Chương 29: Ngươi không thích dáng vẻ ấy của cậu ta à

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ngoan như thế cơ mà

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

(Cảnh báo có nội dung nhạy cảm gây khó chịu)

__________

Ngay tức thì, anh lắc mình lao lên, bấm tay tạo ấn miệng niệm chú, năm ngón tay ổn định dứt khoát đánh mạnh —— xuống đất, cách Mẫn Quyệt chưa tới nửa thước.

"Vù ——!"

Một cơn gió lớn không biết từ đâu ào ào ập tới, sự hỗn loạn của nó khiến tầm mắt mọi người mờ hẳn đi, đám người Bách Vân không chống đỗ được buộc phải giưo tay lên che mắt lại.

Tô Lệ đứng giữa cơn gió, đối diện với Mẫn Quyệt.

Anh khẽ mỉm cười.

Mẫn Quyệt duỗi dài cổ, đầu ngón tay nhọn hoắt đưa lại gần Tô Lệ, Tô Lệ vẫn đứng im tại chỗ nhìn nó, không nhúc nhích.

Mẫn Quyệt nhặt một sợi tóc vướng trên vai rồi vứt đi, trầm ngâm cất tiếng: "Khách à, ngươi muốn giúp bọn họ bắt nô gia ư?"

Tô Lệ nhướn mày, cười nói: "Không phải."

Động tác thu tay của Mẫn Quyệt khựng lại, dường như nó không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy, hơi nghi ngờ hỏi lại: "Vậy ngươi đưa bọn họ tới đây làm gì?"

"Bọn họ", Tô Lệ lui về sau một bước: "Chỉ là một quân cờ để đem ra bàn điều kiện."

Gió lớn vẫn đang gào thét, cuồn cuộn như sóng biển, Mẫn Quyệt thấy hứng thú, nó che miệng cười khanh khách một hồi, rồi lại hỏi: "Vậy khách quý muốn gì đây?"

Tô Lệ nở nụ cười thân thiện: "Ta muốn máu mi tâm của ngươi."

Mẫn Quyệt lại cười khanh khách một tràng, lần này nó cười rất lâu, tấm da khoác trên xương cốt gần như sắp tan thành từng mảnh vụn, mái tóc đen lắc lư từng hồi, vài phút sau mới dừng lại: "Ngươi không thích dáng vẻ đó của cậu ta à? Ngoan như thế cơ mà, ngoan đến mức khiến người ta yêu mến khôn cùng."

Câu hỏi này hoàn toàn không có cơ sở.

Lâm Huyễn là một cá thể độc lập, tất cả mọi thứ cậu đã trải qua đều không hề liên quan tới việc anh có thích điều đó hay không.

Tô Lệ phớt lờ câu hỏi này, lặp lại điều kiện của mình một lần nữa.

Mẫn Quyệt ngừng cười, con mắt đen kịt lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Lệ một hồi, nói: "Nhưng mà ta không muốn cho ngươi đâu."

Tô Lệ còn chưa kịp đáp lời, Mẫn Quyệt đã nói tiếp: "Khách quý à, ngươi cảm thấy dẫn thêm vài người tới đây là có thể nắm chắc phần thắng đối phó được ta sao?"

Nó cúi đầu, âm u thở dài: "Loài người các ngươi, tại sao đều ngạo mạn như thế chứ?"

"Không phải."

"Hửm?"

Tô Lệ nhún vai: "Bọn họ chỉ biết làm thế nào để xử lý ngươi dễ dàng hơn thôi."

"Trước khi tới đây, ta và bọn họ đã mở một cuộc họp nhỏ, ngươi cảm thấy bây giờ liệu ta có biết hay không?"

Đột nhiên Mẫn Quyệt nghiêng người tiến sát lại gần, khuôn mặt ớn lạnh dưới ánh trăng nhàn nhạt dường như đang khẽ run, vài giây sau, nó cẩn trọng mở lời: "Ngươi biết? Ngươi biết thật hả?"

