Chương 72: Trưởng phòng Tô

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Các cậu là đồng nghiệp mới

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ra khỏi phòng y tế, Tô Lệ lập tức rẽ vào cầu thang, nấp vào một góc khuất mà camera giám sát không nhìn thấy.

Những sợi tơ đỏ lan ra khỏi đầu ngón tay anh, dần kết thành hình dáng một con dao nhọn, Tô Lệ đưa cánh tay còn lại ra, giơ con dao lên, động tác không chút do dự, "Phập ——!"

"Tô Lệ, chẳng phải anh đã quên em rồi sao?"

"A ——"

Tô Lệ chợt ngửa đầu, yết hầu run rẩy trượt lên trượt xuống, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia tàn nhẫn, anh cụp mắt xuống, run rẩy, lại giơ con dao lên, "Phập ——!"

"Nếu thực sự mất đi đôi tay này, em sẽ quấn lấy anh cả đời."

"Phập ——!"

"Tô Lệ, anh đỉnh thật đấy."

Ba nhát dao hạ xuống, bàn tay đang cầm dao cuối cùng cũng thả lỏng, lưỡi dao dính đầy máu rơi ra, hai mắt Tô Lệ thất thần nhìn phía trước, ánh mắt mịt mờ, lưng tựa vào vách tường dần trượt xuống, ngã khuỵu dưới đất.

Anh lẳng lặng thở dốc từng hơi nặng nề, sau gáy đập liên hồi vào tường, đau, chỗ nào cũng đau, nhưng đầu óc vẫn còn nhớ rõ, anh vẫn còn nhớ kế hoạch, vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện với Lâm Huyễn, Tô Lệ vô thức mím môi.

Ngồi một lát, Tô Lệ lấy giấy lau sạch máu dính trên sàn, hoàn toàn phớt lờ cánh tay đang chảy máu của mình, anh lấy giấy che đi vết thương rồi thả tay áo xuống, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, những ngón tay thon dài vụng về kẹp lấy điếu thuốc, châm lửa, khói trắng lững lờ bay lên cùng với vài tia lửa đỏ rực.

Tô Lệ không hút thuốc, trên núi bọn họ không có thứ này, bây giờ ngửi thấy cũng không thích thú gì, ngược lại còn bị sặc ho sù sụ, nhưng anh vẫn lẳng lặng đứng đó, lặng lẽ chờ làn khói trắng lượn lờ bao lấy toàn thân.

Khi chút tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, Tô Lệ tuỳ ý dụi tắt đốm lửa nhỏ, để lại một vệt tro trên mặt đất.

Tô Lệ đi từ cầu thang bộ xuống tầng một, rồi quay lại phòng làm việc, chạm mặt một đồng nghiệp đang ôm chồng tài liệu bàn giao dày cộp cùng với một chiếc máy tính bảng, Tô Lệ hơi giật mình, bộ não vừa mới cố gắng tỉnh táo lại được chút xíu giờ phút này lại bắt đầu rối bời.

"Trưởng phòng Tô, đây là tài liệu của trưởng phòng tiền nhiệm muốn gửi tới, bảo anh xem trước để làm quen, thông báo điều chuyển chức vị chính thức sẽ được công bố vào ngày mai, ngài ấy đề nghị anh nhất định phải xem thật kỹ."

Nhất định phải?

Tô Lệ nhướn mày, đành phải nhận lấy chồng tài liêu, quay về ghế ngồi chậm rãi lật xem từng trang.

Bộ phận Tuần phòng cốt lõi thuộc Cục Nghiên cứu chịu trách nhiệm chính trong việc chốt giữ khung cơ cấu vận hành và an toàn hoạt động tác chiến bên ngoài, do đó các tài liệu được gửi đến lữu trữ rất nhiều hồ sơ về các vụ xung đột và sự cố từng xảy ra trước đây.

Ánh mắt Tô Lệ khẽ loé lên, sau đó nghiêm túc đọc kỹ từng dòng từng trang một, cho đến khi thấy một tập hồ sơ dày bất thường so với những tập khác, hai chữ "bạo loạn" trên đó khiến Tô Lệ khẽ nheo mắt.

Chỉ dừng lại vài giây ngắn ngủi, Tô Lệ lật bìa ra, ánh mắt chậm rãi di chuyển, ... giám sát lỏng lẻo... lũ quỷ trốn thoát... tai hoạ... thảm hoạ... Vu Sơ của Tổ Điều tra đã sơ suất trong việc ngăn chặn... tiến hành kỷ luật...

