Chương 12: Sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn anh
Được thôi ~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Bầu không khí như thể đóng băng mất một hai giây, ngay sau đó, người nằm trong vòng tay Tô Lệ bỗng thở gấp, xen lẫn vài tiếng rên nhỏ vụn, có lẽ đang cố hết sức để kìm nén nhưng rõ ràng là không có tác dụng.
Hơi thở nóng ẩm không ngừng phả lên cổ Tô Lệ, khiến da dẻ toàn thân anh run rẩy, bàn tay đang giữ lấy gáy Lâm Huyễn khẽ nhích lên trước, nâng cằm cậu lên bằng một động tác rất nhỏ.
Đúng lúc ấy, ánh mặt trời ban trưa chậm rãi chiếu vào, ánh sáng đậu lại giữa hai người bọn họ, lúc này Tô Lệ mới có thể nhìn thấy hết vẻ mặt của Lâm Huyễn.
Nhợt nhạt, phai màu giống như một cánh hoa hồng bị phơi khô.
Trái ngược hoàn toàn với diện mạo vốn tăm tối nặng nề của người này, chút sắc hồng duy nhất còn sót lại là tơ máu hằn trong đôi mắt.
Lợi dụng vết thương vẫn đang rỉ máu, Tô Lệ không thể quá mạnh tay, Lâm Huyễn nhanh chóng rút tay ra, kéo mạnh bàn tay Tô Lệ khỏi cằm mình, đột ngột áp mặt lên đó.
Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng đến một nắm tay, động tác này lại khiến tóc hai người đan lấy nhau.
Lâm Huyễn nghiến răng: "Những người quá tự cao tự đại thường sẽ chẳng thọ được lâu."
Tô Lệ vờ như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm: "Ấy, đừng cử động nào, vết thương lại rách rồi." Thậm chí còn lẳng lặng ôm lấy eo người nọ kéo người lại gần mình hơn, để dù cho Lâm Huyễn có vùng vẫy thế nào cũng không bị ngã khỏi giường.
Lâm Huyễn nhếch miệng, cười châm chọc: "Chẳng phải vừa rồi anh nói nghe êm tai lắm mà? Sao bây giờ không nói nữa, câm rồi à?"
"Êm tai lắm sao?"
Tô Lệ khẽ cười ngước mắt lên, ánh mắt không hề che giấu ôm trọn lấy Lâm Huyễn, anh lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Nói nghe êm tai lắm sao?"
Mặt dày thật chứ!
Lâm Huyễn nhíu mày, lườm Tô Lệ, bị anh chặn họng đến mức không nói nên lời.
Êm tai lắm sao?
Tô Lệ nói,
Sinh linh bé nhỏ trong cơ thể cậu vẫn ổn,
Tô Lệ cũng nói rằng sẽ không biến mất mà không một lời từ biệt.
Thực ra Lâm Huyễn không biết câu nói ấy có êm tai hay không, cậu chỉ biết lúc trên cổ cậu vẫn còn tròng sợi dây xích chó, quỳ gối trước mộ mẹ, những kẻ được gọi là họ hàng kia nói chuyện không hề êm tai.
Nhưng một lời nói thế nào được coi là êm tai hay không êm tai?
Thay vì buồn phiền bởi những điều hư vô, chi bằng hãy nắm lấy thực tại, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ quá yếu, chỉ có một nhúm, gần như chẳng đủ để chiếu vào đôi mắt Lâm Huyễn, cậu chậm rãi vùi đầu vào hõm cổ Tô Lệ, đầu ngón tay từng chút từng chút siết chặt lưng Tô Lệ, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, dường như đã dùng toàn bộ sức lực hiện có, giữ chặt lấy người nọ.
Cậu khẽ cất lời, giọng rất nhẹ, cũng rất khàn: "Êm tai, rất êm tai."
Tô Lệ hơi đau vì bị siết chặt, định cử động một chút để Lâm Huyễn ngầm hiểu, nhưng Lâm Huyễn coi như không nhìn thấy, anh đành phải ôm lấy đối phương một lúc nữa, đồng thời vươn tay ra ấn nút gọi.
Tính toán thời gian, ngay một giây trước khi cửa mở, Tô Lệ tách Lâm Huyễn từ trên người mình ra, nhét vào trong chăn, rồi thao thao bất tuyệt một hồi với bác sĩ rằng lý do tại sao mà vết thương của bệnh nhân lại bị rách, cuối cùng mới xua tan được ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ.
"Bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, cậu đừng có mà giở quẻ!" Vị bác sĩ nữ sắp về hưu răn dạy như vậy.
Tô Lệ hai mươi mấy xuân xanh giở quẻ hơi đỏ mặt, không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Tiễn bác sĩ đi, Tô Lệ quay lại, cầm lấy chùm nho xanh kia mang đi rửa, rồi ngồi vào mép giường, đầu tiên cho một quả vào miệng mình nếm thử trước, sau đó quả tiếp theo mới đưa tới bên miệng Lâm Huyễn.
