Chương 49: Mấy người thật là, chọc tôi làm gì cơ chứ

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ôi đệt ?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Hai gã kia người tung kẻ hứng, giọng không to nhưng cũng chẳng tính là nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy, không ai xúm lại, nhưng cũng không ít người lặng lẽ quan sát rồi thì thầm với nhau.

"Tiểu Thiên!" Chương Trạch nghiêm túc quát một tiếng, rồi cười nói với Tô Lệ: "Đứa nhóc này vừa mới vào làm, không hiểu chuyện, Tô Lệ, cậu thông cảm chút nhé, hay là thế này đi, tôi cũng không muốn tính toán với cậu nhiều đâu, cậu nói một câu xin lỗi với tôi là được, xã giao một câu thôi là được rồi, chuyện chẳng có gì to tát cả, cậu thấy đúng chứ?"

Không biết chủ đề câu chuyện kiểu gì lại từ chào đón biến thành xin lỗi, Tô Lệ bật cười khó hiểu, không đáp, nghiêng người định rời đi, nhưng lại bị Trâu An giữ chặt cổ tay.

Chương Trạch không phải nhân vật nhỏ bé gì, người ta chính là trợ lý của chị Vương đấy, Chu Thời Vận chẳng là gì so với bà ta đâu, bấu víu được là cuộc đời sang trang mới ngay!

Chỉ mới nghĩ đến thôi là Trâu An đã vô cùng phấn khích, ánh mắt loé lên sự tham lam khiến gương mặt vốn dĩ ưa nhìn bỗng thay đổi hoàn toàn, anh ta vừa giữ chặt lấy Tô Lệ vừa nhìn sang phía Chương Trạch, thấy đối phương hài lòng nở nụ cười thì vui mừng khôn xiết, kéo một cái làm Tô Lệ loạng choạng, sống chết không để anh rời đi.

Ánh mắt còn chút ý cười của Tô Lệ lập tức tối sầm lại, anh khẽ xoa xoa đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: "Trâu An, bỏ tay tôi ra."

Trâu An nhếch miệng, túm chặt lấy tay anh như thể đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất quyết không chịu thả ra.

Tô Lệ chỉ dùng một thao tác nhỏ lập tức rút tay ra, phớt lờ mọi ánh nhìn của đám người xung quanh, dứt khoát quay đầu rời đi.

Chương Trạch nhìn Tô Lệ đang dần tiến lại gần, khoé môi hơi cong lên cười thầm, hắn tiến lên một bước, thân hình không mấy chênh lệch gần như chồng khít lên Tô Lệ, rồi đột nhiên va mạnh vào.

"Rầm ——!!"

Ly rượu vỡ tan tành một cách khó hiểu, chất lỏng màu đỏ dính lên hết quần áo Chương Trạch, làm ướt đẫm một mảng lớn.

Trâu An sợ tới mức rụt người về sau, Tô Lệ liếc nhìn đống hỗn độn trước mắt, lùi bước đồng thời nghiêng người sang một bên, động tác vô cùng tự nhiên như thể xung quanh không có ai.

"...... Tô Lệ? Sao cậu lại ——"

Chương Trạch làm ra vẻ như cực kỳ bất ngờ trước sự việc này, hắn cúi đầu, gương mặt ngơ ngác vì kinh ngạc, miệng cứ lẩm bẩm tên Tô Lệ mãi không thốt lên được câu hoàn chỉnh.

Tô Lệ vốn đã trở thành tâm điểm chú ý, bây giờ ai cũng thấy rõ là Tô Lệ thẹn quá hoá giận, muốn trốn khỏi hiện trường, nhưng tên vô dụng này không nhìn rõ đường, luống cuống va vào trợ lý Chương, tên Tô Lệ này có chút lịch sự lễ phép tôn trọng tiền bối không thế hả?!

Tiếng xì xào bàn tán thì thầm như sóng biển càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng nặng nề hơn, thậm chí đám người này đã bắt đầu vô tình hay cố ý xúm lại thành đàn, bịt kín lối ra duy nhất, mà người ở đằng xa cũng dần chú ý tới bên này.

"Tô Lệ, cậu quá đáng lắm rồi đấy!" Gã sau lưng Chương Trạch bước lên trước một bước, khí thế kiêu ngạo hơn rất nhiều, mở miệng dạy dỗ: "Tạm thời chưa nói đến chuyện trợ lý Chương là tiền bối, mà dù có là người ngang hàng với cậu thì thái độ này của cậu cũng chấp nhận được à?!"

Muốn về, Tô Lệ khẽ cử động cổ tay, trong lòng thầm nghĩ.

"Ôi? Anh họ?" Bất ngờ thay, chưa kịp để Tô Lệ phản ứng lại, một giọng nói khác bên ngoài vòng người đang xúm lại chợt vang lên đầy nghi hoặc: "Anh họ, anh sao thế?"

