Chương 9: Đại tiên

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ăn ngươi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ không dậy sớm, vì trong phòng lại chẳng còn ai.

Đây không phải lần đầu tiên, Tô Lệ cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi anh rửa mặt đánh răng xong, xuống tầng dưới kiếm gì ăn, mới chậm chạp phát hiện ra, trong căn phòng rộng lớn này, hình như có mỗi một mình anh.

Lâm Huyễn đâu rồi?

Tô Lệ đứng nguyên tại chỗ, nhìn xung quanh một lát, sau khi xác nhận thực sự không có ai, hai ngón tay chập vào nhau, đưa lên mắt, tơ máu hiện ra là lúc hai mắt anh đỏ rực.

【 Xích đồng: Là mắt quỷ, mượn đôi mắt của vạn quỷ, dòm trời coi đất.】

Trong nhà hàng dạng hình cung nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, cánh cửa được phục vụ đẩy ra, Lâm Huyễn với chiếc áo sơmi đen đơn giản mỉm cười bước vào.

"Lâm Huyễn, cuối cùng cậu cũng tới rồi, khách quý khó mời thật."

Một người đàn ông lạ mặt tiến đến, dẫn Lâm Huyễn vào trong, có một người đã ngồi sẵn ngay cạnh chiếc bàn tròn lớn, ông ta đã già, lưng hơi khom, nhưng mái tóc bạc được chải chuốt tỉ mỉ, thậm chí da dẻ có vẻ như cũng được chăm sóc khá tốt, căng bóng, toát lên sự lịch lãm của tuổi già.

Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Huyễn, ánh mắt không hề xê dịch.

Tô Lệ không hiểu lắm, anh bĩu môi, rõ ràng là không thấy vui.

Lúc này Lâm Huyễn lại gần, dứt khoát nâng ly lên nói với hai người ngồi đó: "Là lỗi của Lâm mỗ, tôi xin phép kính ly này trước, lão Vương, Triển Chu, hai người cứ tự nhiên."

Dứt lời, cậu cúi đầu uống cạn ly rượu, bỏ lỡ mất ánh mắt trao đổi mờ ám giữa hai người kia.

Ánh mắt Tô Lệ thoáng hiện lên sự bối rối, anh ngồi xuống sofa, chậm rãi nhìn, không nói gì.

Khó khăn lắm mới mời được người nọ đến, cũng không thể để khách vừa vào đã chịu phạt, Triển Chu và lão Vương cùng nhau uống ly rượu ấy, sau đó ba người ngồi xuống, trò chuyện về những thứ mà Tô Lệ không hiểu nổi.

Tô Lệ nghe được một lúc thì buồn ngủ, may thời gian không quá lâu, người đàn ông tên Triển Chu kia cầm lấy chiếc điện thoại đang reo, đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng ăn chỉ còn lại Lâm Huyễn và lão Vương.

Cuộc trò chuyện có vẻ khá tốt đẹp, Lâm Huyễn lại uống thêm chút rượu, gương mặt tái nhợt lấy lại được chút sắc hồng, mí mắt ửng hồng khẽ cụp xuống, dường như hơi uể oải.

Lão Vương thấy thế thì đứng lên rót thêm rượu cho Lâm Huyễn, vừa rót vừa nói: "Lâm tổng, cũng không còn sớm nữa rồi, trước khi đi, Lâm tổng nể mặt tôi, hai ta uống thêm một ly nhé."

Lâm Huyễn nâng ly rượu khẽ lắc lắc, cậu ngước mắt lên, mặt vương ý cười, đáp lời: "Làm lão Vương nể mặt tôi mới phải."

Uống xong ly rượu, lão Vương cũng đẩy cửa rời đi.

Từ đầu tới giờ chỉ mất hơn nửa tiếng, Lâm Huyễn không uống nhiều, chỉ hai ly, nhưng lại cảm thấy hơi váng đầu, đầu ngón tay cậu khẽ đặt lên vùng bụng dưới, không biết có phải do đứa nhóc này quấy nhiễu không.

