Chương 86: Cậu không thoát được đâu
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sáng sớm, vầng thái dương tròn trịa dần nhú lên phía chân trời, toả ra một quầng sáng màu vàng nhạt mang theo chút se lạnh.
Xe đỗ ở tầng dưới của phòng khám, Lâm Huyễn ngắt cuộc gọi với tài xế, xoay người mở miệng định nói gì đó, cơ thể bỗng bị một thân hình rắn rỏi khác đẩy lùi ra phía sau, ngay sau đó là tiếng hỏi trầm thấp bên tai.
"Phải đi rồi à?"
Tô Lệ vô cùng thành thạo vươn tay ra đỡ lấy thắt lưng Lâm Huyễn giúp cậu đứng vững, dạo gần đây bụng đã lộ rõ, quần áo rộng cũng không thể che được độ cong mềm mại kia.
Tô Lệ vốn có chút lo lắng, nhưng về khoản này Lâm Huyễn lại tỏ vẻ khá tuỳ tiện chẳng mấy bận tâm, thậm chí cậu còn tự bình phẩm một câu: Trông cũng lớn phết đấy chứ.
Lâm Huyễn gật gật đầu.
Kể từ cuộc điện thoại của Vương Tâm Ánh tới giờ cũng đã qua một tháng rưỡi, trong khoảng thời gian đó không biết phía bên kia của bà ta đã xảy ra chuyện gì, cứ mãi chần chừ kéo dài thời gian, nhưng thực ra Tô Lệ lại khá vui vẻ vì có thời gian để hồi phục, hiện giờ cuối cùng anh cũng đã lấy lại được kỹ năng mà tổ tiên loài người đã mất cả nghìn năm để có được, vứt bỏ được cây nạng.
Một bàn tay Lâm Huyễn đặt lên khuỷu tay Tô Lệ, nói với anh: "Thứ nằm trong tay bà ta nếu thực sự bắt tay vào thì cực kỳ phiền phức, thế nên thời gian hợp tác sẽ không ngắn đâu, em tới đó dò ý của bà ta trước xem sao."
Cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Tô Lệ tựa người vào cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống bên ngoài, vài phút sau, Lâm Huyễn bước ra từ tầng dưới toà nhà, lên xe, xe khởi động rồi lăn bánh.
Ánh mắt anh cứ dõi theo chấm đen kia, mãi cho đến khi khuất bóng giữa những tán cây xanh, Tô Lệ mới khẽ chớp mắt, trong không gian tĩnh mịch, anh ngước lên nhìn bầu trời, một màu xanh trắng lạnh lẽo, đến cả mặt trời dường như cũng mang màu sắc y hệt.
Nhìn một hồi lâu, ánh mắt Tô Lệ cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Anh khẽ cử động, đi đến cửa phòng bệnh, ấn tay nắm cửa xuống rồi mở ra, hai người đứng canh sừng sững ở hai bên cửa cũng tự động nhìn về phía Tô Lệ như thể bị ai đó bấm nút, gọi: "Ngài Tô."
Tô Lệ: "......"
Tô Lệ mỉm cười với hai người họ, xoay người đóng cửa lại, khẽ than, đúng là không yên tâm về anh chút nào mà.
Cơ mà cũng không tệ lắm.
Tô Lệ ngước mắt lên, đi vào gian bên cạnh chỗ để quần áo, bắt đầu cởi cúc, trút bỏ bộ đồ bệnh nhân, vết thương trên người anh đa số đã khỏi hẳn, chỉ còn lại những vết sẹo ngắn dài nông sâu khác nhau trên cơ thể trắng trẻo rắn rỏi của anh, dưới vùng xương quai xanh bên trái là vết sẹo sấu nhất, do ngã từ trên tầng cao xuống, bị mỏm đá đâm xuyên qua.
Chọn bừa một chiếc sơmi và quần dài đen mặc vào, bước ra khỏi phòng thay đồ rồi lại đi đến bên cạnh cửa sổ.
