Chương 81: Đoạn nghĩa

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Thân xác yếu ớt bệnh tật này của tôi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Một người một quỷ bị bao quanh đứng tựa lưng vào nhau, Tô Lệ thản nhiên tựa vào người A Ảnh, lặng lẽ đối mặt với đám quỷ cùng với những tiếng la hét của loài người giữa đống đổ nát tan hoang.

Lũ quỷ với đủ loại hình thù kỳ quái thở hổn hển, con một mắt nhìn sang con hai mắt, con ba mắt lại ngó sang con mười mắt, con không có mắt thì lắc đầu nguầy nguậy, cả buổi trời chẳng có chút động tĩnh nào.

Cuối cùng, một con quỷ há chiếc miệng rộng của mình ra, hai đầu lưỡi đỏ tươi nhanh chóng xoắn vào nhau, luồng không khí xung quanh tụi nó tạo thành một cơn lốc, lớn —— rất lớn —— khổng lồ, cho đến khi nuốt chửng cả người cả đám quỷ vào bên trong.

Không có dấu hiệu nguy hiểm, Tô Lệ mặc kệ nó, tầm nhìn trước mắt tối sầm, khi nhìn thấy ánh sáng lại lần nữa, xung quanh anh chỉ toàn một màu trắng bệch chết chóc, không gian trống rỗng, chỉ có toàn quỷ với quỷ đang vây quanh anh.

Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía anh, khiến Tô Lệ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Xoa xoa đầu ngón tay vào nhau, Tô Lệ lên tiếng hỏi: "Thủ lĩnh của các ngươi đâu?"

Mặc đù đám người dưới chân núi đã làm ra những chuyện vô nhân tính, nhưng những gì bọn họ nói cũng có phần đúng.

Quỷ không phải vật chất được tích tụ thành sau khi con người qua đời như trong truyền thuyết của loài người, chúng cũng là những sinh linh được sinh ra giữa đất trời, được thiên nhiên nuôi dưỡng, thiên đạo nhân từ, ban cho chúng sức mạnh siêu nhiên, cùng với một trái tim ấm áp.

Từ mấy ngàn năm trước, con người vốn đã được hưởng thụ đặc ân từ điều này, có một nhóm người đã phát hiện ra loài Quỷ, ra tay cứu mạng chúng khi chúng bị ác thú vây hãm, kể từ đó, thủ lĩnh loài Quỷ đã dẫn dắt bộ tộc mình kết giao thiết lập một khế ước bình đẳng với nhóm người này, con người giúp loài Quỷ ẩn náu, đổi lại, Quỷ sẽ sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình để giúp đỡ họ.

Lòng người tham lam vô độ, lòng người đã chẳng còn như xưa, lòng người vốn là một màu đen kịt, bọn họ mượn sức mạnh siêu nhiên của loài Quỷ để một bước lên mây, nhưng một khi đã ngồi vào vị trí cao quý quá lâu, chút tình nghĩa thuở ban đầu cuối cùng sẽ bị dã tâm nuốt chửng, loài người khôn ngoan lọc lõi đến thế, để rồi đến khi loài Quỷ bừng tỉnh nhận ra, thì bản khế ước năm xưa đã không còn bình đẳng nữa rồi.

Chúng trở thành những công cụ được trưng dụng.

Tổ tiên nhà Tô Lệ chính là một trong số những người thuở ấy, hiểu rõ châu chấu đá xe sẽ chẳng thể làm nên chuyện gì, cụ bèn đưa theo gia quyến về sâu trong núi rừng lánh đời ẩn dật. Mãi cho đến tận ngày nay, Tô Lệ vì người vợ chưa cưới nhỏ bé của mình mà xuống núi nhập thế, mới cay đắng vỡ lẽ rằng đám đồng minh gắn bó với tổ tiên mình năm xưa giờ đây đang phải sống một cuộc đời không bằng heo chó.

Những sai lầm mà đám người dưới chân núi đã phạm phải là không thể bào chữa, đương nhiên Tô Lệ cũng không có ý định bao biện cho bọn họ, anh nhìn chằm chằm về phía con quỷ đang từng bước từng bước đi đến trước mặt anh, là con quỷ không có mắt.

Tô Lệ không phí lời lan man, ngắn gọn vào thẳng vấn đề: "Mắt ngươi, có muốn báo thù không?"

Con quỷ không mắt đi qua đi lại tại chỗ vài bước, có vẻ như đang do dự, nó giang hai tay ra: "Này loài người, ý ngươi là sao?"