Tô Lệ mỉm cười, nâng tay lên vỗ vỗ vai Mẫn Quyệt, làm như không nhìn thấy vết máu loang lổ trên người nó, đồng thời nói: "Ngươi tự ra tay hay để ta ra tay?"

'Bộp' một tiếng, bàn tay chưa kịp rút về của Tô Lệ bị nắm chặt lấy, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt, Tô Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, cụp mắt nhìn Mẫn Quyệt đứng đối diện: "Dũng cảm mạo hiểm là chuyện đáng mừng, nhưng không nên khuyến khích điều đó khi tính mạng đang trên đà gặp nguy."

Mẫn Quyệt lại cười khanh khách, nói một cách ẩn ý: "Cái mạng này của nô gia quý giá lắm, sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa đâu, nô gia sẽ đưa ngươi máu mi tâm, nhưng trước đó, khách quý phải xem một vở kịch với nô gia nhé."

Thực ra Tô Lệ không muốn đồng ý, bởi vì tình hình Lâm Huyễn ở công ty không biết thế nào rồi, nhưng ngại ngùng chính là mấy lời vừa rồi toàn do anh tự biên tự diễn, Tô Lệ đành phải đồng ý.

Ngay sau khi anh gật đầu, trước mắt Tô Lệ đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng ngũ sắc, khi hoàn hồn lại thì đã đảo ngược ngày đêm, ánh sáng trắng chói loá khiến anh phải nheo mắt.

Tô Lệ giơ tay lên che đi ánh sáng, vành tai khẽ giật giật dưới mái tóc đen, anh nghe thấy người bên cạnh đang nói.

"Chị ơi, em muốn chơi thêm một chút nữa."

"Được không ạ?"

Giữa hai câu nói là một khoảng lặng nho nhỏ, có thể nghe ra sự ngập ngừng của đứa trẻ.

Hai mắt đã thích ứng được với ánh sáng mạnh, Tô Lệ quay đầu, nhìn thấy một nam một nữ, một lớn một nhỏ.

Bé trai khá nhỏ nhắn, còn bé gái lớn hơn nhiều.

Cả hai đều không có ngũ quan.

Yêu cầu của cậu bé bị từ chối, chị gái dắt cậu ta đi.

"Thằng nhóc này, đúng là không hiểu chuyện."

Mẫn Quyệt không biết đã xuất hiện từ khi nào, thay đổi một khuôn mặt khác, yểu điệu như con gái đứng cạnh Tô Lệ.

Tô Lệ liếc nhìn nó, không nói gì, lúc này gió chợt nổi lên, cây đào bên đường khẽ rung rinh, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng bay trước mặt Tô Lệ, ánh sáng mờ dần, bọn họ bước vào một gian phòng.

Phòng hẹp, mặt tường nứt nẻ, ẩm ướt mốc meo, thoang thoảng mùi cũ kỹ.

Ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu sáng rõ từng hạt bụi mịn, tấm ván gỗ kêu cọt kẹt khi có người đi qua, cậu bé cùng chị gái bước vào phòng.

"Chị ơi, chị định đi diễn hí ạ?"

Dưới ánh sáng mờ tối, chị gái chậm rãi nở một nụ cười, nói "Phải".

Cậu bé vui vẻ xoay tròn tại chỗ, chạy tới trước bàn trang điểm, xoay người lại với gọi cô bé: "Chị ơi chị ơi, mau qua đây, em hoá trang cho chị!"

Chị gái bước tới, ngồi xuống, gương mặt phản chiếu trong gương vẫn không hề có ngũ quan.

Ngón tay cậu bé thon dài, giữa những ngón tay kẹp tới năm sáu chiếc cọ vẽ, thuần thục phác hoạ lên gương mặt của cô bé, thoáng chốc, một gương mặt Thanh y (*) từ từ hiện ra.

