Chương 63: Sự kiện bán hàng

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Chị nghĩ dân chúng toàn khu liệu có thích nghe thứ này không?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Nhìn thấy Lâm Huyễn, nụ cười trên gương mặt nhọn của Vương Tâm Ánh càng thêm rạng rỡ.

Bóng người chao đảo, bỗng chốc biến thành một bàn tay lớn luồn sâu vào trong não bà ta, một ngăn kéo trong tầng tầng lớp lớp ký ức vốn được sắp xếp chỉnh tề bỗng bị kéo phăng ra, những tư liệu vừa mới cất vào lập tức hiển thị toàn bộ trên võng mạc của Vương Tâm Ánh.

Vừa xem lại tư liệu, vừa nhìn chăm chú vào nhân vật chính trong đó, nụ cười của Vương Tâm Ánh thoáng thêm chút kỳ dị kín đáo khó lòng nhận ra.

Lâm Huyễn vờ như không để ý, vẫn nói cười vui vẻ như mọi khi, diễn trò xã giao cùng Vương Tâm Ánh.

"Đúng là phong thái của chị Vương có khác, buổi bán hàng còn chưa bắt đầu mà chị đã ôm trọn được một vị khách quý rồi."

Lý tổng lập tức cúi chào, khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười tự hào, vội vàng tiếp lời Lâm Huyễn: "Lâm tổng khách sáo quá, Lâm tổng khách sáo quá! Cũng tại hàng hoá bên chỗ các vị quá tốt, dịch vụ lại tận tình chu đáo nên mới thu hút được nhóm khách hàng trung thành như chúng tôi chứ, mọi người thấy tôi nói có đúng không nào!"

"Đúng vậy đúng vậy" Đám người đứng xung quanh đó đều đồng loạt giơ cao ly rượu trong tay.

Hàng hoá được lấy từ Cục Nghiên cứu, dịch vụ do Lâm Huyễn cung cấp, một câu nói khen ngợi cả đôi bên, không bên nào bị bỏ rơi, đúng là khiến người ta cảm thấy thoải mái hài lòng.

Vương Tâm Ánh vừa cười vừa xua tay, sau khi chào hỏi Lâm Huyễn một tiếng, bà ta lập tức tiến vào trong đám đông, bắt đầu niềm nở trò chuyện xã giao với các vị khách quý ở đây.

Lâm Huyễn tựa người vào quầy bar, một tay xỏ túi, tay còn lại thản nhiên cầm lấy một ly rượu, ánh mắt âm thầm nhìn về phía Vương Tâm Ánh đang khéo léo lướt trong đám đông toả ra thứ hào quang rực rỡ.

Tính từ lúc cậu bắt đầu dính dáng đến Cục Nghiên cứu, Vương Tâm Ánh khi ấy mới chỉ ngoài đôi mươi.

Hồi đó bà ta đã chẳng hề liên quan gì đến hai cụm từ non nớt ngây thơ, đứng lẫn trong đám nghiên cứu viên, bà ta vô cùng mờ nhạt chẳng mấy ai chú ý, duy chỉ có đôi mắt hẹp dài không tính là xấu thậm chí còn mang chút quyến rũ đa tình của bà ta lại như thể bẩm sinh đã mọc ra vô số con mắt nhỏ, chen chúc trong hai hốc mắt không ngừng đảo qua đảo lại, âm thầm dò xét tất cả mọi người xung quanh.

Nhờ vậy, Vương Tâm Ánh được chuyển từ vị trí kỹ thuật sang bộ phận phục vụ, thậm chí còn đến sau vượt trước, ngồi chễm chệ trên vào chiếc ghế chủ nhiệm, tâm cơ và thủ đoạn cỡ này tuyệt đối không thể coi thường.

Liệu thông tin có bị rò rỉ ra ngoài hay không?

Lâm Huyễn nhẩm đi nhẩm lại từng đường đi nước bước không biết bao nhiêu lần, chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo không xảy ra chút sai sót nào.

"Keng ——"

Ly rượu trong tay cậu bỗng rung nhẹ, Lâm Huyễn lập tức hoàn hồn, ngước mắt lên, thấy Vương Tâm Ánh đang nhìn cậu mỉm cười: "Lâm tổng, một mình đứng thẫn thờ ở đây nghĩ ngợi gì thế?"

