Chương 60: Chúng đâu có lỗi
Tôi không hề ghét đám quỷ ấy
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Để cậu ta trở thành cộng sự tốt nhất của chúng ta."
Một câu nói bình thường hết sức đơn giản, thậm chí còn tràn đầy thiện chí, nhưng lại khiến đầu Bách Vân đau nhói, hơi thở hắn dồn dập, sắc da bánh mật khoẻ mạnh thường ngày giờ đây lại mang vẻ xám xịt xanh xao của người ở tuổi xế chiều sắp bước chân xuống nấm mồ.
Ánh mắt hắn dán chặt lên Vương Tâm Ánh, bà ta chỉ bình tĩnh thờ ơ nhìn lại, "Hừ... hừ... hừ..." Tiếng thở dần trở nên dồn dập hơn, tới gần giây thứ mười, cổ họng Bách Vân phát ra một tiếng kêu kỳ dị.
Vương Tâm Ánh nheo mắt lại, ấn nút gọi trên bàn: "Thuốc an thần, mau lên!"
Cánh cửa lập tức bị người ta đẩy ra, Bách Vân bị khống chế rồi bị tiêm một mũi, kim tiêm sắc nhọn xuyên qua lớp da, Bách Vân bỗng run rẩy, sau đó bám lấy mép bàn, chân mềm nhũn khuỵu xuống sàn.
Cả người hắn co giật, giãy giụa vặn vẹo trên sàn nhà rắn chắc lạnh như băng, mãi cho đến khi một đôi giày cao gót màu đen tiến vào trong tầm mắt hắn.
Vương Tâm Ánh ưu nhã vén lọn tóc dài ra sau tai, hơi cúi người mỉm cười nhìn Bách Vân: "Bách Vân, cậu là người trưởng thành rồi. Dẹp bỏ thứ cảm xúc trẻ con nực cười ấy rồi nuốt sạch vào bụng cho tôi."
"Đừng ở đây giả vờ cho tôi xem, Vu Sơ là người thứ nhất, kết cục của cậu ta thế nào chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao? Vì sao còn muốn cố chấp kéo thêm một người vô tội thứ hai vào chuyện này."
Vừa được tiêm một mũi, đầu óc Bách Vân dần tỉnh táo lại, hai tay hắn bám chặt vào thành bàn, khi vừa định đứng dậy, bất chợt nghe thấy hai chữ "Vu Sơ", hắn lại loạng choạng như thể ăn phải hai đòn vào chính giữa mặt, hắn chật vật chống xuống mép bàn, đồng tử giãn ra, nhìn về phía Vương Tâm Ánh.
Hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc bật ra vài chữ: "Tô Lệ, không giống Vu Sơ!"
Vương Tâm Ánh khẽ nhướn một bên đuôi mày, bà ta đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua Bách Vân nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, khu rừng tăm tối trải dài, vây kín lấy người sống, bà ta hừ cười một cách đầy ẩn ý, đáp lại: "Quả thực cậu ta không giống, so với tên phế vật Vu Sơ kia, cậu ta hữu dụng hơn nhiều."
Vương Tâm Ánh không thèm nhìn Bách Vân thêm lần nào nữa, ấn nút gọi, thong thả ra lệnh: "Đưa đội trưởng Bách ra ngoài, để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt."
Bước ra khỏi phòng làm việc, tay chân Bách Vân mềm nhũn, ba hồn bảy vía như bay sạch cứ thế bước xuống cầu thang, đi đến cửa tầng một, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy sự bối rối đã lâu không xuất hiện, tựa như gặp lại người bạn già.
Đầu óc Bách Vân bị gió thổi chợt lạnh buốt, mí mắt run rẩy kịch liệt, một cỗ lửa giận ẩn sâu trong cơ thể tức khắc vọt thẳng lên đỉnh đầu, hắn điên lên tặng cho "người bạn già" một cái tát, ngoài miệng bắt đầu mắng chửi: "Tiên sư mẹ nó chứ hữu dụng cái đếch gì! Cấp dưới của tôi cần đéo gì bà phải lo!"
Quạt bay sự mê mang, Bách Vân lắc lắc đầu, bàn tay to lớn vuốt sạch mồ hôi lạnh trên mặt, thuận tiện chỉnh trang lại vẻ bề ngoài luộm thuộm, hắn gọi điện thoại cho Lục Khang, bảo rằng hôm nay không ăn trưa với nhau được nữa, sau khi nhận được lời đáp của đối phương, hai chân hắn lướt đi như tia chớp, chạy thẳng vào trong toà tháp.