Thực ra nó không hiểu "báo thù" nghĩa là gì.

Tô Lệ có chút thích thú trước sự đáng yêu của nó, anh ngửa đầu tựa vào người A Ảnh, thong thả nói: "Nghĩa là sẽ giúp ngươi bắt đám con người đã khoét mắt ngươi tới đây, rồi mặc kệ cho ngươi muốn làm gì thì làm."

Đống vảy trên người con quỷ không mắt lập tức dựng đứng, nó khẽ gầm gừ, vươn dài tay ra, may mà có A Ảnh ngăn lại mới không để nó chọc vào mặt Tô Lệ:

"Này loài người, rõ ràng ngươi cùng tộc với bọn họ, tại sao lại muốn giúp ta?"

"Tại sao à?" Tô Lệ ôm lấy A Ảnh: "Nó là em trai ta, có được coi là lý do không?"

A Ảnh "Hở?" một tiếng, rõ ràng nó lớn hơn một chút xíu mà?! Tô Lệ cười tủm tỉm, thầm đá xoáy A Ảnh, A Ảnh lập tức gật đầu lia lịa: "Ừ! Ừ!"

Đám quỷ ồ lên, con quỷ kia mạnh mẽ vậy cơ mà, kẻ loài người kia được tin tưởng như thế chắc chắn không phải người xấu!

Con quỷ không mắt phấn khích, duỗi tay ra phía trước vẫy vẫy: "Ây loài người, lời ngươi nói là thật hả? Đừng lừa ta!"

"Bọn ta rất ghét, sự lừa dối!"

Tô Lệ gật đầu: "Đương nhiên."

Cơn lốc lại nổi lên, cả người cả quỷ bước ra khỏi hư không, con quỷ không mắt gật gật đầu với Tô Lệ, giơ tay lên trời rồi gầm lên, toàn bộ đám quỷ đang tàn sát bừa bãi ở Cục Nghiên cứu tập trung hết về một hướng.

Anh dứt khoát rạch một dao vào lòng bàn tay, trong nháy mắt, giữa không trung như có một thực thể vô hình hiện ra, Tô Lệ giơ tay lên, dùng bàn tay đầy máu tuỳ ý vẽ lên đó, ngay khoảnh khắc anh dừng tay, vệt máu bỗng biến thành một khe nứt không gian, lực hút mạnh mẽ lập tức hút trọn đám quỷ vào trong.

Ngay khi khe nứt vừa khép lại, một giọng nói xa xôi truyền tới: "Loài người, ngươi đừng nuốt lời, với trạng thái hiện tại của ngươi, không phải đối thủ của bọn ta."

Tô Lệ nghiêng đầu, che đi vệt máu đang tuôn trào, khoé môi khẽ cong lên: "Không đâu."

Khe nứt hoàn toàn khép lại, A Ảnh vừa định nói chuyện với Tô Lệ, nhưng không hiểu lý do gì khiến tinh khí đang chống đỡ cho nó đột ngột biến mất, nó chưa kịp nói câu nào đã biến mất không dấu vết, thoáng chốc, xung quanh chỉ còn lại một mình Tô Lệ.

Anh đứng im tại chỗ, rồi ngay sau đó khuỵu xuống đất, miệng vết thương trong lòng bàn tay khi chống xuống đất đã rách toạc, đá cát lởm chởm đâm vào da thịt, cơn đau khiến sắc mặt Tô Lệ càng thêm tái nhợt.

Tới khi Bách Vân và Văn Hưng chạy ra, đập vào mắt họ là Tô Lệ đang quỳ sụp giữa đống đổ nát hoang tàn, thân hình lung lay sắp ngã xuống.

"Tô Lệ!"

Trong lòng giật cái thót, Bách Vân và Văn Hưng vội vã kéo lê thân thể đầy vết thương chạy tới, mỗi người một bên định đỡ anh dậy.

Tô Lệ nhắm chặt hai mắt, rồi lại mở ra, cắn răng tránh khỏi sự giúp đỡ của hai người kia.

Anh dùng bàn tay còn lành lặn của mình bám vào đống đá vụn bên cạnh để giữ thăng băng, đôi mắt đen thẳm không có lấy một chút cảm xúc, mỉm cười nhìn hai người trước mặt: "Đội trưởng Bách, tôi thực sự không tài nào hiểu nổi cái thân xác yếu ớt bệnh tật này của tôi rốt cuộc từ đâu mà ra nữa."

