Chương 51: Tôi là gay

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Con gái tôi hết phước rồi...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Sáng hôm sau, Tô Lệ xuống tầng dưới, thấy Lâm Huyễn đang ngồi ở bàn cơm ăn sáng, anh nói một câu chào buổi sáng rồi cũng ngồi xuống.

Lâm Huyễn vừa ăn xong miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng nhưng không rời đi luôn, thay vào đó là ngồi nghiêm chỉnh nhìn Tô Lệ.

Tô Lệ: "?"

Một vệt ửng hồng hiện lên trên gương mặt tái nhợt xinh đẹp của Lâm Huyễn, cậu chớp chớp mắt, ho hai tiếng, rồi lấy ra một chiếc hộp nhung tơ màu lam từ đâu đó, đẩy sang chỗ Tô Lệ, nói với vẻ rất chiều chuộng: "Anh cứ nài nỉ mãi, cho anh nè."

Tô Lệ mất mấy giây mới hiểu Lâm Huyễn nói gì, nhận ra rằng tuy câu nói của người này chỉ có hai vế nhưng vế nào cũng là nói bừa, thế nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc hộp có vẻ ngoài xinh xắn ấy, đầu ngón tay vuốt ve cạnh hộp hỏi: "Bên trong là gì thế?"

Lâm Huyễn nhìn anh chằm chằm, không trả lời.

Tô Lệ nhìn cậu, khẽ mỉm cười, chậm rãi mở chiếc hộp trong tay ra.

Là một chiếc dây chuyền, kiểu dây xương rắn, đơn giản nhưng sang trọng, Tô Lệ cuốn nó vài vòng rồi nâng lên, mặt dây trơn nhẵn, uyển chuyển xoay tròn trên ngón tay thon dài, lấp lánh ánh sáng như vì sao rực rỡ.

Thả lòng vòng dây đang cuốn, sợi dây chuyền lắc lư vài vòng giữa không trung, kéo theo là nụ cười cong cong khoé mắt của Tô Lệ.

Lâm Huyễn đột nhiên đứng phắt dậy, vô cùng bất cẩn nghiêng người dán sát vào Tô Lệ, cứng nhắc hỏi: "Anh rất thích đúng không?"

Nào có ai lại hỏi như vậy?

Nhưng Tô Lệ không chỉnh lời cậu, nói thích.

Cũng không hiểu sao, người bình thường cái gì cũng dám nói lúc này lại thẹn thùng như con chim nhỏ, khẽ "ừm" sau đó lấy chiếc dây chuyền ra đeo lên cổ Tô Lệ.

Xương quai xanh của Tô Lệ rõ ràng từng đường nét, gọn gàng dứt khoát, khung xương ấy kết hợp cùng với yết hầu nhô lên dưới làn da trắng và những lằn gân xanh ẩn hiện, mang lại một cú kích thích thị giác mạnh mẽ phô bày sự kết hợp hoàn mỹ giữa xương cốt và da thịt.

Sợi dây chuyền xương rắn quấn lên, uốn lượn theo từng đường cong, sợi dây khẽ đung đưa theo mỗi nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực toả ra những tia sáng lấp lánh, vừa phong tình vừa quyến rũ.

Lâm Huyễn ngắm một hồi, chớp chớp mắt, sau đó túm lấy cổ áo Tô Lệ kéo kín lên trên, bắt đầu sinh sự vô cớ: "Đừng có mặc áo cổ trễ như vậy, bị đóng gói nhốt vào hộp đêm bây giờ!"

Tô Lệ cúi đầu nhìn lại bản thân —— áo sơmi màu xám nhạt cởi hai cúc áo trên cùng, quần suông, nhiệt độ ngoài trời dạo gần đây không ổn định, cho nên mọi người cũng chưa cần lo lắng về việc phải thay đổi quần áo theo mùa, anh vẫn luôn ăn mặc tuỳ tiện thoải mái —— làm gì có "vịt" nào ăn mặc kiểu này?

"Được rồi được rồi", Tô Lệ cài thêm một cúc áo: "Thế này được chưa?"

Lâm Huyễn nhìn sợi dây chuyền như ẩn như hiện, lặng lẽ cài nốt cúc áo trên cùng cho đối phương.

Tô Lệ cười khổ bất lực, mặc cho cậu cài.

Ra tới cửa, Lâm Huyễn đột nhiên nói: "Đây mới là món quà để chúc mừng hai ta chính thức ở bên nhau."

Tô Lệ vẫn đang ăn cơm bỗng sửng sốt, rồi tiện đà đưa tay lên che mắt cười thầm.

