Chương 39: Chuyển về Cục Nghiên cứu

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Các đồng nghiệp đều ủ rũ cụp đuôi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Đặt công việc thứ hai sang một bên, Tô Lệ duỗi tay ra tiếp tục gõ gõ bàn phím.

Tô Lệ lật một tờ giấy A4, bên cạnh lại có tiếng bánh xe chân ghế cọ xát trên sàn nhà, bên ngoài hành lang cũng vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện.

Cửa bị đẩy ra, một nhân viên nữ đọt nhiên ló đầu vào, Chu Lệ mỉm cười thúc giục: "Mở họp rồi, ba phút thôi đấy, nhanh lên nhanh lên, không lại bị ăn chửi giờ!"

"Ấy!" Văn Hưng, Thiệu Tường đứng phắt dậy đá ghế ra rồi túm lấy Tô Lệ kéo ra bên ngoài chạy như điên, sau lưng vang lên tiếng cười sang sảng của Chu Lệ.

Tô Lệ bị kéo đi mà chẳng hiểu gì, anh tự giác ý thức được rằng mình không cần phải tham gia vào những hoạt động tập thể ví dụ như những cuộc thảo luận nội bộ như thế này, tuy rằng bây giờ anh miễn cưỡng cũng được coi như là một nhân viên chính thức, nhưng trong đó có khá nhiều điều không hay ho.

"Ây ây?" Văn Hưng với Thiệu Tường kéo anh đi được nửa đường chợt nhận ra kéo mãi cũng không nhúc nhích, hai người cùng quay đầu lại, thấy vị đồng nghiệp mới đẹp trai, à không hơn cả sự đẹp trai đang cau mày nhìn bọn họ.

Văn Hưng và Thiệu Tường nhìn nhau, cũng không nhìn thấy bất cứ chất thải sinh học nào trên mặt đối phương, đành hỏi: "Sao anh không đi?"

Tô Lệ rụt tay về, bình tĩnh nói: "Tôi không cần đi."

Vài thành viên trong tổ đúng lúc đi ngang qua trên đường tới cuộc họp nghe thấy thế thì đồng loạt tò mò lén liếc trộm anh.

Trên thực tế, từ ngày đầu tiên vị đồng nghiệp mới tên Tô Lệ này ngồi vào bàn làm việc thì họ đã sinh lòng tò mò rồi.

Không phải do vị đồng nghiệp mới có một gương mặt cực kỳ điển trai, mà là con đường để anh ấy vào đây làm.

Cách thức để Tổ Điều tra tuyển dụng người mới rất ít ỏi, một là người do Cục Nghiên cứu đề cử, hai là tuyển dụng định kỳ công khai ngoài xã hội, ba là Chính phủ nhét người vào.

Nhưng con đường mà vị đồng nghiệp mới này vào đây có thể nói là chưa từng có tiền lệ, nghe đồn là dựa vào kỹ năng thuật pháp rất mạnh, cho nên đội trưởng Bách đã đặc cách đưa về.

Các đồng nghiệp chưa từng chứng kiến Tô Lệ lúc ra trận đều khá tò mò, lợi hại đến mức nào nhỉ...

"Này", sau lưng bỗng có tiếng cà lơ cà phất của ai đó, quay đầu nhìn, Bách Vân đang đi về phía này cùng với Lục Khang, Văn Hưng và mọi người đều giơ tay chào hai người họ, Tô Lệ nhân cơ hội định chuồn về phòng làm việc gõ bàn phím tiếp, nhưng bị gọi lại, bèn tiếc nuối xoay người nhìn về phía Bách Vân.

Bách Vân khá hài lòng về việc Tô Lệ chủ động đi làm đều đặn, vả lại sau vụ của Mẫn Quyệt, những thành kiến trước đây của hắn đối với Tô Lệ đều nhanh chóng tan thành mây khó, hắn vẫy vẫy tay: "Đi thôi, mở họp nào."

Tô Lệ nhướn mày, sau đó bị kéo vào phòng họp.

Nội dung cuộc họp chủ yếu là phân tích và xem xét lại vụ án của Mẫn Quyệt, tổng kết thành tựu, kinh nghiệm và khuyết điểm.

Là một thành viên ưu tú vượt trội hơn người, ưu điểm của Tô Lệ hơn hẳn khuyết điểm, được tuyên dương, còn được yêu cầu ở lại dẫn đi chụp ảnh, phúc lợi là một tấm hình mát mắt trên bức tường khen thưởng.