Đầu ngón tay Tô Lệ vẫn còn dính chút nước, khung xương thon dài, hơi phiếm hồng.
Ánh mắt Lâm Huyễn hơi tối lại, cậu cúi đầu, ngậm quả nho kia, ăn sạch sẽ không cần nhả vỏ.
Ăn hết phần Tô Lệ bón cho, Lâm Huyễn lại mệt mỏi thiếp đi.
Đến trưa, Tô Lệ ra ngoài mua cơm, tay sờ phong bì dày cộp trong túi, bước chân vốn định quay về chợt đổi hướng, quẹo sang trung tâm thương mại kế bên.
Cầm chiếc điện thoại second-hand mới mua, Tô Lệ vui vẻ lên thang máy, vừa định bước vào phòng bệnh, động tác trên tay lại chợt khựng lại.
Chóp tai ẩn dưới mái tóc khẽ giật giật, vài giây sau, đầu ngón tay vừa đặt lên tay nắm cửa rút về.
Trong phòng bệnh hình như có người tới thăm Lâm Huyễn, bạn bè à? Hay họ hàng bề trên? Tất cả đều có thể, khi ốm đau con người ta thường dễ yếu ớt và tủi thân, có vài người thân ở bên sẽ khá hơn phần nào.
Tô Lệ lấy một chai nước khoáng từ trong túi đựng cơm hộp ra, vừa uống vừa tựa vào bức tường trắng bên cạnh cửa ra vào đứng chờ.
Thực ra không phải anh cố ý muốn nghe lén, mà là khách tới thăm có vẻ rất kích động, giọng hơi vang, Tô Lệ cũng loáng thoáng nghe được họ nói gì.
Đầu tiên là một giọng nam: "Đứa nhỏ này, cháu xem cháu kìa, làm sao mà để bị thương nặng thế chứ, cũng không nói cho bọn chú biết, sức khoẻ mới là nền tảng của cách mạng!"
Giọng nữ vang lên ngay sát sau đó: "Đúng đó, sức khoẻ của Tiểu Huyền như thế này, mà ở tập đoàn lại còn bao nhiêu việc, chú của cháu tranh thủ thời gian mãi mới tới đây được, còn rất nhiều việc chưa xử lý xong."
Thêm một giọng nam khác lên tiếng: "Anh Huyễn, anh không biết đâu, sáng nay anh không ở đó, mấy gã trong phòng hội nghị coi bọn em như thể dễ bắt nạt lắm, thái độ hống hách coi thường ra mặt."
Tô Lệ nghe thấp thoáng mấy lời ấy, cảm thấy hơi khó hiểu và kỳ lạ, bởi sau khi mấy người đó than thở xong, Lâm Huyễn không hề lên tiếng, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Giọng nữ kia lại cất lời, pha chút cười gượng: "Tiểu Huyễn, nhìn cháu xanh xao thế này. Thời gian cần để hồi phục chắc cũng không nhanh đâu nhỉ, chuyện công việc của tập đoàn không chỉ nặng nề mà sai một bước nhỏ cũng sẽ rước về không ít rắc rối, chuyện này khá khó khăn đấy."
Giọng nam ban đầu lại chêm vào: "Tú Tình, nói linh tinh gì vậy, gia đình anh cả giờ chỉ còn lại mỗi Tiểu Huyễn, gặp bất kể chuyện gì chúng ta đương nhiên phải ở bên giúp đỡ!"
"Chúng ta có lòng, nhưng đám người đó không hề cảm kích, không một ai coi chúng ta ra gì. Anh Huyễn ——"
Cánh cửa "cạch" một tiếng bỗng mở ra.
Tô Lệ tỏ vẻ "Tôi không biết có người ở đây, làm phiền rồi", anh xin lỗi nhưng bước chân chẳng hề khách sáo chút nào.
Anh đặt cơm hộp lên bàn trà, rồi đứng thẳng dậy, đi tới mép giường bệnh bên kia của Lâm Huyễn, mỉm cười chào hỏi ba người phía đối diện: "Chào mọi người nhé, tôi là trợ lý sinh hoạt của Lâm tổng."
Ba người họ đều liếc nhìn anh một cách hờ hững rồi cũng chẳng nói gì, ánh mắt lại quay về phía Lâm Huyễn như chưa hề dịch chuyển.
Cậu trai trẻ kia lại lên tiếng: "Anh Huyễn, anh xem, liệu có nên gửi thông báo ——"
"Gửi thông báo gì?"