Lâm Huyễn chờ một lúc lâu vẫn chưa nhận được lời đáp, cậu khẽ quay đầu lại một chút với biên độ rất nhỏ, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của đối phương đang hơi ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, trong đôi mắt đen nhánh ấy đong đầy ý cười, ẩn chứa cái nóng rực lửa như muốn hoà tan Lâm Huyễn.

Chân đột nhiên bủn rủn, Lâm Huyễn phải bám lấy tủ giày, thầm mắng một câu "Không nên thân", chẳng biết là đang mắng ai, đầu óc lơ lửng trên mây, bước chân xiêu vẹo thẫn thờ đi ra cửa.

Tô Lệ bước ra khỏi thang máy —— "yooyi" —— anh ngẩng đầu lên, thấy Chu Thời Vận với vẻ mặt không mấy đứng đắn đang đứng ở phía đối diện không ngừng buông lời trêu chọc anh.

"Suỵt." Tô Lệ đưa tay ra hiệu.

Chu Thời Vận tặc lưỡi, cảm thấy thằng nhóc này không biết lớn nhỏ gì cả, nhưng rồi nghĩ tới chuyện hôm qua, hắn lập tức lấy lại sự hớn hở của mình, miệng cười toe toét, vui vẻ phấn chấn lại gần Tô Lệ, giơ tay lên đấm nhẹ vào ngực Tô Lệ thể hiện cho tình anh em tốt đẹp: "Hôm qua là một trận đã đời thật chứ, sướng chết đi được người anh em ạ!"

"Ông đây ngứa mắt nhất mấy đứa hèn hạ chơi xỏ sau lưng, còn cả cái thằng Trâu An kia nữa, tôi thế mà không nhận ra bộ mặt thật của nó suốt bao lâu nay, mẹ nó chứ, hôm nay tôi sẽ cho nó dọn đồ cuốn xéo đi ngay!"

Nước miếng của Chu Thời Vận văng tứ tung, Tô Lệ cố gắng hết sức nghiêng mặt ra ngoài, tiếc rằng phạm vi nước miếng văng quá rộng, nửa khuôn mặt Tô Lệ dần ẩm ướt, đến cuối cùng đã là vẻ mặt siêu thoát, vãng sinh vào cửa Phật.

Cứ như vậy, hai người đi đến gần cánh cửa nhỏ màu đen, nhưng chưa kịp đẩy cửa vào thì cửa kính phía trước đã mở ra, bên trong có vài người bước ra.

Đi phía trước dẫn đầu là Vương Tâm Ánh, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Tô Lệ và Chu Thời Vận, mái tóc dài được buộc gọn khiến bà ta trông có vẻ lão luyện tháo vát hơn, đôi mắt tràn ngập ý cười không rõ nguyên do, nhiều vô kể, như thể được sinh ra từ chính đôi mắt ấy.

Vương Tâm Ánh đi giày cao gót lại gần tới trước mặt hai người, Chu Thời Vận cười xoà nói đùa với bà ta: "Chị Vương, hôm nay ngọn gió nào đưa chị tới chỗ bọn tôi thế? Lại còn sớm thế này, làm chúng tôi trở tay không kịp luôn!"

"Cũng phải có chỗ cho tôi gõ chứ", Vương Tâm Ánh lườm Chu Thời Vận một cái, ánh mắt khẽ đảo qua Tô Lệ, sau đó lập tức nghiêm túc lại, nhưng lời nói vẫn có chút mơ hồ: "Mấy vụ án gần đây là làm uy tín của Cục Nghiên cứu tuột dốc nghiêm trọng, tuy chưa đến nỗi khiến hoang mang dư luận, nhưng cấp trên đã bắt đầu không hài lòng rồi đấy, Thời Vận, tiến độ xử lý cần phải nhanh hơn nữa ——"

Chu Thời Vận nghe thấy thế thì cau mày, nhưng không đợi hắn nói, Vương Tâm Ánh đã tiếp tục, giọng trầm hơn, cũng mơ hồ hơn: "Ở phía bên đó chúng ta đã tiến bộ không ít, nhưng trữ lượng dược phẩm gốc vẫn ở mức báo động đỏ, trừ khi đường cùng, bằng không không thể tiếp tục được nữa, cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát triệt để vật chứa nguồn, tuyệt đối không thể mạo hiểm, nếu không sẽ phải trả giá cực kỳ thê thảm."