Ở thời điểm này, bất cứ thứ âm thanh nào vang lên đều sẽ thu hút vô số sự chú ý, Chương Hoè chen vào hơi sững sờ nhìn tình huống trước mắt, lại gần bên cạnh Chương Trạch, quay đầu nói: "Anh! Quần áo anh sao lại thành ra như này!"

"Đây chính là bộ đồ mà cô tự tay làm cho anh đấy! Cô phải thức trắng mấy đêm liền, thức đến nỗi bây giờ mắt vẫn còn đỏ hoe!"

Lời này nói ra lại khiến đám đông xung quanh xì xào, tình cảm gia đình dù sao cũng trân quý hơn tiền bạc rất nhiều, huống chi đây lại là bộ đồ mà mẹ của trợ lý Chương tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ may cho hắn! Bảo sao trợ lý Chương lại có biểu cảm như vậy, mà cái người va vào trợ lý Chương đến giờ vẫn không nói được một câu xin lỗi, trước mặt mọi người ai cũng chứng kiến cả rồi, định ra oai phủ đầu với ai hả?!

Một ý nghĩ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu bọn họ, cuối cùng đều đồng lòng đưa ra một nguyên nhân ——

Một trong số những người đứng ngoài bật cười như có như không, giọng điệu châm biếm chế giễu cuối cùng cũng phán ra hành vi tội lỗi của Tô Lệ: "Người mới đang ra oai phủ đầu với chúng ta à!"

Từ góc nhìn của Tô Lệ có thể nhìn được biểu cảm của hai kẻ trước mặt —— Chương Trạch và Chương Hoè đang nở nụ cười đắc thắng.

Tô Lệ nhướn mày, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, và tên đầu sỏ thoáng cái đã lộ mặt.

Nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, Tô Lệ thầm trợn mắt khinh bỉ, khó mà phán xét được câu nào.

Trời ạ, cái ngữ gì vậy, diễn kịch à?

Nhưng mà ở nhà còn có một người đang ngóng chờ đòi ăn, Tô Lệ chẳng rảnh lãng phí thời gian với đám người này, cho nên anh hiếm hoi ghi nhớ hai vị này trong lòng.

"Xin lỗi nhé, trợ lý Chương." Tô Lệ xỏ hai tay vào túi quần, ngước mắt lên nhìn hai kẻ trước mặt, giọng nói đều đều không mặn không nhạt: "Hay là ngài cởi quần áo ra đưa cho tôi đi, tôi về gửi tiệm giặt hộ ngài."

Người vẫn luôn im lặng từ đầu chí cuối đột nhiên mở miệng xin lỗi, tựa như một đôi tay chợt thò ra từ không trung bóp chặt lấy cổ họng của đám người đứng đây, khiến lời nói nghẹn ứ ở yết hầu không thốt ra nổi, sắc mặt ai cũng khó coi.

Trâu An đảo mắt, vài tia sáng chợt loé lên, anh ta "A" lên một tiếng, tỏ vẻ khó xử, cất lời chỉ trích: "Tô Lệ, anh không nghe thấy à, bộ quần áo này có ý nghĩa rất đặc biệt, anh làm vậy phải chăng qua loa quá rồi hay sao?"

Vẻ mặt như mắc cục xương của đám người xung quanh hoà hoãn hơn đôi chút, lại bắt đầu quan sát phán xét Tô Lệ ở vị thế như kẻ bề trên.

"Nào nào nào", trong đám người lại có kẻ chen lấn xổ đẩy vào trong, vài người loạng choạng như con lật đật, cứ thế cố chen chúc, nhóm người Tổ Điều Tra cộng thêm đồng chí Chu Thời Vận đồng loạt tiến vào trong.

"Làm cái gì vậy, tụ tập hết ở đây thế này." Sắc mặt Bách Vân khá khó coi, dù sao đi nữa thì hôm nay là sân nhà của Tổ Điều tra, đám người của Cục Nghiên cứu lại chẳng biết nhìn trước ngó sau, dám bao vây phán xét người của hắn!

Đám người xung quanh lập tức nhao nhao phụ hoạ: "Ôi dào, đội trưởng Bách à, ngài nhìn chuyện tốt mà người của Tổ Điều tra các người làm đi kìa, không có năng lực thì thôi đi, lại còn động tay động chân, tội nghiệp trợ lý Chương của chúng tôi bị biến thành người đứng mũi chịu sào!"

Lời này vừa dứt, một loạt tiếng thở dài và xì xào vang lên.

Bách Vân nghe thấy thế, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không đợi hắn kịp quay đầu hỏi chuyện Tô Lệ, thì bên cạnh đã có người lên tiếng.

"Cái khỉ gì cơ?"