Lâm Huyễn nhấp một ngụm rượu, chất lỏng hơi cay kích thích đầu lưỡi cậu, giống như một mũi kim nhỏ đâm vào đầu lưỡi, xoa dịu dây thần kinh căng thẳng trong lòng Lâm Huyễn.

"Tôi không được yêu mến như chị Vương, thôi thì cứ biết thân biết phận né đi cho lành." Đúng lúc có phục vụ cầm khay đi ngang qua, Lâm Huyễn tiện tay đặt ly rượu xuống khay, cụp mắt liếc nhìn đồng hồ rồi đưa tay ra làm động tác mời: "Chị Vương, buổi biểu diễn mở màn sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng di chuyển qua đó chứ?"

Ánh mắt Vương Tâm Ánh nán lại trên người Lâm Huyễn nửa giây sau đó mỉm cười gật đầu, cùng Lâm Huyễn bước vào thang máy riêng.

Ba tầng trên cùng của toà nhà được đục thông gộp lại thành một tầng duy nhất, hơn chục dãy ghế nhung lụa màu xanh viền vàng rộng rãi êm ái xếp theo đường chéo, hàng sau cao hơn hàng trước tạo thành một vòng tròn, nhìn lên phía trên, các vách tường đều được phá bỏ để nhường chỗ cho những lầu vọng cảnh chạm trổ hoa văn tinh xảo, thấp thoáng sau tấm rèm lụa bạc là những bóng người mơ hồ ẩn hiện, đấu trường đấu thú năm xưa dường như đang được tái hiện lại ở thời kỳ vinh quang.

Khoảng không gian ngay giữa trung tâm không hề trống trải, sân khấu đêm nay được thiết kế như một ly rượu khổng lồ, vài bóng hồng thân hình thon thả ăn mặc mỏng manh đang uyển chuyển uốn lượn bên trong, tựa như những chú cá trắng thấm đẫm nước, vừa thuần khiết lại thêm phần quyến rũ động lòng.

Chúng bơi một lúc không quá lâu, chẳng mấy chốc một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ đã vây quanh ly rượu khổng lồ, những ánh mắt rực cháy đầy ham muốn nhìn chằm chằm vào báu vật trong ly.

Trên đỉnh đầu bọn họ là chiếc kim chỉ dẫn vô hình treo lơ lửng đang chậm rãi chuyển động, cạch —— cạch —— cạch, ánh đèn trắng loá lặng lẽ tối dần, trở nên mập mờ, đầy khêu gợi.

"Rầm!"

"Rầm rầm rầm!"

Chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát, đàn cá trắng rơi vào tay đám đàn ông thô kệch, chúng bị xé ra một cách thô bạo và mạnh mẽ, thân thể chúng yếu ớt, không thể vùng vẫy, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, miệng liên tục xin tha, nhưng rồi chỉ có thể mặc cho người ta chà đạp, toàn thân chi chít những vết lằn đỏ.

Cả phần nghe lần phần nhìn đều mang đến kích thích mãnh liệt, những tiếng hít thở trong hội trường gần như trở nên nặng nề và gấp gáp hơn hẳn chỉ trong chớp mắt!

Bên trong một gian lầu vọng cảnh nhìn xuống tình hình dưới hội trường, Lâm Huyễn thả lỏng cơ thể rồi tựa hẳn vào chiếc ghế mềm, ánh sáng trong đáy mắt nhạt nhoà, không hề bị khơi dậy chút ý niệm nào trong lòng, cậu quay sang nhìn về phía Vương Tâm Ánh.

Vương Tâm Ánh nghiêng người ra phía trước, tay chống cằm, ánh sáng trong mắt bà ta như rực cháy, nhưng không phải thứ dục niệm ấy, mà là phấn khích dâng trào khi quan sát một case thí nghiệm thành công.

"Lâm tổng, tôi chỉ đưa ra ý tưởng chung chung về cách bày bố triển lãm, ấy thế mà Lâm tổng lại có thể biến một khung sườn cơ bản nhất trở nên lộng lẫy và hấp dẫn đến vậy, bình thường ngài khá là khiêm tốn rồi đó."

Câu này quả thực là lời khen, nhưng trong trường hợp như trước mắt đây, lời khen này có vẻ không phù hợp cho lắm.