Tô Lệ nhìn chằm chằm khung cửa sổ cao khoảng nửa người, dư sức cho một người đàn ông trưởng thành chui qua, anh vươn tay ra, "Cạch" một tiếng giòn giã, cánh cửa sổ lập tức bị đẩy mở, Tô Lệ thò đầu nhìn xuống phía dưới.
Độ cao tám tầng, bên cạnh có cây cối, đúng là có tiền thì cái gì cũng tốt, nuôi ra được đám cây cành lá xum xuê tươi tốt, nhánh nào nhánh nấy vừa to vừa chắc.
Quan sát khu vực xung quanh một hồi, sau đó Tô Lệ quay về phòng thay đồ, lấy ra một chiếc áo khoác mỏng mà lâu nay anh không mặc, hai tay dùng sức xé toạc nó ra, vừa quấn quanh lòng bàn tay vừa đi ra hướng cửa sổ.
Ngậm lấy sợi dây buộc chặt lại, tiếp đó một chân đạp lên bục cửa sổ, Tô Lệ nhíu mày lấy đà tung người bật mạnh, cơ thể lập tức lao vút xuống phía dưới.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay anh nổi đầy gân xanh, bám chặt lấy giá đỡ cục nóng điều hoà của tầng dưới, dừng lại một lát, những sợi tơ đỏ bất thình lình xuất hiện quấn chặt lấy cánh ta, dồn lực đẩy mạnh cơ thể anh ra giữa không trung, sau đó ngửa người xoay nửa vòng, chộp lấy một nhánh cây, quán tính khiến anh tuột xuống làm rụng cả một đống lá, giữa những cú va chạm của cơ thể với cành cây, hai chân anh kịp thời quắp chặt lấy một đoạn cành thô làm điểm tựa, thắt lưng bụng phát lực cuốn ngược nửa thân trên lên ——
"Hô ——"
Tô Lệ nhanh nhẹn đứng dậy, ném nhánh cây trong tay xuống, vừa nhìn chiều cao của cái cây vừa thản nhiên tháo đống vải rách nát ở tay ra.
Cũng không cao lắm, một giây sau, anh cúi người, hít một hơi nhảy xuống dưới gốc cây.
Sau khi tiếp đất vững vàng, hắn đạp đạp hai chân tê cứng, rồi không chần chừ thêm giây phút nào, thân hình thon gầy rắn rỏi đang đứng trên bãi cỏ lập tức lủi vào mảnh rừng cây xanh mướt nhanh nhẹn như một con báo đen, chỉ để lại một ô cửa sổ bị mở tung đang cô đơn đung đưa trong không khí.
Phòng khám tư nhân nằm ở khu ngoại ô khá vắng vẻ, gọi xe phải chờ mất gần một tiếng, khi tiếng tít tít của ứng dụng vang lên, Tô Lệ đứng dậy bước vào trong xe, đưa cho tài xế một địa chỉ mà nghe qua đã biết là lại sắp tốn của anh một đống tiền.
Địa chỉ Vương Tâm Ánh gửi tới rất hẻo lánh, là khu đất của một nhà máy cũ được xây dở rồi bỏ hoang từ nhiều năm trước, công trình này khá lớn, quy hoạch rất rộng, ngoài mấy nhà máy bên ngoài, còn có vài toà nhà bên trong.
Khu vực xung quanh được bao phủ bởi một khoảng rừng rộng, rừng cây rậm rập cây cối um tùm, che kín bầu trời, như những móng vuốt sắc nhọn vươn về phía chuỗi nhà máy, không biết là đang che chở hay là vì lòng tham.
Khoảng giữa chiều, xe chạy men theo con đường mòn duy nhất xuyên qua khu rừng rậm rạp, tiến vào cánh cổng rỉ sét của nhà máy.