Động tác ấy lọt vào tầm mắt của Tô Lệ đang quan sát từ phía bên kia, anh gãi gãi trán, ánh mắt hơi ngây ngô khẽ loé lên.

Xem thêm một lúc, Triển Chu đã quay về, nói vài câu với Lâm Huyễn, sau đó hai người rời đi, Triển Chu thấy Lâm Huyễn hơi mệt mỏi bèn nói sẽ đưa cậu về, Lâm Huyễn không nói gì, chỉ gật gật đầu đồng ý.

Cả người cậu lâng lâng mơ màng, sau khi ra khỏi khách sạn rồi lên xe liền nhắm mắt ngay tức thì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài xe, cũng không hề phát hiện ra đường này hình như không phải đường về nhà.

Mà Tô Lệ mắt vẫn còn mở ở phía bên kia lại không biết đường.

Anh đóng xích đồng, lo lắng chạy lên tầng trên mở máy tính tìm kiếm "người có bầu uống được canh giải rượu không", rồi lại chạy xuống xông thẳng vào phòng bếp, tiếp tục bận rộn.

......

Lúc Lâm Huyễn mở mắt ra, toàn thân không có sức, nằm gục trên giường, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh xa lạ, một gian phòng pha trộn cực kỳ quái lạ.

Có giường màu đỏ sẫm, tường xung quanh phủ kín những bức hoạ đắp nổi màu đỏ sẫm nhìn như những khuôn mặt người mơ hồ, những đường giao nối ố vàng, cong queo, một mùi tanh hôi khó chịu bốc lên từ chỗ đó lởn vởn quanh chóp mũi, những chiếc răng dài và móng vuốt chiếm giữ từng ngóc ngách trong căn phòng.

Ba mặt tường, trong đó có hai mặt treo đầy những thứ đày đoạ người, một mặt lõm vào trong, hình như có đặt một điện thờ, không rõ là cung phụng thứ gì, trong bóng tối đen kịt, hình như là một khuôn mặt, nhưng khuông mặt đó đã bị tróc sơn, dưới ánh đèn mờ nó hiện lên một cách ngột ngạt và méo mó.

Khó mà phán xét được kẻ này có lòng thành kính hay không, dù lớp sơn đã tróc mà vẫn không quên châm nhanh khói, mùi nhang thơm quyện với mùi tanh hôi mốc meo, xông thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Lâm Huyễn khó chịu khẽ động đậy cánh mũi, cách đó không xa bỗng có tiếng răng rắc, cửa chậm rãi bị đẩy ra.

Có hai người bước vào, người đi sau là người quen vừa mới gặp ban nãy, lão Vương – Vương Bác Đào, còn người phía trước, khi Lâm Huyễn nhìn thấy rõ gương mặt ấy, trong lòng thầm kinh ngạc.

Cha của lão Vương, Vương Khải Minh.

Trong mắt công chúng, Vương Khải Minh đã qua đời được ba mươi năm.

Lâm Huyễn lẳng lặng quan sát người đang chậm rãi tiến lại gần, nửa người tựa trên xe lăn, gương mặt đầy đặn nhưng hơi xanh xám dưới ánh nến trông như được quét một lớp dầu, khiến làn da trơn bóng giống như ma nơ canh được làm bằng sáp.

Xe lăn được Vương Bác Đào đẩy tới bên mép giường, người ngồi trên đó lặng lẽ đứng dậy, động tác vừa chậm vừa cứng nhắc, nhưng cũng rất trơn tru, ông lão từ từ cúi người xuống, từng chút từng chút lại gần Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ khép hờ mắt, lùi cũng chẳng thể lùi, chỉ có thể mặc cho người đó tiến lại gần mình.

Có điều người này rất kỳ lạ, dường như không hề có hơi thở, cũng không hề có chút hơi ấm, nếu không phải con ngươi vẫn còn di chuyển, quả thực sẽ bị người ta tưởng nhầm là ma nơ canh được làm bằng sáp.

Cảm giác quái dị trong lòng Lâm Huyễn càng lúc càng mạnh mẽ, trong tầm mắt cậu, Vương Khải Minh nở nụ cười, khoé miệng kéo ra một độ cong rất lớn, hàm răng trắng muốt dần hiện ra.