Sáng nay vừa mới xảy ra bạo động, mọi người đang tất bật trong toà tháp, vội vội vàng vàng dọn dẹp sửa chữa.
Bách Vân nhanh như gió chào hỏi vài gương mặt thân quen, sau đó lập tức bước vào thang máy lên toà thông tầng, "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở, Bách Vân bước ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy người mình đang muốn tìm, hắn nhanh chân chạy tới: "Anh Chu, có chút việc cần tìm anh!"
Chu Thời Vận đứng quay lưng lại với Bách Vân, nghe thấy tiếng cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng đó như một bức tượng băng.
Trong lòng Bách Vân thoáng thấy bất an, hắn nhớ rõ hồi sáng nay lúc vừa mới xử lý xong trận bạo động, hình như động thái của Chu Thời Vận cũng như thế này —— chẳng lẽ từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nhúc nhích?
Tiến lên vài bước, hắn nhìn thấy sắc mặt Chu Thời Vận tái nhợt, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước, đôi đồng tử đen tuyền trống rỗng, không, nó phản chiếu một khung cảnh máu thịt nhầy nhụa.
Bách Vân nhíu mày, giơ tay ra lắc lắc trước mặt Chu Thời Vận, ngũ quan hắn ta lập tức vặn lại, như thể vừa mới khởi động lại đầu óc, môi run run, tròng mắt cũng run run theo, di chuyển về phía Bách Vân, hắn ta phớt lờ mấy hành động vừa rồi, làm như không có chuyện gì chào hỏi Bách Vân: "Ô, thằng cháu Bách, chẳng phải hai ta vừa mới gặp nhau sao? Lại tới đây làm gì? À, Tô Lệ sao rồi?"
Bách Vân thả tay xuống, không khách sáo, hỏi thẳng: "Chúng chết hết rồi anh có cảm thấy dễ chịu không?"
Nụ cười gượng gạo trên gương mặt vừa mới khởi động lại của Chu Thời Vận lập tức cứng đờ, hắn ta vẫn giả bộ tiếp: "Thằng ranh này không biết nói chuyện thì khép cái phao câu vào được không?"
Bách Vân không đùa với hắn, nói tiếp: "Trong máy ghi hình lúc thực hiện nhiệm vụ của tôi vẫn còn lưu lại bộ dạng trước khi chết của tụi nó, anh có muốn xem không?"
Nụ cười trên mặt Chu Thời Vận đóng băng.
"Con quỷ nhỏ mắt đỏ kia trông có vẻ rất đau, đau đến nỗi nó cứ gọi mẹ suốt."
Nụ cười trên mặt Chu Thời Vận biến mất hoàn toàn, đứng trong ánh sáng trắng chói loá, hắn không chút cảm xúc nhìn Bách Vân, giằng co một hồi, hắn lạnh giọng hỏi: "Bách Vân, mẹ kiếp rốt cuộc là cậu có ý gì?"
Bách Vân vờ như không nghe thấy, cầm điện thoại lên tìm kiếm, gân xanh giữa trán Chu Thời Vận giật giật, cơn bực tức không kiềm chế được nháy mắt bùng nổ, "Bộp", điện thoại trong tay Bách Vân rơi xuống sàn, hy sinh.
Bách Vân nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành nằm trên sàn, ấy vậy mà lại bật cười, hắn ngước mắt lên nhìn Chu Thời Vận: "Anh Chu, không giả vờ được nữa à?"
Chu Thời Vận mấp máy môi, thở hổn hển qua hai cánh mũi, khiến cho hai cánh mũi lúc đóng lúc mở, trông chả khác nào một con trâu đực đang giận dữ đến cực độ, hắn ta tiến sát lại gần, suýt chút nữa đâm sầm vào mặt Bách Vân, suýt thì môi chạm môi mũi chạm mũi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi: "Rối cuộc cậu muốn làm gì?"
Biểu cảm trên khuôn mặt Bách Vân nhanh chóng biến mất, hắn gằn từng chữ dứt khoát: "Xiên chết Cục, Nghiên, cứu."
Chu Thời Vận lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng bật cười, giọng hắn ta khàn khàn, nhưng trong đó có sự châm biếm vô cùng chói tai, đầu ngón tay thô ráp cứng cỏi chỉ ra phía trước, nói: "Ban ngày ban mặt, đừng nói mớ nữa, Bách Vân."
"Cậu hơn bốn mươi, tôi cũng gần năm mươi rồi, hai ta đừng hành xác nhau nữa, được không?" Trên khuôn mặt Chu Thời Vận thoáng hiện lên sự yếu đuối và e dè vốn chẳng hợp với con người hắn ta.