Hai vệ sĩ cầm súng đứng cạnh cổng, lớn tiếng ngăn cản chiếc xe đang định tiến vào trong: "Xuống xe!"
Lâm Huyễn hạ cửa kính xe xuống, cậu đang nghe điện thoại, thấy tình huống này, cũng tiện lời hỏi: "Chủ nhiệm Vương, của cải của bà đúng là dư dả nhỉ."
Vương Tâm Ánh ở đầu dây bên kia cười ha hả: "Chẳng qua cũng chỉ là kẻ liều mạng mà thôi, đương nhiên phải có chút thủ đoạn để tự bảo vệ mình chứ."
"Vậy nếu tôi không xuống xe thì sẽ bị bắn chết à?"
"Đương nhiên là không rồi, Lâm tổng là khách quý mà."
Lâm Huyễn không nói gì nữa, kéo cửa kính lên.
Cùng lúc đó, một trong hai vệ sĩ ấn máy liên lạc trên tai, rồi buông súng xuống, lùi về sau, ra hiệu cho tài xế có thể vào trong.
Xe chạy theo chỉ dẫn trên định vị một lát, cuối cùng cũng dừng lại trước một toà nhà nhỏ.
Lâm Huyễn xuống xe, Vương Tâm Ánh từ trong toà nhà nhanh chân bước ra: "Lâm tổng, đi bên này."
Lâm Huyễn gật đầu, đi theo Vương Tâm Ánh vào trong toà nhà, không vào trong thang máy, Vương Tâm Ánh đẩy cửa thoát hiểm rồi dẫn Lâm Huyễn xuống cầu thang, càng xuống sâu, ánh sáng càng tối dần, Vương Tâm Ánh vừa bật đèn cầu thang vừa quay đầu lại mỉm cười với Lâm Huyễn:
"Lâm tổng cũng biết đấy, công việc làm ăn dạo gần đây của tôi không ổn lắm, cho nên cần cận thận chút."
Hai kẻ một khi đã xé rách mặt nhau thì giờ đây chẳng còn là bạn bè có thể tay bắt mặt mừng, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, trước kia Lâm Huyễn còn chịu diễn kịch, chứ bây giờ cậu chẳng buồn giả vờ làm gì, nghe thấy vậy cậu không đáp lời, chỉ đứng chờ Vương Tâm Ánh dẫn đường.
Đáy mắt Vương Tâm Ánh chợt lạnh đi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Lâm tổng đi lối này."
Đi gần nửa tiếng đồng hồ, hai người mới dừng lại trước một cánh cửa cũ nát, trên cánh cửa có rất nhiều phù văn được vẽ chằng chịt lên nhau, Lâm Huyễn nhìn không hiểu, nhưng nếu Tô Lệ ở đây, chắc chắn anh có thể nhận ra, đây là phù chú trên mọi cửa hang ở Thánh Lạc Viên mà Tổ Điều tra sử dụng.
Vương Tâm Ánh cắm chìa khóa, mở cửa, lập tức, một luồng hơi thở âm u quỷ dị ập tới.
Lâm Huyễn nghe thấy tiếng gầm rú bên trong, mặt không đổi sắc đánh giá: "Rất có sức sống."
Vương Tâm Ánh thoáng khựng lại, sau đó cười: "Đúng vậy, đều là hàng chất lượng cao, nếu Lâm tổng thích thì cũng chọn một con xem sao?"
Lâm Huyễn giơ tay lên, một con quỷ nhỏ lập tức xuất hiện cọ vào lòng bàn tay cậu: "Không cần đâu, riêng đám này thôi cũng khiến tôi đủ mệt rồi."
Đám quỷ nhỏ này được gửi tới chỗ cậu kể từ lúc Cục Nghiên cứu phát hiện ra cậu, ngay sau lần cậu đâm hụt bố mình, để đôi bên đạt được thoả thuận hợp tác cùng có lợi, cứ mỗi tháng lại có một con được gửi tới, hồi nhỏ cậu chưa hiểu chuyện, cứ ngỡ càng nhiều quỷ càng tốt, nhưng đến khi trưởng thành rồi mới nhận ra, thứ mà cậu phải dùng máu tươi để nuôi dưỡng thì sao có thể càng nhiều càng tốt cho được?
