Chương 44: Thần Phật đã nhận nén hương của cậu
Chính anh...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tô Lệ thao tác một hồi trên điện thoại, sau đó giơ màn hình ra trước mặt Lâm Huyễn, lắc lắc vài cái. Hiển thị là giao điện đoạn chat, vài dòng tin nhắn chưa được trả lời lặng lẽ nằm im đó.
Lâm Huyễn trầm mặc vài giây, quay đầu lấy điện thoại của mình ra, ngón tay chọc chọc màn hình, ngay sau đó điện thoại của Tô Lệ bên này rung lên.
Em biết rồi.
Tô Lệ nhìn ba chữ hiển thị trên màn hình, dở khóc dở cười, đưa tay sang nắm lấy cổ tay Lâm Huyễn, để cậu xoay người sang đối diện với mình.
Hai mắt Lâm Huyễn cụp xuống, người hơi rụt về sau, kẻ hằng ngày ngang ngược giờ đây trông có vẻ lại hơi rụt rè, khiến Tô Lệ nhớ lại hình ảnh Lâm Huyễn lúc mới bắt đầu bị thu nhỏ tâm trí.
Đầu ngón tay Tô Lệ khẽ vuốt ve mặt trong cổ tay Lâm Huyễn, trêu ghẹo cậu: "Anh là hổ hay sư tử mà lại khiến sếp lớn hoảng sợ thế này?"
Lâm Huyễn nhíu mày, hơi hơi bất mãn, nhưng lời phản bác lại vô cùng yếu ớt: "Em đâu có sợ..."
Khoang xe phía sau rộng rãi thoải mái, đèn trên trần xe sáng rực càng làm nổi bật đôi mắt đen sẫm của Tô Lệ, anh chăm chú nhìn Lâm Huyễn, một lát sau khẽ mỉm cười chớp mắt, nói: "Đừng như thế"
Ngón tay Tô Lệ di chuyển, kéo lấy ngón trỏ của Lâm Huyễn khẽ lắc lắc: "Anh cũng chẳng phải thánh mẫu từ bi gì đâu, nếu em đã có nguyên nhân thông cảm được thì dạy dỗ người ta một chút có sao đâu chứ?"
"Hơn nữa", Tô Lệ quay đầu, tiện tay hạ cửa kính bên cạnh xuống một chút, gió thổi vào trong, thổi tung tóc mái đen nhánh của anh, chất giọng vang lên vừa trầm vừa mềm mại, ẩn chút ý cười: "Anh còn có tính hay bênh vực người nhà."
Nếu xét về chuyện không thể tha thứ đối với Lâm Huyễn, vậy chứng tỏ gã kia đã sai, sai thì phải phạt, nếu mà phạt hơi nặng, thì lý do chính là Lâm Huyễn đã phải chịu biết bao khổ sở rồi, làm phiền gã trong kia nhường nhịn cậu ấy một chút —— Tô Lệ có thể cảm giác được gã trong phòng ban nãy vẫn còn chút hơi thở mong manh, chứ chưa tắt thở hẳn.
Ngón tay thon dài được bao bọc trong sự mát mẻ dễ chịu, Lâm Huyễn nắm ngược lại tay anh.
Cậu ngước mắt lên nhìn, biểu cảm lại hơi ngốc ngếch, sự sắc bén trong đôi mắt thuôn dài gần như biến mất hoàn toàn.
Ánh mắt Tô Lệ loé lên chút ranh mãnh, anh ghé sát vào, trong cơn gió hiu hiu, anh thủ thỉ trêu đùa bên vành tai Lâm Huyễn: "Sếp lớn à, anh đi ăn tối với em nhé."