Vẻ mặt không đứng đắn của Chu Thời Vận cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, nắm tay buông thõng bên người vô thức siết chặt lại, ngay lúc hắn chuẩn bị cẩn thận nghe những lời tiếp theo của Vương Tâm Ánh, ánh mắt bà ta nhanh như chớp lập tức chuyển qua chỗ Tô Lệ.

Bà ta hơi nheo mắt lại, như đang tự hỏi: "Tô Lệ?"

Tô Lệ gật đầu: "Vâng, là tôi."

Vương Tâm Ánh ngước mắt lên, nếp hai mí vô cùng rõ ràng, nhìn thẳng vào Tô Lệ, ý cười quả thực như mọc ra từ trong con mắt không hề ngại ngùng chạm vào Tô Lệ: "Rất tốt, Bách Vân từng nhắc đến cậu, bản lĩnh xuất sắc, tối qua màn thể hiện của cậu đã giúp chúng tôi một tay! Cứ tiếp tục phát huy, tương lai sau này sẽ rất phát triển!"

Tô Lệ cân nhắc một hồi, không nghe ra ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, dù sao thì tình huống tối hôm qua thực sự rất khó coi.

Chu Thời Vận vừa nghe thấy thế, gương mặt dài thuỗn như mặt lừa cuối cùng cũng thở hồng hộc khúc khích: "Chị Vương, tên trợ lý của chị quá xảo quyệt, gã lượn trước mặt chị suốt mà chị không thấy phiền hả?"

Bộ móng tay kiểu Pháp viền trắng nâng lên khẽ vuốt mái tóc dài đậu trên bờ vai, Vương Tâm Ánh cười nói: "Đội trưởng Chu, cậu không cần lo lắng về việc đó, tôi sắp tống cậu ta đi sung quân ở biên cương rồi."

Chu Thời Vận vung tay một cái: "Thế mới đúng chứ!"

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, Vương Tâm Ánh quay đầu liếc nhìn những khối hộp vuông viền đen chạy dài mãi không thấy điểm cuối phía trong ô cửa kính, ẩn ý nói: "Lần trước chỉ có một hộp, mà lần này phải dùng tận hơn nửa, không giống như lần trước, chúng phải một đi không trở lại."

Không hiểu vì sao, toàn thân Chu Thời Vận chợt cứng lại, nhưng hắn mau chóng điều chỉnh, bình tĩnh đáp lại câu nói của Vương Tâm Ánh: "Chúng tôi cần phải làm gì?"

"Chọn ra một vài cá thể già yếu bệnh tật, ngày kia đưa chúng lên tầng bốn."

Vương Tâm Ánh nói xong liền dừng lại vài giây, ý cười trong mắt bà ta dường như thay đổi, trở nên kỳ dị khiến người ta cảm thấy ngột ngại: "Phải khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời cậu, Thời Vận à."

Chu Thời Vận đứng đối diện bà ta, vạt áo đồng phục trên lưng vai căng chặt vì dùng sức, một lúc lâu sau, dường như ngay cả chút sức lực cuối cùng ẩn trong xương cốt cũng đã bị vắt kiệt, từng khúc xương như thể sắp vỡ vụn, hắn mới chán nản, khàn giọng đáp vâng.

Vương Tâm Ánh hài lòng rời đi, Tô Lệ vào phòng thay đồng phục, một luồng khói bay ngang qua mặt anh, Tô Lệ lắc lắc đầu, hơi bất lực nhìn sang người đang chép miệng hút thuốc lá bên cạnh, ban nãy còn tỏ vẻ đáng thương: "Sao ngài không đổi chỗ khác rồi hẵng châm? Chỗ này rất dễ cháy dễ nổ đấy có biết không?"

Dễ cháy —— quần áo, dễ nổ —— bồn tiểu.

Chu Thời Vận hừ một tiếng, rồi lại hít một hơi thuốc lá, day mạnh vào giữa hai chân mày, mượn cơn đau để nén sâu vào nơi tối tăm sâu thẳm khuất bóng trong da thịt, thêu dệt nụ cười thành một chiếc mặt nạ, một lần nữa phủ lên từng đường nét trên gương mặt, hắn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Tô Lệ đang tròng áo lên người, bèn cợt nhả huýt sáo: "Tô Lệ, vốn liếng của cậu dày dặn phết đấy."

Rồi lại đắc ý chêm thêm một câu: "Con gái tôi thật có phước! Yea!"

Tô Lệ nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lập tức ngắt đôi suy nghĩ kỳ quặc không biết bắt nguồn từ đâu của đối phương chỉ bằng một câu: "Tôi là gay."


-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!