Chương 10: Lược xương

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Lược xương của ta!!!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trong căn phòng u ám rùng rợn, mùi máu tanh nồng nặc.

Với một tiếng "xẹt" lướt qua, hai con mắt giữa những sợi tóc của Tặng Thọ xoay 360 độ, chúng nó nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao ráo đột nhiên xuất hiện sau lưng Thi Quỷ.

Gương mặt lạnh lùng vô cảm, mái tóc khẽ lay động không cần gió thổi, đôi tay thao tác không ngừng khiến người ta hoa mắt, Tô Lệ giơ tay lên, một tờ giấy vàng trực tiếp tát thẳng vào sợi tóc quấn trên người Thi Quỷ, sợi tóc không né kịp, lập tức bị ăn mòn.

Xiềng xích được nới lỏng, Thi Quỷ lập tức thoát ra sau, Tô Lệ nghiêng đầu nhìn chằm chằm thứ kia, đuôi lông mày vô thức giật nhẹ, anh mở miệng thốt ra hai chữ:

"Tặng, Thọ?"

Khoảng thời gian vừa rồi đủ cho Tặng Thọ phục hồi gương mặt, vẫn là hình thái không đường nét ngũ quan kia, sợi tóc quanh thân nó căng chặt, đề phòng cực độ vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này.

Giọng nói không ra nam không ra nữ ấy khẽ rít lên: "Ngươi, biết ta?"

Năm ngón tay siết chặt hướng sang phía bên cạnh, lập tức một đoạn tay cụt xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Lệ, anh cầm lấy đoạn tay cụt kia khẽ huơ huơ, thản nhiên nói với Tặng Thọ: "Bị đánh lén lại chẳng biết ai ra tay, đúng là thất bại nhỉ, ngươi có cảm thấy thế không?"

"Là ngươi?"

Tặng Thọ nhìn hoa văn thoắt ẩn thoắt hiện trên đoạn cánh tay cụt, tóc tai quanh thân lập tức dựng thẳng lên.

Từng gương mặt người cứ hiện ra rồi lại biến mất, môi mấp máy không ngừng, âm thanh chồng chéo lên nhau, tất cả như đều đang nói thay cho Tặng Thọ: "Hậu sinh, Tô thị?"

Tô Lệ thầm nghĩ muốn xem tình hình Lâm Huyễn thế nào, nhưng cái đầu thối khắm của con quỷ già Tặng Thọ này cứ nhởn nhơ che khuất tầm nhìn chỗ đó, khiến anh không thể thấy rõ tình trạng của người nọ, mà con quỷ già này lại vạch trần thân phận của anh.

Tô Lệ khẽ nheo mắt, lời nói uyển chuyển: "Một gia đình nhỏ sa cơ thất thế mà thôi, cũng chẳng đáng để xưng thị đâu."

Vừa nói anh vừa lơ đãng bước lên phía trước, đúng lúc mãi mới nhìn thấy Lâm Huyễn được một chút, thì bỗng nhiên lại bị cản đường.

Mí mắt Tô Lệ khẽ động đậy, đôi mắt đen như mực hơi ngước lên, để lộ phần tam bạch cạnh viền dưới, cảm giác bức bách lập tức ập tới.

Trong nháy mắt, không khí như thể bị đóng băng.

Tặng Thọ lại chẳng mảy may sợ hãi, nó chắn ngay phía trước, những sợi tóc trôi nổi giương nanh múa vuốt, dí mặt lại gần há miệng nói: "Này tên nhóc, ta với Tô thị nhà người xưa nay không thù không oán, ta không cản đường ngươi, cũng chẳng làm người bị thương, ngươi thích con Thi Quỷ kia thì cầm nó đi mà nghịch, tạm coi như lễ mọn tạ tội vì chuyện đánh lén hôm trước, ta sẽ không trách ngươi đêm đó đã đuổi theo Thi Quỷ của ta, mau đi đi."

"Không thù không oán?"