Cảm giác ấm nóng ươn ướt ngay sát bên tai làm Lâm Huyễn bừng tỉnh, cậu hơi lùi lại, nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt không buông, đôi mắt u buồn nhưng xinh đẹp dán chặt lấy Tô Lệ, trong đó chất chứa những cảm xúc khó tả, hoặc có lẽ là một loại suy nghĩ khác, cậu quan sát, hay chính xác hơn là đang đánh giá.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tóc mái Tô Lệ bị gió thổi rối tung, hoặc có lẽ do đã khuya, anh hơi mệt, bèn ngả lưng tựa ra sau ghế, mí mắt khép hờ, thư giãn thoải mái, ngũ quan sắc nét sâu thẳm nổi bật dưới ánh đèn lập loè sáng tối.
"Tô Lệ"
Lâm Huyễn bất chợt gọi tên anh.
Tô Lệ lười biếng khẽ hừ mũi đáp lại một câu "Ừm", ánh mắt dừng lại trên người Lâm Huyễn, chỉ trong thoáng chốc, mí mắt anh chợt nâng lên, đôi con ngươi đen sẫm dường như giãn rộng ra.
Bên trong khoang xe rộng rãi, ánh đèn dịu dàng tràn ngập, xe vẫn đang chạy, gió thổi qua Tô Lệ, vén lên những sợi tóc để lộ ra ánh mắt hơi giật mình của anh, trong đó ảnh ngược của Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn khép hờ mắt, cúi đầu, đôi môi lành lạnh khẽ áp vào mu bàn tay Tô Lệ, ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua gương mặt thanh tú của cậu, hàng mi dài lặng lẽ cụp xuống, chuyên chú và thành kính, tựa như đang bái lạy vị Thần Phật phương nào.
Lúc bước ra ngoài, Lâm Huyễn tiện tay tháo bỏ mấy cúc áo trên, nên giờ đây cổ áo hơi mở ra, mép áo sơmi nương theo động tác dần trượt xuống, để lộ phần gáy trắng ngần, cử chỉ không hề phòng bị, dưới ánh trăng ngoài ô cửa kính, giống như đang hiến tế, dâng lên chiếc cổ của mình chờ cho lưỡi đao hạ xuống.
Và sự thật là thế, nụ hôn ấy là nén hương cậu thắp lên khi bái lạy Thần Phật, nếu đã nhận nén hương của cậu tất phải gánh vác cả dục vọng tựa như biển sâu tội lỗi của cậu.
Chóp mũi Lâm Huyễn khẽ cọ lên mu bàn tay Tô Lệ, khoé mắt đuôi mày thấm đẫm cảm giác thoả mãn, tình cảm của con người vốn chẳng phân rõ trái phải, cũng chẳng thể biết dục vọng đã nảy sinh từ đâu, nhưng đêm nay Lâm Huyễn đã tường tỏ, vị Thần Phật này sẽ không trách tội cậu.
Chính anh là người muốn đối xử tốt với cậu, một lần hai lần, rồi lại ba lần bốn lượt, Lâm Huyễn si mê thủ thỉ: "Tô Lệ"
Sự si mê quá đà của Lâm Huyễn vô thức trở nên quyến rũ, yết hầu Tô Lệ khẽ cử động, một tay anh lần tới nút bấm, ấn cho kính xe đóng kín lại, tay kia khẽ nâng cằm Lâm Huyễn lên, thấy được một đôi mắt ngập tràn ý cười, Lâm Huyễn lại gọi: "Tô Lệ."
Giống như con non tìm được đường về tổ, cọ qua cọ lại.
Tô Lệ véo nhẹ bên má Lâm Huyễn, đáp lại: "Ừm, anh đây." Anh lặng lẽ đón nhận tất cả mọi lời nói của Lâm Huyễn.
Cảm giác ấm áp lạ kỳ này không kéo dài được lâu, tấm chắn vang lên lời nhắc nhở rằng họ đã đến nơi, xe đỗ ngay trước một nhà hàng tư nhân, Tô Lệ và Lâm Huyễn xuống xe, theo chân phục vụ tiến vào trong.
Sự căng thẳng của Lâm Huyễn dần dịu lại, năm giác quan bắt đầu tiếp nhận thông tin từ xung quanh, cánh mũi khẽ giật giật, quay đầu nhìn Tô Lệ.