Quỷ mẹ nằm trong tay Cục Nghiên cứu, mọi hành vi cử chỉ của cậu đều bị bọn họ theo dõi.
Vương Tâm Ánh nghe thấu ý tứ châm chọc ấy, giờ đây trái phải xung quanh đều là địa bàn của bà ta, cho nên bà ta cũng lười không thèm giả vờ nữa: "Lâm Huyễn, cậu còn giả vờ giả vịt gì nữa? Đám quỷ nhỏ này được gửi tặng tới chỗ cậu, chẳng lẽ cậu chưa được hưởng chút lợi lộc gì từ tụi nó sao? Đến cả gã bố ruột của cậu, cũng là nhờ tụi nó ra tay xử lý hộ cậu còn gì ——"
"Nhận ân huệ từ chỗ người ta, lại còn không muốn thừa nhận, đây chẳng phải phẩm chất tốt đẹp gì đâu."
Lâm Huyễn nhìn chằm chằm Vương Tâm Ánh không chớp mắt, thản nhiên đáp lại: "Chủ nhiệm Vương, hai ta tới đây để bàn chuyện làm ăn, cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện xưa cũ làm gì, lỡ có ai đó xúc động khóc oà lên thì biết làm sao bây giờ?"
Ánh nhìn của cậu khiến Vương Tâm Ánh bốc hoả, suốt ngày giữ cái dáng vẻ bề trên cao thượng ấy, ngay cả hồi đó khi bị bố ruột bóp cổ quật mạnh vào tường, trên gương mặt cũng chẳng hề tỏ vẻ van xin tha thứ.
Quả thực khiến người ta khó chịu vô cùng.
Vương Tâm Ánh từ lâu đã muốn nhìn thấy vẻ mặt quỳ xuống đất xin tha của Lâm Huyễn, hôm nay có vẻ như cuối cùng cũng thực hiện được, bà ta lên tiếng, từng lời kế tiếp như muốn đánh nát Lâm Huyễn:
"Lâm Huyễn, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng hôm nay tới đây để bàn chuyện làm ăn à?"
Lâm Huyễn hất tay, triệu hồi một con quỷ nhỏ nữa, cậu hỏi lại: "Ý bà là sao?"
"Cạch", khoá cửa đóng chặt, Vương Tâm Ánh bước lên trước vài bước, quay đầu ghé sát về phía Lâm Huyễn, nở một nụ cười rộng ngoác đến mức quỷ dị, giọng nói bà ta tuy tỏ ra bình thản nhưng lại xen lẫn sự phấn khích bén nhọn không cách nào kiềm chế được: "Ý tôi là, cậu không thoát được đâu!"
Quả nhiên, cậu và Tô Lệ chưa từng đoán sai, quả nhiên có mưa đồ khác.
Lâm Huyễn điều khiển con quỷ nhỏ đẩy Vương Tâm Ánh ra, ép bà ta buộc phải lùi về sau, rồi hỏi vặn lại với thái độ vô cảm: "Vương Tâm Ánh, bà có biết bà vừa đưa tôi tới đâu không?"
"Bà không nhớ rõ cuộc bạo loạn hơn hai mươi năm trước đã phát sinh như thế nào sao?"
Vương Tâm Ánh há miệng cười toe toét: "Đương nhiên tôi nhớ chứ, cho nên ——"
Vương Tâm Ánh đi đến trước một chiếc lồng sắt, đột nhiên đẩy cửa ra: "Bên trong có gì đâu!"
Lâm Huyễn nheo mắt, bình tĩnh ấn vào điện thoại.
