Chương 22: Mặc quần áo

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Vạn tuế ~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cảm xúc của trẻ con rất mong manh, Tô Lệ không biết điều gì đã khiến Lâm Huyễn sợ hãi chật vật như thế này, chỉ đành ngước nhìn cẩn thận quan sát kỹ đối phương.

Một lúc sau, anh đứng dậy vào nhà cầm một túi đá cùng với một chiếc hộp nhỏ màu trắng rồi quay lại.

Ngồi xuống trước mặt Lâm Huyễn, anh nói: "Đừng cử động vội, được chứ?"

Lâm Huyễn chỉ nhìn anh.

Tô Lệ thử đưa tay về phía cậu, thấy cậu không phản ứng quá dữ dội, liền nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Huyễn lên, cầm túi đá chườm khẽ đặt lên má Lâm Huyễn: "Có ai tới à?"

Lâm Huyễn lắc đầu.

Vậy sao mặt lại sưng thế này?

Tô Lệ im lặng, không hỏi gì thêm, chườm đá cho hai bên má Lâm Huyễn một lúc rồi mở hộp thuốc ra, đỡ lấy gáy Lâm Huyễn bôi thuốc cho cậu.

Cứ như vậy, một lát sau, hai bên má sưng tấy, tương xứng với vẻ mặt ngây thơ thận trọng của Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn lúc này vừa có sự ngây thơ vừa được xen lẫn bởi sự mê người, vô cùng đáng thương, nhưng cũng cực kỳ đáng yêu.

Tô Lệ thở dài, giang hai tay ra với Lâm Huyễn, giọng dịu dàng ấm áp, cũng rất an tâm: "Trời hơi tối rồi, còn muốn ở đây tiếp sao?"

Lâm Huyễn chưa kịp mở miệng thì bụng đã trả lời trước.

Lâm Huyễn ngượng ngùng ôm bụng, trên gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

"Nấu cơm cho em ăn nhé?"

Lâm Huyễn liếc nhìn Tô Lệ.

Tô Lệ nghĩ nghĩ, nói: "Em có muốn giúp chú không?"

Cuối cùng Lâm Huyễn cũng gật gật đầu, nắm lấy tay Tô Lệ, nhưng không dám dùng lực quá mạnh.

Hai người vào phòng bếp, một người rửa rau rồi đưa sang, một người đứng bếp nấu mì, hai bát mì tôm nấm rất nhanh đã ra lò.

Lần này không mở tivi, trên bàn cơm rất yên tĩnh, hai người cùng nhau ăn, ăn xong Lâm Huyễn vội vàng đứng dậy ôm bát đi rửa, nhưng bị Tô Lệ ngăn lại.

Hai người lại ngồi về vị trí.

Tô Lệ do dự một hồi, mở lời: "Lâm Huyễn"

Lâm Huyễn lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sợ chú à?"

Lâm Huyễn ngập ngừng, sau đó ra sức lắc đầu.

Dáng vẻ ấy khiến Tô Lệ phì cười, đầu ngón tay anh chậm rãi vẽ vài vòng trên mặt bàn, hỏi tiếp: "Vậy chú có thể hỏi em vài chuyện được không?"

Lâm Huyễn: "Được được."

"Biết đây là đâu không?"

Đôi mắt đen nhánh quét một vòng xung quanh, Lâm Huyễn chậm rãi lắc đầu, không biết.

"Vậy sao em phát hiện ra ở đằng kia có... một căn phòng nhỏ?"

Toà biệt thự này rất rộng, đương nhiên khu sân vườn bao quanh nó còn rộng hơn, căn phòng nhỏ này thậm chí còn chẳng to bằng một lùm cây, nếu không biết trước thì chẳng ai sẽ chú ý tới nó.

Lâm Huyễn ngây ngơ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng u ám lúc này lại nhìn Tô Lệ một cách bối rối, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy: "Nó... nó ở ngay đó mà, cháu cũng —— cháu cũng..."