"Ngươi không trách ta?"

Tô Lệ hỏi liền hai câu, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng cũ kỹ mục nát tanh hôi này lại chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Tô Lệ bước tới mà không hề báo trước, giơ tay lên cắn rách đầu ngón tay, miết nhẹ, máu tươi lập tức chảy ra, hai đầu ngón tay thon dài lướt qua không khí, một lá bùa đỏ bằng máu nhanh chóng được hình thành.

Trong thoáng chốc khi lướt qua lá bùa, Tô Lệ giơ tay kéo lá bùa lên trước, đánh thẳng về phía Tặng Thọ, sau đó ép sát phía sau, khí thế sắc bén, khiến Tặng Thọ buộc phải tập trung phòng thủ.

Lá bùa máu phát nổ, xung quanh bị bao phủ trong không khí mờ ảo, Tô Lệ đột nhiên dịch chuyển trọng tâm phía dưới, khéo léo nghiêng người một cách mượt mà, lướt ra sau lưng Tặng Thọ, cuối cùng cũng nhìn thấy người khiến anh lo lắng hồi lâu.

Toàn thân đầm đìa trong máu.

Tô Lệ hít một hơi sâu, ngồi xổm xuống, vươn tay ra lau đi vết máu trên mí mắt Lâm Huyễn, nhưng dù cho có làm vậy thì đôi mắt dài mảnh xinh đẹp ấy cũng không thể mở hoàn toàn.

Máu chảy quá nhiều, Lâm Huyễn có thể duy trì sự tỉnh táo đến tận bây giờ quả thực không hề dễ dàng, tầm nhìn của cậu cứ mờ dần từng đợt, khó nhọc muốn cất lời, nhưng trong cổ họng cũng chỉ có thể rên rỉ vài âm thanh vô nghĩa, khiến mồ hôi lạnh túa ra càng lúc càng nhiều, hàng mi dài ướt sũng, làn da trắng bệch gần như trong suốt.

Tô Lệ nhíu chặt mày, cố gắng tránh vết thương trên người cậu, anh cúi người xuống ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng đặt người ấy lên giường.

Trầm giọng triệu A Ảnh ra: "Bảo vệ cậu ấy."

Lời chưa kịp dứt, âm thanh như xé trời chợt vang lên từ phía sau tai, Tô Lệ hơi nghiêng đầu, xoay người sang, năm ngón tay bóp chặt lấy đám tóc đang lũ lượt đánh về phía mình, không hề nương tay giật mạnh ra sau, những sợi tóc bất chợt đứt lìa cùng với tiếng la hét thảm thiết.

Tặng Thọ tức hộc máu, khuôn mặt nó vặn vẹo kêu gào: "Ta đã tha cho ngươi một mạng rồi, vì sao còn muốn tìm đường chết?"

Tô Lệ tức tới nỗi bật cười, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Tha cho ta một mạng á?"

"Vậy người khoan hồng độ lượng, cho ta thêm cái mạng nữa, được chứ hả?"

Xoẹt —— Tô Lệ rút ra một mảnh giấy vàng dính máu, vỗ mạnh vào sườn ngoài của cẳng chân, phi thẳng lên trên, một cước đá xuống mạnh mẽ không chần chứ, anh dồn lực vào vùng bụng, trực tiếp xoay eo ngay giữa không trung, giáng xuống một đòn chém dọc nặng tựa ngàn cân.

Hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt ban nãy vừa mới còn kiêu ngạo bỗng chốc trở nên vô hồn dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, chỉ còn dư lại vài tiếng la hét ít ỏi.

"Ngươi có quan hệ gì với cậu ta, một con người hèn mọn tầm thường, đáng để ngươi phải tốn nhiều công sức đến thế sao?"

Cho đến tận bây giờ, Tặng Thọ vẫn không hiểu cơn giận của thằng nhãi Tô thị này từ đâu mà đến, trở nên mạnh mẽ đương nhiên là điều rất quan trọng, nhưng không còn mạng nữa thì sao mà mạnh mẽ được.

