Chương 85: Không phải bồ tát sống

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Có thù tất báo

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bầu trời xám xịt, Tô Lệ mở mắt ra, trong phòng bệnh vắng tanh không có ai.

Những sợi dây chằng chịt đủ loại màu sắc trên người anh đã được rút ra, sau một thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cộng với khả năng tự phục hồi của Tô Lệ khiến cả bác sĩ cũng phải thán phục không thôi, vị bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch "đã giữ được tính mạng" này giờ đây đã có thể thử chống nạng bước xuống giường.

Phòng bệnh này là một phòng suite lớn, mức độ hoàn thiện cơ sở vật chất sáng ngang với một căn hộ tầm trung, Tô Lệ lần theo chút âm thanh nhỏ, vất vả nhích từng bước dọc theo hành lang.

Nhích đến cửa một gian phòng, Tô Lệ mệt rã rời, tựa một bên vai vào khung cửa thở lấy hơi, ngay lúc đang đứng thở, mí mắt ngước lên, anh nhận ra đây là gian bếp, một thân hình gầy mảnh đang đứng bên bệ bếp.

Mặt trời chưa sáng tỏ, nhưng ánh đèn ấm áp cũng khá dịu, đáp trên người Lâm Huyễn, phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo tựa núi băng của cậu.

Tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, hai tay chống lên bàn bếp, trước mặt Lâm Huyễn là một chiếc nồi nhỏ, không biết thứ gì đang sôi liu riu trong nồi, từng luồng hơi nước bốc lên, che mờ đi đôi mắt và hàng mày đen sẫm của Lâm Huyễn.

Hình như cậu hơi mệt, một tay đỡ lấy thắt lưng. Vùng bụng nhô lên hơi đẩy ra phía trước, khiến trái tim Tô Lệ mềm nhũn.

Lâm Huyễn rất nhạy bén, đã phát hiện ra người đứng ở cửa từ lâu, biết là ai nên cũng không lên tiếng, cho tới khi thoáng thấy vẻ mặt Tô Lệ khẽ thay đổi, cậu mới nổi y xấu, đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện với Tô Lệ đang tựa vào khung cửa.

Luồng hơi nóng mỏng manh không cản nổi ánh nhìn kiên định có mục tiêu ấy, Lâm Huyễn nghiên đầu mỉm cười với Tô Lệ, Tô Lệ chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng vì bị bắt quả tang nhìn trộm người ta, cũng không kìm được bật cười theo.

Những vết bầm tím trên mặt anh gần như đã tan hết, vết trầy xước được dán bông băng, càng làm nổi bật sự hoang dã và bất cần trên gương mặt vốn dĩ đã rất điển trai, hai cúc áo trên của bộ đồ bệnh nhân không cài hẳn hoi, để lộ xương quai xanh bị thương, lồng ngực nửa kín nửa hở với những đường cong lấp ló, tất cả đã khiến ánh mắt Lâm Huyễn tối sầm lại.

Đáng tiếc, đáng tiếc, tiếc thật sự!

Lâm Huyễn xoa xoa thắt lưng, tâm trạng không hề tốt đẹp.

Bỗng thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của Lâm Huyễn, Tô Lệ cứ tưởng cậu kiệt sức rồi.

Cho nên anh chậm rãi nhích lên, nhích lại gần Lâm Huyễn, đỡ phần thắt lưng giúp cậu, nhìn thấy trong nồi nhỏ là sữa bò, cùng với bánh mỳ trứng gà đã làm xong được đặt bên cạnh.

"Sếp lớn vất vả quá", Tô Lệ dụi đầu vào gáy Lâm Huyễn, khẽ đặt xuống một nụ hôn.

"Sếp lớn không thấy vất vả, sếp đang nuôi anh cho béo tròn rồi chờ được chén một bữa no nê đấy."

Lâm Huyễn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại một cách cợt nhả.

Hai người ăn sáng xong, Tô Lệ tiến hành các mục kiểm tra như thường lệ, Lâm Huyễn ngồi bên cạnh, vừa canh vừa làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đến trưa, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi một cuộc gọi số lạ.

Tô Lệ nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra được, anh chạm vào màn hình, bật loa, ngay khi một giọng nữ cất lên, Lâm Huyễn ngồi ở sofa cách đó không xa chợt ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn đã lâu chưa xuất hiện.

"Tô Lệ?"

Tô Lệ không đáp, chờ đối phương nói tiếp.

Một tràng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia truyền tới, giọng the thé, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Dù sao cũng từng là cấp trên cấp dưới với nhau, tôi nâng đỡ cậu như vậy, sao bây giờ lại xa cách thế?" Cũng không biết là đang hỏi ai.

Tô Lệ khẽ nhướn mày, đáy mắt thoáng lướt qua chút lạnh lùng mất kiên nhẫn: "Bà có việc gì?"

Thái độ này làm đầu dây bên kia khựng lại thấy rõ, đến khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của bà ta không còn vẻ thong thả như đang tán gẫu trước đó, mà ngược lại đã lộ ra chút hằn học, nghiến răng tức tối: "Tô Lệ, ngay từ đầu cậu đã bắt tay với Lâm Huyễn để gạt tôi phải chứ!"

Tô Lệ thờ ơ, đáp án đương nhiên là không phải, hồi đó anh bị tiêm thuốc, đến cả họ của mình là gì còn chẳng nhớ.