Lâm Huyễn mỉm cười coi như đồng tình, ra hiệu cho Vương Tâm Ánh tiếp tục nhìn sân khấu biểu diễn, tiết mục mở màn đã kết thúc, sân khấu hạ xuống rồi lại được nâng lên, người chỉ trì xuất hiện, đánh dấu cho sự chính thức bắt đầu của buổi bán hàng.

"Các vị khách quý tôn kính, xin trân trọng được gửi lời chào buổi tối tới quý vị, sau khi thưởng thức tiết mục trình diễn mở màn, tôi tin rằng quý vị chắc hẳn đang rất nóng lòng muốn chiêm ngưỡng các sắc màu đa dạng trong đêm nay......"

Sau khi người chủ trì kết thúc phần giới thiệu theo đúng kế hoạch, khơi gợi sự hào hứng của mọi người, rồi ngẫu nhiên công bố món hàng đầu tiên được đem ra bán.

Chỉ thấy 'Xoảng' một tiếng, một chiếc lồng treo mạ vàng kín khổng lồ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, trong lồng giăng đầy hoa tử la lan, hoa đã được xử lý đặc biệt, hương thơm thoang thoảng trong không khí khiến lòng người say đắm.

Ngay sau đó, từng tiếng thở vang lên, một chàng trai trẻ ngồi trong chiếc lồng, vẻ bề ngoài của cậu ta trông giống như người bình thường, nhưng lại sở hữu một đôi mắt màu tím lạ kỳ, nhạt màu yêu dị, dù cho vô hồn không hề đọng chút ánh sáng, nhưng cũng đã thu hút hơn cả ngàn bông tử la lan khác.

Ngay tức thì, tất cả đèn đỏ sáng lên —— bọn họ muốn con quỷ này!

Các đại gia đã sớm bị màn trình diễn mở đầu khơi gợi hứng thú, sau đó lại thấy báu vật có nhan sắc cỡ này, bỏ ra hai lượng vàng để mua vui thì có gì là không được chứ?

Đèn đỏ nhấp nháy liên tiếp, giá bán tăng lên ầm ầm, chẳng ai quan tâm sau số 1 có bao nhiêu số 0, so với sự thoả mãn của bọn họ thì điều đó hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Vương Tâm Ánh ngồi trong lầu vọng cảnh nhìn tình hình bên dưới lập tức cười híp cả mắt, bà ta bắt chéo chân, tay khẽ vỗ vỗ đùi mình, vỗ một lần, đèn đỏ lại nhấp nháy thêm một chút, lại nhiều thêm một số 0.

Đêm nay bà ta mặc lễ phục, động tác này vừa khéo để lộ đùi, bàn tay vỗ vỗ trên đùi khiến vùng thịt ở đó rung rung phát ra tiếng, nhưng chút âm thanh này lại cực kỳ nhỏ bé so với tiếng hít thở của đám cấp dưới, không đáng là bao.

"Lâm tổng, các vị khách quý có vẻ rất nhiệt tình, ngài nói xem liệu hàng hoá chúng ta chuẩn bị có ít quá không?"

Lâm Huyễn khẽ nhướn mày, trả lời không chút sơ hở: "Sao có thể, chiến lực marketing khan hiếm mới là kế sách lâu dài, chị nghĩ xa quá rồi."

Vương Tâm Ánh bật cười ha hả, rồi chợt như nghĩ ra điều gì, bà ta giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán một cái: "Ôi xem cái trí nhớ của tôi này, Lâm tổng, không phải là tôi không tin tưởng ngài, chỉ là lô hàng lần này thực sự rất giá trị nên Cục Nghiên cứu đã cử vài nhân viên ra sau hậu trưởng tuần tra, ngài không có ý kiến gì chứ?"

Nghe vậy, Lâm Huyễn cảm thấy hơi kỳ lạ, thêm mấy nhân viên bảo vệ mà thôi, Cục Nghiên cứu có quyền làm thế, quả thực không phải chuyện gì to tát, thật ra không cần báo riêng cho cậu.

Ý cười trong mắt Vương Tâm Ánh thoáng qua chút trêu chọc, bà ta không đợi câu trả lời của Lâm Huyễn, lại hỏi: "Hay là Lâm tổng xem thử một chút đi?"

Nếu là bình thường, Lâm Huyễn chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng đêm nay khác, cậu còn chuyện khác cần bàn bạc với Vương Tâm Ánh.

