Chương 61: Chôn cùng anh ấy

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Đừng quá lo lắng, cậu cũng nên tiêm một mũi đi!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trong ánh sáng lờ mờ của lối đi, đôi mắt đem thẳm của Lâm Huyễn vô cùng sắc bén, hai tay cậu xỏ trong túi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng không làm giảm bớt chút sát khí nào.

Mấy giây sau, cậu hơi nheo mắt, cất giọng lạnh lùng pha chút châm chọc: "Đội trưởng Bách diễn kịch với tôi à, lừa người của tôi đến cái chỗ gà không thèm gáy chim không thèm ị này, anh không nghĩ tôi sẽ tìm đến à?"

Ai bảo tôi lừa người của cậu?

Tô Lệ không nói với cậu à?

Trời ơi cưng ơi, cưng không biết tự đọc tài liệu à?

Bách Vân theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời nói ra gần đến miệng thì hắn lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, lập tức kéo cái cổ nổi đầy gân xanh của mình về, nuốt mấy lời vừa rồi về bụng.

Phải giấu cậu ta, nhất định phải giấu cậu ta.

Lâm Huyễn là một tên điên, cậu ta chẳng màng tới bất cứ điều gì.

"Lâm tổng, cậu nhìn cậu kìa, sao vội thế", chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Bách Vân đã quay trở về dáng vẻ nhàn nhã nhưng vô cùng mệt mỏi lại thêm chút đáng thương: "Vừa mới trở về từ chiến trường, vị chiến sĩ nào cũng rất mệt, vì sức khoẻ của bọn họ, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện."

Bách Vân liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Huyễn, chợt vỗ tay cảm thán một câu: "Ôi cậu xem đầu óc tôi này, lớn tuổi rồi nên trí nhớ không tốt, Tô Lệ vào kiểm tra sức khoẻ vội quá, cứ dặn đi dặn lại rằng tôi phải lấy điện thoại cậu ta gửi tin nhắn cho cậu, này này này ——"

Hắn vừa mới giả vờ giả vịt lấy đồ ra từ trong túi, Lâm Huyễn đã nhanh hơn một bước, giật lấy thứ đó.

Tay mở ra rồi dịch sang một bên, chính xác là điện thoại của Tô Lệ.

Ấn mở điện thoại, thuần thục nhập mật khấu, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt Lâm Huyễn phản chiếu đôi mắt sâu thẳm và đôi lông mày tinh tế của cậu, Lâm Huyễn rũ mắt nhìn giao diện cuối cùng trên điện thoại, khẽ nhướn mày, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng hơn đôi chút, thưởng cho Bách Vân một câu: "Về hưu được rồi đấy, đội trưởng Bách, đến cả con lừa kéo cối xay còn cần được nghỉ ngơi cơ mà."

Bách Vân trợn trắng mắt, đang chột dạ nên cũng không dám chọc cạu, chỉ muốn mau mau chóng chóng tìm cơ hội chuồn đi, hắn lập tức xua xua tay: "Còn phải mất một lúc nữa mới xong, thời gian của Lâm tổng quý giá, mỗi phút đáng giá gần mấy chục vạn, cậu đừng đứng đây đợi nữa, mau về đi, Tô Lệ xong một cái là tôi đóng gói gửi về luôn cho cậu!"

Nói một thôi một hồi, Bách Vân suýt nữa thì tróc cả mép, hai mắt chớp chớp nhìn về phía Lâm Huyễn, chỉ mong sao nhanh chóng tiễn được vị thần kinh này về.

Đầu ngón tay Lâm Huyễn cọ cọ vào điện thoại, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, liếc Bách Vân một cái rồi bước ra ngoài, nhưng không đợi Bách Vân kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Lâm Huyễn hờ hững thốt ra một câu: "Không ít đến thế đâu"

Bách Vân chắp hai tay trước ngực, giữ vững nụ cười, cắn răng nuốt ngược vào bụng, gật đầu lia lịa: "Lâm tổng đúng là lắm tiền nhiều của ạ!"

Lâm Huyễn cười lạnh, quay đầu lại: "Chiến sĩ vừa mới trở về từ chiến trường được quyền ăn một bữa cơm chứ nhỉ, tôi đưa Tô Lệ đi ăn, chờ anh ấy ở ngoài vậy."

Bách Vân vẫn cười toe toét, tiếp tục hùa theo: "Được chứ!"

