Chương 84: Tới tìm em nhé, cưng à

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cái gọi là nhận thức, thuần tuý là mối quan hệ giữa cho và được cho, dù chỉ một chút chênh lệch về thông tin thôi cũng đủ để tạo nên sự khác biệt một trời một vực, cho nên một sự việc có động trời đến mấy, chỉ cần kẻ bề trên muốn nó biến mất, vậy nó buộc phải biến mất.

Thứ cần ở đây là một chút thời gian, ví dụ như sự việc Cục Nghiên cứu biến mất.

Cánh cửa xoay chuyển động, chủ nhiệm Vương Tâm Ánh của Cục Nghiên cứu đã biến mất bấy lâu nay đang được người hầu cung kính dẫn vào trong, dừng lại trước cửa phòng bao VIP, bà ta đưa bộ móng tay đỏ rực lên vén tóc, mỉm cười rồi bước vào bên trong, tháo kính râm và khẩu trang xuống.

"Đại diện Chu, đã lâu không gặp."

Đại diện Chu không đứng dậy, chỉ mỉm cười với bà ta, còn mình thì ngồi ở ghế chính.

Vương Tâm Ánh thầm cười lạnh, đúng là một khi đã sa sút, đến cả chó cũng khinh thường. Bà ta không biểu lộ trên mặt, chỉ cười rồi ngồi sang một bên.

"Đại diện Chu, chuyện này các ngài cân nhắc đến đâu rồi?"

Khi nói chuyện, Vương Tâm Ánh lại đứng lên, đích thân rót rượu cho Đại diện Chu: "Hàng hoá được giấu riêng trong tay tôi còn còn chất lượng và giá trị hơn nhiều so với nguồn hàng ở Cục Nghiên cứu, nhất định có thể kiếm được một khoản khổng lồ! Đến lúc đó..."

Vương Tâm Ánh nâng chén rượu lên, kính rượu Đại diện Chu, dùng chén rượu để che đi động tác của mình, dùng ngón tay tạo thành ký hiệu số bảy với ông ta: "Ngài sẽ có."

Đồng tử Đại diện Chu khẽ co lại, khoé môi không kiềm chế được nhếch lên, rất hài lòng, ông ta khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc hỏi lại:

"Chủ nhiệm Vương, cô cũng biết rồi đấy, tuy đoạn ghi âm đều là giả, tất cả đều là bịa đặt! Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để khắc phục chuyện này, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn không phải là không có, hơn nữa bây giờ tìm đâu được thuốc khống chế, Cục Nghiên cứu thậm chí còn chẳng có, cô có chắc chắn..."

Đại diện Chu chỉ vào lòng bàn tay: "Còn ai mua thứ này không?"

Vương Tâm Ánh ngửa đầu uống cạn một chén rượu, sau đó ngồi xuống khẽ mỉm cười với Đại diện Chu: "Tôi đã liên hệ với khách hàng cũ, bọn họ đều rất tình nguyện, còn về thuốc không chế ——"

Trong ánh mắt Vương Tâm Ánh thoáng hiện lên chút tính toán hiểm độc: "Đại diện Chu có quen biết ông chủ Vạn Vạn Nhạc Bình không ạ?"

Nghe thấy cái tên này, Đại diện Chu hơi sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên, đầu ông ta gần như sắp chạm tới mặt Vương Tâm Ánh: "Cô quen ông ta à? Cô vậy mà lại thực sự quen ông ta sao?!"

Lời này khiến đáy mắt Vương Tâm Ánh thoáng qua vài tia lạnh lẽo sắc bén, nụ cười trên gương mặt bà ta quái dị đến doạ người: "Có ông ấy, Đại diện Chu còn lo lắng gì nữa không?"

"Không lo, đương nhiên là không lo nữa rồi!"

Phòng khám tư nhân, trong phòng bệnh.

Lâm Huyễn cẩn thận xếp chồng trứng xào nóng hổi lên cơm trắng, rồi nhẹ nhàng đút vào miệng Tô Lệ.