"Đây là con búp bê dơ dáy của nhà họ Lâm kia à, đẹp trai đấy, lớn lên trong cái xó xỉnh đó chả biết có còn sạch sẽ hay không."

Lâm Huyễn không hiểu hàm ý trong lời nói đó, muốn đáp trả lại bằng một nụ cười khinh bỉ nhưng mở miệng ra chỉ còn lại tiếng thở dốc vô lực.

Đúng lúc ấy Vương Bác Đào lên tiếng, dáng vẻ của ông ta dường như cực kỳ kính sợ bố mình, ông ta khom lưng, không trả lời câu nói đùa giỡn của cha mình, chỉ nói: "Thưa cha, từ nhỏ Lâm Huyễn đã làm bạn với quỷ, âm khí từ quỷ trên người nó rất mạnh, sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch to lớn của người."

Không ai trả lời, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Vương Bác Đào lấy hết can đảm ngước lên nhìn.

Thấy cha mình đang nhìn chằm chằm điện thờ kia, đầu lão ta không di chuyển, chỉ có con ngươi đen kịt chuyển động như rối gỗ, không giống mắt người sống.

Vương Khải Minh im lặng một hồi, dường như đã ra được đáp án, lão ta lại nhìn thẳng về phía Lâm Huyễn, cười khanh khách: "Đào nhi, cho nó chảy chút máu đi, xem Đại tiên có hài lòng không."

Vương Bác Đào đưa mắt nhìn sang mặt Lâm Huyễn, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta xoay người bước tới chỗ bức tường lựa chọn công cụ.

Một chiếc roi bạc có gai cùng với một chiếc còng tay bạc.

Giữa cổ tay truyền đến thứ cảm giác lạnh lẽo, Lâm Huyễn liếc nhìn roi bạc, rõ ràng cậu không thể phản kháng, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần giễu cợt khinh bỉ, nhìn chiếc roi có gai kia quất mạnh vào người mình.

"Bốp!"

Da thịt trước ngực rách toạc, máu đỏ bắn lên mặt Lâm Huyễn, cơn đau nhói cuối cùng cũng khiến cậu lấy lại chút tỉnh táo và sức lực.

Cậu khẽ nheo mắt, vươn đầu lưỡi liếm máu dưới khoé miệng, mỉm cười như có như không hỏi: "Tôi nói này lão già chết tiệt, Đại tiên có hài lòng không thế?"

Không đợi Vương Khải Minh trả lời, Lâm Huyễn đã vặn tay thoát khỏi còng tay, đầu ngóng tay kéo mạnh vết thường trước ngực, máu chảy ra càng nhiều, ý cười trên khoé miệng Lâm Huyễn cũng càng sâu, cậu khẽ lẩm lẩm: "Hỡi những kẻ sát nhân nhỏ bé à, không thể cứ uống máu một cách vô ích được đâu nhé..."

Lời còn chưa dứt, những tiếng kêu khóc của trẻ con lần lượt vang lên ngày càng lớn, những thân hình gầy khô nhỏ bé đen sạm "sột soạt" chậm rãi bò vào phòng, tiến thẳng về phía Vương Khải Minh và Vương Bác Đào.

Vương Bác Đào sợ hãi run rẩy, khoé miệng giật giật, Vương Khải Minh bên cạnh ngã gục về xe lăn, mắt mở to đông cứng, miệng phát ra vài tiếng kêu rên kỳ lạ, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: "Đại... Đại tiên..."

Khói hương trên am thờ bất chợt cháy bùng lên, mùi tanh như sương mùi, trong nháy mắt đã bao phủ khắp căn phòng không mấy rộng.

"Vù... sa..."

Một cơn gió chợt lướt qua khiến góc áo Tô Lệ bị thổi bay, anh ngước mắt lên, đưa tay ra tắt bếp rồi chình vào khoảng không, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới động tác mơ hồ của Thi Quỷ lúc ở nghĩa trang.

Trong căn bếp lặng như tờ, một giọng nói vang lên, không nặng cũng không nhẹ.

"Cậu ấy đâu?"