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên trợn tròn hai mắt: "... Cái..."

Hai mắt Bách Vân trợn tròn vì xúc động, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, thì Lâm Huyễn vốn đang chuẩn bị ra ngoài bỗng xoay người nhanh như chớp tiến lên ——

Cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên hỗn loạn, chỉ có cảm giác đau đớn dữ dội ở bên má là chân thật: "Đệt!" Thế giới như đảo lộn, lúc tỉnh táo lại, Bách Vân đã nằm ngửa ra đất.

Tầm mắt vô thức di chuyển lên trên, chỉ thấy Lâm Huyễn đang từ trên cao nhìn xuống hắn một cách bễ nghễ, trong ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút ấm áp thuộc về con người.

Bách Vân bất giác rùng mình một cái, không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh Tô Lệ ngày hôm qua hình như cũng nhìn đám quỷ mất khống chế với ánh mắt như vậy.

Lâm Huyễn duỗi ra hai ngón tay trắng bệch kéo khẩu trang xuống, để lộ chóp mũi cùng với một phần cánh môi trên tái nhợt, cậu hơi cúi đầu, giọng lạnh lùng: "Đội trưởng Bách, anh đùa tôi như một đứa ngốc, cái giá phải trả không nhỏ đâu."

Bách Vân ngọ nguậy lùi ra sau vài mét, sau đó chợt nhớ ra mình thuộc tầng lớp động vật biết đứng thẳng, hắn bật dậy, chạm vào chỗ bị đánh, Bách Vân hít hà liên tục, tức muốn nổ phổi: "Dám công khai tấn công đội trưởng Tổ Điều Tra, Lâm Huyễn, cậu muốn ngồi xổm trong Cục Cảnh sát thì cứ nói thẳng!"

Lâm Huyễn không đáp lời Bách Vân, đôi mắt đen thẳm bình tĩnh nhìn hắn: "Tô Lệ đang ở đâu?"

Bách Vân trông như con gà trống bị bóp cổ, mắt trừng như muốn rớt ra ngoài, lặp lại một cách vô nghĩa: "Tôi đã nói với cậu rồi, đang kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, xong rồi thì cậu ta sẽ tự đi ra chứ sao?!"

Năm ngón tay thon dài của Lâm Huyễn siết chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, cậu tiến lên một bước, vung tay tặng thêm một quyền.

Bách Vân lúc này đang đề phòng cậu, lập tức né được, rồi vội vàng nói: "Này, ở đây có camera giám sát đấy, chẳng lẽ cậu muốn để Tô Lệ tới Cục Cảnh sát đón cậu à?!"

Lâm Huyễn làm như không nghe thấy, tiếp tục tiến lại gần, có rất nhiều người muốn cậu chết, cho nên đương nhiên cậu phải có chút thủ đoạn để bảo toàn mạng sống.

Thân pháp của Bách Vân thuộc hàng chính quy nề nếp, còn chiêu thức của Lâm Huyễn lại là kiểu hiểm ác xảo quyệt, chuyên nhắm vào những chỗ vừa dễ đau vừa khó thấy, khổ nỗi Bách Vân đang thấy thẹn trong lòng nên không dám đánh trả.

Cuối cùng, hắn vừa thở hồng hộc vừa đỏ bừng mặt hét lên như gái nhà lành bị yêu râu xanh sờ mông: "Đừng đánh nữa, dù tôi có nói cho cậu thì bây giờ cậu cũng không gặp được Tô Lệ đâu!"

Một quyền sắc bén chuẩn bị vung tới trước mặt hắn, nắm tay của Lâm Huyễn chợt khựng lại ngay giữa đường, cậu nhìn chằm chằm Bách Vân, gằn từng chữ: "Ý anh là sao, không gặp được Tô Lệ?"

Tim Bách Vân đập thình thịch, sâu trong cuống lưỡi chợt dâng lên một cảm giác đắng ngắt, hắn mở miệng nhưng không biết nên nói như thế nào, hình ảnh Tô Lệ trò chuyện với người yêu vẫn còn hiện rõ trong kứ ức của hắn, dù hắn có ngốc đến đâu cũng đoán ra được đối phương là ai, nhưng chính bởi vì biết nên mới không dám nói.

Bất chợt một cơn gió lạnh quét qua lối đi, bị không gian nhỏ hẹp ép xuống, mỏng dẹt sắc bén như hoá thành một lưỡi dao gió, cào sát vào hai người đang lặng lẽ đứng nhìn nhau.