Vương Tâm Ánh nhìn thấy, không hề hốt hoảng: "Lâm Huyễn, hôm nay cậu bước vào đây, thì đã không còn cơ hội ra ngoài nữa rồi! Cậu nhìn xem, đó là thứ gì?"
Lâm Huyễn ấn điện thoại trước rồi mới nhìn qua, tầm nhìn nhanh chóng lướt tới, trong lòng Lâm Huyễn chợt trùng xuống, thiết bị chặn tín hiệu!
Lâm Huyễn lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc bà định làm gì?"
Vương Tâm Ánh thả tay xuống: "Tôi chẳng định là gì cả, chỉ là có người, hơi nhớ cậu thôi."
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ bên cạnh bỗng vang lên tiếng ken két, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tiến vào: "Lâm Huyễn, tốt xấu gì cũng từng hợp tác, vậy mà khi lão già này ốm, cậu cũng chẳng biết lối tới thăm tôi."
Vạn Nhạc Bình!
Từng nếp nhăn trập trùng khô quắt hiện rõ trên gương mặt Vạn Nhạc Bình, ông ta bước được một bước thì phải dừng lại thở ba lần, nhích từng chút tới trước mặt Lâm Huyễn, oán trách: "Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp cậu đâu đấy, Lâm Huyễn."
Lâm Huyễn không chút cảm xúc đáp lại: "Tôi và ông Vạn đâu tính là thân thiết nhỉ? Hình như tôi không hề có nghĩa vụ phải tới thăm ông."
Vạn Nhạc Bình thở dài: "Nói cũng phải."
"Nhưng..."
Một tia sáng chợt loé lên trong đôi mắt híp như đường chỉ của Vạn Nhạc Bình: "Tôi đến gặp cậu cũng được thôi."
Lâm Huyễn nhíu mày, cậu lùi ra sau vài bước: "Rốt cuộc các người định làm gì?"
Vương Tâm Ánh bất chợt tiến lên đẩy cậu một cái, Lâm Huyễn đang dồn sự tập trung về phía Vạn Nhạc Bình nên cú đẩy ấy khiến cậu hoàn toàn không kịp đề phòng, cộng thêm cơn đau từ thắt lưng do đứng quá lâu, cậu cứ thế ngã thẳng xuống đất.
Bụng chạm đất, sắc mặt Lâm Huyễn lập tức tái mét, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán thấm ướt tóc mái, cậu ôm lấy bụng, cắn răng chịu đựng cơn đau.
Dù cho Lâm Huyễn đã cố gắng hết sức để che giấu sự bất thường của mình, nhưng mắt Vương Tâm Ánh tinh như mắt cáo, bà ta nhanh chóng nhận ra tình trạng bất ổn của Lâm Huyễn, ngay khoảnh khắc ánh mắt bà ta dừng lại trên bụng Lâm Huyễn, rồi hơi nheo lại ——
Vương Tâm Ánh bước lên trước một bước, giật mạnh cánh tay đang ôm bụng của Lâm Huyễn ra, Lâm Huyễn cố tránh đi nhưng vẫn chậm mất một bước.
Ánh mắt Vương Tâm Ánh sáng rực dán chặt lấy Lâm Huyễn, không thể tin nổi, một lúc lâu sau bà ta mới bật cười ha hả: "Ha! Lâm Huyễn, mày đúng là một con quái vật!"
Bà ta nhìn chằm chằm Lâm Huyễn đang ngã dưới đất, dán chặt mắt vào gương mặt trắng bệch vì đau đớn của cậu.
Thứ này đâu chỉ dùng để rút máu, mấy ông lớn cũng thích thể loại này lắm ấy chứ!
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ờm... Chúng ta sẽ rất vui mừng nếu diệt trừ được hai tai hoạ lớn này.
Huyễn Nhi cố chịu chút nha!
(Sau lưng bỗng thấy lành lạnh...)
A Lệ đang nhìn chằm chằm...
-------
28/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!