Chương 3: 80 tệ?
Lòng đau như cắt!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Giữa cơn mơ màng, Tô Lệ có một lần tỉnh táo.
Nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến ý thức rơi vào biển mộng, anh lại ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa, Tô Lệ bị ánh sáng vàng ấm áp chói vào mắt khó chịu vô cùng.
Tay đặt trên mí mắt che lại một lát, sau khi thích ứng, anh định xuống giường kiếm gì ăn.
Nhưng ngay lập tức, động tác của Tô Lệ sững lại, cuối cùng cũng cảm giác được có gì đó không ổn.
Trên chiếc giường của căn phòng mình thuê hình như không hề có cái gối ôm hình người thon gầy nhợt nhạt mềm mại nào cả.
"......"
Không cả dám xoay cổ nhìn sang bên, mặt Tô Lệ đờ đẫn, thấp thỏm sợ hãi nhấc một góc chăn lên, nhặt quần áo còn lành lặn ở đống bừa bãi dưới sàn nhà, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm.
Phòng tắm rất rộng, vòi sen với bồn tắm phân chia thành hai gian độc lập, mỗi gian đủ rộng để hai người có thể dùng thoải mái, vừa thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, một tay Tô Lệ che mắt lại, tay còn lại ôm đầu, ngồi xổm xuống góc tường.
Ôi trời ạ!
"Ưm ngẩng lên ——!"
"Cậu kêu như, con bò. Ha, ha, ha"
Một cái bóng đen sì không biết bay tới trước mặt Tô Lệ từ khi nào, khuôn mặt tối thui không thấy rõ bất kỳ đường nét mặt mũi nào, nhưng Tô Lệ vẫn cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Anh vuốt mặt, bắt đầu chất vấn nó: "Tối qua cậu đi đâu?"
"Đi đâu? Không."
"Không đi đâu", Tô Lệ phiên dịch lại, lửa giận bùng cháy, anh hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Không đi đâu, cậu đứng cạnh đó mà không biết kéo tôi lại à?"
A Ảnh ôm đầu mình, lắc lư qua lại, lắc đến lần thứ mười ba, nó chợt bay đến trước mặt Tô Lệ, kêu lên: "Biết! Tôi ——"
"Bụp ——"
Tô Lệ thu lại nắm tay, nhẹ nhàng dạy dỗ con quỷ nhà mình: "Nói bé thôi."
Quỷ không có cảm giác đau, A Ảnh không hề cảm thấy đau, nó "Ồ" một cái, kéo mặt mình ra, cố gắng diễn tả bằng ngón tay: "Cậu muốn, cậu ấy tới, hai người á, á, á."
Tô Lệ tức đến nỗi bật cười: "... Rồi sao nữa?"
"Sai, không đúng, không, chắc."
Tô Lệ ngẫm một lúc, lắm chuyện hỏi lại: "Vì sao?"
A Ảnh chậm rãi nhả ra hai chữ.
Không biết là Tô Lệ không nghe rõ hay nghe không hiểu, đầu óc anh như chết máy trong vài giây, "Hả?" một tiếng.
A Ảnh tri kỷ giải thích lại cho anh.
Mười phút sau, cửa phòng tắm đang đóng chặt bị kéo ra cái "cạch".
Một người một quỷ từ trong lần lượt bước ra, A Ảnh vốn định đi theo chủ nhân, nhưng ngay lúc nó nhấc chân lên lập tức bị đẩy ngược trở lại phòng tắm.
"Tự mình ra ngoài chơi đi."
"Ờ."
Chờ cho tới khi trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Tô Lệ mới khẽ nhấc chân tiến lại gần mép giường, anh đi rất cẩn thận, sợ không chú ý đánh thức người ta.
Nhưng dường như người ấy đang rất mệt, nằm im trên giường không nhúc nhích.
Mệt vậy sao?
Tô Lệ cụp mắt xuống, lặng lẽ ngắm nhìn người nằm trên giường.
Đúng là... không tồi chút nào.
Tô Lệ khẽ thở dài, tay mò vào túi, đang định lấy gì đó ra, trong lúc lơ đễnh bỗng thấy người trên giường cau mày.
Tay đang mò vào túi tiền lại thả ra ngoài, Tô Lệ rón rén quay lại phòng tắm, sau đó về lại mép giường, trước tiên đắp một tấm chăn mỏng cho người đang mê mang, rồi một tay đỡ lấy eo người ta, tay còn lại đỡ lấy khuỷu chân, cứ thế bế người lên, mặt đối mặt ôm vào lòng.
Cậu ta rất ngoan, cằm tựa vào vai Tô Lệ, lặng lẽ được ôm vào lòng, rất gầy, rất nhẹ.
