Chương 83: Dịu dàng

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Em buồn lắm đúng không

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cả thể xác lẫn tinh thần của Chương Hoè đều sảng khoái vô cùng, hắn ta nhếch mép định bật cười, nhưng một cú đấm mạnh mẽ cứng rắn đột nhiên nện xuống mặt hắn ta, còn chưa nghe rõ tiếng răng rắc do xưng mũi vỡ vụn, cổ áo đã bị người ta siết chặt.

Bách Vân và Chương Hoè đều ngã xuống đất, mắt Bách Vân đỏ hoe vì giận dữ, trên gương mặt không còn sự cà lơ cà phất thường ngày, mà tràn đầy vẻ lạnh lùng.

"Bốp! Bốp! Bốp ——!"

Máu thịt văng tung toé khắp nơi, răng cũng rơi rụng tứ tung, tiếng động dần lan tới chỗ những người còn sống sót ở Cục Nghiên cứu, bọn họ tò mò ngó sang, nhưng không một ai lên tiếng hay bước tới can ngăn, nguyên nhân thì có rất nhiều, chắc chắn không chỉ có một.

Để cho gã kia có chút thời gian thở, Bách Vân thậm chí chẳng buồn nghỉ lấy một nhịp, túm chặt cổ áo nhấc bổng nửa thân trên của Chương Hoè lên, cúi đầu hai mắt trợn trừng nhìn hắn ta, giọng nói thô nhám như vỏ cây già: "Chương Hoè, mày có biết không, nếu không có Tô Lệ thì mày chết từ lâu rồi!"

Chương Hoè mấp máy môi, trong miệng ngập máu, một lúc lâu sau mới nhổ ra vài cái răng, sau đó là một tràng cười điên loạn the thé, hắn ta nhìn Bách Vân, nhếch miệng nói: "Nếu không phải do cậu ta, anh họ tôi sao có thể bị cách chức, nếu không phải do cậu ta, thì tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ là tên nhân viên quèn của Tổ Điều tra chứ?!"

"Cậu ta đáng chết!"

"Ha ha ha ha ha ha! Cậu ta đáng chết ——!!!"

Người ta vẫn hay nói phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ, hay ghen tuông lồng lộn, nhưng thực ra đàn ông còn tệ hơn thế, lòng thù hận ác độc sâu hoắm đến mức khiến người đời nhìn vào phải giật mình kinh hãi.

Bách Vân nghe được lời ấy, hắn không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, dù là thể xác hay tinh thần đều thấm mệt, hắn buông cổ áo gã điên kia ra, chầm chậm đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh, hắn nhìn thấy những khuôn mặt kinh hãi khiếp sợ, thấy những gương mặt tò mò thắc mắc, cũng thấy những gương mặt đang âm thầm tính toán, còn nghe thấy cả tiếng khóc than oán thảm thiết của những người dân bên ngoài.

Đau thương, bối rối, trống rỗng, mỗi một từ như một nhát kiếm, Bách Vân bị đâm đến nỗi cả người chi chít thương tích không còn lấy một chỗ lành lặn, hắn loạng choạng lùi lại hai bước, giờ đã an toàn rồi, nhưng cơn đau từ những vết thương trên khắp cơ thể bắt đầu ập tới, hắn đứng không vững nữa, ngã ngồi sụp xuống nền đất.

Đã ngã xuống, hắn cũng không giãy giụa đứng dậy nữa, chỉ ngồi đó với ánh mắt ngơ ngác.

Ban đầu khi bước vào nơi này, hắn đã định làm gì?

Chu Thời Vận và Lục Khang vừa mới từ trong toà tháp vội vã chạy ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng thảm khốc nhuốm đầy máu tươi trước mặt, còn chưa kịp nhấc chân lại gần, phía sau đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập gấp gáp.

Đám người vừa tới mặc vest đen đi giày da, tiếng giày nện xuống nền đất cồm cộp, bước đi lướt nhanh như cơn gió, trên gương mặt từng người đều lộ rõ sự tham lam và công thành danh toại, theo sau là một nhóm cảnh sát vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt từng bước, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn lạc quẻ giữa đống hoang tàn đổ nát này.

Đại diện Chu dẫn đầu, tóc vuốt keo láng mượt, cố ý né những chỗ dính máu mà đi, sợ làm bẩn đôi giày da thủ công đắt đỏ dưới chân, bước đến trước mặt Lục Khang, vẻ mặt lo lắng: "Đội phó Lục, sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ?"

Vừa nhìn thấy Đại diện Chu, Lục Khang liền biết chuyện này đã kinh động đến cấp trên, hắn chợt cảm thấy hơi lo sợ theo phản xạ bình thường, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Kinh động rồi thì cứ vậy thôi, nhìn tình hình bây giờ, liệu mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn được nữa sao?