"Ở......"

Lời chưa dứt, một lá bùa chậm rãi rơi xuống, đèn trong phòng ăn sáng bừng, không một bóng người.

Một cơn gió lạnh từ xa cuồn cuộn ập tới, một bóng người cao gầy thoáng chốc đã xuất hiện trên bầu trời cao cả nghìn mét, mặt Tô Lệ không mang chút cảm xúc, góc áo bị gió thổi bay phấp phới, đôi mắt đỏ rực quan sát xung quanh.

Sau mười phút, cuối cùng anh cũng xác định được mục tiêu, một tiếng "vút" thoáng qua, anh lao thẳng xuống vị trí đó.

Tô Lệ đáp đất không tiếng động, lao nhanh theo con đường mòn, sau đó dồn lực phi vọt lên trên, thuận lợi qua được bức tường cao, vào tới khu biệt thự tư nhân.

Căn biệt thự âm u tĩnh lặng, cánh cửa tối màu đóng chặt, lúc này đang là giữa trưa, mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh trời trong xanh, nhưng vào tới sân, Tô Lệ lại không hề cảm nhận được chút ấm nóng nào.

Chỉ có một sự lạnh lẽo ẩm ướt khó hiểu đâm thẳng vào sâu trong xương tuỷ.

Tô Lệ bước tới trước cửa, đưa mắt nhìn cánh cửa lớn, cửa đã bị khoá trái từ bên trong, anh khẽ thở dài, tơ đỏ lập loè trên đầu ngón tay, A Ảnh lặng lẽ bước tới cạnh Tô Lệ.

"Phải tranh thủ lên thôi."

Ngay lúc Tô Lệ cất lời, tơ đỏ loé lên tạo thành một đôi mắt cho A Ảnh, nó tiến lên trước, dang hai tay tan chảy thành dòng nước đen ngòm cuồn cuộn, dòng nước đen trườn lên khoá cửa, không ngừng ăn mòn ổ quỷ khoá mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Âm thanh "xèo xeo" vang lên liên tục, rắc một tiếng, sợi tóc kéo căng đứt phựt, Lâm Huyễn ngã mạnh xuống nền đất, mấy nhóc quỷ nhỏ còn cử động được xúm lại xung quanh, lắc lư đầu muốn đỡ cậu dậy.

Lâm Huyễn mặc kệ tụi nó, che cổ lại, cuộn tròn người, cố gắng há miệng vớt khí vào phổi, gân xanh giữa trán nổi rõ, như thể muốn phá vỡ lớp da nhợt nhạt yếu ớt của cậu.

"Là kẻ nào?"

Một giọng thét bén nhọn cất lên, âm thanh không ra nam chẳng ra nữ, mí mắt Lâm Huyễn run run nhìn về phía ngọn nguồn đang tuôn ra hàng ngàn sợi tóc, khuôn mặt giữa điện thờ không có lỗ thủng hay khí quan nào được bao quanh ngay chính giữa bởi những sợi tóc xoắn chặt vào nhau.

"......sa......"

"Là kẻ nào... Có kẻ đang tiến vào..."

Mấy sợi tóc chậm rãi ngọ nguậy trườn ra ngoài, tát mạnh một cái vào mặt Vương Khải Minh.

"Bốp ——!!"

Đầu của Vương Khải Minh bị lực mạnh ấy vặn cong một cách khủng khiếp, lão ta vẫn lấy lòng cười nói: "Đại tiên đại tiên, tôi đi xử lý ngay, ngài... mong ngài an tâm, Đào nhi."

Mặt Vương Bác Đào trắng bệch vội tiến lên vặn lại đầu cho cha mình, rồi đẩy lão ta ra ngoài.

Lâm Huyễn đỡ cổ từ từ ngồi dậy, nhìn cạnh tượng kỳ dị trước mặt, hơi buồn cười, cho nên cậu nhếch miệng, khẽ bật cười thành tiếng.

Vị "Đại tiên" kia lập tức chú ý tới cậu, khuôn mặt trống rỗng quay thẳng sang phía cậu: "Ngươi... đang cười à?"