Anh đã nghĩ tới lòng tốt của những người dưới chân núi, cho rằng đại nạn ngay trước mắt, bản thân mình có năng lực thì tại sao lại không cứu? Anh mang theo sự nhiệt huyết sục sôi lao vào toà nhà này, nhưng ngay khoảnh khắc giơ tay lên mới bàng hoàng nhận ra, bất kể là chức năng cơ thể hay năng lực thuật pháp đều đã sa sút, chẳng còn được như xưa.

Năng lực của anh không còn nữa, đến chính anh cũng không hề hay biết!

Là đám người này đã bào mòn vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh rồi sao?

Anh còn chẳng thể lo nổi cho bản thân anh, vậy mà còn tới đây cứu người?

Nhìn thấy Bách Vân dần trở nên bồn chồn bất an, nhìn gương mặt áy náy tự trách của hắn, chút ý cười còn lại trên khoé môi Tô Lệ cuối cùng cũng tan biến.

Nực cười thật.

Bên trong trống rỗng, bù đắp chưa được bao nhiêu, hôm nay lại chồng chất thêm thương tổn, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của Tô Lệ cũng trở nên thều thào yếu ớt, cất lên một cách mờ mịt:

"Đội trưởng Bách, tôi không đời nào lại vô duyên vô cớ gia nhập vào phía các anh, Cục Nghiên cứu này chắc chắn có thứ mà tôi muốn, nhưng lại là thứ không thể công khai với bên ngoài. Hiện tại tôi đã dốc cạn toàn bộ tinh khí của bản thân, lại còn cứu mạng các anh, dựa vào chút tình nghĩa này, coi như anh đang mắc nợ tôi."

Tô Lệ chậm rãi nói: "Anh nói xem, có được không?"

Bách Vân nhìn vào ánh mắt xa lạ lạnh lùng của Tô Lệ, cổ họng nghẹn lại: "Được, được chứ, nhưng sắc mặt cậu bây giờ trông tệ lắm, bọn tôi đều rất lo lắng cho cậu, cậu đi khám trước đi được không, những thứ khác chúng ta nói chuyện sau."

"Lo lắng?"

Trên mặt Tô Lệ chẳng còn chút cảm xúc, anh cụp mắt nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng run rẩy của mình: "Lo lắng cho tôi, vậy tại sao tôi lại ra nông nỗi này?"

Sắc mặt Bách Vân tái mét cứng đờ, hắn định nói đó là vì tiêu diệt lũ quỷ, đó là vì bảo vệ sự an toàn của dân chúng, nhưng cuộc đại chiến ở cánh đồng bát ngát ấy hoàn toàn là âm mưu do Cục Nghiên cứu dàn dựng, hắn biết rất rõ, nhưng tại sao vẫn còn để Tô Lệ làm hậu thuẫn.

Lúc ấy hắn đắc chí lắm, hắn cho rằng Tô Lệ là bách chiến bách thắng.

Một đoạn ký ức chợt hiện lên trong đầu, lúc trước, hình như Tô Lệ đã từng nói với hắn, nói rằng tôi cũng chỉ là con người...

Ngay tức thì, cổ họng Bách Vân như nghẹn lại, bắt đầu buồn nôn.

Văn Hưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, chẳng hề cảm nhận được chút chân thật, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng Tô Lệ đang chầm chậm xoay người rời đi, rồi chợt ánh mắt loé lên một tia hoảng hốt, ngay một khắc sau lại lập tức nheo mắt lại, thất thanh gào lên: "Anh Tô, cẩn thận ——!!!"

Tô Lệ đã sớm cảm nhận được sự biến động trong dòng khí xung quanh, nhưng cơ thể yếu ớt của anh không thể nhanh chóng tránh đi, đột nhiên một lực cực mạnh đẩy anh từ phía sau ——

Giây tiếp theo, Tô Lệ bị đẩy mạnh vào lỗ hổng của bức tường kính vỡ rồi rơi thẳng xuống từ trên cao!

Tên thủ phạm đứng ngay ở lỗ hổng, đắc ý tự mãn nhìn về phía anh: "Mày là cái thá gì chứ, lại dám vứt tao đi như rác rưởi!"

Tiếng gió rít qua tai, Tô Lệ chật vật điều chỉnh tư thế ngã, cố gắng giảm thiểu thương tổn cho bản thân xuống mức nhỏ nhất, đôi mắt giấu sau bờ vai chợt dâng lên từng luồng sát khí lạnh lẽo.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi nói he nợ cái gì thì trả cái đó mà

-------

Tạm thời xin từ chối tất cả thứ gì liên quan đến "Hoè"...

┌∩┐ (◣_◢) ┌∩┐

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!