngắn gọn ba chữ: Tới đón tôi.

Tô Lệ giật mình: "Em định làm gì đấy?"

Lâm Huyễn: "Tới công ty."

Tô Lệ giật mình lần thứ hai: "Công ty?"

Ánh mắt của Lâm Huyễn rời khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn Tô Lệ, nhíu mày: "Tôi đã bầu bạn với anh cả một ngày rồi, đừng nhõng nhẽo nữa."

Tô Lệ khó hiểu ra mặt, chỉ chỉ vào mình: "Hoá ra là em đang bầu bạn với anh đấy à?"

Đối với hành vi nhõng nhẽo vô cớ của Tô Lệ, Lâm Huyễn không để tâm mấy.

Theo lẽ thường, vào một ngày đẹp trời vừa thức dậy bỗng thấy trong phòng mọc thêm một người xa lạ không biết đâu ra, nhưng thấy người này cũng không đáng ghét lắm, Lâm Huyễn mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm, thậm chí còn cho phép anh đưa ra những yêu cầu quá mức vô lý.

Nhưng mà nuông chiều cũng một vừa hai phải thôi, Lâm Huyễn sẽ không sa ngã trên con đường này.

Tin nhắn gửi đi đã có phản hồi, hai phút sau tài xế sẽ đến.

Lâm Huyễn lên tầng trên thay bộ quần áo rộng thùng thình ra, đổi thành một bộ vest đen ôm sát cơ thể mảnh mai của cậu, chân dài eo thon, vừa già giặn vừa gọn gàng.

Suýt chút nữa thì Tô Lệ cho rằng Lâm Huyễn đã hồi phục bình thường.

Nhưng vẫn chưa.

Tô Lệ lẽo đẽo theo sau mở cửa cho cậu, rồi lại lẽo đẽo theo ra tận xe, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Một công ty lớn như vậy, để một cấu hình đang tải dữ liệu chưa hoàn thiện tới liệu có sao không?

Lúc Lâm Huyễn cúi người định vào trong xe mới phát hiện ra người sau lưng, tay cậu chống lên trần xe, quay đầu dùng ánh mắt để dò hỏi.

Tô Lệ suy nghĩ một lát: "Muốn anh đi với em không?"

Lâm Huyễn nâng tay bên kia lên, lòng bàn tay úp xuống, phẩy phẩy tay với anh, ý là đừng lèo nhèo nữa, sau đó cậu ngồi vào trong xe, đóng cửa.

Dính người thật.


-------

25/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!