Lời nói lại bị cắt ngang lần nữa, sắc mặt Lâm Cẩm không tốt đẹp gì cho cam, cậu ta cứng rắn quở trách Tô Lệ: "Từ bao giờ mà chúng tôi đang nói chuyện lại đến phiên một trợ lý sinh hoạt như anh được phép can thiệp vào?"
Tô Lệ chẳng tỏ vẻ gì, chớp chớp mắt, định trả lời thì bỗng có một lực nhẹ khẽ kéo lấy cánh tay anh, lực đạo trên cánh tay dần trượt xuống, năm đầu ngón tay anh bị nắm lấy, trên thắt lưng cũng xuất hiện một cái đầu xù xù.
Lâm Huyễn không nghe lời dặn của bác sĩ, nửa ngồi dậy quấn lấy thắt lưng anh.
May mà lực không lớn, Tô Lệ bó tay, đành phải khéo léo tránh đi vị trí vết thương, lặng lẽ giữ chặt người nọ.
Lâm Huyễn mặc kệ cho Tô Lệ táy máy, đưa mắt nhìn Lâm Cẩm, rõ ràng là tầm mắt từ trên nhìn xuống, nhưng mí mắt cậu lại rũ xuống, mang theo một áp lực vô hình.
Lâm Huyễn nghiêng đầu, mặt vô cảm lên tiếng: "Tôi cũng chẳng coi mấy người ra gì."
Tham vọng của kẻ ôm mộng hươu chuối (*) ấy quả là không nhỏ, có nhìn đến mấy cũng chẳng thể nhìn thấu kết cục của bản thân rằng chỉ là miếng cá nằm trên thớt mặc người ta cắt xẻ mà thôi?
Thẩm Tú Tình sượng mặt trước những lời nói tàn nhẫn không chút lưu tình ấy: "Cháu..."
"Tú Tình!" Sắc mặt Lâm Tín Vinh không thay đổi, vẫn dĩ hoà vi quý, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa nhỏ không nghe lời dưới vai dưới vế mình, sau khi quát khẽ vợ mình, lại bao dung nói: "Tiểu Huyễn vẫn còn nhỏ, tính tình nóng nảy cũng là bình thường, chuyện công ty chú sẽ suy nghĩ lại ——"
"Chú Vinh", Lâm Tín Vinh mỉm cười, Lâm Huyễn cũng hơi nhếch khoé miệng, tôn trọng gọi ông ta một tiếng chú, rồi bổ sung thêm một câu đánh giá: "Trông tiền đồ chú kìa."
Lời nói đi kèm với tiếng cười, nhưng sự uy hiếp trong cặp mắt đen nặng trĩu ấy lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Lâm Tín Vinh lạnh sống lưng, cơn giận vì lời đánh giá của một đứa hậu bối hoàn toàn tan biến, ý cười trên khoé miệng cuối cùng cũng không giữ vững được nữa.
"Người của tôi sẽ giải quyết tốt chuyện tập đoàn, không cần mấy người phải lo lắng."
Lâm Huyễn tuyên bố xong, vùi đầu vào lòng Tô Lệ, không thèm nhìn mấy người kia nữa.
"Lâm tổng mệt rồi", Tô Lệ ngước mắt nhìn một nhà ba người của Lâm Tín Vinh: "Mấy người nên về đi."
Rõ ràng tới đây với mục đích ra oai, cuối cùng lại bị vũ nhục đến nỗi mặt mày xám xịt, Lâm Cẩm sao có thể nuốt trôi cục tức này, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng Lâm Huyễn hồi còn nhỏ quỳ gối trước mặt mình, sự khinh miệt lập tức lấp đầy trong ánh mắt, không thèm suy nghĩ gì đã buông lời giễu cợt: "Chẳng qua cũng chỉ là một con chó giết chủ, anh thực sự tự coi mình là hoàng đế à?"
"Bốp ——!"
"Bố!" Lâm Cẩm che mặt, kinh ngạc nhìn người bố trước giờ chưa bao giờ ra tay đánh mình.
Lâm Tín Vinh lại chẳng bận tâm tới cậu ta, gượng cười liên tục nói mấy lời vô nghĩa nhảm nhí, mắng thằng con trai mắt mù không biết nhìn trước ngó sau một trận ra trò, sau đó mới kéo cả nhà rời đi.
Tô Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín một hồi, anh chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ.
Những chuyện dính dáng tới Lâm Huyễn dường như chẳng được chuyện nào tốt đẹp, sự tương phản quá lớn, ánh mắt Tô Lệ khẽ tối đi, cổ họng nghẹn cứng, tim hơi nhói.
"Anh may mắn đấy." Giọng Lâm Huyễn chậm rãi truyền tới từ bên hông, nghe có vẻ rất vô tư.
Tô Lệ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Anh may mắn là sao?"
Lâm Huyễn ngáp một hơi, lấy điện thoại bên cạnh gối lên nhắn tin, vừa nhắn vừa lơ đãng trả lời: "Được xem vở kịch hay đó, lâu lắm rồi chẳng thấy bọn họ diễn."