Bên kia lại vang lên một tràng cười, Vương Tâm Ánh chậm rãi nói: "Bây giờ cậu cũng biết rồi đó, mười mấy năm trước Lâm Huyễn đã bắt đầu giao dịch với Cục Nghiên cứu, trong suốt khoảng thời gian đó cậu ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, cậu ta cung cấp máu cho chúng tôi, chúng tôi giúp cậu ta giữ bí mật, chẳng phải như vậy rất công bằng hay sao?"

"À, đúng rồi" Vương Tâm Ánh cao giọng, làm như vừa nhớ ra chuyện gì đó: "Cậu có muốn nghe những chuyện tốt mà cậu ta đã làm không?"

"Muốn nghe thì cứ tới ——"

Tô Lệ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Lâm Huyễn, anh khẽ bật cười.

"Vương Tâm Ánh", Tô Lệ lên tiếng cắt lời bà ta, mắt vẫn nhìn Lâm Huyễn: "Ăn không nói có bôi nhọ người yêu tôi là không được đâu nhé, có cần mời người làm chứng tới không nhỉ?"

Dường như Vương Tâm Ánh không ngờ tới Tô Lệ sẽ có phản ứng này, giọng bà ta đông cứng: "Gì cơ?"

"Chủ nhiệm Vương, nói gì đấy, tôi nghe với nào?"

Lâm Huyễn bước tới, chống lên mép giường của Tô Lệ, vờ vịt giả tạo hỏi một câu.

Nghe thấy giọng nói đột nhiên chen vào, Vương Tâm Ánh lập tức siết chặt điện thoại, trên gương mặt cuối cùng cũng nở nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của mình, giọng điệu của bà ta lại tràn ngập sự hoảng loạn luống cuống: "Lâm Huyễn?!"

"Tôi đây"

Lâm Huyễn tựa lưng vào đầu giường, cúi đầu đáp lại: "Chủ nhiệm Vương muốn nói gì thì nói đi, vừa khéo trí nhớ tôi không tốt lắm, bà giúp tôi nhớ lại đi."

Đầu dây bên kia cười gượng: "Lâm tổng nói gì thế, nếu đã mời được ngài ra đây rồi, thì tôi cũng nói mục đích của tôi thôi."

Tô Lệ khẽ nhướn mày, khá lắm, coi anh là cái loa truyền lời à?

"Lâm tổng, ngài với tôi đều là người làm ăn, lý ra lợi ích nên đặt lên hàng đầu, còn mấy chuyện xích mích nhỏ nhặt trước đây đâu có là gì đâu, ngài thấy phải không? Hiện tại trong tay tôi đang có một lô hàng cực kỳ chất lượng, không biết liệu ngài có muốn..."

Lâm Huyễn hỏi ngược lại: "Dựa vào đâu?"

Cậu chẳng hề thiếu tiền.

Vương Tâm Ánh bỗng rơi vào trầm tư, dường như đang cân nhắc lấy cớ gì để thuyết phục cậu.

Lâm Huyễn vẫn ung dung, chờ Vương Tâm Ánh bịa đặt, nhưng đúng lúc đó, bả vai cậu bỗng bị người nọ véo một cái, cậu nhìn khẩu hình của Tô Lệ: Được, phải kiểm tra hàng trước.

Lâm Huyễn chớp chớp mắt, lên tiếng: "Tôi muốn tám phần."

"Cậu!"

Lâm Huyễn hất hất cằm.

Bất kể là về kênh phân phối, quy trình, quyền lợi hay tài sản, đều không có một ai thích hợp hơn Lâm Huyễn, và cũng không có ai bạo gan được như cậu, Lâm Huyễn có sự tự tin này, một khi Vương Tâm Ánh đã vác cái mặt dày của bà ta đến cầu xin, bà ta sẽ chẳng còn đường lui nào khác nữa.

Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.

"Vậy khi nào Lâm tổng có thời gian rảnh, chúng ta gặp mặt bàn bạc cụ thể được không?"

"Được, thời gian địa điểm tuỳ bà quyết định, lát nữa gửi cho tôi."

"Tút", cúp máy.

Lâm Huyễn bị Tô Lệ chọc tức đến mức bật cười, cậu nhếch môi, cúi đầu xuống, một tay đặt lên cổ Tô Lệ, yết hầu nhô lên trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay cậu, Lâm Huyễn lên tiếng: "Bồ tát sống, lần này anh lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Bồ tát sống?

Nghe thấy từ này, ánh mắt Tô Lệ không hề có chút cảm xúc, chỉ thờ ờ một cách lịch sự, ngẩng đầu lên: "Không phải bồ tát sống, lần này là anh đã nhận lời với người ta."

Lâm Huyễn hỏi: "Nhận lời gì?"

"Hôm đó, năng lực lúc ấy của anh căn bản không áp chế được đám quỷ, cho nên đã thực hiện một cuộc trao đổi."

Lâm Huyễn vừa nghe đã hiểu ngay, lập tức xị mặt: "Lại là vì đám dế đó."

Tô Lệ bật cười, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào khoé môi Lâm Huyễn, đẩy lên trên: "Không phải mà, anh nói rồi, anh đâu phải bồ tát sống như em nói chứ."

Từng câu từng chữ thốt ra, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Tô Lệ vốn chỉ dành riêng cho Lâm Huyễn dần nhạt đi, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng không thèm che giấu.

Đồng tử anh sâu hút, đen thẳm, tiếp tục nói:

"Đòi nợ giúp tụi nó là một chuyện, còn món nợ của cá nhân anh nữa, cũng phải tính toán cho thật sòng phẳng."


-------

28/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!