Chương 56: Quỷ cắn xé lẫn nhau

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Không thể chịu đựng thêm nữa!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Vù ......"

"Vù ......!"

Âm thanh trầm đục khiến mọi thứ rung chuyển như điềm báo cho một thảm hoạ sắp xảy ra, càng lúc càng lớn dần, quỷ dị đến nỗi ruột gan cồ gào khó chịu, cho đến khi có người phát hiện ra rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, "Hả......?"

Gió lốc cuồn cuộn kéo theo cái bụi mịt mù trông như hàng trăm bánh tay khổng lồ bò lên từ địa ngục, che kín nguồn sáng duy nhất ở phía chân trời, dị tượng này quá mức kỳ quái, người canh gác gãi gãi đầu, đang định giơ tay lên ấn tai nghe báo cáo ——

Nhưng ngay sau đó, hắn run rẩy kịch liệt đến nỗi đồng tử giãn ra, nhưng rất nhanh sau đó lại co lại, co lại một cách mãnh liệt, ừ, đúng rồi đúng rồi, điều này nằm trong kế hoạch, nằm trong kế hoạch...

Rõ ràng nằm trong kế hoạch, rõ ràng bàn tay đã hơi nâng lên định ấn vào tai nghe, nhưng dường như hắn đã quên mất kỹ năng liên lạc hiện đại này, cần cổ "cọt kẹt" như bị rỉ sét vặn mạnh ra đằng sau, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, miệng cứ mở rồi lại đóng, đầu lưỡi như thể bị nuốt mất, phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa.

"Hừ... a...!"

Bỗng có một lực đè mạnh lên bả vai hắn, người canh gác lập tức quay đầu lại, một bàn tay gầy nhợt nhạt đang đặt trên vai hắn, không biết từ khi nào người đàn ông ấy đã đứng bên cạnh hắn.

Khẽ cử động cổ tay, Tô Lệ đẩy nhẹ lưng người canh gác, thấp giọng dặn dò: "Mau, chạy đi."

Người canh gác vừa mới chứng kiến chiêu thức mạnh mẽ của Tô Lệ, giờ đây quả thực đang là thời điểm tin tưởng anh nhất, vừa nhìn thấy anh là vô cùng yên tâm, lập tức đáp lại một tiếng "Vâng", cơn gió lạnh ập đến, hắn run rẩy nhanh chóng chạy đi.

Thấy người kia đi rồi, tầm mắt Tô Lệ khẽ chuyển động, hướng về phía nơi chân trời xa xôi, tốc độ xông tới của đám quỷ đã xé toạc cơn bão cát, khoảng cách vô tận dần bị thu hẹp, từng con quỷ trong trạng thái điên cuồng xâm nhập vào tầm nhìn của anh.

"Muốn... Muốn..."

"Sức mạnh, muốn sức mạnh...!!!"

Những âm thanh hỗn loạn chồng chéo lên nhau như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ Tô Lệ, anh cau chặt mày, so với bộ đồ tác chiến màu đen sẫm, sắc mặt anh tái nhợt đến mức chưa từng có, cực kỳ chói mắt, nhưng động tác không hề lùi bước, trái lại còn vững vàng tiến lên một bước.

Anh hơi nheo mắt, trong đầu là hình ảnh Mẫn Quyệt liên tục chồng lên hình ảnh đám quỷ trước mắt, dù là biểu cảm dữ tợn hay trạng thái tinh thần điên loạn đều không hề khác biệt so với Mẫn Quyệt.

Cho đến lúc này, tình hình thực tế gần như đã trùng khớp với kế hoạch —— dụ dỗ, tiêu huỷ —— Tô Lệ đủ tỉnh táo, không dại dột đến nỗi để bản thân mình chịu đòn tấn công, anh lập tức ấn tai nghe: "Mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện!"

Cách đó khoảng hơn trăm mét, Lục Khang vất vả lắm mới hoàn thành việc gia cố trận pháp, hắn thu hồi cây trượng đen bùa chú, nghe thấy giọng nói trong tai nghe, bèn liếc sang chỗ Bách Vân, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự do dự ngập ngừng trong mắt đối phương ——

Theo kế hoạch ban đầu là dụ dỗ rồi tiêu huỷ, thế nhưng một mắt xích cực kỳ quan trọng trong bản kế hoạch đó lại xảy ra biến cố lớn: Lợi dụng đám quỷ bị tiêm dược phẩm gốc để tiến hành dụ dỗ quy mô lớn, đám quỷ bị dụ dỗ tới khi đối mặt với một đám quỷ được tiêm dược phẩm gốc còn sống sờ sờ căn bản không thể kiểm soát được, chỉ cần đợi lúc chúng đang thoả thích ăn uống rồi tiến hành đồ sát hàng loạt, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều, cho dù có mất kiểm soát thì vẫn còn Tô Lệ ở đó.

