Chương 32: Không được nuốt

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ngọt thật

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Không nghe được lời hồi đáp, Tô Lệ héo queo cười gượng.

Thôi thì cũng không nuối tiếc cho lắm, ít nhất là cậu đã nhìn thấy bó hoa này.

"Hoa này là cho em à?" Lâm Huyễn sau khi đã hồi phục bắt đầu hoạt ngôn hơn, giọng nói lạnh lùng pha thêm chút ý cười ngả ngớn quyến rũ, khiến tai Tô Lệ hơi ngứa ngáy.

Là tặng cho phiên bản nhỏ của em.

Tô Lệ tự giác lược bỏ những từ bổ nghĩa, trả lời chắc nịch: "Đúng vậy."

Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ lá tùng xanh, chiếc lá khẽ rung rung, Lâm Huyễn mỉm cười, làn da trắng tựa sứ cùng với từng nhánh lá như nâng đỡ tô điểm cho nhau, vô cùng xinh đẹp.

Tiểu Lâm Huyễn rất ngoan, sẽ không thả dáng cười quyến rũ như vậy.

Tô Lệ hoàn toàn bị mê hoặc, hỏi lại lần thứ ba: "Có đẹp không?"

Lâm Huyễn đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy một chai bia Pilsner trên quầy, rót một ít nước lọc vào rồi đặt ngay trên quầy.

Dải ruy bằng bằng lụa đen được tháo ra, giấy bó hoa cũng bị rút ra, để lộ những cành cây xanh được bó bằng những dải ruy băng mỏng nhẹ hơn, Tô Lệ đi theo, tựa vào mép quầy quan sát Lâm Huyễn.

Động tác cắt tỉa của cậu rất nhanh gọn, một bình hoa đơn giản mát mắt nhanh chóng xuất hiện trước mắt Tô Lệ.

Một tay Lâm Huyễn chống lên mép quầy, xương quai xanh mảnh dẻ nối tiếp với bờ vai hơi nhô lên đẩy căng lớp vải áo, tay còn lại chạm chạm vào bông hoa trắng nhỏ xíu, nói: "Xấu."

Tô Lệ không tin lắm, vì trông Lâm Huyễn có vẻ rất thích.

Anh không nói gì, quay trở về phòng ăn ngồi xuống ăn cơm tiếp.

Giải quyết nốt phần của mình, rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa, anh không uống phần canh được bưng ra, thế nhưng Lâm Huyễn lại uống khá nhiều, lúc đang dọn dẹp, Lâm Huyễn cũng đi tới, nhưng cậu rất không tự giác, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh quan sát.

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Lâm Huyễn cũng lên tiếng: "Mấy ngày gần đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Lệ xếp chồng bát lên nhau, đẩy sang phía đối diện, ngước mắt lên nhìn Lâm Huyễn, cười tủm tỉm nói: "Lớn rồi thì phải làm việc nhà đi."

Chỉ cần một câu này của Tô Lệ đã khiến Lâm Huyễn hiểu rõ những gì đã xảy ra vào mấy ngày hôm nay, cậu cau mày, vừa bưng bát đĩa lên vừa thắc mắc: "Cậu ta đã làm gì?"

Tô Lệ tiếp tục dọn bàn ăn: "Chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà ngủ thôi."

Ngủ?

Lâm Huyễn nhìn chằm chằm Tô Lệ khoảng năm sáu giây gì đó, rồi bỗng như ý thức được điều gì, biểu cảm trên gương mặt mới trở về trạng thái bình thường, đánh giá phiên bản quá khứ của mình một cách lạnh tanh: "Cậu ta khó ưa thật."

Tô Lệ nhướn mày, chỉ cười không nói gì.

Đối diện với gương mặt tươi cười của người kia, Lâm Huyễn không thể thiếu đạo đức đến nỗi vươn tay đánh mặt người đang cười, cậu lập tức cong ngón tay lại gõ gõ vào miệng bát, giọng đe doạ: "Cậu ta còn chưa trưởng thành."

Tô Lệ "Hả?" một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyễn, nhất thời không hiểu cái này thì liên quan gì đến chuyện trưởng thành hay chưa trưởng thành.

Nhưng khi ánh mắt anh và Lâm Huyễn chạm vào nhau, không biết vì lý do gì, mà anh lập tức hiểu được ý Lâm Huyễn.

Dọn bàn ăn xong xuôi, Tô Lệ bất lực nở nụ cười: "Tiểu Lâm Huyền là một cậu em trai đáng yêu."

Nghe được câu này, Lâm Huyễn cũng không hề hài lòng, bởi vì cậu vừa không đáng yêu, lại vừa không muốn làm em trai.