Đột nhiên Lâm Huyễn cúi gằm mặt xuống, nhìn chòng chọc vào đôi tay đang dần run rẩy của mình, miệng lẩm bẩm như thể muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lại nhỏ tới nỗi giống như một chuỗi mã hoá.

Dường như cậu đang giằng co bế tắc một điều gì đó, co rúm người lại trên ghế với tất cả sức lực, chỉ vài giây, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi lạnh, đốt sống cổ gầy nhọn cùng với đuôi xương cụt căng chặt như một cây cung sắp nứt gãy.

Không ổn!

Tô Lệ lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước tới trước mặt Lâm Huyễn, vươn tay ra trực tiếp kéo một bàn tay đang che mặt của Lâm Huyễn xuống: "Lâm Huyễn?!"

Lâm Huyễn ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng lúc này hằn đầy tơ máu, cậu thở hổn hển, bàn tay đang bị giữ lấy thuận thế bám vào Tô Lệ, tay còn lại bấu chặt lấy cần cổ mình một cách kỳ dị, dùng sức, siết chặt, ép mạnh xuống.

Từng câu từng chữ thốt ra rời rạc, nhưng lại khiến đối phương nghe được rõ ràng: "Cháu cũng nên... ở đó..."

Em ấy cũng nên ở đó là sao?

Tô Lệ không kịp nghĩ nhiều, nắm chặt lấy tay Lâm Huyễn giật mạnh ra để giảm bớt lực ấn, không khí một lần nữa tràn vào khoang mũi như sóng trào khiến Lâm Huyễn ho sặc sụa.

Thân thể không kiểm soát được trượt khỏi ghế, kéo theo Tô Lệ cũng ngồi phịch xuống đất.

"Lâm Huyễn!"

Tô Lệ hiếm khi lớn giọng, thô ráp mà cứng rắn, như thể một cây định hải thần châm giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy và lảo đảo của Lâm Huyễn.

"Ưm......"

Lâm Huyễn ngã quỵ gục vào lòng Tô Lệ, hai tay níu lấy vai anh, giọng nói khàn khàn chỉ có thể phát ra những âm thanh bất lực và mê mang.

Tô Lệ nhắm mắt lại, khẽ xoa lưng Lâm Huyễn.

Mãi cho đến lúc này, Tô Lệ mới từ từ nhận ra, từ lúc bạn nhỏ Lâm Huyễn tỉnh dậy chưa hề hỏi tới bố mẹ và người thân của cậu, thế nhưng hai ngày qua lại gần gũi với một "người xa lạ" là bản thân anh.

Thần kinh thoái hoá sẽ khiến não bộ của người đó cũng thoái hoá theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồi hải mã và vỏ não thuỳ thái dương, thoái hoá cơ quan đương nhiên sẽ dẫn tới thiếu hụt ký ức, nhưng những ký ức cảm xúc cực kỳ mãnh liệt được lưu trữ ở hạch hạnh nhân thì không thể xoá nhoà, khả năng tư duy logic và hành vi được rèn luyện cũng không thể mất đi.

Vậy là căn phòng nhỏ trong sân, dây xích sắt rỉ sét, hay lời Lâm Huyễn nói "Nó ở đó, cháu cũng nên ở đó", cho nên dù không hề có ai, thì vẫn sẽ có một bàn tay vô hình đè ép, tất cả đều là ký ức mãnh liệt không thể loại bỏ sao?

Người núp trong lòng anh vẫn đang khóc, thế nhưng tiếng khóc cũng đã nhỏ dần, Tô Lệ cúi đầu, chừa ra chút khoảng cách cho mình và đối phương, nhưng anh chưa kịp mở lời, tay Lâm Huyễn đã nắm lấy tay anh.

Làn da ngay dưới cái chạm vào vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc.

"Chú ơi, cháu bò ở ngoài đó một ngày"

"Thực hiện xong hình phạt rồi, cháu sẽ không làm vỡ đồ nữa, không vụng về tay chân nữa"

"Chú... Chú đừng ghét cháu được không, làm ơn..."