Nhưng hiện tại, một sự cố đã phá nát kế hoạch ban đầu của bọn họ!

"Hành động đi, Bách Vân!"

Một giọng nữ truyền đến bên tai, trên màn hình lớn phản chiến khuôn mặt gầy nhọn của Vương Tâm Ánh, khiến biểu cảm của bà ta càng lạnh nhạt và thờ ơ hơn, bà ta khẽ nhếch môi: "Chẳng phải vẫn còn Tô Lệ đó sao?"

Địt con mẹ bà!

Ban nãy mắt bà ta mù rồi à, bà ta không nhìn thấy mặt Tô Lệ trắng như tờ giấy rồi à? Có còn coi người ta là con người nữa không hả?!

Thật chẳng đúng lúc chút nào, trong đầu Bách Vân bỗng lướt qua một gương mặt vừa rất quen thuộc lại vừa cực kỳ xa lạ, hắn mất tập trung trong chốc lát, lập tức bị một lực kéo mạnh ở cánh tay giật ngược lại, kéo tâm trí lơ lửng của hắn về thực tại.

Bảo Tô Lệ thả đám quỷ trong lồng ra, rồi tiếp tục theo kế hoạch ban đầu?

Ý nghĩ này chợt loé lên một giây rồi lập tức bị Bách Vân dập tắt hoàn toàn, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, chưa kể tới tinh lực của Tô Lệ đã hao tổn quá lớn, nếu thả đám quỷ này ra, liệu đám quỷ bị dụ dỗ tới có thể cắn xé toàn bộ đám quỷ này không? Đến lúc đó tình huống sẽ vô cùng hỗn loạn, vô số con quỷ sẽ chạy thoát mà không ai hay biết.

Bách Vân nhắm mắt ngẩng đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, như thể muốn nhờ động tác ấy để xin ông trời một biện pháp để phá vỡ cục diện bế tắc.

"Bách Vân"

Bách Vân mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Lục Khang, cánh tay bị nắm chặt truyền tới cảm giác hơi đau nhói.

Gương mặt vẫn luôn ôn hoà của Lục Khang giờ đây không còn phảng phất ý cười nữa mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc: "Khi làm việc kỵ nhất là để cảm xúc cá nhân xen vào, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến phán đoán." Dứt lời, ngón tay thon dài của Lục Khang giơ lên đẩy gọng kính, hắn quay đầu nhìn về phía những làn sóng đen ngòm sắp ập tới: "Chúng đã mất ý thức, vì đám quỷ này, hay vì đám quỷ kia, không thể phân tâm cho điều gì khác."

Bách Vân chợt vỡ lẽ, hắn trở tay nắm lấy tay Lục Khang rồi siết chặt, sau đó nhanh chóng xoay người, ấn tai nghe hạ lệnh: "Tất cả các xe bọc thép kiểm tra lại hiệu suất của pháo bùa và pháo sáng, chuẩn bị ứng chiến!"

"Tất cả thành viên Tổ Điều tra đang ở ngoài lồng đen, bao gồm cả Tô Lệ ở bên trong lập tức rút lui ra sau xe bọc thép, đây là mệnh lệnh, ngay, lập tức!"

Mấy chữ cuối cùng, giọng Bách Vân đè nén gần như khàn đặc, hắn đi theo binh lính, quay đầu nhìn lại ——

Làn sóng đen kịt ầm ầm lao tới, mang theo sức mạnh áp đảo khiến con người không thể nhìn thẳng, gió lớn gào thét táp vào da mặt Tô Lệ đau rát, cú lấy đà ngắn ngủi đủ để anh bật về sau chiếc xe bọc thép.

Giống với đám quỷ bị tiêm thuốc ban nãy, pháp bùa chú và pháo sáng trong thùng xe được bệ đỡ nâng lên, chiếc ống dài màu đen kịt loé lên ánh sáng như mực nước, pháo bùa chú lập tức được bắn ra, giáng một đòn mạnh mẽ cảnh cáo làn sóng quỷ đen ngòm đang ập tới!