"Nếu muốn, thì ngươi cứ mang đi, như thế chẳng phải rất tốt đó sao?"

Nó nói với vẻ vô cùng hào phóng, như thể Tô Lệ nghe xong còn phải xin lỗi nó.

Nhưng nó là cái thá gì?

Đôi mắt đen nhánh của Tô Lệ dâng lên vài tia lạnh lẽo, anh tiếp đất trong im lặng sau đó thuận thế xoay một vòng, tiếp tục tấn công về phía trước mà không nói một lời, không cần bùa chú, cũng chẳng cần niệm chú, cứ một cú rồi lại một cú, từng cú đấm tung ra đều nặng nề mạnh mẽ, giáng xuống da thịt nó.

Né một cú rồi lùi lại, sau đó lại đánh tiếp, mãi cho đến cú đấm cuối cùng, ngay khi sắp chạm vào khuôn mặt không có ngũ quan của Tặng Thọ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bánh xe ma sát trên nền đất cùng với tiếng thở hổn hển.

"Đại tiên đại tiên, tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, không có ai khả nghi, đại tiên cứ yên tâm ——"

Người vừa tới trông có vẻ khá mất sức, vừa đi vừa nói chuyện trong tiếng thở gấp gáp, nhưng ngay khi bước vào trong, chưa kể tới giọng nói mà ngay cả tiếng thở cũng lão ta cũng lập tức đông cứng —— cái vị mấy năm gần đây được cha con nhà họ Vương tôn sùng gần như sắp thành thần thành thánh trong lòng ấy thế mà giờ đây bị người khác đè xuống đất đấm không thương tiếc.

Tô Lệ nghe thấy tiếng nói, cú đấm nặng nề đang giáng xuống chợt ngừng lại, anh ngước mắt lên, tầm mắt dừng ngay trên người hai kẻ kia.

Khí thế mãnh liệt quanh thân anh vẫn chưa thu về, Vương Bác Đào chỉ là một thương nhân xảo quyệt nhưng nhút nhát, sắc mặt ông ta lúc này tái nhợt lúc xanh lúc trắng, như thể trong nháy mắt đã già đi chục tuổi, không dám bước thêm bước nào.

Nhưng Vương Khải Minh ngồi trong xe lăn ông ta đẩy lại gấp gáp đến nỗi tròng mắt như sắp rớt ra ngoài, tay không ngừng vung ra phía sau kêu lên: "Đào, Đào nhi, mau đi giúp Đại tiên, mau lên!!"

Đúng là cha già cả nên hồ đồ quá rồi.

Ánh mắt Vương Bác Đào khẽ loé lên một tia u ám cùng với ghê tởm, nhưng xét trên bất cứ phương diện nào, khoảng cách thực lực quá chênh lệch không đủ để ông ta có thể chạy trốn, chỉ có thể luôn nghe lời: "Rốt cuộc mày là ai, ban ngày ban mặt lại đột nhập vào cửa nhà người khác, còn đánh Quỷ tao nuôi, mày có tin hay không,"

Vương Bác Đào vừa đe doạ vừa móc điện thoại ra: "Tao sẽ khiến mày ——"

Dây cung căng chặt trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, đồng tử Vương Bác Đào run lên dữ dội —— điện thoại, điện thoại ông ta đâu?!

Tô Lệ ngồi dậy, một chân đạp lên người Tặng Thọ, chậm rãi rút một chiếc điện thoài trong túi ra, lắc lắc: "Ông đang tìm cái này à?"

"Bộp!"

Điện thoại rơi xuống, Tô Lệ mỉm cười xin lỗi: "Ôi xin lỗi nhé, trượt tay."

Đầu óc Vương Bác Đào trống rỗng, thậm chí gần như còn chẳng nghe thấy tiếng gầm giận dữ của cha mình, từ lúc đi từ ngoài vào đây, bọn họ không hề chạm mặt ai...

