Chương 76: Cậu ấy không giống
Vương Tâm Ánh, tôi nói rồi mà, Tô Lệ không hề giống vậy...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Bầu trời xám xịt mờ ảo dần hửng sáng, hơi thở của con người sau giấc ngủ dài im ắng bỗng chốc sục sôi, lan toả.
Sau khi xác minh thân phận xong, Bách Vân đi vào trong bức tường cao, nhìn thấy một bóng người ở xa xa đang chạy nhanh về phía mình, ban đầu hắn định nghiêng người tránh sang một bên, nhưng khi thấy người nọ đến gần, hắn bèn dừng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Lục Khang suýt chút nữa là không phanh kịp, dừng lại đúng lúc ngay khi chóp mũi sắp chạm vào gò má Bách Vân, hắn ta lùi lại một bước, thở dốc vài hơi, rồi lau mặt một cái sau đó mới đeo kính lên, ngẩng đầu nhìn Bách Vân.
"Tôi hôm qua lại xảy ra chuyện rồi!"
Bách Vân khẽ liếc camera giám sát trên áo mình, một tay kéo Lục Khang vào lòng mình, đẩy người nọ đi về phía trước, ngay khoảnh khắc Lục Khang quay đầu lại, hắn nháy mắt một cái, mí mắt Lục Khang run lên, đã hiểu ý.
Lục Khang dùng ngữ điệu tự nhiên kể lại cho Bách Vân nghe chuyện xảy ra tối qua.
Bước vào phòng làm việc, Lục Khang vừa đóng cửa lại vừa tổng kết: "Lâm Huyễn đã trốn thoát, Trâu An, Chương Trạch tạm thời bị bắt giữ, hiện chưa rõ sẽ xử lý như thế nào. Tô Lệ... Tô Lệ không sao."
Bách Vân rót một cốc nước, tự mình nhấp một ngụm, thấy vừa tầm, liền đưa sang cho Lục Khang đang khát khô cổ sau một hồi chỉ nói và nói, hắn mở lời bằng một câu đùa, khéo léo dẫn dắt tông giọng cho cuộc trò chuyện: "Không sao, không sao là được rồi."
Lục Khang khẽ nhún vai, lại định nói gì đó, Bách Vân bèn thò người ra trước, gõ nhẹ vào miệng cốc của hắn ta, nói: "Uống nước đi, giọng khàn lắm rồi."
Lục Khang hết cách, đành phải vội lấy nước uống, nhưng chưa uống được một nửa, lại chợt có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Tay nắm cửa khẽ xoay, cửa mở, Tô Lệ xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Bách Vân và Lục Khang đều sửng sốt, tay Tô Lệ vẫn còn đang nắm lấy tay nắm cửa, khẽ nhướn mày: "Chào hai vị?"
Bách Vân với Lục Khang liếc nhìn nhau, sau đó Bách Vân đứng lên, vẫy tay bảo Tô Lệ qua đây ngồi: "Trưởng phòng Tô, sao lại rảnh rỗi sang chỗ tôi làm gì thế?"
Tô Lệ đặt một xấp tài liệu đang cầm trong tay lên bàn trà, ngồi xuống sofa, trò chuyện với Bách Vân: "Ba bộ phận chúng ta thỉnh thoảng vẫn có hợp tác chung, lần trước đội trưởng Bách đi vội quá, đến lúc gặp nhau mà lại không nhận ra nhau thì ngượng ngùng quá, tôi bèn mượn cớ đi đưa tài liệu để đến gặp đội trưởng Bách lần nữa, không ngờ đội phó Lục cũng đang ở đây."
Tô Lệ cười tủm tỉm trò chuyện, nghiêng đầu nhìn Lục Khang, đầu ngón tay lại đẩy xấp tài liệu đến trước mặt Bách Vân, Bách Vân ngước mắt liếc tên mặt người dạ thú đang cười tươi roi rói một cái, vươn tay ra cầm xấp tài liệu lên: "Trưởng phòng Tô chu đáo quá."