Đúng là Lâm Huyễn đang cười, gương mặt tinh xảo thanh tú mang theo sự tàn nhẫn sắc bén, cậu giơ tay lên đút máu cho mấy đứa quỷ nhỏ, nghiêng đầu nhìn "Đại tiên", đáp: "Có lẽ vậy."

Bị một tên nhãi tay trói gà không chặt đối xử bằng thái độ xấc láo như vậy khiến "Đại tiên" nổi giận đùng đùng, một sợi tóc máu nhỏ cách không bay ra.

Mấy con quỷ nhỏ che chắn trước người Lâm Huyễn bị xuyên thủng thành chuỗi trước sau, sợi tóc mọc ra gai nhọn, ngang nhiên quật lên hai chân Lâm Huyễn, thấp thoáng thấy được cả xương trắng.

Toàn thân Lâm Huyền chợt run rẩy, theo thói quen nuốt tiếng kêu đau đớn vào trong, không đợi cậu kịp lấy lại bình tĩnh.

Sợi tóc vừa văng ra sau cú quất người bỗng quay ngược trở lại, quấn quanh người Lâm Huyễn, từng chút từng chút siết chặt cậu.

Những chiếc gai nhọn găm vào da thịt, đau đớn lan khắp toàn thân, sắc mặt Lâm Huyễn trắng bệch, mồ hôi lạnh lăn xuống thành từng dòng, gần như không phát ra tiếng rên đau, cậu khẽ cụp mắt, nhìn đám quỷ nhỏ không còn sức sống nằm la liệt trên mặt đất, nụ cười như có như không dần biến mất, vẻ mặt thất thần, hơi uể oải lẩm bẩm: "Đúng là uống phí hết cả máu..."

Gương mặt trống rỗng kia tiến lại gần: "Ăn... ăn ngươi... sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ!"

Lâm Huyễn khẽ ngước cằm lên ngửa đầu ra sau, miệng vết thương trên cổ nứt ra, đôi lông mày của cậu cuối cùng cũng nhăn lại, ánh nến như thể xuyên qua cần cổ trắng nõn ấy, giống như một đoá hoa xinh đẹp sắp bị ngắt đầu.

Đôi mắt đen nhánh bắt đầu thất thần, môi Lâm Huyễn mấp máy thốt ra vài tiếng rên nhỏ vụn, mùi máu tanh hôi càng lúc càng gần, khuôn mặt không giống mặt người kia càng tiến lại gần hơn.

Lâm Huyễn không nhìn thấy rõ, mí mắt nặng trĩu sụp xuống không kiểm soát được, bóng tối cuồn cuộn ập tới ——

Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng hờ hững mang theo sức nặng uyển chuyển vang lên: "Đâm nó cho tôi."

"Phập!"

"Á —— a ——!!!"

Chất lỏng nóng hổi nhớp nháp đột ngột bắn lên mặt Lâm Huyễn, cậu vô thức mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến đồng tử cậu co rút.

Gương mặt trống rỗng kia bị đâm thủng hoàn toàn, lớp da trắng bệch nhầy nhụa bị chọc thò ra ngoài, vẫn đang bị bàn tay từ hư không xuất hiện lắc lắc rung rung, run rẩy liên hồi.

Sợi tóc quấn trên người Lâm Huyễn rơi ra, Lâm Huyền kiệt sức ngã gục xuống đất, khó nhọc ngước mắt lên, thấy sợi tóc dính đầy máu nhanh chóng thay đổi phương hướng, túm lấy bàn tay vừa xuất hiện ngay giữa hư không rồi giật mạnh, ý đồ muốn vật ngã nó xuống đất, nhưng dù cho sợi tóc dùng sức đến mấy vẫn không thể lay chuyển chút nào.

Trong bóng tối, không khí bắt đầu lưu thông một cách diệu kỳ ——

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên: "Đừng kéo, gãy mất giờ."

Lâm Huyễn khó nhóc mở to mắt, và rồi, giữa một mảng đỏ rực màu máu, cậu nhìn thấy bóng hình mà mình mong nhớ.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Huyễn nhi, đừng sợ, anh hùng của con tới rồi!

-------

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!