Chu Thời Vận bước ra, thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn dưới ánh đèn phản chiếu ra một cái bóng rất to, con người hắn thuộc dạng nghĩ sao nói vậy, chẳng giấu diếm điều gì: "Không có năng lực? Ai không có năng lực?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên: "Đội... Đội trưởng, chính là Tô Lệ hôm nay vừa mới vào làm..."

Chu Thời Vận xoay người lại gần Trâu An, trầm giọng hỏi: "Chiều nay cậu ấy vừa mới đánh thắng tôi, vậy cậu cảm thấy tôi cũng không có bản lĩnh à, đúng không?" Chu Thời Vận nhìn thẳng vào Trâu An, gằn từng chữ: "Trâu An, hay là để cậu đảm đương chức đội trưởng này luôn nhé?"

Sắc mặt Trâu An trắng như tờ giấy, môi run rẩy, không thốt ra được chữ nào.

Đùa à, Chu Thời Vận là ai chứ, hai mươi tuổi đã gia nhập đội an ninh, tuy xuất thân từ một người lính bình thường ở tầng lớp thấp nhất, nhưng dựa vào sức mạnh phi thường cùng với bản lĩnh hơn người thực thụ, hắn ngang tàn trong đội như cua bò ngang, đến cả cựu đội trưởng thời bấy giờ cũng phải bó tay không quản lý được hắn, trải qua những trận chiến tay không đối đầu với súng đạn, vô số lần thi chạy với Tử Thần, cứu sống không biết bao nhiêu là mạng người trong cuộc bạo loạn, hắn là một kẻ danh xứng với thực, khẳng định vị trí hiện tại bằng chính những công lao thực tế của mình, đó là lý do mà không ai dám bất kính với hắn, cũng không ai dám phủ nhận hắn.

Nhưng giờ đây, đấng tối cao này lại nói rằng đối tượng mà bọn họ vừa cùng nhau trào phúng sỉ vả đã đánh thắng hắn, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt bọn họ, giống như một trò cười thiên hạ, vừa nóng rát vừa đau đớn khôn cùng.

Sắc mặt Chương Trạch và Chương Hoè thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài thườn thượt, Chương Hoè quay đầu lại, giọng rất nhỏ, làm như không muốn người khác nghe được: "Anh, tối nay cô bảo em về ăn cơm..."

Nhưng cố tình là có người nghe được, ánh mắt lập tức sáng như đèn pha: "Bản lĩnh lớn thì có gì hơn người chứ, có bản lĩnh mà tâm địa xấu xa thì cũng chỉ là khối u ác tính của xã hội mà thôi!"

Đám người này lại kiêu căng ngạo mạn, cho đến bây giờ bọn họ khéo còn chẳng nhớ vì sao lại nhắm vào chỉ trích Tô Lệ, bọn họ chỉ muốn ỷ vào số đông, muốn lấy lại chút thể diện của mình khi nãy đã mất trắng cùng với thứ được coi là cảm giác "chính nghĩa".

"Được rồi được rồi", Chương Trạch nhẹ nhàng xua tay, tỏ vẻ mệt mỏi: "Tô Lệ cũng xin lỗi rồi, chuyện này coi như kết thúc ở đây đi, các vị làm ơn hãy nể mặt tôi."

Đương nhiên rồi, cho đám người này một nấc thang gọi là nể mặt, bọn họ đương nhiên sẽ chấp nhận bước xuống.

Ai cũng than ngắn thở dài than phiền nào là cuộc sống bất công, nào là kẻ có chống lưng có quan hệ giở thói lộng hành. Chương Hoè chạy theo Chương Trạch, Trâu An cũng háo hức theo sau.

Mãi cho đến khi đám đông tản ra, nhóm người Tổ Điều tra vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Bách Vân nhịn cục tức, tức đến nỗi chết đi sống lại, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế không thèm nói nửa lời.

Đám Chu Lệ đi theo sau Lục Khang, định hỏi Tô Lệ ngọn nguồn câu chuyện, ai dè vừa mới tới gần Tô Lệ đã bị anh ra hiệu dừng lại.

Tô Lệ đứng nguyên tại chỗ, hai tay vẫn xỏ túi quần, khoé miệng cong cong, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm phía trước, sâu hun hút như vòng xoáy không thấy được điểm cuối, hơi ẩm ngưng tụ lại, không chút ấm áp.

Sự việc ban nãy chỉ là một khúc nhạc đệm, buổi tiệc vẫn tiếp diễn, mọi người tạm gác lại chuyện dang dở, tiếp tục tận hưởng niềm vui chưa trọn vẹn.

Tô Lệ nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi khoảng hơn mười phút, đến khi gần hết thời gian, anh mở mắt ra, những sợi tơ đỏ quấn quanh đầu ngón tay: "A Ảnh"

Một bóng đen hiện hình lập tức vươn tay ra, nó sờ soạng khắp người Tô Lệ một vòng, là bạn tương sinh của Tô Lệ, cái gì nó cũng biết.