Hắn cũng không đợi chờ, định trực tiếp mở xấp tài liệu ra, nhưng không biết chợt nghĩ tới điều gì, hắn lại ngẩng đầu nhìn Tô Lệ, động tác kín đáo che camera giám sát lại một chút, rồi mới mở xấp tài liệu ra, đọc lướt qua một lượt, không phát hiện ra có gì bất thường, lúc này mới yên tâm lật nhanh vài trang, sau đó đóng lại, tuỳ tiện ném lên bàn trà.
"Nếu không còn việc gì nữa", đầu ngón tay Tô Lệ lơ đãng lướt qua sofa phủi phủi vài cái, rồi đứng dậy: "Đội trưởng Bách, tôi đi trước đây."
Bách Vân khẽ "ồ" một tiếng, cũng đứng lên theo, đối diện với Tô Lệ, ánh mắt bất an đảo một vòng, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn nói: "Cậu xem cậu này, nước còn chưa kịp uống ngụm nào!"
Tô Lệ xua xua tay, đáp lại: "Không cần đâu"
Bách Vân đành phải tạm biệt: "Vậy trưởng phòng Tô cứ làm việc tiếp đi nhé."
Tô Lệ gật đầu, mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, Lục Khang hoang mang chẳng hiểu gì thu hồi tầm mắt, đặt cái cốc trong tay xuống, vội vàng quay sang định hỏi Bách Vân rằng tình huống này là sao, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu của Bách Vân.
Tốn bao công sức mới xoa dịu được tâm trạng của Lục Khang rồi tiễn người về, Bách Vân ngồi lại vào bàn làm việc, đầu óc rối bời, hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay che lấy mặt, sự hoang mang và bất lực tựa như chiếc máy hút khí, rút cạn chút oxy cuối cùng để duy trì sự sống trong phòng làm việc.
Chợt, hắn bật dậy khỏi ghế như một con cá sắp chết, bước chân tự nhiên nhưng hơi thở có phần gấp gáp cố gắng kiềm chế, đi đến chỗ bàn trà, cầm xấp tài liệu kia lên rồi quay lại bàn làm việc mở chúng ra một lần nữa.
Xem lại một lần nữa.
Thông thường, tài liệu đều phải in hai mặt, mà xấp tài liệu này lại chỉ in một mặt.
Hắn nín thở lật trang đầu tiên, ánh mắt rơi vào khoảng trống trên trang, đầu ngón tay đặt nhẹ lên bề mặt giấy, thăm dò từng chút từng chút ——
Nổi!
Bách Vân sững sờ, rồi ánh mắt chợt loé lên, hắn vội vàng điều chỉnh lại hơi thở, vô cùng tự nhiên tìm những điểm nổi tiếp theo.
Một điểm, một điểm nữa, thêm một điểm...
Tương ứng với những chữ ở mặt trước, chúng dần kết nối lại trong đầu Bách Vân thành một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng lượng thông tin khổng lồ —— Ba ngày sau, 1 giờ 15 phút chiều, kích nổ ngọn tháp, đoạn ghi âm được công khai.
Đồng tử Bách Vân co lại, đầu ngón tay đang mò mẫm thoáng chốc đông cứng, không biết qua bao lâu, đồng tử co rút mới dãn dần ra, sự kinh hãi qua đi, trên gương mặt dần hiện lên sự vui sướng chậm rãi lan toả.
Hắn bật cười khe khẽ, rồi cười thật lớn, cuối cùng che mắt lại cười.
Tô Lệ...
Vương Tâm Ánh, tôi nói rồi mà, Tô Lệ không hề giống vậy...
Trong phòng giam, Vương Tâm Ánh ngồi sau bức tường kính một chiều, mặt không chút cảm xúc nhìn Chương Trạch đang hấp hối ở căn phòng đối diện.
"Tôi chỉ muốn moi được thứ gì đó từ miệng Lâm Huyễn mà thôi, là Trâu An xông vào đánh tôi, những chuyện khác tôi thực sự không biết gì cả, không hề biết gì cả!"
Từng câu từng chữ rất chân thành, trông có vẻ rất thật.
Vương Tâm Ánh khoanh tay tựa người vào lưng ghế, ra lệnh: "Thẩm vấn lại."
Chiếc micro lại vang lên những tiếng hét thảm thiết xé lòng, trước mặt là cảnh tượng máu me bê bết, chân mày Vương Tâm Ánh chẳng mảy may nhúc nhích, ánh mắt thâm sâu khó đoán, bộ não nhanh chóng lướt nhanh sàng lọc lại từng chuyện đã xảy ra tối qua.