Lục Khang bất chấp mặc kệ tất cả, nhưng thân là một phó đội trưởng của Tổ Điều tra, hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp vũng nước đục của Cục Nghiên cứu.

"Chúng tôi đều đã biết chuyện xảy ra chiều nay", nói đến chuyện chính, sắc mặt Đại diện Chu lập tức thay đổi, gương mặt vốn dĩ khá đoan chính giờ đây lại thêm vài phần âm hiểm tàn nhẫn: "Thời thế nay tiến bộ rồi, hạng người nào cũng được quyền lên tiếng ấy là đặc ân dành cho bọn họ, nhưng không phải kẻ mù mắt nào cũng có tư cách hưởng cái quyền đó đâu, cậu nói xem có đúng không? Đội trưởng Chu?"

Bất chợt bị nhắc tên, Chu Thời Vận run rẩy, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, ngay khi chạm mắt với đại diện Chu, hắn liền hiểu ý đối phương.

Hắn hốt hoảng thu hồi ánh mắt, cúi đầu định tìm điện thoại.

Nhưng Đại diện Chu không cho hắn cơ hội này, ông ta nghiêm mặt, tay ra hiệu về phía sau lưng, dõng dạc tuyên bố: "Toàn bộ thành viên của Cục Nghiên cứu bị tình nghi có dính líu tới phản động, lập tức bắt giữ, khống chế."

Vài chữ ngắn ngủi vốn chẳng có gì lạ lẫm, là những câu chữ mà người làm trong nghề như bọn họ đều đã nghe đến phát chán, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của Chu Thời Vận và Lục Khang bỗng chốc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể hiểu nỗi những gì mình vừa nghe.

Theo lệnh của Đại diện Chu, cảnh sát vũ trang phía sau lưng ông ta lập tức tiến lên, ban cho mỗi người một đôi còng tay.

Lúc đi đến chỗ Chương Hoè, người đi sau lưng Đại diện Chu cuối cùng cũng lộ mặt, người nọ nói nhỏ với Đại diện Chu vài câu, Đại diện Chu gật gật đầu, rồi người nọ bước lên cầu thang từng bước một.

Chương Hoè bị đánh tơi tả khắp người gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, hai mắt đều không mở ra được, nhưng nhận thấy động tĩnh vẫn theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh vừa đập vào mắt hắn ta quả thực như được tái sinh: "... Anh họ!"

Chương Trạch từ trên cao nhìn xuống Chương Hoè, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi như thể đang vui mừng trước sự thành công của con trai: "Chương Hoè, cậu làm tốt lắm."

Hắn vươn tay ra với Chương Hoè, dường như định đỡ đối phương dậy ——

"Chương Trạch, đừng chạm vào cậu ta."

Ý cười trên mặt Chương Trạch đông cứng, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Đại diện Chu với ánh mắt dò hỏi, nhưng Đại diện Chu đang cầm điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi, không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, sau khi còng tay hết đám người ở đây, ông ta xoay người rời đi.

Chương Trạch lần nữa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng sống của Chương Hoè, ý cười tận sâu dưới đáy mắt hắn dần tan biến, thu tay về, lùi ra sau một bước, rời đi.

Chương Hoè không thể tin nổi, hắn ta rất muốn tin, nhưng tại sao chỉ sau một câu nói, một câu nói đã vứt bỏ hắn ta?!

Đó chính là anh họ của hắn ta cơ mà!!

Dưới cơn đau đớn và phẫn nộ tột cùng, hắn ta gào thét đến rách cả cổ họng vốn đã sặc mùi máu tươi, vài phút sau, một đôi chân lại lần nữa xuất hiện trước mắt Chương Hoè, hắn ta khựng lại, rồi niềm vui sướng điên cuồng ngập trời bỗng chốc lại lấp đầy tâm trí.

Hắn ta đã bảo rồi mà đã bảo rồi mà, anh họ sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn ta, bọn họ chính là người thân!

Tầm mắt run rẩy dời lên phía trước, để đến khi nhìn rõ người vừa tới, gương mặt be bét máu thịt không còn rõ ngũ quan của hắn ta đột ngột co rúm lại, hiện lên sự sợ hãi tột độ.

Phía bên này, Đại diện Chu đang áp giải một đám người còn sống ở Cục Nghiên cứu đi ra khỏi bức tường cao.

Không hiểu sao, cảnh tưởng người đông nghìn nghịt cùng với tiếng gào thét vang trời vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bách Vân và những người khác bỗng cảm thấy kỳ lạ, từng cái đầu vốn đang cúi gằm xuống đất đồng loạt ngước lên trên, nhìn khung cảnh hỗn loạn phía sau với ánh mắt khô khan cạn kiệt ——

Bách Vân nghĩ, con người ta luôn thích hùa theo số đông, dù bản thân vốn chẳng phải nạn nhân, nhưng họ vẫn cứ thích kích động lên như vậy, rồi thời gian sẽ mài phẳng mọi cảm xúc, đám người náo loạn kia thấy chẳng có kết quả gì thì cũng đành giải tán về nhà, sáng hôm sau thức dậy, họ lại tiếp tục đi làm, đi học, ăn cơm, ngủ nghỉ, suy cho cùng chuyện của tầng lớp bên trên thực chất chẳng liên quan gì đến đại đa số những người ở tầng lớp dưới trong xã hội này.