Lâm Huyễn xua xua tay, quay lại nhìn hội trường đấu giá, nhìn một dãy số 0 trải dài, rồi nói: "Chị Vương, lợi nhuận đêm nay khả quan đấy, Lâm mỗ cũng đã dốc hết chút sức mòn, chị nói xem liệu tôi đây có thể xin được chút ngon ngọt ở chỗ chị Vương được không nhỉ?"

Nghe được lời này, khoé môi Vương Tâm Ánh khẽ cong lên, bà ta rũ mắt chỉnh lại vạt váy, không nhanh không chậm khẽ "Ồ?" một tiếng: "Lâm tổng là người có địa vị cao, ở chỗ tôi vẫn còn thứ mà Lâm tổng mong muốn sao? Chi bằng ngài cứ nói ra tôi nghe thử xem sao?"

Sau đó, bà ta thấy Lâm Huyễn đặt ly rượu xuống, đầu ngón tay thon dài nhợt nhạt không biết lấy đâu ra một món đồ trang sức, cậu thản nhiên nhấc tay ra phía sau, nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức tiến lên, cầm lấy thứ này cắm vào máy phát.

Một giọng nam đã biến âm truyền ra từ máy phát: "Vốn dĩ Cục Nghiên cứu không hề biết cách khống chế quỷ, chẳng qua là bọn họ có được một thứ gì đó có thể khống chế lũ quỷ đó, vả lại thứ để khống chế này rất không ổn định, trận bạo loạn của đám quỷ xảy ra vào hơn hai mươi năm trước chính là hậu quả của việc Cục Nghiên cứu không khống chế được chúng."

Lâm Huyễn đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên bụng, làm như không có chuyện gì nhìn về phía Vương Tâm Ánh.

Nghe thấy thế, sắc mặt Vương Tâm Ánh vẫn không hề thay đổi, ngược lại là đám vệ sĩ sau lưng bà ta đã tiến lên vài bước, Vương Tâm Ánh giơ tay lên ngăn họ lại, khoé môi bà ta vẫn giữ nguyên độ cong như vừa nãy: "Lâm tổng, có ai lại làm một chuyện vô nghĩa đến hai lần chứ?"

Hơn hai mươi năm trước đã là một lần, hơn hai mươi năm sau khi miệng vết thương vừa mới lành, nay lại muốn tái diễn sao?

Lâm Huyễn không nói gì, đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.

Giọng nam kia vẫn đang nói, chỉ là không biết liệu có phải đổi người hay không, cho dù đã qua biến âm nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói dần trở nên khàn hơn: "Quỷ được Cục Nghiên cứu thuần hoá, vì vậy khả năng chúng trốn thoát và gây hại cho con người là cực kỳ thấp, giống như chính Cục Nghiên cứu đã tuyên truyền, loài người có thể chung sống hoà bình với loài Quỷ, tuy nhiên, để nâng cao uy tín trong mắt dân chúng và để loại bỏ những rủi ro trong tương lai, Cục Nghiên cứu đã dẫn dụ chúng vào tình thế điên loạn, trải đường cho chúng giết người! Trong vụ án Tặng Thọ, chúng tôi căn bản ——"

"Rầm ——!"

Vương Tâm Ánh đứng phắt dậy, mặt không cảm xúc hất thẳng chiếc máy phát trong tay nhân viên phục vụ xuống đất, sau đó quay đầu sang nhìn chằm chằm Lâm Huyễn, thấp giọng hỏi: "Lâm tổng, tôi muốn biết ngài đây là có ý gì?"

Đoạn đầu tiên đều là những lời khá mơ hồ, những lập luận tương tự vẫn luôn tồn tại, dù có thông báo trên toàn phạm vi dân chúng cũng chẳng gây nên ảnh hưởng gì đáng kể, thậm chí còn chả có ai ấn xem, chứ đừng nói đến việc gây ra bất cứ thiệt hại nào cho Cục Nghiên cứu.

Nhưng đoạn thứ hai ——

Vương Tâm Ánh vừa nhìn chằm chằm Lâm Huyễn vừa nhanh chóng sàng lọc những đối tượng trong đầu, diễn kịch phải diễn cho trót, trong vụ án Tặng Thọ, những thi thể được tìm thấy ấy lại là do chính tay bà ta sát hại rồi kéo vào sâu trong núi hoang, cũng là do đích thân Tổ Điều tra tìm kiếm, không một ai hay biết...