Một tay Tô Lệ đỡ lấy thắt lưng Lâm Huyễn để cậu không bị mỏi, tay còn lại cầm điện thoại, xem từng giao diện một, mà giao diện nào cũng gần như giống nhau —— "Không tìm thấy trang" "Không tìm thấy trang" "Không tìm thấy trang"...

Anh tức đến nỗi bật cười, đang định nói thì lại bị nhét cho đầy một mồm cơm kèm thức ăn ngon lành: "Ưm..."

Lâm Huyễn cũng ăn một miếng, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau nhai cơm, Tô Lệ nuốt trước, nói: "Anh không ngờ còn có kiểu này cơ đấy."

Lâm Huyễn tiếp tục đút cơm cho anh, đợi đến khi mình nuốt xong miếng cơm rồi mới cười khẽ, cất giọng với điệu bộ nửa mỉa mai nửa đùa cợt: "Thế giới này tăm tối lắm, cưng à, đến lúc thích hợp thì phải tìm tới em nhé, nghe chưa?"

Không biết Tô Lệ nghe được hai chữ nào, động tác nhai nuốt chậm lại một chút, tay cũng vô thức siết chặt, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Thắt lưng bị xoa nắn khiến bàn tay đang bưng bát của Lâm Huyễn khẽ run rẩy, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui sướng, đang định buông vài câu trêu ghẹo cợt nhả với Tô Lệ, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lâm Huyễn khó hiểu: "Sao thế?"

"Vương Tâm Ánh đã đi đâu?"

Lâm Huyễn: "?"

Tô Lệ vẫn chưa hỏi xong, hỏi tiếp: "Có tin tức gì chưa?"

Lâm Huyễn: "......"

Cậu trợn trắng mắt lườm một cái, tốt nhất là vẫn nên nhốt người ở nhà cho lành, chứ cứ kiểu này rồi sẽ có ngày cậu bị liệt dương mất thôi.

Bát cơm đã thấy đáy, cũng không còn gì để nhét vào miệng Tô Lệ nữa, Lâm Huyễn đành phải đặt bát xuống, quay sang trả lời từng thắc mắc của Tô Lệ:

"Vương Tâm Ánh mất tăm không thấy đâu, chắc hẳn phía Chỉnh phủ cố tình phong toả tin tức, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết."

Tô Lệ nghe thấy thế liền nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Một người không thể biến mất không chút dấu vết, trừ khi..."

Lâm Huyễn cúi đầu ôm bụng xoa xoa, tiếp lời Tô Lệ: "Trừ khi có người giúp bà ta."

Dứt lời, mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy ai tiếp lời, Lâm Huyễn vốn đang ngồi đợi được hỏi thầm nghi hoặc, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tô Lệ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Lâm Huyễn khẽ nhướn một bên mày, ánh mắt loé lên chút tinh nghịch.

Chẳng phải chính anh muốn nói chuyện nghiêm túc đấy à?

Tô Lệ đối diện với Lâm Huyễn, chớp chớp mắt, tự biết mình đuối lý, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

Thế nhưng Lâm Huyễn đâu có dễ dàng buông tha cho anh, bật cười thành tiếng, cậu đứng dậy, một chân quỳ lên giường, hai tay chống ở hai bên người Tô Lệ, từng chút áp sát: "Tô Lệ, ban nãy anh vừa nhìn gì đấy?"

Dạo gần đây Lâm Huyễn thường mặc đồ dệt kim rộng thùng thình, cổ áo còn rộng hơn cả áo sơmi, tư thế cúi người xuống như vậy để lộ một phần cảnh xuân phía trước, làn da mịn màng cùng với vùng bụng nhô ra thấp thoáng dưới vạt áo.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến Tô Lệ mất hồn, anh chỉ cảm thấy khi Lâm Huyễn ôm lấy bụng mình, nét u ám giữa chân mày dường như đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp.