Tô Lệ vỗ vỗ A Ảnh an ủi nó, lấy điện thoại ra đưa cho nó: "Đi, quay video lại, rồi chiếu lên kia." Anh giơ tay chỉ vào màn hình lớn giữa hội trường cách đó không xa.

A Ảnh gật đầu.

Một loạt thao tác liên tiếp khiến mọi người xung quanh hoang mang chẳng hiểu gì, mãi cho đến khi màn hình lớn giữa hội trường vốn đang phát nhạc đột nhiên tối sầm, sau đó hình ảnh mờ mờ dần hiện lên, trông như một cảnh phim truyền hình, cực kỳ rõ ràng.

"Anh, anh họ, anh đừng giận nữa." Là giọng của Chương Hoè, vẻ mặt hắn ta vô cùng sốt sắng đang cố gắng lấy lòng.

Chương Trạch lột bỏ tấm mặt nạ tốt bụng hoà nhã trước mặt mọi người xuống, chỉ còn lại sự khinh bỉ ngạo mạn: "Chương Hoè, mày không biết dùng não à, chẳng phải mày nói nó chỉ là một thằng vô dụng chẳng có bản lĩnh gì hay sao? Thế nào mà lại so được hẳn với gã lỗ mãng Chu Thời Vận kia hả?!"

Màn hình lớn phóng đại từng chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đến cực độ, chân thật tới nỗi khiến từng người ở đây cảm thấy mặt đau không tả nổi, và rồi chẳng còn nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ nào nữa, ngoại trừ màn hình lớn ——

"Cơ mà vẫn thông minh đấy chứ", Chương Trạch cười khẩy: "Còn nói là đồ do cô làm, a ha ha ha ha ——"

Trâu An đứng nép bên cạnh thấy Chương Trạch vui vẻ, anh ta khúm núm vội vàng chạy ra, phi đến trước mặt hắn, vẻ mặt nịnh nọt ——

"Tắt đi!"

Cuối cùng cũng có người không chịu nổi, một ả đàn bà gào lên: "Ai chiếu lên vậy hả? Tắt đi cho tôi!"

"Ô hay, tắt làm cái gì", Bách Vân xả được cục tức, cà lơ phất phơ tiến lại gần, nhìn màn hình lớn với vẻ mặt thưởng thức: "Lâu lắm rồi chẳng xem được bộ phim ngắn nào thú vị như thế này, ai quay đấy, để tôi thả tym cái rồi lưu lại chia sẻ đi mới được!"

Chu Lệ cùng với nhóm cấp dưới nhà mình không dám hành động bừa, nhưng cũng nhất trí với ý kiến vừa xong, gật đầu lia lịa.

"Chà", Chu Thời Vận cũng hớn hở xem kịch hay: "Sao chẳng ai nói gì vậy, tên Trâu An ăn cháo đá bát này, nuôi mãi không khôn lên được tí nào, để lát nữa xem tôi xử lý cậu ta ra sao!"

Hai người cứ trái một câu phải một câu, nói đến nỗi mà đám người xung quanh nghẹn ứ ở cổ họng, mặt sưng mày sỉa to nhỏ không đều, rốt cuộc cũng có người lao ra: "Này, Bách Vân, anh đừng có vô lý như thế chứ, tương lai chúng ta vẫn phải làm đồng nghiệp với nhau nữa đấy!"

Sắc mặt Bách Vân tức khắc tối sầm lại, hắn khẽ à một tiếng đáp lại: "Tổ Điều tra độc lập hoàn toàn với Cục Nghiên cứu dù trên bất cứ lĩnh vực chuyên môn nào, là một đơn vị tự chủ, mong cậu hãy nhớ kỳ điều này."

"Anh ——!"

Người kia cứ "anh" "anh" "anh" nửa ngày trời không thốt ra được thêm chữ nào, màn hình lớn đột nhiên tối đen, một bóng đen bám sát theo, nghênh ngang đi xuyên qua hội trường, rồi dừng lại ngay trước mặt người vừa mới trở thành tâm điểm chỉ trích của đám đông, nó vươn tay ra, đưa điện thoại cho Tô Lệ.

Tô Lệ nhận lấy điện thoại, không bỏ vào trong túi, chân dài sải bước lên phía trước, Bách Vân và Chu Thời Vận theo bản năng nhường đường cho anh, tay Tô Lệ cầm điện thoại, lắc lắc với đám người ở đó, hờ hững cất lời:

"Mấy người thật là, chọc tôi làm gì cơ chứ?"

Cả nhóm người thuộc Tổ Điều tra: "...... Ôi đệt?"


-------

Phước anh thế nào mà vào được cái tổ chức loe ngoe toàn rắn độc thế anh ơi T_T

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!