"Thời gian hợp tác giữa Lâm tổng và chúng tôi không hề ngắn, ngài muốn thứ gì đương nhiên chúng tôi sẽ đáp ứng, cớ sao phải dùng đến thủ đoạn này?"

Lâm Huyễn ngước mắt lên, ánh mắt lặng lẽ chạm phải ánh nhìn của Vương Tâm Ánh toé ra mùi thuốc súng nồng nặc, trầm ngâm vài giây, cậu hờ hững lên tiếng: "Lâm mỗ tự nhận chưa từng đắc tội với quý Cục, thế nhưng tại sao người thân duy nhất ở bên cạnh tôi phải chịu khổ, phải đổ máu trên chiến trường đến giờ vẫn chưa được cho về nhà?"

Vương Tâm Ánh rất thông minh, đương nhiên đã nghe ra hàm ý trong lời nói ấy, nhưng lúc này bà ta lại không dám để Lâm Huyễn đi ra sau hậu trường, trông dáng vẻ ấy, khó đảm bảo được tên điên này sẽ làm ra chuyện gì.

Trong lòng Vương Tâm Ánh đảo lộn điên cuồng, không khí giữa hội trường càng thêm nóng bỏng, nhưng ngay khi độ nóng đạt đến đỉnh điểm, "Soạt", hột trường bất chợt tối đen như mực.

Đèn bị tắt toàn bộ, không hề báo trước.

Mới đầu mọi người còn tưởng đây là tiết mục bất ngờ nào đó, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đang lúc bất mãn sinh sôi, bỗng màn hình rơi xuống từ trên mái vòng, dừng ngay bên chân người chủ trì, người chủ trì vẫn im lặng, chỉ nhấn nút phát.

"Vốn dĩ Cục Nghiên cứu không hề biết cách khống chế quỷ......"

"Lâm Huyễn ——!" Đồng tử Vương Tâm Ánh chấn động dữ dội, bà ta thét lên gần như thất thành.

"Hửm?"

Lâm Huyễn thản nhiên nghịch chiếc điều khiển từ xa trong tay, vài giây sau, cậu quay điều khiển về phía Vương Tâm Ánh, chỉ vào một cái nút màu xanh lam, chậm rãi mỉm cười: "Chị Vương, chị nghĩ dân chúng toàn khu liệu có thích nghe thứ này không?"

Đêm nay không nằm trong thời gian làm việc, Lâm Huyễn chỉ mặc sơmi xám, cổ áo cởi bỏ hai cúc đầu, để lộ cần cổ mảnh khảnh lạnh lẽo, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào.

Lập tức, sắc mặt Vương Tâm Ánh trắng bệch, cực kỳ khó coi, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh khó có thể nhận ra, môi mím chặt, bà ta đang rất tức giận: "Lâm Huyễn, những chuyện bẩn thỉu cậu làm đều nằm trong tay tôi, nếu muốn truyền ra, vậy thì tất cả sẽ kết thúc. Cậu cũng lớn rồi, làm ra chuyện ngu ngốc khiến địch tổn hại một nghìn ta tổn hại tám trăm như thế này thì cậu được lợi gì chứ?!"

Lâm Huyễn chớp mắt mỉm cười, thản nhiên đáp lại: "Tôi có đủ tiền cho riêng mình rồi, tiền của đám già khú đó tôi cũng chẳng cần."

Dứt lời, cậu nghiêng người ra phía trước, khuôn mặt đường nét góc cạnh rất có chiều sâu toát lên khí thế áp bách ngột ngạt: "Chị Vương, đám các người lại đâu giống vậy..."

Vương Tâm Ánh thở hổn hển, đại não chuyển động với tốc độ cực nhanh, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi liên tục.

Cuối cùng, dáng vẻ bễ nghễ của bà ta khẽ cong xuống một chút, nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Cậu, ra sau hậu trường đi."

Lâm Huyễn khẽ nhướn mày.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Chị Vương vốn định ngồi xem kịch, ai ngờ chính mình lại thành vai hề [mắt kính]

Chương sau, chương sau là A Lệ của chúng ta comeback rồi! (xoa tay xoa tay)


-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!