Thực sự bọn họ không gặp được ai thật ư?

Nghi vấn treo lơ lửng trong lòng, Vương Bác Đào không dám hó hé câu nào, hơi thở dần trở nên khó khăn, mà câu nói tiếp theo của người đàn ông xa lạ kia lại suýt chút nữa khiến ông ta tắt thở.

"Cơ mà ông không cần lo, ban nãy ông định gọi điện thoại đúng không, tôi gọi giúp ông rồi."

Tô Lệ nghiêng đầu, vừa đập bùa ngăn cản lên cơ thể Tặng Thọ dưới chân mình, vừa nói: "Không cần cảm ơn."

Dứt lời, Tô Lệ không thèm quan tâm tới phản ứng của bất kỳ kẻ nào nữa, buông xuống hết thảy, xoay người đi tới bên mép giường, kéo Lâm Huyễn đang khép hờ mắt hơi thở yếu ớt vào lòng mình, bế cậu lên bước ra ngoài.

Ngay cửa, Vương Khải minh ngồi trên xe lăn giận dữ bất lực không làm gì được, ngoài cửa, Vương Bác Đào vừa mới biến mất ngay lối rẽ lại chậm rãi xuất hiện, hai tay giơ cao, ra hiệu đầu hàng.

Từng bước từng bước lại gần, họng súng dần xuất hiện ngay khúc rẽ.

Tới nhanh hơn so với tưởng tượng, Tô Lệ thoáng ngạc nhiên, anh nhướng mày, đối diện với người đàn ông cầm súng, vừa định rời đi thì lại thấp giọng hờ hững buông ra một câu: "Con Quỷ bên trong kia chính là chủ nhân của lược xương, nhớ sắp xếp ổn thoả cho Thi Quỷ, vụ án lớn giải quyết xong rồi."

Nói xong câu ấy, Tô Lệ định đi thẳng thì bị Bách Vân gọi lại.

Anh thấy hơi khó hiểu, không lên tiếng, chỉ nhìn Bách Vân, Bách Vân nhìn thấy người đang nằm trong lòng Tô Lệ, không thể trì hoãn thêm được nữa, đành phải nói ngắn gọn: "Cảm ơn, tổ chức sẽ bồi thường thiệt hại do vụ án cho cậu."

Ánh mắt hắn dán chặt vào người trong lòng Tô Lệ, ý tứ rất rõ ràng.

"......"

Tô Lệ cảm thấy vị cán bộ này có vẻ vừa tự mình đa tình vừa không biết xấu hổ, ai rảnh mà chui đầu vào lưới giúp bọn họ chứ, đơn giản chỉ vì Lâm Huyễn là một tên quỷ rượu mà thôi.

Nhưng mà cơ hội dâng tới tận cửa, ai lại không tranh thủ tận dụng chứ.

Tô Lệ lễ phép trả lời: "Vậy làm phiền anh ạ ——"

Anh còn chưa nói xong, một luồng khí thế mạnh mẽ chợt toả ra từ trong căn phòng, Tô Lệ lập tức cảm ứng được bùa ngăn cản đã bị phá vỡ, đầu ngón tay anh khẽ loé lên sợi tơ đỏ, thì thầm gọi: "A Ảnh, khống chế nó."

Tiếng va chạm, tiếng gió rít, tiếng la hét đau đớn không ngừng vang lên trong tai những người ở đó, sau khoảng nửa phút, một tiếng động mạnh của vật nặng rơi thẳng xuống đất vang lên như sấm sét giữa sương mù, sau đó là một khoảng tĩnh lặng đến vô tận.

Vương Khải Minh hoàn toàn tuyệt vọng, con rối gỗ được quét dầu trơn bóng cuối cùng cũng mất đi ánh sáng hào nhoáng của nó.

"Lược xương, là lược xương của ta!!!"