Nhìn vào bản hồ sơ để tiêu đề "bạo loạn" này, đáy mắt Tô Lệ chợt lạnh đi, không hề giống, khác xa với cuộc bạo loạn mà Vương Tâm Ánh kể cho anh.

Tô Lệ nhìn chằm chằm vào cái tên "Vu Sơ", anh cảm thấy lý do để kỷ luật Vu Sơ quá gượng ép và tuỳ tiện, đầu ngón tay khẽ miết lên trang giấy, Tô Lệ ngồi một lúc lâu vẫn chưa lật sang trang.

Cách đó vài bước, vị trưởng phòng tiền nhiệm đứng sau tấm cửa chớp, cặp mắt nheo lại đã mất đi độ cong, khuôn mắt nhỏ hệt như hai đường rạch bị ai đó dùng dao khoét thẳng vào thớ thịt đã khô héo mục nát, bên trong đen kịt, vô số cảm giác đan xen khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Tổ Điều tra, Tô Lệ lại tra tài liệu thông tin liên quan đến Tổ Điều tra, ba bộ phận hoạt động độc lập với nhau, gần đây không có vụ án lớn nào cần phối hợp hành động, bởi vậy từ khi tỉnh lại đến giờ, Tô Lệ chưa từng gặp bất cứ thành viên nào của Tổ Điều tra.

Ăn cơm trưa xong, Tô Lệ quay về tiếp tục sắp xếp và xem lại tài liệu, mãi cho đến giờ tan tầm, bộ não trống rỗng như hố đen của anh cuối cùng cũng lấy lại được một chút cảm giác chân thật, Tô Lệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lơ đãng ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt phía sau cửa chớp, cái đầu mập mạp kia chậm rãi gật gật với Tô Lệ.

Tô Lệ chớp mắt, gật đầu đáp lại.

Bên ngoài toà nhà lớn của Cục Nghiên cứu, trời đã dần tối, Tô Lệ nương theo ánh đèn đường đi về toà ký túc, tắm rửa xong sau đó tắt đèn nằm lên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đêm càng về khuya sương dày nặng hạt, bóng cây rậm rạp bao phủ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước trạm tuần hoàn cạnh toà tháp cao.

Tô Lệ chỉnh lại khẩu trang, ngồi xổm xuống trước một dãy thùng rác tái chế, bật đèn pin lên, lướt qua từng thùng theo số thứ tự, khoảng vài chục giây sau, luồng ánh sáng dừng lại trên một chiếc thùng, Tô Lệ há miệng ngậm lấy đèn pin, đeo bao tay, cúi đầu lục tìm trong chiéc thùng nọ, cuối cùng lấy ra được vài lọ thuốc và một ống tiêm.

Dưới ánh đèn, lọ thuốc trống rỗng không còn một giọt chất lỏng nào, nhưng ở ống tiêm vẫn còn lưu lại vài vệt nước do bị nén xuống tận đáy.

Tô Lệ tỏ vẻ hài lòng, sau đó lấy điện thoại ra ấn ấn một hồi, rồi nhanh chóng đứng dậy, biến mất trong bóng đêm như một hồn ma lướt qua điểm mù của camera giám sát.

Bình minh ló rạng, toà nhà lớn của Cục Nghiên cứu lại bắt đầu hoạt động, điện thoại của toàn thể nhân viên đồng loạt rung lên, Tô Lệ chính thức được thăng chức lên Trưởng phòng của Bộ phận Tuần phòng.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Vương Tâm Ánh cũng mời tới hai vị đội trưởng.

Bách Vân vùng vẫy muốn thoát khỏi còng tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi tựa lên ghế cách đó không xa, hằn học hỏi: "Vương Tâm Ánh, rốt cuộc ý bà là gì?!"

Sáng nay hắn vừa mới bước chân vào phòng làm việc thì cửa đã bật tung ra, một đám người cầm súng xông vào không nói không rằng còng tay hắn lại, rồi lôi hắn đến đây.

Vương Tâm Ánh nhấp một ngụm café, móng tay sơn đỏ khẽ lướt qua miệng cốc, sau đó mới ngước mắt lên, khẽ mỉm cười với hai người đang bị giữ trên sofa: "Cũng không có việc gì, mời hai vị tới đây uống trà thôi, thuận tiện tâm sự chút chuyện với hai vị."

Bách Vân cùng với Chu Thời Vận nghe thấy vậy song song ngẩng đầu lên, gương mặt đều lộ rõ sự cảnh giác chuẩn bị đối phó quân địch.