Tô Lệ không có ý kiến, tuy rằng chưa phải "công dân mẫu mực", nhưng cũng xấp xỉ rồi, sau khi bức ảnh tuyên dương kia hoàn thành, anh quyết định chụp lại vài tấm gửi cho vị kia ở nhà.

Sau khi tuyên dương xong chiến tích hiển hách của đồng nghiệp mới, Bách Vân chuyển sang vấn đề khác, cuối cùng đưa ra một số yêu cầu cụ thể, Tô Lệ cứ tưởng tới đây là kết thúc, nhưng Bách Vân lại chuyển chủ đề, nói rằng có chuyện phải thông báo.

Tô Lệ buồn ngủ sắp gục tới nơi rồi.

"Do sự việc Mẫn Quyệt, giữa Cục Nghiên cứu và Tổ Điều tra xảy ra vấn đề chậm trễ thông tin, do đó, quyết định sáp nhập hoàn toàn Tổ Điều tra và Cục Nghiên cứu, hạn trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các thành viên trong tổ phải làm thủ tục chuyển vào Cục Nghiên cứu, và sẽ được điều động chung sang toà nhà phụ của Cục Nghiên cứu."

Dứt lời, không khí trong phòng họp lặng như tờ, Tô Lệ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, bởi vì có người đứng dậy cái "rầm".

"Rầm!"

Tô Lệ quay sang, thấy Thiệu Tường chống bàn, đôi mắt thường ngày luôn treo ý cười giờ tối sầm lại, nhìn chằm chằm Bách Vân: "Ý anh là sao ạ?"

Bách Vân nhìn thẳng vào cậu ta, há miệng nhưng dường như lại chẳng thể thốt nên lời, một lúc sau, hắn mới khẳng định lại: "Chúng ta phải quay về, một lần nữa chuyển về Cục Nghiên cứu."

"Thiệu Tường, đây là công việc, ai cho phép cậu hành động theo cảm tính!"

Câu trước vẫn còn đang ở giọng điệu bình thường, nhưng câu cuối cùng Bách Vân đã tăng âm lượng lên đáng kể, như thể đang nhắc nhở mỗi người ngồi đây.

"Đội trưởng Bách!"

"Câm miệng!"

Tô Lệ hơi bối rối trước tình huống này, anh đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn họp, nhận thấy không ai mang vẻ mặt nhẹ nhàng thư thái, Thiệu Tường không đáp lại lời Bách Vân, từ từ ngồi xuống, cúi đầu, vẻ mặt thất thần chán nản.

Cuộc họp kết thúc, đã đến giờ ăn cơm trưa.

Ánh mắt Tô Lệ đảo một lượt quanh hành lang, định thuận tay bắt chuyện khách sáo với ai đó, nhưng kỳ lạ thay, rất ít người đi về phía nhà ăn, phần lớn các đồng nghiệp đều ủ rũ cụp đuôi, trông như mấy quả cà tím bị sương muối đánh cho héo rũ.

Thôi vậy.

Tô Lệ không vội, định xuống lấp đầy bụng trước đã.

Nhà ăn nằm ở tầng ba, Tô Lệ đứng chờ trước cửa thang máy, nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang nhảy dần, trong đầu chợt tái hiện lại khung cảnh cách đây hơn chục ngày, nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Huyễn lúc trong phòng bệnh.

Anh thở dài, lại một chuyện cần giấu.

Thực ra anh chẳng hề muốn, nhưng chuyện có thể khiến Lâm Huyễn phản ứng dữ dội như vậy, không cho em ấy biết sao được.

Cửa thang máy mở, Tô Lệ bước vào, lúc ra khỏi thang máy anh lại tình cờ chạm mặt hai người vừa bước ra từ thang máy khác, Tô Lệ giơ tay vẫy nhẹ:

"Đội trưởng Bách, đội phó Lục."

"Tới ăn cơm à?" Bách Vân bỏ tay khỏi vai Lục Khang, đứng thẳng người: "Ăn cùng đi."

Ánh mắt Tô Lệ nán lại trên hai người họ một lát, anh không từ chối, nói được.

Ba người cùng nhau tới nhà ăn, quầy phục vụ ở nhà ăn rất nhiều, Tô Lệ không kén chọn, anh tìm một quầy tự phục vụ, xúc vài thìa thức ăn lớn cùng với cơm vào khay của mình rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra, chụp ảnh.

"Ồ", Bách Vân bưng hai bát mì ngồi xuống đối diện Tô Lệ, trêu chọc: "Báo cáo chính quyền cơ đấy."