Tô Lệ không quay đầu lại, vài chữ ngắn ngủi mà Tặng Thọ chợt thốt ra khiến bước chân anh hơi khựng lại, rồi sau đó lại khôi phục như ban đầu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xe cứu hộ đã chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy Tô Lệ liền vội vàng tiến lên đón, đưa Lâm Huyễn đi.

Tô Lệ không thông thạo kiến thức y khoa, chỉ đành theo sát sau những chiếc blouse trắng, lên xe rồi lại xuống xe, sau đó bất lực ngóng trông nhìn theo Lâm Huyễn được đẩy vào phòng cấp cứu.

Hai mắt Lâm Huyễn nhắm nghiền, hàng mi dài tới nỗi mí mắt cũng không chống đỡ được nó, mệt mỏi không thể nhấc lên nổi, Tô Lệ lùi một bước về sau, dựa vào bức tường cạnh đó, nhắm mắt, trong lòng khẽ bập bùng một cảm xúc kỳ lạ.

Tô gia có truyền thống lâu đời trong việc trừ tà tích âm đức, cho nên con cháu đương nhiên sẽ được trời cao ban phước, mệnh cách cứng cỏi, nhưng nhìn thân thể Lâm Huyễn trông có vẻ không được khoẻ mạnh cho lắm.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, không biết qua bao lâu, bên trong cuối cùng cũng có tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, bác sĩ mặc blouse trắng thông báo tin tốt khiến Tô Lệ thở phào nhẹ nhõm.

Anh lùi lại vài bước, tầm nhìn mờ dần từng đợt, một chút thì không sao, nhưng ban nãy anh dùng quá nhiều bùa chú và thuật pháp, tốn sức gần chết.

Hỗn loạn một ngày, chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh trời đang dần tối, chậm rãi chuyển sang màu đen.

Rạng sáng, trong toà nhà lớn của Tổ Điều tra, những người mặc đồng phục cảnh sát vội vàng chạy qua một khu vực sáng trưng, xuyên qua cánh cửa lớn màu trắng bạc, chạy tới phòng thẩm vấn nhỏ hẹp tối tăm ở cuối hành lang.

Cùng lúc ấy trong bệnh viện ở trung tâm khu tây, các thiết bị nhấp nháy theo quy luật, dịch truyền từ từ chảy vào cơ thể bệnh nhân đang nằm trên giường, đầu ngón tay cậu phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng khó tả.

Tô Lệ khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chợt, hơi thở nhẹ nhàng của người nọ bỗng trở nên dồn dập, Tô Lệ lập tức mở mắt ra.

Người nằm trên giường khẽ nâng nửa phần thân trên dậy, yết hầu nhấp nhô dưới ánh sáng lờ mờ.

Lại bắt đầu.

Lâm Huyễn đang đau đớn vô cùng, nhưng lần này đã là lần thứ hai, không thể tiêm thêm thuốc tê lần nữa. Tô Lệ cúi người lại gần, đè lấy tứ chi Lâm Huyễn, không cho cậu giãy giụa làm rách vết thương vừa mới được băng bó.

"Ngoan nào, nghe lời, đừng ngọ nguậy nữa."

Tô Lệ cúi đầu nhìn Lâm Huyễn đau đến nhăn cả mặt trong đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt, khiến gương mặt ấy trở nên mờ ảo, nhưng khí chất u ám độc nhất vẫn không hề suy giảm.

Hai tay hai chân bị kẹp chặt, Lâm Huyễn không có chỗ trút giận, lại bắt đầu cắn môi, cho đến khi gần như bị chảy máu.

Tô Lệ lẳng lặng nhìn vài giây, sau đó cúi đầu, miệng lưỡi người này sắc bén, chẳng mấy chốc mùi máu đã ngập tràn trong miệng Tô Lệ, Tô Lệ trừng phạt lấy đầu lưỡi đẩy nhẹ vào miệng Lâm Huyễn.

Đổi lại một tiếng ngâm khẽ không mấy hài lòng.

Ngước nhìn lên lần nữa, bỗng nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh vô hồn.


-------

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!