"Đừng ghét cháu..."

Tiếng cầu xin nhỏ vụn đứt quãng, nhưng lại dai dẳng không ngừng, Tô Lệ mở miệng đáp lại, mới phát hiện ra giọng nói của mình hơi khàn khàn: "Không sao đâu, không sao cả, em rất ngoan, không ghét em đâu..."

Bàn tay tái nhợt nắm chặt chợt thả lỏng.

Mấy chữ ấy như thể thuốc an thần xoa dịu Lâm Huyễn, cậu hoàn toàn kiệt sức, mí mắt cũng mệt mỏi cụp lại.

Một tâm hồn còn trẻ con không thể chịu đựng quá nhiều điều ác ý, lúc này có lẽ Lâm Huyễn sẽ hoảng sợ.

"Bzz ——!"

Chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng bỗng rung lên, Tô Lệ ngước mắt nhìn, từ trên giường ngồi dậy.

Trong phòng tối đen như mực, bầu trời ngoài cửa sổ mới le lói chút ánh sáng bình minh.

Đêm qua đi ngủ muộn, anh đưa tay lên khẽ dụi đôi mắt mỏi nhừ, tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại trên ga trải giường, ấn mở rồi đặt bên tai:

"Alo?"

"Có chuyện rồi, qua đây mau."

Là Bách Vân.

"Không phải chứ, tôi tưởng ..."

"Tút ——"

"......"

Tô Lệ cầm điện thoại im lặng một hồi, có chút sầu não nhíu mày, thực ra anh định xin nghỉ.

Không có cuộc gọi lại nào, Tô Lệ đành phải xuống giường mặc quần áo rồi rửa mặt đánh răng, sau đó ra khỏi cửa sang phòng sát vách, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng rất yên tĩnh, trên chiếc giường trắng phồng lên một cục nho nhỏ.

Anh chậm rãi tiến lại gần, định đánh thức người nọ, nhưng lại chợt nhìn thấy một đôi mắt trong veo rõ ràng, Lâm Huyễn đang mở to mắt nhìn anh.

Tô Lệ: "......" Trẻ con nhiều năng lượng thế nhỉ?

"Chào buổi sáng chú ạ."

Lâm Huyễn ngồi dậy, ngoan ngoãn nhỏ giọng chào buổi sáng.

Khoé môi Tô Lệ cong lên, mắt cũng híp lại: "Chào buổi sáng Tiểu Lâm Huyễn nhé ~"

Bình thường nếu trêu chọc Lâm Huyễn như vậy, chắc chắn cậu sẽ đen mặt ngay tức thì, hơn nữa còn cầm dao doạ anh, nhưng Lâm Huyễn lúc này chưa được trang bị đầy đủ, cho nên chỉ biết ngại ngùng nở nụ cười với Tô Lệ.

Tô Lệ che miệng, suýt chút nữa thì lảo đảo.

Tô Lệ lấy một bộ quần áo trong tủ ra cho Lâm Huyễn, nhân lúc người ta chưa tỉnh táo, Tô Lệ đứng ngay mép giường, bảo Lâm Huyễn đang ngồi trên giường nhìn anh giơ tay lên, rồi thay quần áo cho cậu.

Gương mặt trắng như tuyết mịn của Lâm Huyễn khẽ ửng đỏ, khẽ thỏ thẻ mình sẽ tự mặc quần áo.

Nhưng Tô Lệ vẫn vững như bàn thạch, Lâm Huyễn đành nghe lời giơ tay lên, ngoan ngoãn chui vào trong quần áo.

"Vạn tuế ~" Tô Lệ hoan hô.

Đợi hai người họ chuẩn bị xong xuôi ra đứng ngoài cửa cũng mới 6 giờ hơn, sớm quá, Tô Lệ không gọi tài xế của Lâm Huyễn, thay vào đó anh dẫn Lâm Huyễn đi bắt taxi.


-------

23/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!