Tô Lệ không quá muốn tiếp tục câu chuyện này, bèn lảng sang chuyện khác: "Lâu rồi em chưa ăn gì, có đói không?"
Lâm Huyễn ngước mắt lên nhìn người phía trước, ý cười trên khuôn mặt dần nhạt đi, nhưng vẫn trả lời: "Đói."
Tô Lệ đỡ cậu về lại giường, bước tới bàn trà chia đồ ăn vào hai cái bát, lấy thêm đũa thìa rồi đưa cho Lâm Huyễn một bát.
Lâm Huyễn bỏ điện thoại xuống, nhận lấy bát cơm, nhìn thức ăn trong bát sau đó cau mày, liếc sang bên cạnh, thấy Tô Lệ cũng ăn giống mình, đành phải chọc chọc thịt trứng rau trong bát, xúc từng miếng xíu xiu bỏ vào miệng.
Tốc độ ăn cơm của hai người đều không tính là nhanh, nhưng nếu để so sánh thì Tô Lệ vẫn nhanh hơn một chút.
Nhìn cơm trong bát Lâm Huyễn chẳng vơi được bao nhiêu, Tô Lệ thấy hơi buồn cười: "Lớn như vậy rồi vẫn còn kén ăn? Lãng phí thật." Bảo sao vòng eo có chút xíu.
Đối mặt với lời phê phán ấy, Lâm Huyễn không ừ hử gì, lần mò điện thoại cúi đầu gõ chữ gửi tin nhắn tiếp.
Tô Lệ nhún vai, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì ngồi bên cạnh giường, cũng cầm điện thoại lên nghịch.
Tô Lệ chưa rành về điện thoại lắm, nhưng ít nhất vẫn biết những thao tác cơ bản như bấm số hay thêm số liên lạc, anh vươn tay ra kéo kéo lớp chăn mỏng ở mép giường, thấy người nọ nhìn qua liền đưa điện thoại tới.
"Cho anh số điện thoại."
Lâm Huyễn ăn không ngon miệng, bèn chơi xấu: "Vì sao phải cho anh?"
Ngứa đòn à.
Tô Lệ khẽ nhướng mày, không nì nèo nữa, giả bộ rút điện thoại về: "Vậy thì thôi." Tay mới rút về một nửa lập tức bị một bàn tay trắng nõn giữ chặt.
Lâm Huyễn tức muốn hộc máu: "Anh...!"
Tô Lệ nghiêng đầu cười, khẽ lắc lắc cánh tay: "Vậy có cho nữa không?"
Cánh tay Lâm Huyễn đung đưa theo tay anh, mạch máu còn đang hiện rõ, tay cậu trượt khỏi tay Tô Lệ, giật lấy điện thoại, cúi đầu im bặt nhập số điện thoại.
Dáng vẻ rất hung dữ, nhưng vốn dĩ diện mạo Lâm Huyễn thuộc kiểu xinh đẹp lạnh lùng hơi xa cách, lúc này lại đang bị thương.
Cho nên hung dữ cũng chẳng hung dữ nổi, mà tàn nhẫn cũng chẳng tàn nhẫn nổi.
"Sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn anh!"
Lâm Huyễn ấn con số cuối cùng, giận dữ mắng.
Tô Lệ lấy điện thoại về, kéo dài âm cuối đặc trưng của mình, nhịn cười đáp: "Được thôi ~"
-------
(*) 蕉中鹿 (Tiêu trung lộc – con hươu dưới lá chuối): một cách gọi vắn tắt của điển tích "Tiêu Lộc Chi Mộng" (giấc mông con hươu dưới lá chuối). Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích kể về một tiều phu nước Trịnh khi đang đốn củi trong rừng thì bị một con hươu làm giật mình, anh ta vội vàng tiến đến giết chết nó, sợ bị phát hiện nên đã nhanh chóng giấu nó trong một con hào và phủ lên bằng lá chuối. Một lát sau anh ta quên mất mình đã giấu nó ở đâu và nghĩ đó là một giấc mơ. Anh ta kể lại câu chuyện dọc đường đi rồi một người qua đường nghe thấy, làm theo lời anh ta và lấy được con hươu.
Thành ngữ này được dùng như một phép ẩn dụ cho thế giới ảo mộng và giống như giấc mơ, cũng đề cập đến sự vô thường của được mất hư vinh hay ô nhục trong cuộc sống, những cảm giác mơ hồ và khó hiểu được tượng trưng bởi "giấc mông con hươu dưới lá chuối" cũng là điều mà đôi khi chúng ta gặp phải trong cuộc sống hiện thực.
---------
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, tôi không nên ở đây, tôi nên núp dưới gầm giường ~
----------
18/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!