Đã bao lâu rồi, kể từ cái hồi mà Lâm Huyễn còn chẳng thèm đoái hoài tới sự sống chết của đứa nhỏ này, à, thậm chí là cả an nguy của chính bản thân cậu.

Trong lòng Tô Lệ bỗng cảm thấy ấm áp, ngẩng đầu lên định cảm thán, lại thấy Lâm Huyễn hung dữ: "Chậc, anh có được không đấy hả, chỉ được nhìn chứ không được ăn à!"

Tô Lệ: "......"

Anh thở dài, ngẩng đầu hôn nhẹ vào xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Huyễn, rồi thả lời nhận xét về câu nói của cậu: "Nóng vội là không ăn được đậu hũ nóng đâu em."

Lâm Huyễn nhận được nụ hôn thì vui vẻ không thôi, ngồi lại về mép giường: "Em muốn ăn đậu hũ lúc nào? Cái em muốn ăn là ——"

"Ăn ăn ăn", Tô Lệ vội vàng đồng ý, "Đợi mọi chuyện ổn thoả nhất định sẽ cho em ăn đã đời ."

Lâm Huyễn ngậm miệng.

Tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở: "Có người giúp bà ta?"

Cục Nghiên cứu đã sụp đổ, Vương Tâm Ánh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, lúc này đây ai sẽ là người đứng ra giúp đỡ bà ta, múc đích giúp đỡ bà ta là gì?

Lâm Huyễn đứng dậy, cầm cốc lên, đi sang bên cạnh rót một cốc nước ấm, tự mình uống một ngụm rồi đưa cho Tô Lệ, miệng thốt ra một cái tên: "Vạn Nhạc Bình."

Tô Lệ nhấp một ngụm nước, ánh mắt mang theo sự thắc mắc.

Lâm Huyễn cân nhắc từ ngữ, mô tả: "Một kẻ điên theo đuổi sự bất tử."

Đồng tử Tô Lệ chợt co lại, trong đầu thoáng chốc hiện lên một loạt sự kiện ở quá khứ ——

Chị em Mẫn Quyệt bị cải tạo thành quỷ, những con quỷ vẫn luôn trong quá trình bị thí nghiệm cải tạo không rõ mục đích, cùng với tuổi thọ dài vô tận bẩm sinh đã có của quỷ.

Lâm Huyễn dịch sát lại gần, gỡ bàn tay nổi đầy gân xanh của Tô Lệ ra: "Đừng dùng sức, chú ý sức khoẻ anh đi."

"Vạn Nhạc Bình giúp bà ta, anh đoán xem vì sao?"

Sắc mặt Tô Lệ phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì.

Vạn Nhạc Bình giúp bà ta, đương nhiên là bởi vì số liệu nghiên cứu, thậm chí có khả năng trong tay Vương Tâm Ánh vẫn còn một đám quỷ nữa!

Điên rồi.

Càng ngày Tô Lệ càng không hiểu đám người dưới chân núi, hoặc nói cách khác, càng ngày anh càng nhìn thấu đám người dưới chân núi.

Đàn chim ngoài cửa sổ lướt qua bầu trời, di cư theo ngọn gió phương xa, bay đến một toà nhà nhỏ hoang phế vắng tanh vắng ngắt.

"Tách!"

Một bóng đèn kiểu cũ toả ra ánh sáng vàng rực, trên bức tường ẩm mốc của căn hầm bí mật dần xuất hiện bóng của hai con người.

Vương Tâm Ánh chậm rãi dẫn Vạn Nhạc Bình vào trong, những tiếng gào thét không giống tiếng người càng lúc càng gần hơn, Vương Tâm Ánh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ vẻ thích thú: "Ông chủ Vạn, ông nghe xem, rất có sức sống, thứ gì cũng chịu được!"

Trên gương mặt khô cằn của Vạn Nhạc Bình chậm rãi nặn ra những nếp nhăn, một nụ cười dần xuất hiện.


-------

28/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!