Thấy Bách Vân không phản ứng lại, Chu Thời Vận hít một hơi thật sâu, nhắc lại chuyện xưa: "Hơn hai mươi năm trước, Vu Sơ, cậu hại cậu ta còn chưa đủ à? Một thằng nhóc hiền lành tốt bụng như vậy, bây giờ vẫn còn nằm bẹp ở bệnh viện, lương tâm cậu không thấy cắn rứt à?!"
Bách Vân vừa chịu đủ nhục nhã ở chỗ Vương Tâm Ánh, giờ đây da mặt hắn có thể dày ngang với tường đồng vách sắt, hắn không nói gì, giơ tay lên tung hai cú đấm vào mặt Chu Thời Vận.
Chu Thời Vận không né kịp, bị đấm ngã ngửa ra sàn, hắn ta ngước mặt lên đang tính chửi, liền thấy Bách Vân bước tới ngồi ngang lên hông hắn ta, bắt đầu nện liên tục xuống mặt hắn ta, mãi cho đến khi Chu Thời Vận bị đánh xanh tím cả mặt, hắn mới túm cổ áo hẳn ta, nắm lấy tóc ép hắn ta phải nhìn qua cửa kính ——
Ở đó, những xác quỷ nằm la liệt trước đó được chọn nhưng còn dư lại, chất lượng vẫn khá tốt, có điều đã chẳng còn sự sống.
Bách Vân điên cuồng hét vào mặt Chu Thời Vận: "Vì sao đám quỷ này đang yên đang lành lại bạo động, vì sao đám quỷ trên chiến trường lại bạo động, rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ à?"
"Chẳng phải anh rất thích mấy đứa quỷ đó sao? Hồi trước tôi mắng tụi nó một câu dị chủng mà anh đã lườm tôi, bây giờ thì sao, đến mức này rồi anh vẫn còn có thể thờ ơ, vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra rồi chỉ trích tôi? Chu Thời Vận, đệt mẹ anh rốt cuộc anh có phải là đàn ông không hả?!"
Chu Thời Vận thở hồng hộc, trong từng hơi thở đều đẫm vị máu, không phải máu của hắn ta, mà là máu của đám quỷ cách đó không xa.
Ngón tay hắn ta ấn chặt xuống sàn như thể muốn xuyên thủng lớp sàn ấy, không cam lòng chửi lại: "Đệt mẹ cậu còn dám gây sự với ông đây?! Vu Sơ biến thành người thực vật, cậu không dám báo thù cho cậu ta thì thôi, cậu giả vờ làm rùa rụt cổ cũng không ai trách gì cậu, nhưng cớ gì cậu lại trút thù hận lên tụi nó hả?!"
"Hai mươi năm liều mạng tàn sát đám quỷ, Vu Sơ đâu phải bị tụi nó hại chết!"
Bách Vân cưỡi trên người Chu Thời Vận, ngực phập phồng dưới bộ đồng phục dày dặn, một lát say, hắn lẳng lặng trượt xuống, nằm song song cạnh Chu Thời Vận, giọng nói bình tĩnh lại, nhưng vẫn khàn đặc như tiếng gầm: "Anh Chu, anh thực sự cho rằng tôi ngu đến vậy à?"
Chu Thời Vận bị hắn đánh đến nỗi nửa thân trên chỗ nào cũng đau, đang trong cơn giận, nghe thấy thế bèn hừ lạnh: "Chưa biết chừng!"
"......"
Bách Vân: "Ngu."
Chu Thời Vận: "Ơ đệt? Cậu lại chửi à?"
"Hơn hai mươi năm trước, trận bạo loạn ở Cục Nghiên cứu, ngoài đám quỷ đó", Bách Vân nhìn ra bên ngoài, cằm hơi hếch lên chỉ chỉ bên trong cửa kính, nói tiếp: "Những con quỷ trốn thoát ra ngoài quả thực chính là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt Cục Nghiên cứu và Chính phủ, bọn họ đều khiếp sợ chúng."
Chu Thời Vận quay đầu nhìn Bách Vân, hắn ta biết điều này, danh dự của Cục Nghiên cứu vô cùng quan trọng, không chỉ liên qua đến tính tất yếu để chính bản thân Cục Nghiên cứu có thể tồn tại được, mà nó còn liên quan đến chuỗi sản nghiệp cho Chính phủ và Cục Nghiên cứu cùng nhau thành lập, một chuỗi công nghiệp đen, Chu Thời Vận không khỏi buồn bã.