Thế nên cậu không thèm bình luận gì nữa, bưng đống bát đĩa vào phòng bếp, sau đó lại bước ra vài bước, dừng lại, cảnh cáo Tô Lệ đang đi cạnh cậu: "Anh còn cười nữa là em đập nát miệng anh."

Tô Lệ nhún vai, hiền từ thoả hiệp: "Vâng vâng vâng."

Hai người chen chúc trong căn bếp, một trái một phải, hiệu suất làm việc khá cao, chưa tới mười phút đã lau tay bước ra khỏi phòng bếp.

"Em không ở đây..." Lâm Huyễn nói được mấy chữ lại ngập ngừng, suy nghĩ mãi không ra được lời nào hay hơn để thay thế, đành phải nói tiếp: "được mấy ngày rồi?"

Tô Lệ nuốt một ngụm nước lạnh, mở điện thoại lên giơ ra trước mặt cho Lâm Huyễn xem.

Lâm Huyễn nhìn thấy ngày tháng trên một bức hình nền nguyên bản tối giản, khẽ nhíu mày: "Lâu vậy à, chuyện công ty ——"

Tô Lệ mỉm cười: "Em rất siêu, công việc đều được xử lý ổn thoả, đến cả Thẩm Toàn còn chẳng nhận ra."

"......"

Lâm Huyễn vội vàng nhét điện thoại vào tay Tô Lệ, không nói gì, quay đầu ra phòng khách, mở tivi, ngồi xuống sofa.

Tô Lệ cất điện thoại vào túi quần, nhìn thấy hành động của Lâm Huyễn, liền quay lại đường cũ, tiếng nước ào ào vang lên từ phòng bếp, lúc quay ra, trên tay Tô Lệ là hai quả táo to.

Anh bước đến chỗ sofa đưa cho Lâm Huyễn một quả, Lâm Huyễn ghét bỏ: "Không ăn."

Tô Lệ ợm ờ bảo "oke", rồi ngồi xuống bên kia sofa, cầm quả táo cắn một miếng.

Nước táo ngọt thanh tan chảy trong khoang miệng, đúng là mỹ vị, Tô Lệ vui vẻ nheo mắt thưởng thức.

Quả táo vừa to vừa đỏ, mọng nước, một ít nước táo lem ra khoé miệng Tô Lệ, không nhiều lắm, nhưng đủ để môi anh ửng hồng, cũng thêm chút bóng bẩy.

Lâm Huyễn nhìn không rời mắt, chợt nói: "Em cũng muốn ăn."

Tô Lệ cảm thấy Lâm Huyễn còn giống trẻ con hơn cả bạn nhỏ Lâm Huyễn, anh vừa định giơ tay ra đưa một quả cho đối phương, đã thấy Lâm Huyễn quỳ một gối lên sofa, nghiêng người sáp qua đây.

Chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc được sơ vin gọn gàng trong quần tây, động tác ấy khiến lớp vải ôm sát phác hoạ vòng eo thon thả cùng với đường cong trên lưng một cách hoàn mỹ, Lâm Huyễn tiến lại gần.

Không cho Tô Lệ thời gian kịp phản ứng, cậu nhanh chóng cướp lấy quả táo đang được Tô Lệ ngậm trong miệng, cúi đầu cắn một miếng táo mềm đỏ mọng.

Ngọt thật.

......

Tay Tô Lệ mò xuống dưới, kéo Lâm Huyễn dậy.

Khăn giấy được đặt trên bàn trà, anh với tay lấy vài tờ để lau mặt cho Lâm Huyễn, vết bẩn trên hàng mi dài được lau sạch sẽ, Lâm Huyễn mở mắt ra, hàng mi ướt đẫm từng sợi từng sợi, đen tựa mực, cong vút, thêm cả đuôi mắt ửng đỏ.

Giống như một con diều ăn rắn (*) bị mưa xối, toàn thân ướt nhẹp.

Khi lau đến khoé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra khỏi bờ môi, liếm nhẹ một cái thật nhanh.

Tô Lệ sững người, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt cằm Lâm Huyễn: "Không được nuốt."

Chưa kịp dứt lời, yết hầu đã cử động, Lâm Huyễn cúi đầu thấp xuống, ngón tay chạm nhẹ vào yết hầu, dường như hơi sững sờ.

-------

(*) 蛇鹫: 'diều ăn rắn' hay còn được gọi là 'chim thư ký' (Secretarybird), tên khoa học là Sagittarius serpentarius, một loài chim săn mồi lớn với đôi chân dài như sếu, đầu giống đại bàng và chuyên dùng chân để đạp, giẫm chết các loài rắn độc; chủ yếu được gọi là 'chim thư ký' vì chỏm lông trên đầu chúng giống như những cây bút lông hay giắt trên đầu của những người thư ký ở châu Âu trung đại.

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù ngắn, nhưng [icon đầu chó]


-------

30/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!