(*) Thanh y (青衣): tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình Đán, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân

Thiếu nữ sau khi thay quần áo xong, mang một vẻ ngoài xinh đẹp mộc mạc thanh nhã tinh khôi, cậu bé đứng cạnh ngắm nhìn một cách ngây ngốc.

Bên ngoài có tiếng gọi to, ai đó đang thúc giục chị gái lên sân khấu.

"Mau đi đi chị, không thể lãng phí thời gian được!" Cậu bé hoàn hồn, khẽ đẩy chị gái, đưa cô ra tận cửa.

Chị gái quay đầu, nhíu mày dặn dò: "Không được đi ra ngoài một mình, có người tới cũng không được mở cửa, chờ chị về, nhớ rõ chưa."

"Em biết rồi, biết rồi ạ!"

Nhìn thấy cảnh này, Tô Lệ hơi mỉm cười, Mẫn Quyệt hỏi anh đang cười cái gì.

"Trẻ con người thì nhỏ tí mà nỗi lòng lo toan lại lớn quá."

Không nhận được lời đáp, Tô Lệ cũng không quá để tâm, ánh mắt anh bị thu hút bởi hành động của bé trai kia.

Cậu bé chạy về trước bàn trang điểm, trong gương lại xuất hiện một gương mặt không có ngũ quan, cậu bé lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt đó trong gương một hồi, vươn tay ra cầm lấy cọ vẽ, bắt đầu vẽ vời lên mặt mình, kỹ thuật vẫn điêu luyện thành thục, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên tự hoá trang cho mình.

Ánh mặt trời ngoài song sắt cửa sổ nhỏ bị áng mây che khuất, ánh sáng trong phòng dần rút đi, tối dần.

Cậu bé hoá trang chậm rãi tỉ mỉ, vài vệt sáng điểm lên đuôi mày, cánh mũi, đôi môi của cậu bé.

Dần dần, trong gương hiện ra một khuôn mặt, đẹp đến nỗi khó có thể phân biệt nam nữ, đẹp đến ngỡ ngàng, dưới ánh sáng lập loè vừa thanh thoát như tiên lại vừa ma mị như quỷ.

"Cạch"

Một âm thanh vang lên rất nhẹ, có người vào được đây.

Cậu bé vẫn cầm bút quay đầu lại, gương mặt tuyệt trần ấy dường như cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Tô Lệ và Mẫn Quyệt ngồi dưới sân khấu, Mẫn Quyệt chống cằm nhìn lên sân khấu, một đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề có chút hơi ấm của con người.

Cậu bé ngây thơ lúng túng, đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh của mấy gã đàn ông đang thở hổn hển, động tác của bọn họ rất kỳ quặc, cậu bé không biết bọn họ đang làm gì, không biết như vậy là có ý gì, cũng không hề hay biết điều này mang ý nghĩa gì.

Nhưng những tờ tiền phủ kín toàn thân cậu, ngoại trừ cơn đau khiến cậu bé phát khóc, đúng như lời mà người đưa cậu bé tới đây đã nói: Cậu và chị gái sẽ không còn phải chịu đói nữa.

Nhưng cũng không đúng lắm.

Cậu bé không dám đưa tiền cho chị gái, bởi vì cậu không nghe lời chị gái, chị không cho cậu ra ngoài, cậu không dám đưa tiền cho chị, cậu muốn tích góp đủ tiền rồi sẽ đưa cho chị gái, làm cho chị gái vui vẻ.

Nhưng trước khi cậu bé tích góp được đủ tiền, chị gái đã phát hiện ra vết bầm trên người cậu bé.

Chi gái vung một cú tát vào mặt cậu bé, lực rất mạnh, khiến cậu bé ngã khuỵu xuống đất khóc nức nở, mặt mũi đỏ bừng.

Chị gái quỳ xuống trước mặt cậu bé, không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu bé, đột nhiên, những giọt nước mắt to như hạt đậu từng hạt từng hạt lăn dài trên má cô, tuôn rơi.


-------

25/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!