Pháo sáng được nạp đầy năng lượng, kịp thời bổ sung giải phóng sức mạnh huỷ diệt, "Ầm ầm ầm!!!" Ngắm vào một khu vực rồi bắn phá liên tục không ngừng nghỉ, cánh đồng rộng bát ngát thoáng chốc đã đầy rẫy những đoạn chân đoạn tay và cả xác chết văng tứ tung như pháo hoa đầy trời, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khi vào tai những người ở Tổ Điều tra lại trở thành bài ca chiến thắng đốc thúc tinh thần họ, đạn pháo bắn ra càng hăng say, thậm chí Bách Vân còn muốn giơ tay lên ấn tai nghe ra lệnh cho mọi người giương súng lên gia nhập cuộc chiến, thu dọn tàn cuộc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, phía chân trời bỗng xuất hiện một cơn lốc khổng lồ, không ngừng xoay vòng trên không trung, xoay, rồi lại xoay, càng lúc càng lớn dần, khói bụi từ đạn pháo bắn ra bị cuốn vào cơn lốc, lập tức tiêu tan, cảnh tượng sau đó khiến da đầu mọi người tê dại, lông tơ dựng đứng, kinh ngạc đến nỗi niềm vui chiến thắng còn chưa kịp tới đã biến thành nỗi sợ ——

Chỉ thấy đằng sau đống tay chân lụt lủn từng đoạn cùng với xác chết ngổn ngang là cả đám quỷ không hề hấn gì, chúng vẫn lao lên như cũ, cơn lốc khổng lồ phía sau chúng không ngừng xoay vòng, một cảm giác ngột ngạt tột độ đè nén lên tất cả mọi người!

Tuy đám quỷ đã mất ý thức, nhưng chúng vẫn còn cảm giác đau, tiếng pháo súng dữ dội đã thu hút sự chú ý của chúng, giữa cơn lốc mịt mù, từng cái đầu quỷ trong tư thế kỳ dị đồng loạt vặn vẹo hướng về phía Tổ Điều tra, những tiếng gầm rú làm rung chuyển đất trời, đám quỷ lao vào tấn công Tổ Điều tra.

Một con quỷ trong đó giơ móng vuốt lên xé toạc một góc của cơn lốc, ném thật mạnh về phía bên này, cơn gió lạnh buốt xen lẫn với cát đá thô ráp hất thẳng đám người xuống đất, tốc độ của chúng nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở, khi ngã xuống đất còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau đã giơ tay giữ chặt lấy cổ, gân xanh trên thái dương nổi lên, không thở được!

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều chung một ý nghĩ: Xong rồi, kết thúc cả rồi ——!

Tạp âm bên ngoài quá lớn khiến tai mỗi người đã không còn nghe được bất cứ thứ gì, trong sự tĩnh lặng gần như tương đối ấy, không biết là ai đã phun ra một ngụm máu, máu văng trên nền đất, rất nhanh sau đó bị vùi lấp, người đó khàn giọng nghẹn ngào:

"Bố mẹ, con trai xin lỗi hai người ——"

"Dừng dừng..."

Sau cổ chợt vang lên một giọng nói yếu ớt mệt mỏi, người nọ bị doạ giật mình "ưm" một tiếng, gian nan quay đầu lại, chỉ thấy một thân hình cao ráo mảnh dẻ đứng sừng sững trong cơn lốc, không chút sứt mẻ.

Tô Lệ thu tay về, rút một tờ giấy vàng bên thắt lưng ra, anh giơ tay lên, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, cau mày khẽ cười, ngón trỏ và ngón cái cọ vào nhau, máu tươi chảy xuống, theo từng động tác của Tô Lệ nhanh chóng tạo thành từng nét bùa trên tờ giấy vàng, ngón tay thon dài kép lấy rồi ném lá bùa ra, chỉ trong chốc lát, dường như một bàn tay vô hình khổng lồ thò ra từ lá bùa vàng, lập tức bóp nát cơn lốc nhỏ.

Đầu ngón tay nhợt nhạt buông thõng xuống, lá bùa vàng tan dần theo cơn gió.

Oxy một lần nữa tiến vào phổi, mọi người nhịn cơn đau cắn răng bò dậy.

Tô Lệ chớp mắt thật mạnh, muốn xua đi bóng đen trong tầm nhìn: "Rơi khỏi chỗ này, có thể đi được bao xa", Tô Lệ dừng lại vài giây, rồi nói tiếp: "Cứ đi xa hết mức có thể."

"Cậu còn ổn không?" Bách Vân ôm lấy cánh tay tiến lên một bước, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Lệ, môi anh gần như trắng bệch.

Tô Lệ nhìn Bách Vân, lùi ra sau vài bước, coi như không nhìn thấy sự quan tâm của Bách Vân, chỉ thấp giọng nói: "Bách Vân, chuyện này đã vượt xa phạm vi công việc của tôi, mọi thứ dù có là bất cứ việc gì cũng đều phải có sự trao đổi, mới công bằng."