Hai người được dẫn tới một khu vực khá yên tĩnh, Lâm Huyễn để Tô Lệ chọn món, trong bữa liên hoan vừa nãy Tô Lệ bận rộn dò la tin tức khắp nơi cho nên uống đầy một bụng rượu chứ thức ăn thì chẳng được bao nhiêu.
Anh vuốt màn hình, cân nhắc chọn đồ ăn, gọi xong, Lâm Huyễn gọi thêm một ly nước mật ong.
Nhà hàng đông khách nhưng điểm cộng là tốc độ lên món không hề chậm.
Canh gà ác kỷ tử, lươn hấp, canh ba ba hầm xuyên bối mẫu, kèm theo các món ăn nhẹ.
Tất cả các món ăn chính được đặt sang phía Lâm Huyễn, còn Tô Lệ di chuyển mấy món đồ ăn nhẹ về trước mặt mình, ánh mắt Lâm Huyễn dán chặt lên mười ngón tay Tô Lệ, thấy anh dừng lại mới rời tầm mắt lên nhìn mặt anh, bật cười thành tiếng.
Tô Lệ: "?"
"Em cười gì thế?"
Mười ngón tay Lâm Huyễn đan vào nhau đặt dưới cằm, nghiêng đầu cười nói: "Tô tiên sinh ăn nhiều ghê, giỏi thật đấy."
Chất giọng trong trẻo điềm đạm, không cố tình nâng lên hạ xuống, tựa như dòng nước chảy lướt qua khối ngọc bích, mát lạnh êm tai.
Thực ra bình thường anh không ăn nhiều đến vậy, chỉ là nay cần bổ sung năng lượng mà thôi. Tô Lệ đẩy một bát chè bách hợp hạt sen vào tay Lâm Huyễn, ý bảo cậu ăn đi.
Lâm Huyễn nghe lời, khuấy lên rồi ăn từng thìa một. Đến lúc ăn xong, cậu giục Tô Lệ uống hết ly nước mật ong rồi mới thoả mãn đứng dật, cùng Tô Lệ rời khỏi nhà hàng để lên xe về.
Về đến nhà trời cũng đã khuya, hai người lần lượt đi tắm.
Sau khi Lâm Huyễn tắm xong bước ra, thấy người nằm trên giường đã ngủ say, cậu hơi tiếc nuối nhưng cũng không tự bạc đãi mình, đi đến mép giường nhấc chăn lên, chui vào lòng Tô Lệ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lệ tỉnh giấc bởi chuông báo thức, rửa mặt đánh răng xong rồi xuống tầng một, Lâm Huyễn đang ăn sáng.
"Đợi xíu nữa em đưa anh đi làm."
Tô Lệ kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Lâm Huyễn, nghe vậy thì mỉm cười: "Vinh dự quá thưa sếp Lâm, đây có phải là để chúc mừng cho mối quan hệ chính thức bên nhau của hai ta không?"
Lâm Huyễn bị giật mình trước lời này của anh, chớp chớp mắt một hồi mới bình tĩnh đáp lại: "Không phải."
Tô Lệ bật cười nhìn cậu, khẽ "Ồ".
Lâm Huyễn cúi đầu nhét nốt miếng bánh mì nướng vào miệng, không nói gì nữa. Ăn xong bữa sáng, hai người lên xe, Lâm Huyễn dặn tài xế thứ tự các điểm đến, tài xế vâng một tiếng rồi khởi động xe.
Xe dừng lại trước cửa toà nhà lớn của Tổ Điều tra, Tô Lệ xuống xe, Lâm Huyễn ngồi trong xe vẫy vẫy tay với anh, còn nhọc lòng chỉ chỉ vào điện thoại.
Tô Lệ bật cười, gật đầu tỏ vẻ rằng mình sẽ không quên gửi tin nhắn.