Vương Tâm Ánh bị tư thế của hai người họ chọc cười: "Bách Vân, Thời Vận, chúng ta làm việc chung với nhau cũng kha khá năm rồi, nên dĩ hoà vi quý, hai cậu nói xem có đúng không?"

Không ai đáp lời, bà ta cũng không giận: "Cục Nghiên cứu được thành lập vì nhân dân, tất cả mọi việc chúng ta làm đều là vì nhân dân, không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Bách Vân trào phúng bật cười, hay cho một kẻ thích ra vẻ chính nghĩa, hay cho một kẻ thanh cao lỗi lạc, hay cho cái gọi là cảm xúc cá nhân.

Thấy chẳng ai đếm xỉa tới lời nói của mình, ánh mắt Vướng Tâm Ánh thoáng hiện lên chút u ám, vươn tay ra gõ gõ mặt bàn, rồi cất giọng mở lời như đang tâm sự chuyện nhà: "Đội trưởng Chu, mấy hôm trước tôi vừa sang thăm vợ cậu, khí sắc cô ấy khá tốt nhỉ, đứa nhỏ cũng rất thông minh, con bé tươi cười ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên khoe với tôi rằng lần này thi lại được hạng nhất, giỏi thật đấy."

Rõ ràng chỉ đang tán gẫu một câu chuyện rất ấm lòng, nhưng từng câu từng chữ Vương Tâm Ánh thốt ra lại khiến sắc mặt Chu Thời Vân càng trở nên tái nhợt, cuối cùng, làn da vàng sạm thô ráp quanh năm của một gã đàn ông thô kệch lúc này đây thậm chí đôi chỗ còn ánh lên sắc xanh tái nhợt.

Nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười: "Cảm ơn chị Vương đã quan tâm, hai mẹ con cô ấy đều rất khoẻ mạnh."

Vương Tâm Ánh gật gật đầu, ánh mắt di chuyển sang chỗ Bách Vân: "Bách Vân, tôi thấy các chỉ số sinh tồn của Vu Sơ đều bình thường, khả năng cao có cơ hội hồi phục đấy chứ."

Sắc mặt Bách Vân trầm xuống, hắn nghiêng người ra phía trước, sợi xích trên còng tay phát ra tiếng leng keng, hắn nghiến răng: "Vương Tâm Ánh, rốt cuộc bà định làm gì hả?!"

Vương Tâm Ánh trưng ra bộ mặt vô tội: "Đội trưởng Bách, tôi chỉ muốn chúng ta hoà thuận với nhau thôi, cùng nhau gánh vác trọng trách."

"Nếu không", Vương Tâm Ánh nheo mắt lại, những ngón tay sơn móng đỏ tươi bóp chặt lấy nhược điểm trí mạng nhất của bọn họ, ý đồ đe doạ đã rõ mười mươi: "Các cậu biết rồi đấy, có một số việc, tôi vẫn có thể làm được."

Bách Vân và Chu Thời Vận giống như hai quả khinh khí cầu căng phồng, cả bên trong lẫn bên ngoài đều chi chít những chiếc gai nhọn đang chực chờ đâm toạc, kế hoạch trước đó thất bại vốn đã khiến họ hoảng loạn, hôm nay Vương Tâm Ánh lại lôi họ đến, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, sự im lặng kéo dài dường như không ngừng đẩy mạnh hai bọc gai ấy tiến lên, từng chút từng chút một —— "Bùm"

Trong bầu không khí ngột ngạt, hai tấm lưng thẳng tắp ấy cuối cùng cũng khom xuống, những tiếng "Được" không đồng thanh lần lượt vang lên trong phòng làm việc.

Vương Tâm Ánh tươi cười rạng rỡ, bà ta đứng dậy, gắn camera giám sát mini vào hai người kia, rồi từ trên cao nhìn xuống hai tên tù nhân bằng ánh mắt bao dung đầy ngạo mạn: "Hai vị quả là người thấu tình đạt lý, biết nhìn xa trông rộng, tôi rất hài lòng, à, đúng rồi, đồng nghiệp mới của hai cậu, Tô Lệ, vừa mới thăng chức lên trưởng phòng Bộ phận Tuần phòng, có thời gian thì sang chào hỏi nhé."

"Nhớ kỹ, các cậu là đồng nghiệp mới, chớ có nhiều lời."

Bách Vân và Chu Thời Vận nhìn hai chấm đen nhỏ trên vai, rùng mình.

Tô Lệ chính thức chuyển vào gian phòng làm việc bên trong, lúc này đang xem lại tài liệu về Cục Nghiên cứu và thuần hoá quỷ, chưa lật được vài tờ thì đã có tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Tô Lệ đứng lên, nhìn hai người đàn ông mà anh mới gặp có một lần, không nhớ rõ là ai, đành phải lên tiếng hỏi: "Hai người là?"