Đến lúc này rồi ấy vậy mà Tô Lệ vẫn còn suy nghĩ được đến chuyện đó, Bách Vân không thể tin nổi, nhưng giờ đây một giây cũng không thể trì hoãn thêm nữa, hắn lập tức đáp ứng: "Được được được, tôi đồng ý, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng cậu, được chứ?"

"Sau lần này, anh phải trả lời tôi vài câu hỏi, trả lời thật lòng." Tô Lệ lẳng lặng nhìn hắn.

Bách Vân chỉ trầm mặc trong chớp mắt sau đó gật đầu liên tục, nói rằng chuyện gì cũng sẽ đồng ý với anh, cuối cùng còn thêm một câu: "Nhất định phải cẩn thận!"

Tô Lệ nhếch môi mỉm cười, nghiêng đầu: "Vâng, thưa chỉ huy."

Lập tức, nhóm người chia làm hai đường, nhóm lớn ra sức chạy ngược lại với đại quân quỷ, còn phía sau lưng họ, một mình Tô Lệ nghênh chiến với hàng ngàn hàng vạn con quỷ, nhìn có vẻ cô đơn.

Tô Lệ tiến lên trước vài bước, nhắm mắt lại, một luồng năng lượng nhanh chóng lan toản từ cơ thể anh, va chạm trực diện với cơn lốc che trời, khi mở mắt ra, biển máu xuất hiện, anh nâng một tay lên, vô số sợi tơ máu trào ra từ vết thương ở đầu ngón trỏ, nén lại sau đó đan xen vào nhau, nháy mắt tạo thành một thành trường kiếm sáng loáng.

Huyền phù phủ kín quanh thanh trường kiếm, tựa như biển hoa nở rộ, phát ra khúc nhạc dạo của địa phủ.

Ha ——

Tô Lệ cúi người lao tới, vung một kiếm xé gió chém thẳng vào đại quân quỷ, lưỡi kiếm máu khổng lồ lập tức phân tách thành nhiều luồng nhỏ, găm chặt vào cơ thể lũ quỷ, tiêngs gào thét điên cuồng vang lên, Tô Lệ lại chém một kiếm, huyết quang hoà cùng màu mắt của anh, nổ tung thành từng đoá hoa máu rơi xuống mặt đất.

Đám quỷ bị tấn công liên tục đã hoàn toàn bị chọc giận, cơn lốc càng trở nên mạnh hơn, mang theo khí thế muốn xé toạc đất trời hướng thẳng về phía Tô Lệ, thanh kiếm máu trong tay Tô Lệ lập tức tiêu tan, anh xoay người tránh né, nhưng phạm vi ảnh hưởng của cơn lốc kia quá mạnh, uy lực của nó vượt xa phạm vi của cơn lốc nhỏ vừa rồi, Tô Lệ lập tức bị cuốn lên không trung, oxy trong lồng ngực như thể bị rút cạn, cảm giác nghẹt thở khiến tầm mắt Tô Lệ tối sầm, cơ thể bị quăng quật dữ dội trên không trung như một tấm vải rách, tứ chi tưởng chừng như sắp bị xé toạc.

Hai mắt Tô Lệ đỏ ngầu, anh lập tức cuộn tròn cơ thể, thở hổn hển, trong từng hơi thở ngập tràn mùi máu, anh cắn răng, vươn tay ra triệu hồi A Ảnh.

Cách đó một trăm mét, chiếc lồng lên rung lên dữ dội, tan chảy như nước rồi ngưng kết lại thành một chiếc rìu lớn, giống như Bàn Cổ khai thiên lập địa, một chém từ trên xuống rạch đôi cơn lốc thành hai nửa, Tô Lệ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi dư chấn, cả người kiệt sức không khống chế được, ngã mạnh xuống đất, "Ư ——!", một ngụm máu tươi phun ra, Tô Lệ vô thức cuộn tròn người, vừa cử động khiến cơn đau lan khắp toàn thân, không biết bị gãy mấy cái xương sườn.

Anh không có tâm trạng đâu mà quan tâm, đôi mắt đỏ ngầu không còn những tia lửa rực cháy, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấm buốt, anh ngẩng đầu lên, lại thấy một cảnh tượng mà trước giờ chưa từng thấy, một cảnh tượng đẫm máu: Đám quỷ đang cắn xé lẫn nhau.

Vì sao chứ?

Một ý nghĩ chợt loé lên.

Cả người Tô Lệ lảo đảo, cơn giận dữ xông thẳng lên đỉnh đầu ép anh ngẩng lên phun ra thêm một ngụm máu tươi, máu tươi văng ra như nhuộm đỏ cả vầng thái dương, quỷ dị tựa ánh tà dương hoàng hôn âm u, đảo lộn ngày đêm, soi rõ cảnh tượng máu me như địa ngục cách đó không xa.


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!