Chu Thời Vận nghĩ, bọn họ đều đã về nhà cả rồi, trời cũng tối rồi, về đến nhà sẽ có ánh đèn ấm áp, có những lời hỏi han dịu dàng, có đồ ăn nóng hổi ——

Nhưng không.

Trước vòm trời xám xịt nhuốm máu, xác thịt chân tay đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu trút xuống như thể bầu trời bị rạch một đường sâu hoắm, đâu đâu cũng thấy toàn là, toàn là, máu ——!

Cả đám người từ Cục Nghiên cứu đi ra đều lập tức cúi người nôn mửa, Đại diện Chu đã quá quen với chuyện này, ông ta vẫy ta, nhóm cảnh sát mạnh bạo kéo bọn họ ra, nhét vào trong xe bọc thép.

Mặt trời khuất bóng, trăng treo cao trên đỉnh đầu, một ngày hỗn loạn và kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng ngày mai rồi lại đến, và nó sẽ đến rất nhanh thôi.

Trời tờ mờ sáng, các thiết bị y tế trong phòng bệnh nhấp nháy, phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn nhịp nhàng.

Cánh cửa bị đẩy ra, người vừa bước vào mang theo luồng khí ẩm ướt và lạnh lẽo của một đêm dài không về, cậu trở tay đóng cửa lại, vốn định đứng im tại chỗ một lát cho hết hơi lạnh, thế nhưng Lâm Huyễn đã tinh mắt bắt trọn khoảnh khắc người trên giường bệnh hình như vừa khẽ cử động.

Cậu mở to hai mắt, lập tức chạy tới, Tô Lệ nằm trên giường đã mở mắt, đôi con ngươi đen kịt, không hề có chút ánh sáng, cũng không nhìn ra được chút độ ấm nào, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt bộc lộ sự đau đớn.

Lâm Huyễn giơ tay lên ấn chuông, vài giây sau, bác sĩ đẩy cửa tiến vào, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Lâm Huyễn mới thả người đi, quay đầu nhìn xuống, thấy người nằm trên giường đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

Trong thoáng chốc, cả hai người đều không ai lên tiếng, Lâm Huyễn chẳng thể kiềm chế được nữa, cậu mím môi tủi thân, cúi đầu xuống lặng lẽ đi đến bên giường, rồi cứ thế im lặng vui đầu vào góc chăn ngay cạnh tay Tô Lệ.

Lúc này đây cũng chính là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày, Tô Lệ nhịn đau cúi đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy vùng gáy thon gầy trắng như sứ của Lâm Huyễn, cùng với đôi vai khẽ run rẩy gần như khó có thể nhận ra.

Tô Lệ há miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát thành tiếng, sự đau lòng, xót xa, uất ức cùng lúc lấp đầy tâm trí cả hai người, những luồng cảm xúc đan xen hoà lẫn vào nhau, ánh đèn sáng chói trong gian phòng dường như cũng dịu lại, bao phủ một sự nhẹ nhõm sau khi may mắn thoát chết.

Tô Lệ lẳng lặng thở dài, anh thử nâng tay lên, muốn chạm vào Lâm Huyễn, cố nhịn đau, nhưng đã thành công.

Lâm Huyễn hơi giật mình, nhưng cậu không dám ngọ nguậy, sợ làm đau con búp bê sứ này.

Cố gắng ngước mắt lên nhìn Tô Lệ, đôi mắt hẹp dài rồi cũng thành mắt tròn xoe, hốc mắt đỏ bừng, rắn cũng phải biến thành thỏ.

Tô Lệ mỉm cười: "Sao lại thích khóc giống Tiểu Lâm Huyễn rồi?"

"Cạch ——"

Lâm Huyễn sững sờ: "Anh... Tô Lệ anh..."

Nụ cười nhẹ nhàng thư thái trên gương mặt Tô Lệ dần nhạt đi, thay vào đó là sự nặng nề sâu kín: "Lâm Huyễn, em buồn lắm đúng không."

Quai hàm Lâm Huyễn gần như siết chặt, cậu cắn chặt răng không thốt nên lời, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tô Lệ, như thể muốn xuyên thủng qua người anh.

"Lâm Huyễn..."

"Tô Lệ", Lâm Huyễn chớp chớp mắt, gọi tên anh.

"Ừm."

"Đừng quên em nữa nhé", em sẽ sợ lắm.


-------

28/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!