Bách Vân miễn cưỡng cười nói: "Tôi là Bách Vân, đội trưởng Tổ Điều tra."

Chu Thời Vận cũng tự giới thiệu.

Tô Lệ gật đầu, mỉm cười: "Đội trưởng Bách, đội trưởng Chu, chào hai người."

Bách Vân nhìn dáng vẻ mới lạ của Tô Lệ, trong lòng không dễ chịu gì cho cam, lần trước gặp Tô Lệ ở phòng làm việc của Vương Tâm Ánh đã thấy không ổn rồi, giờ nhìn thấy cái dáng vẻ này, chắc chắn là Vương Tâm Ánh đã làm gì đó với Tô Lệ.

Mẹ nó, con mụ biến thái, chỉ vì muốn có được Tô Lệ mà đến cả não của người ta cũng sửa luôn!

Bách Vân nhìn vẻ mặt ngây thơ khờ khạo của Tô Lệ, trong lòng cảm thấy áy náy, đồng thời cũng đang kỵ có camera giám sát trên vai, cho nên sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Tô Lệ nhìn hai vị đội trưởng mỗi người mang một sắc thái khác nhau, quan tâm hỏi han: "Hai vị không khoẻ chỗ nào à?"

Bách, Chu: Đâu chỉ có thế? Mẹ kiếp ông đây muốn đập cụ nó đầu vào tường luôn cho rồi!

Bách, Chu: "Không không, chúng tôi chỉ tới chúc mừng cậu thôi, không có việc gì chúng tôi xin phép về trước đây."

Tô Lệ nhìn chằm chằm hai người một hồi, ánh mắt gần như đang dò xét, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy gặp lại sau."

Bách Vân và Chu Thời Vận cuống quýt chạy đi như hai con chuột già, nhưng ngay khi bàn tay Chu Thời Vận vừa mới đặt lên khoá cửa, sau lưng bỗng có tiếng gọi lớn: "Đội trưởng Bách, đội trưởng Chu."

Bách Vân và Chu Thời Vận cùng quay đầu lại: "Hửm?"

Tô Lệ đứng giữa vạch cắt nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc, đôi mắt đen thẳm tựa như vì sao trong đêm tối, giọng anh vẫn trầm ấm mềm mại, hỏi: "Hai anh thực sự không có chuyện gì sao?"

Đột nhiên Bách Vân cảm thấy rùng mình, cổ họng nghẹn lại, nhìn Tô Lệ đứng cách đó không xa, một luồng cảm xúc như núi lửa sắp phun trào —— Vu Sơ mãi chưa tỉnh lại, nhưng Tô Lệ vẫn còn ở đây, tại sao hắn lại phải nhìn Tô Lệ ra nông nỗi này, Tô Lệ vô tội mà!

"Tô Lệ..."

"Không có gì!" Bách Vân bị cắt lời, Chu Thời Vận nhanh chóng mở cửa, kéo Bách Vân ra ngoài một bước, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Tô Lệ lấy một lần, rồi hắn ta lặp lại: "Không có gì!"

Giọng nói vốn khàn đặc thô ráp bỗng trở nên sắc bén, không biết hắn ta đang sợ điều gì, Bách Vân ngây người nhìn Chu Thời Vận, cuối cùng ủ rũ rời đi.

Tô Lệ đứng bên trong cánh cửa, khoanh tay nhìn hai người họ, lặng lẽ nheo mắt.

Trưa đến, Tô Lệ đứng ở lối đi dưới bức tường cao chót vót, ánh mắt sâu hun hút.

Theo như anh biết, hai cánh cửa trước và sau của bức tường này có hệ thống phòng thủ cực cao, hoàn toàn không thể dùng mưu mẹo để gian lận, nếu muốn ra hoặc vào, bắt buộc phải quét vân tay và nhận diện khuôn mặt, Tô Lệ nhìn chằm chằm ổ khoá trên cánh cửa.

Một lát sau, anh quét nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, đi ra ngoài rồi lại quay vào trong, ống tiêm và lọ thuốc trong túi đã biến mất.

Buổi chiều không có ai đến, sau khi tan làm, Tô Lệ ăn cơm rồi về ký túc xá, tắm rửa xong xuôi sau đó nằm lên giường.

Đến khi trăng lên cao, cửa ký túc bị mở ra, Tô Lệ đi ra khỏi ký túc xá.

Và cách đó không xa phía sau lưng anh, một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Đang trong kế hoạch...


-------

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!