Cuối cùng, bà ta nheo mắt, vẫy tay với người đang hành hình bên trong: "Đủ rồi, dừng lại."
Xoay người lại, Vương Tâm Ánh đẩy cánh cửa phía bên trái ra, giày cao gót kêu cồm cộp trên sàn nhà, bà ta đứng trước mặt Chương Trạch, vươn tay ra bóp chặt cổ hắn, mu bàn tay ấn mạnh cằm hắn lên trên: "Chương Trạch, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi biết, đêm qua cậu tới đây, rốt cuộc là để làm gì?"
Mặt Chương Trạch bê bết máu, hai con mắt đục ngầu nhưng vẫn cố giãy giụa, kiên trì nói: "Chị Vương chị Vương, tôi nói thật mà, tôi thực sự đi thẩm vấn Lâm Huyễn!"
Vương Tâm Ánh không đáp lại hắn, siết cổ Chương Trạch nhìn hắn vài giây, rồi ngay sau đó tay lại siết chặt hơn từng chút.
Cổ Chương Trạch cứng đờ, ngoan cố muốn tìm lấy một con đường sống.
Một lúc lâu sau, Vương Tâm Ánh bật cười thành tiếng, thả Chương Trạch ra, giữa cơn ho khan điên cuồng của Chương Trạch, bà ta vỗ vỗ mặt hắn, thốt ra ba chữ: "Tôi tin cậu."
Ba chữ nhẹ tựa lông hồng khiến cục đá đang treo lơ lửng trong lòng Chương Trạch cuối cùng cũng đáp đất vững vàng, dây thần kinh căng thẳng quá độ được nới lỏng, ngay giây tiếp theo hắn chìm vào hôn mê, trong cơ mê mang, hắn lờ mờ nghe thấy:
"Chữa khỏi cho cậu ta, rồi đưa đến chỗ tôi."
Ba ngày trôi qua không quá nhanh cũng không quá chậm, trong khoảng thời gian này, Tô Lệ đã dần quen thuộc với các công việc khác nhau thuộc bộ phận tuần phòng, khả năng xử lý vấn đề được cải thiện dần, từ sự vụng về bỡ ngỡ ban đầu dần trở nên thành thạo trôi chảy.
Đến chiều tối ngày thứ ba, Tô Lệ gấp lại xấp tài liệu cuối cùng vừa được gửi tới, ngả lưng ra ghế, đưa tay lên day day khoé mắt nhức mỏi, ánh mắt vô định hướng về một góc trong phòng làm việc.
Sau một hồi yên tĩnh, Tô Lệ khẽ bật cười, lẩm bẩm: "Vừa mới bắt đầu thôi mà, tiếc thật..."
Hôm sau, sau bữa trưa, Tô Lệ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tâm Ánh rồi tiến vào, vừa mới ngẩng lên đã nhìn thấy một người, khiến anh cũng ngạc nhiên đôi chút.
"Trưởng phòng Tô."
Mặt Chương Trạch sưng bầm, chào hỏi Tô Lệ bằng nụ cười méo mó.
Đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ thoáng hiện lên chút ẩn ý, anh mỉm cười: "Trợ lý Chương cần mẫn quá, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nữa nhé."
Tay Chương Trạch đang rót trà siết chặt đến mức trắng bệch, hắn ta ngẩng đầu lên: "Cảm ơn trưởng phòng Tô đã quan tâm."
Lúc này Vương Tâm Ánh mới ngẩng đầu lên: "Tô Lệ, đi thôi."
Tô Lệ gật đầu, cùng Vương Tâm Ánh xuống tầng một, ngồi vào xe, đến cuộc hẹn với Lâm Huyễn.
Vương Tâm Ánh đứng ra mời khách, đặt trước phòng riêng tại một nhà hàng tư nhân, lúc bà ta và Tô Lệ tới nơi, Lâm Huyễn vẫn chưa tới, hai người bèn ngồi trong phòng đợi một lúc, Tô Lệ ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Chị Vương, tôi đi vệ sinh một lát."
"Đi đi."
-------
24/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!