Bước vào phòng làm việc, thùng carton xếp chồng chất, có thùng còn cao đến nửa người, che khuất chỗ ngồi làm việc của mọi người, bỗng có một loạt bước chân vội vã lại gần, có ai đó vấp chân lảo đảo, tay bê thùng carton xiêu xiêu vẹo vẹo sắp va phải, Tô Lệ nhanh nhẹn lùi ra sau nhường đường, nhìn đối phương đâm sầm vào cửa.
Anh cố nhịn không cười thành tiếng, vươn tay ra đỡ lấy cái thùng hộ người kia.
"Ô, anh Lệ, cảm ơn nhé cảm ơn nhé. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, còn nhiều đồ lắm." Thiệu Tường run rẩy nhắc nhở anh đồng nghiệp mới của mình, sau đó lại tiếp tục khệ nệ bưng đồ vào trong.
Tô Lệ gật đầu, bước vào trong phòng, mọi người đều đang bận rộn thu dọn đồ, thấy thế anh cũng làm theo, về chỗ của mình bắt đầu sắp xếp các thùng đồ, toà nhà lớn này có thang máy chuyên để vận chuyển đồ đạc, mang đồ xếp gọn ra đó là được, rồi sẽ có máy vận chuyển ra xe.
Bận rộn cả ngày trời, Chu Lệ đứng ở cửa phòng làm việc, tay chống hông thở như trâu: "Cuối cùng cũng xong!" Đứng ổn định hơi thở một lúc, cô nàng mới nhận ra hôm nay có gì đó không đúng lắm, liếc mắt đảo quanh phòng làm việc một vòng mới thấy một cái đầu xù xù đen nhánh đang co rúm ở bàn làm việc, im lặng ngoan ngoãn khác thường.
Cô nhướn mày bước lại gần, cốc một nhát vào đầu Văn Hưng, người nọ lập tức ôm đầu nhảy dựng lên, la hét: "Au au au, ai dám đánh ông đây!"
Chu Lệ gõ gõ lưng ghế Văn Hưng, Văn Hưng quay đầu lại, cặp lông mày dựng ngược bắt đầu dịu lại: "Chị, sao lại đánh em?"
Chu Lệ khoanh tay nghiêng đầu hơi cúi xuống nhìn cậu ta, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ tò mò: "Hưng Nhi, hôm nay mệt quá à? Sao im lặng thế?"
Bình thường tên nhóc này hoạt bát hiếu động vô cùng, chẳng khác gì con ếch xanh nhảy khắp phòng làm việc kêu ộp ộp.
Văn Hưng đảo mắt liên hồi, biểu cảm khoa trương như thể "Sao chị lại nghĩ vậy": "Nào có, em khoẻ như trâu, khoẻ gần chết, sao mà mệt được, em có phải loại gà nhách như Thiệu Tường đâu, hê hê hê."
Chu Lệ "ồ ~" một tiếng: "Vậy chắc chị nhìn nhầm rồi."
Văn Hưng nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt căng thẳng cũng nới lỏng dần, vô thức hướng sang phía nào đó.
"Chị nhìn thấy rồi nhá!" Chu Lệ đột nhiên ghé sát lại, tay kẹp lấy cổ Văn Hưng, nhìn xung quanh cùng cậu ta: "Nhìn ai thế, Hưng Nhi, để chị mày xem nào, xem nào, đều là đồng nghiệp với nhau cả, người ta thì lâu ngày sinh tình còn mình chỉ có lâu ngày sinh sự... Tô Lệ... Hả?"
Từ lúc sáng sớm tới đây, Tô Lệ đã cảm nhận được ánh mắt lén lút lảng vảng quanh mình, lúc này nghe thấy tên mình thì quay sang, khuỷu tay chống lên lưng ghế, mỉm cười nhìn hai người đang dính sát vào nhau.
Chu Lệ nhe rằng cười với Tô Lệ, sau đó lập tức thả Văn Hưng ra, chạy.
Văn Hưng há hốc mồm, mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì.