Lâm Huyễn từ từ thu tay lại, những sợi tóc đen nhánh bị gió thổi rối tung, gần như che khuất tầm mắt cậu.

Cậu trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi: "Bị thương nặng đến mức nào?"

Bách Vân mím chặt môi, không dám trả lời.

Lâm Huyễn khẽ chớp mắt, hỏi tiếp: "Còn tỉnh không?"

Bách Vân rụt cổ lại, thực sự chỉ muốn đào hố chui thẳng xuống đất.

Khoảng mười phút sau, Lâm Huyễn không hỏi nữa, mắt cũng không chớp nữa, ánh mắt dán chặt lên người Bách Vân, Bách Vân bị cậu nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, ngay khi hắn hết chịu nổi định lên tiếng, lại chợt nghe thấy Lâm Huyễn bật cười.

"Hả?" Bách Vân vô cùng khiếp sợ, sao cậu ta cười được vậy?!

Bách Vân di chuyển ánh mắt về lại vị trí cũ, sau khi thấy rõ dáng vẻ Lâm Huyễn, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu mình như bị xé toạc, sống lưng lạnh toát.

Ánh sáng lờ mờ len lỏi giữa những hạt bụi nhỏ, Lâm Huyễn cười, đuôi mắt nheo lại thẳng một đường nhọn hoắt, nhưng lại hoen đỏ một cách khó hiểu, lộ rõ vẻ âm hiểm tàn độc đầy âm mưu.

Cậu đẩy Bách Vân vào bên trong, nói: "Bách Vân, làm phiền ngài đi theo tôi một chuyến."

Bách Vân vùng vẫy dừng lại: "Làm gì vậy?!"

Lâm Huyễn quay đầu lại, bình tĩnh thốt ra một câu nói khiến đất trời dậy sóng: "Chôn cùng anh ấy."

Chuông báo động kêu inh ỏi bên tai Bách Vân, đồng thời một cái bóng đèn chợt nhú lên trên đầu hắn, hắn thò tay ra sau sờ lần, ngay sau đó một cây kim nhỏ lập tức cắm thẳng vào cổ Lâm Huyễn, ngón cái đẩy mạnh, ánh mắt âm u của Lâm Huyễn nhanh chóng tan ra, người mềm nhũn ngả ra sau.

Bách Vân ai ui một tiếng rồi nhấc bổng cậu lên, ánh mắt ngó xung quanh, không có ai, lát nữa xoá sạch camera theo dõi là được, thầm bố trí kế hoạch trong đầu, Bách Vân nhanh nhẹn đưa người ra cửa, nhét vào trong xe, rồi cũng tự mình lên xe, đạp chân ga, xe chạy vèo vèo, thoáng cái đã khuất bóng Cục Nghiên cứu.

Trong nhà Bách Vân

Cánh tay lơ lửng khẽ cử động, Lâm Huyễn mở bừng mắt, tầm nhìn chưa kịp hội tụ đã dứt khoát chống tay ngồi dậy, một cơn choáng váng ập tới khiến cậu phải cau mày nhắm chặt hai mắt, buộc phải tạm dừng động tác ngồi dậy.

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, cậu ngước mắt lên, thấy Bách Vân bưng cốc nước đứng ở cửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiêng: "Thể chất này của cậu đúng là so được với một con trâu đực trưởng thành đấy, tỉnh nhanh vậy!"

Dứt lời, hắn đưa nước cho Lâm Huyễn.

Môi Lâm Huyễn nhợt nhạt, khô nẻ bong tróc, nhìn cốc nước được đưa tới trước mặt, cậu hơi nheo mắt, nhận lấy rồi uống luôn.

Bách Vân mỉm cười: "Không sợ trong đó có gì à?"

Dù sao thì hắn cũng vừa mới tặng cho cậu một mũi tiêm.

Lâm Huyễn không để ý tới hắn.

Bách Vân bĩu môi: "Không hứng thú phải không, vậy chúng ta nói về chuyện mà cậu có hứng thú nhé, thế nào? Tô Lệ." Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Lâm Huyễn ngẩng đầu lên khỏi cốc nước.

Bách Vân thầm nghĩ, xong.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

A Lệ (buồn bã): Tất cả mọi người đều tranh thủ lúc tôi vắng mặt rồi bắt nạt người đàn ông của tôi!


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!