Bế người nọ vào phòng tắm, nước trong bồn tắm cũng đã được xả đầy, Tô Lệ cúi người xuống thử nước, rất vừa, sau đó thả người vào.
Theo lời dạy của A Ảnh, Tô Lệ tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới cho người nọ rồi mới bế về lại giường, dùng chăn bọc kín.
Có thể do ngâm lâu trong nước ấm, da dẻ toàn thân người nọ phiếm hồng, giống như sắc trời lúc hoàng hôn, xanh hồng đan xen điểm thêm mây.
Sợ người ta lạnh, Tô Lệ lại đắp thêm cho một lớp chăn, tiện thể làm chuyện vừa nãy chưa làm xong ——
Tay mò vào trong túi, lấy ra một xấp tờ tiền màu lam, đếm tám tờ, tỉ mỉ mà cẩn thận, quý như báu vật, cực kỳ đau lòng đặt lên tủ đầu giường, dưới một cuốn sách làm đồ trưng bày.
Sau đó chuồn biến.
"Đưa tiền, là xong." A Ảnh tự tin đảm bảo với chủ nhân.
Cửa khép lại không hề phát ra âm thanh, nhưng người trên giường trong ngay khoảnh khắc ấy lại lập tức mở bừng mắt.
Ánh mắt Lâm Huyễn trong veo, cậu chậm rãi chớp mắt, sau đó xoay người nằm nghiêng, tầm mắt rơi vào tủ đầu giường.
Cánh tay thon dài nhợt nhạt rút ra khỏi chăn mỏng, cầm lấy xấp tiền mặt trên tủ đầu giường.
Nhìn chằm chằm xấp tiền ấy, mí mắt Lâm Huyễn không kiềm chế được khẽ giật giật, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mệnh giá, một tiếng cười khẽ bật ra từ môi cậu.
"80 tệ..."
Tô Lệ ngồi xổm cạnh bồn hoa nhỏ ở cửa nhà nghỉ, bên tai là tin cấp báo trực tiếp từ phía A Ảnh.
"Tỉnh rồi hả? Vậy là tốt rồi, về thôi."
Biết người nọ không sao, Tô Lệ mới quyết định rời đi, anh lấy điện thoại ra, theo dõi mũi tên chỉ hướng trên định vị rồi xoay người tại chỗ nửa vòng, cuối cùng mới tìm ra phương hướng chính xác.
Anh nhấc chân đi theo chỉ dẫn.
Tô Lệ chưa từng tới nơi này, hoặc nói cách khác là anh chưa từng tới nơi nào trên toàn bộ khu vực này.
Sau khi xuống núi, anh vẫn luôn vất vả bôn ba kiếm miếng ăn lấp đầy bụng, có được chỗ ở, mấy tháng trôi qua cũng mới hôm qua mới đi làm việc chính.
Kết quả còn bị người ta tính kế.
Tô Lệ vừa bực bội vừa đi theo chỉ dẫn, phía trước là khu trung tâm thương mại phát triển nhộn nhịp, trên mặt tiền của toà nhà trung tâm thương mại có một màn hình led khổng lồ, đang chiếu tin tức được cập nhật mới nhất.
"Theo nguồn tin từ phóng viên khu trung tâm của chúng tôi, đêm hôm qua lúc 12 giờ 43 phút, khu trung tâm xảy ra một vụ án quỷ dị giữa đêm khuya. Đây là vụ án bất thường thứ ba xảy ra trong khu vào tháng này, nhân chứng cho biết vào lúc nửa đêm đã nhìn thấy người hàng xóm đã mất tích từ lâu, những vụ án mất tích rất nhanh đã dẫn đến thảm cảnh tan cửa nát nhà, người dân trong khu chìm vào sự đau đớn khi mất đi người thân trong gia đình, thậm chí người nhà của những nạn nhân trong các vụ mất tích từ mấy năm trước cũng đã và đang bắt đầu yêu cầu câu trả lời, bởi vì tính đặc thù của vụ án, Tổ Điều tra đã vào cuộc..."
"... Căn cứ vào tình huống đã phát hiện năng lượng dị thường xung quanh hiện trường, chuyên gia liên quan suy đoán rằng thủ phạm chính là một giống loài mới đã được phát hiện những năm gần đây, Quỷ."
Bước chân khựng lại, Tô Lệ ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên màn hình lớn, hàng mày đen nhánh hơi nhướng lên.
Nội dung tin tức trên màn hình lớn đã chuyển sang cuộc phỏng vấn với người phụ trách trong Chính phủ có liên quan:
"Từ khi Quỷ xuất hiện, số vụ án mạng ở năm khu của Ký Châu đã tăng lên đáng kể so với các năm trước, trong khi đó Cục Nghiên cứu 1434 lại cho phép nuôi và buôn bán Quỷ, Đại diện Chu, ngài nghĩ sao về vấn đề này?"