Tô Lệ dọn đồ xong xuôi cũng chẳng còn việc gì làm, đành chậm rãi hỏi: "Vì chuyện tối qua à?"
Văn Hưng ngập ngừng, đỏ mặt gật đầu.
Tối qua cậu ta uống say chẳng còn biết trời chăng gì, đến nỗi mình nói điên nói khùng gì cũng không nhớ, chỉ lơ mơ cảm thấy là chuyện quan trọng, ông trời ơi, chắc cậu không lỡ mồm tiết lộ suy nghĩ đen tối rằng đội trưởng Bách là một lão gay thô lỗ chứ?!
"Còn nhớ gì không?"
Văn Hưng lắc lắc đầu.
Tô Lệ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tối qua cậu làm được kha khá việc lớn đấy."
Văn Hưng nuốt nước miếng "ừng ực", lúng túng nhích đến trước mặt Tô Lệ, lắp bắp thì thầm hỏi: "Anh, em nói gì vậy?"
Thằng nhóc này trẻ tuổi bốc đồng, không giống như Lâm Huyễn có thể ôm vào lòng vuốt ve dỗ dành được, cho nên Tô Lệ không trêu cậu ta quá nhiều, đến khi Văn Hưng nuốt ngụm nước miếng thứ ba mới từ từ trả lời: "Cậu gọi tôi là sư phụ, còn kể cho tôi nghe chuyện của Vu Sơ."
"Hả?"
Hai chữ trong lời nói của Tô Lệ khiến tim Văn Hưng bỗng hơi thắt lại, bỏ qua vế "sư phụ" phía trước, chỉ đứng sững tại chỗ, lẳng lặng nhắc lại: "Vu Sơ à..."
Nhưng không cho phép cậu ta đắm chìm vào suy nghĩ của mình quá lâu, máy gọi trên bàn làm việc của từng người đồng loạt vang lên, trong đó là giọng của Lục Khang.
Đồ đạc đã được đóng gói xong xuôi bắt đầu chuyển đi rồi, bọn họ có thể sang bên đó trước để làm quen với môi trường mới, hoặc bây giờ cũng có thể tan làm luôn, sáng mai qua đó.
"Ai đần mới qua đó trước!" Văn Hưng bực mình chửi một câu, sau đó chạy về chỗ làm việc của mình xách balo lên chào hỏi vài câu rồi rời đi.
Tô Lệ đồng tình với quan điểm của Văn Hưng, cũng định đi về, nhưng khi chỉ còn cách vài bước nữa là ra đến thang máy, Tô Lệ chợt khựng lại, rút chân về, mỉm cười xin lỗi với đồng nghiệp trong thang máy, rồi xoay người quay lại hành lang.
Anh gõ cửa phòng làm việc của Bách Vân.
"Nghỉ mấy ngày?"
Tô Lệ giơ ngón tay lên chỉnh sửa lại cho đúng: "Là mấy ngày tới không chạy việc thực địa bên ngoài, dạo này sử dụng pháp thuật nhiều quá, tôi gắng gượng không nổi."
Bách Vân cũng từng nghe nói về chuyện này, biết là hợp tình hợp lý, vừa khéo dạo gần đây cũng yên bình, cho nên gật đầu đồng ý: "Đợi khi nào sang bên kia tôi lại sắp xếp công việc cụ thể cho cậu."
Tô Lệ không hiểu, anh còn đang tồn trữ rất nhiều công việc gõ chữ cần phải làm, sao lại sắp xếp nữa, bèn hỏi lại.
Bách Vân liếc nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng ghét bỏ: "Với cái tốc độ đó của cậu á, thôi đi, ông nội ạ, để tôi cho cậu làm việc khác."
Tô Lệ không được công nhận, anh không muốn nhận đứa cháu trai này lắm, nhìn Bách Vân một lúc lâu, sau đó "ồ" lên một tiếng nhạt nhẽo, rồi xoay người rời đi.
-------
08/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!