"Vậy nên, bọn họ mới vội vàng rút dược phẩm gốc, phân tán ở những khu vực có khả năng xuất hiện quỷ, dược phẩm gốc có thể thu hút đám quỷ, làm đám quỷ trở nên mạnh hơn, nhưng thuốc mà bọn họ đã cải tiến ngoài công hiệu này ra còn có tác dụng phụ khiến đám quỷ đó mất đi ý thức, tàn sát bừa bãi lẫn nhau. Do đó, chúng ta có lý do để đi bắt giết chúng, mục đích chính là tiêu huỷ sản phẩm lỗi, tiêu diệt chúng bằng cách này, làm sứ giả chính nghĩa của toàn thể nhân dân, còn có thể nâng cao uy tín của Cục Nghiên cứu."
Chu Thời Vân không biết, hắn ta không hề hay biết, sự buồn bã trên gương mặt gần như bay sạch, để lại sự trống rỗng cùng cực.
Bách Vân quay đầu nhìn vẻ mặt của Chu Thời Vận, hắn thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Một mình tôi vốn dĩ không thể ngăn cản, vậy nên chúng chỉ có thể đi theo con đường mà Chính phủ và Cục Nghiên cứu đã định sẵn —— đường chết."
Đây là lý do vì sao ngay khi bắt được quỷ, Cục Nghiên cứu sẽ lập tức giết chết chúng, chúng không thể sống, cái chết của chúng là niềm tự hào dát vàng dát bạc lên thể diện của Cục Nghiên cứu và Chính phủ.
Trong đầu Bách Vân chợt nghĩ đến Tô Lệ, nghĩ đến thái độ dần xa cách của Tô Lệ đối với hắn sau vụ án đó, nghĩ đến lần gặp gỡ cuối cùng của hai người trên chiếc xe bọc thép, cuối cùng, hắn che mắt lại, khẽ nói:
"Thực ra tôi không hề ghét đám quỷ ấy đến vậy, chúng đâu có lỗi..."
Đúng vậy, chúng đâu có lỗi.
Chúng chỉ vô tình bị Cục Nghiên cứu bắt được mà thôi, trùng hợp rằng chúng rất hữu ích, cũng trùng hợp rằng chúng không có sức để phản pháng.
Im lặng, im lặng, chút dưỡng khí dần bị rút cạn qua từng phút từng giây.
Chu Thời Vận gần như không thở nổi, mặt nghẹn uất đến mức đỏ bừng, xen lẫn với những vết bầm tím, điều ấy khiến người đàn ông trung niên mới gần nửa trăm tuổi thường ngày luôn cợt nhả giờ đây trông cỏ vẻ chật vật nực cười thấy rõ, hai tay hắn ta ôm lấy mặt, sau một hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng gồng mình thốt ra vài tiếng gầm nhẹ đau đớn.
Bách Vân ngơ ngác nhìn ra xa, mắt hắn đảo lên trên, thẫn thờ suy nghĩ: Xem kìa, cuối cùng lão ta cũng khóc.
Trước đó lão ta cũng đã khóc, khóc không ra nước mắt.
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Bách Vân cười.
Bởi vừa mới gây rối một trận lớn ở phòng làm việc của Vương Tâm Ánh, lúc Bách Vân vừa mới bước ra khỏi toà tháp cao lập tức nhận được thông báo bị đình chỉ công tác một tuần, Lục Khang sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vị thay hắn, hắn cũng khá yên tâm.
Bên phía Tô Lệ, nếu Vương Tâm Ánh đã bảo rằng cậu ta hữu dụng, vậy chắc chắn sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện, Bách Vân vừa lên kế hoạch trong đầu vừa bước ra cửa, đi xuyên qua lối đi trong bức tường cao chót vót, hắn quét thân phận sau đó mở cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, rồi bất ngờ nhìn thấy một người quen.
Người nọ mặc một bộ quần áo đen đơn giản, đeo khẩu trang, để lộ nửa gương mặt trắng nõn nhưng không hề có sức sống, chỉ có đôi mắt kia tối sầm âm u, lạnh lẽo đến mức khiến người ta lạnh thấu tâm can.
Bách Vân thầm giật mình, hắn vô thức thốt ra một cái tên: "Lâm Huyễn?!"
-------
Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện cốt truyện cốt truyện... A Lệ à... Huyễn Nhi nhớ con rồi...
Huyễn Nhi: Mặt không cảm xúc, mắt đỏ bừng – ing
-------
13/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!