"Căn cứ vào suy đoán rằng mức độ an toàn của Quỷ từ lâu đã thấp hơn rất nhiều so với những loài vật khác, tại sao vẫn tiếp tục cho phép được nuôi chúng hợp pháp?"
"Cục Nghiên cứu 1434 có mối liên hệ trực tiếp với bộ phận Chính phủ, chuỗi công nghiệp sản xuất xây dựng lên từ đó phát triển thu về lợi nhuận rất cao, liệu yếu tố này có ảnh hưởng tới quyết sách của Chính phủ hay không?"
"Qua điều tra cho thấy, hầu hết cư dân đều cho rằng Quỷ đã làm trầm trọng thêm tình trạng rối ren và hỗn loạn trong xã hội, làm suy yếu sự ổn định của cộng đồng, xin hỏi ngài có thể đưa ra những phương án xử lý vào thời điểm hiện tại được hay không?"
"Ngài Đại diện, ngài đừng nản lòng, một bộ phận người dân vẫn rất tin tưởng vào Chính phủ, trong đó bao gồm cả những người thân của các nạn nhân mất tích, ngài có lời gì muốn gửi gắm đến họ không ạ?"
"Vụ án tạm thời vẫn chưa điều tra rõ, liệu có phải do Quỷ làm hay không đến nay vẫn chưa thể xác định. Để đảm bảo cho sự an toàn của người dân, trước đó Tổ Điều tra được thành lập cùng với Cục Nghiên cứu đã vào cuộc, kỹ năng về thuật pháp của họ rất xuất sắc, mong rằng tất cả mọi người hãy tin tưởng vào Chính phủ, tránh đưa ra những suy đoán vô căn cứ..."
"Cục Nghiên cứu, Tổ Điều tra?"
Tô Lệ lơ đãng thu lại tầm mắt, ý cười khẽ hiện trong đôi mắt, vừa bước tiếp về phía trước, vừa lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm: "Cái đám người dưới núi này..."
"Ách ~ xì ——!"
Bách Vân chợt bừng tỉnh giấc, hơi rùng mình, lưng đau nhức, mắt còn chưa mở hẳn đã vỗ mạnh vào người đang ngáy khò khò ngay bên cạnh.
"Ối ối! Thằng khốn nạn nào dám động vào người ông nội mày đây, mẹ tiên sư nó đếch muốn sống nữa phải không?!"
Văn Hưng chưa tỉnh táo hẳn, há mồm ra đã chửi lia lịa, mãi cho tới khi nhìn thấy rõ người bên cạnh miệng mới từ "O" về "U".
"Hê hê hê, đội trưởng Bách, chào anh ạ."
"Chào cái gì mà chào, lau sạch gỉ mắt đi, sắp xếp lại hồ sơ vụ án rồi gọi cho Chu Lệ, bảo đi ra ngoài một chuyến với tôi."
"Rõ ạ!"
Năm phút sau, một chiếc xe con màu đen chạy ra khỏi toà lớn của Tổ Điều tra, đầu xe gắn một lá cờ nhỏ màu đen đỏ, hoạ tiết trên cờ khá mờ khó phân biệt.
Xe chạy băng qua đường lớn, lên cao tốc đã khoảng 5 giờ chiều, sau khi đi qua trạm kiểm tra giáp ranh giới giữa khu đông và khu tây, nhập làn vào dòng xe, xe tiến vào khu định cư của dân nhập cư trong khu tây đã là lúc trăng lưỡi liềm lờ mờ hiện ra trên vòm trời.
"Người báo án đã được thẩm vấn, không hề biết gì, chỉ tình cờ thấy một bóng người vụt qua, chưa thấy rõ mặt, sở dĩ nhận ra là bởi trên cổ tay người nọ có một vết bớt đặc thù, chắc chắn trăm phần trăm không thể nhận nhầm. Người mất tích kia tên Trọng Nhiên, nữ, 24 tuổi, lao động nhập cư, sống một mình. Đội trưởng Bách, phòng trọ của cô ấy ở ngay phía trước."
Chu Lệ đóng tập hồ sơ, giơ tay lên chỉ một vị trí cho Bách Vân.
Bách Vân nhìn theo, là một toà nhà nhỏ ba tầng.
Toà nhà này đã cũ, thân tường loang lổ, giá treo lỏng lẻo trên tầng hai đang vắt vẻo mấy cái quần cái áo, cánh cổng sắt đôi ở tầng một bám đầy những mảng rỉ sét màu vàng thẫm, hơi bị che khuất, thỉnh thoảng có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng cót két cực kỳ chói tai.
Những toà nhà như này rất phổ biến ở những khu nhộp nhịp đông đúc, sự chú ý của Bách Vân lại bị thu hút bởi chiếc siêu xe rất không phù hợp đang đậu trước toà nhà.