Ấn gửi đi rồi khoá màn hình, Tô Lệ khẽ "ừm", đơn thuần chia sẻ với Bách Vân chứ cũng không có ý gì khác: "Em ấy quan tâm tôi lắm."

Bách Vân gắp một đũa mì, nghe vậy bèn cạn lời lườm Tô Lệ một cái sắc lẹm: "Ai hỏi?"

Lục Khang lấy về ba cốc nước rồi ngồi xuống.

Tô Lệ cảm ơn đối phương, nhún vai với Bạch Vân rồi gắp thức ăn ăn tiếp.

Bách Vân hút mì nhanh như bay, chưa đến năm phút đã đặt đũa xuống, lau miệng, nhận lấy cốc nước Lục Khang đưa cho, cảm thán: "Sau này không còn cơ hội ăn món mì này rồi."

Động tác gắp mì của Lục Khang hơi khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu mỉm cười, không bình luận gì.

Tô Lệ đang nhai cơm, ngước mắt lên hỏi: "Cơm bên Cục Nghiên cứu khác lắm hả?"

Bách Vân tựa lưng ra sau, cánh tay đáp lên lưng ghế sau lưng Lục Khang một cách rất tự nhiên, lắc đầu với Tô Lệ đầu ẩn ý: "Cậu chưa ăn nên cậu chưa biết, đồ ăn bên đó dở kinh khủng."

Hắn hừ cười: "Một đám nghiên cứu viên điên rồ thì đâu quan tâm xem hôm nay ăn gì, miễn là no bụng rồi lại tiếp tục đi làm nghiên cứu."

Tô Lệ uống một ngụm nước: "Các anh từng ở đó à?"

"Ừa, Tổ Điều tra được tách ra từ Cục Nghiên cứu, mới bán độc lập được vài năm gần đây thôi, không tưởng tượng được phải không, chỗ đó là mẹ của bọn tôi đấy."

Nghe thấy vậy, trong đầu Tô Lệ chợt nhớ lại vũ khí mà Bách Vân và Lục Khang từng sử dụng, Tô Lệ cũng không quá ngạc nhiên, gác khuỷu tay lên mép bàn, anh thoải mái trò chuyện: "Mấy năm rồi đấy, đồ đạc cũng nhiều, hai ngày có dọn hết được không?"

Bách Vân vuốt mặt, 'chậc' một tiếng rồi nói: "Đây không phải vấn đề chính", hắn quay sang phía Lục Khang: "Cậu nhìn cách hành xử hôm nay của mấy đứa nó đi, giống cái gì hả! Vô tổ chức vô kỷ luật!"

Lục Khang ngẩng đầu lên khỏi bát mì, đôi mày cong cong thoáng vẻ bất lực: "Xin ngài bớt giận ạ, người trẻ tuổi tính tình hay nóng nảy, nhiều chuyện họ nhớ rõ hơn cả chúng ta đấy."

Bách Vân lại vuốt mặt, không nói gì, vỗ vỗ Lục Khang bảo hắn ta ăn nhanh lên.

Lục Khang nghe lời, ăn đến nỗi mặt nghẹn đỏ bừng, Bách Vân lại "ài" một tiếng, bảo hắn ta cứ từ từ mà ăn.

Tô Lệ chớp chớp mắt, tự giác dọn khay đứng dậy.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi chút đi", Bách Vân nói với Lục Khang, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Chiều nay thu dọn đồ đạc hơi mệt đấy."

Hơi mệt —— hả?

4 giờ 15 phút chiều, Tô Lệ tựa người vào mép bàn, nhìn phòng làm việc im ắng không có chút sức sống nào, đang phân vân xem có nên thu dọn gì đó không.

Bỗng ở cửa vang lên tiếng động, Tô Lệ quay đầu nhìn, Lục Khang đang đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, vỗ tay hai cái trước ngực: "Mọi người vất vả rồi, tối nay đội trưởng Bách mời chúng ta ăn tối!"

"......"

Khoảng lặng trôi qua, một nhân viên chậm rãi ngẩng đầu lên: "Đội phó Lục, bọn em không ——"

"Tối nay", Lục Khang nhấn mạnh lại từng chữ: "Ăn cơm."

Sau một giây im lặng, những tiếng "Tuân lệnh" kéo dài cứ thế vang lên liên tiếp hết đợt này đến đợt khác.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Lại là một ngày làm việc nghiêm túc của A Lệ ~


-------

03/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!