Hắn nheo mắt nhìn biển số của chiếc xe kia, rồi lập tức nhận ra đó là biển số giả.
Bách Vân mặt không đổi sắc chỉ vào camera mini giấu trong nếp gấp của chiếc bao tay hở ngón, rồi quay đầu liếc nhìn Văn Hưng, Văn Hưng gật đầu, tiến lên vài bước, gõ gõ cánh cửa sắt: "Có ai không? Có ai ở nhà không?"
"Ây này! Gọi cái gì mà gọi, khách thuê của tôi mà không vui thì mấy người có chịu trách nhiệm không?!"
Một người phụ nữ tay đang cầm bó rau cần bước ra từ chỗ cửa trượt, đôi mắt híp tiếc tứ phía, ánh mắt dừng lại trên ba người Bách Vân, mở miệng hỏi: "Mấy người là ai?"
Văn Hưng giơ giấy chứng nhận Tổ Điều tra ra: "Chào bà, Lâm Thu Nương phải không ạ? Chúng tôi là người của Tổ Điều tra, làm phiền bà đưa chúng tôi tới phòng trọ mà Trọng Nhiên đã thuê, càng sớm càng tốt."
Lâm Thu Nương hướng mặt lên tầng trên nhổ một bãi nước bọt, sau đó mới cầm bó rau cần chỉ chỉ lên phía cuối tầng hai, nơi đó có cánh cửa sắt đóng kín mít được niêm phong bởi băng cảnh sát: "Sống ở chỗ kia kìa, chìa khoá đây, lên đó mà xem."
Dứt lời, bà ta cầm bó rau đi vào trong, ba người nhóm Bách Vân theo sau.
Trên cánh cửa đóng kín mít bị dán hai tờ giấy niêm phong, ngoài ra còn có vài tờ giấy vàng vẽ hình kỳ quặc.
Chu Lệ lột tờ giấy vàng ra quan sát, rồi quay đầu nói với Bách Vân: "Là bùa giả."
Văn Hưng vừa cầm chìa khoá mở cửa vừa cười nói: "Đám người ở Bộ Tuyên truyền làm ăn kiểu gì không biết, mở mồm ra là bảo phải đối đãi với Quỷ bằng khoa học, chúng chỉ là một giống loài bình thường có một vài kỹ năng khác thường mà thôi, giống như lợn chó bò ngựa các thứ, mà sao vẫn cứ tin mấy thứ mê tín dị đoạn thế, đúng là một đám ăn không ngồi rồi..."
Giọng nói cà lơ cà phất chợt nín bặt, Bách Vân không hiểu gì, nhưng lại bỗng có linh cảm không lành, giơ tay đẩy Văn Hưng ra, liếc nhìn vào trong.
Trên tường, dưới đất, trên trần nhà đều phủ kín những gương mặt người dính đầy máu!
Đồng tử của Bách Vân đột nhiên co lại.
Màn đêm dần buông xuống, ngay cả những tấm rèm rẻ tiền nhất cũng có thể che kín chút ánh sáng còn vương lại nơi chân trời, bóng đen dần lan rộng.
Không khí trong phòng lặng ngắt, rồi như thể ồn ào đến lạ thường, bởi những gương mặt người đẫm máu mọc trên tường hình như bắt đầu vặn vẹo, chuyển động, há miệng xì xào.
Vừa xì xào, thứ máu tanh hôi nhớp nháp vừa trào ra từ những lỗ trống trên gương mặt, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, gần như muốn ăn mòn tất cả mọi thứ trong căn phòng!
Đầu óc Bách Vân trống rỗng, ngay cả thở cũng chẳng dám, hai tay kéo Chu Lệ và Văn Hưng lùi về sau, rồi một chân đá sầm cửa, nhưng tiếng kêu rên than khóc u uất trong cánh cửa vẫn không hề ngừng lại, khiến cánh cửa rung lên bần bật, như thể sắp có thứ gì đó "rầm rầm" phá cửa lao ra.
"Còn ngơ ra đó làm gì, tìm viện trợ!"
Bách Vân quát vào mặt Văn Hưng rồi lập tức rút khẩu súng lục có khắc bùa chú từ thắt lưng ra, mở chốt cài chuẩn bị bắn.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, đập một quyền thật mạnh lên tấm cửa.
Cửa ngừng rung.
"Lại chuyện gì nữa, có để cho người ta ngủ không đấy?"
Giọng nói trầm ấm mềm mại, âm cuối kéo ra thật dài, ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng có phần mất kiên nhẫn.
Là một người bình thường à?
-------
Vậy chứ ảnh là good boy ( ̄ ▽  ̄ *) ゞ
29/06/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!