Chương 42: Mày không thể giết tao!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Nghĩ gì thế hả

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trấn an thư ký Thẩm xong, Tô Lệ thu hồi tầm mắt, bắt đầu chậm rãi dò xét tình hình phía sau cánh cửa —— đám người bên trong đều lành lặn không có đứt gãy tay chân gì, trí lực cũng rất bình thường.

Sợi tơ đỏ không tuân theo ý muốn của chủ nhân, thăm dò được chút thông tin là tan biến ngay tức thì.

Tô Lệ hơi mệt mỏi xoay người lại, dựa vào tường chờ.

Bên trong căn phòng, ngăn cách bởi một cánh cửa, không khí cũng không vì tiếp đãi khách quý mà sáng hơn được phần nào, thực tế còn tối hơn cả bên ngoài. Khắp nơi đều chìm trong bóng tối ngoại trừ nguồn sáng từ chiếc đèn đặt dưới đất, ghế sofa trải dài tận nửa gian phòng, một chiếc bàn trà bằng đá sang trọng với những đường vân trắng cùng với chân đế đen được đặt ngay trung tâm.

Sau chiếc bàn trà, Lâm Huyễn ngồi vắt chéo hai chân, một tay cậu chống lên trán, thản nhiên vuốt ve một con quỷ nhỏ trong lòng, đôi mắt đen thẫm không cảm xúc liếc nhìn kẻ phía đối diện.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng Lâm Huyễn cũng hành động, cậu đặt con quỷ nhỏ sang một bên, chân đạp lên thảm lông, cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, đột nhiên mỉm cười với kẻ ở phía đối diện.

Kẻ ở phía đối diện đang quỳ rạp trên sàn, đó là một con người, quỳ sụp xuống sàn như một con chó chết.

Dù cho điều kiện ánh sáng trong này tối tăm mù mịt nhưng vẫn có thể nhìn ra biểu cảm của gã không bình thường.

Ánh mắt gã dại ra, sau đó lại co lại sợ sệt kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt, miệng vô thức há ra như đang cố gắng hít thở, nhưng lượng không khí đi vào dường như rất ít ỏi, khiến gã thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Tơ máu uốn lượn lan khắp con ngươi vẩn đục, nhìn thấy nụ cười của Lâm Huyễn, yết hầu Đỗ Minh run rẩy, phát ra một âm thanh không giống tiếng người, hai hàm răng ma sát vào nhau tạo ra tiếng động thật ghê người.

"Anh Đỗ, sao không nói gì vậy?"

Lâm Huyễn đứng dậy, thản nhiên bước tới trước mặt Đỗ Minh, cậu hơi cúi người xuống, ngón tay thon dài không biết từ bao giờ đã với xuống nhặt cặp kính rơi dưới sàn lên, mắt kính đã vỡ tan tành, gọng kính nhấp nhô chỗ lên chỗ xuống.

"Anh Đỗ à, anh bất cẩn quá", Lâm Huyễn đeo lại kính lên mặt Đỗ Minh, kính lệch, trông rất buồn cười, cậu vừa cười vừa nói: "Kính rơi mất rồi, hai mắt không nhìn thấy thì anh phải làm sao bây giờ?"

Lâm Huyễn vừa nói, đầu ngón tay trỏ vừa chậm rãi chạm vào mí mắt đang khép hờ của Đỗ Minh.

Đỗ Minh bị một con quỷ nhỏ ấn rạp xuống sàn, không thể nhúc nhích, nhưng ngay khoảnh khắc này, dường như gã đã dự đoán được điều gì đó, cả người run rẩy dữ dội, mặt gã trắng bệch, gầm lên một tiếng nhẹ hều rồi bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nhưng rồi cũng vô ích, sức nặng quỷ nhỏ như một toà núi khổng lồ, đè bẹp gã dưới chân.

Lâm Huyễn cười nhạt: "Đừng động đậy",

Đầu ngón tay bắt đầu đùng sức ấn xuống, từng chút từng chút một.

"Mẹ kiếp, tao bảo mày đừng động đậy mày có hiểu không?"

Một luồng hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay, đôi con ngươi đen thăm thẳm không chút ánh sáng của Lâm Huyễn tràn đầy vẻ khoái trá: "Đỗ Minh"

Nụ cười trên gương mặt Lâm Huyễn biến mất trong vũng máu: "Rốt cuộc là ai cho mày lá gan lại cứ dám khiêu khích tao hết lần này đến lần khác? Hửm?!"

Cơn đau ở mắt khiến Đỗ Minh hét lên thảm thiết.

Gã sợ hãi tột cùng, thực sự sợ chết khiếp, gã sắp biến thành người mù rồi ư?! Thứ hèn hạ này sao lại dám?! A a a —— tao xin lỗi, tao xin lỗi được chưa? Thằng hèn hạ, thứ chó má không ngóc đầu lên được!!! A á!! Tao xin lỗi tao xin lỗi, tao đã xin lỗi rồi mà!!!

Chưa đến vài giây, tiếng la hét dần chuyển thành tiếng gầm gừ nhẹ bẫng, xen lẫn những lời cầu xin tha thứ mà khó có thể nghe rõ.

"Hừ hừ ——!"

Phụt......

Lâm Huyễn rút tay ra, lau những mẩu thịt sót lại còn dính ở đầu ngón tay lên mặt Đỗ Minh, nụ cười trên gương mặt cậu cuối cùng cũng biến mất không dấu vết, đầu ngón tay dính máu buông thõng một bên, gương mặt trắng nhợt nhạt nửa khuất trong ánh đèn tối mờ, âm u đáng sợ như một ác quỷ vừa bò ra khỏi lòng đất lạnh lẽo ẩm ướt.

Cậu tiện tay bắt lấy con quỷ nhỏ đang đè sau gáy Đỗ Minh, cuối cùng Đỗ Minh cũng có thể ngẩng đầu lên nói, nhưng lại không thể thốt ra được chút âm thanh nào, cơn đau đớn dữ đội cùng với sự mù loà mang đến một cú sốc lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần gã, gã sững người tại chỗ một lúc lâu, rồi mới cử động từ từ, chà mặt xuống sàng.

Chà nhẹ, chà nhẹ... chà thật mạnh!

Mãi cho đến khi một nửa bên mặt bê bết máu thịt, cổ họng gã mới phát ra được một tiếng "a", con ngươi tròn xoe đã biến mất!

Nhận thức đó khiến Đỗ Minh như ngừng thở, trong phút chốc, sự oán hận vô bờ bến và lòng căm thù độc địa như thể trào ra từ mọi kẽ chân lông trên khuôn mặt gã, ngũ quan bị lệ khí bóp méo, gần như lệch hoàn toàn khỏi vị trí nguyên bản:

"Thứ nghiệt chủng! Đồ sao chổi! Ngày xưa đáng lẽ tao phải để cái bánh xe đó nghiền nát mặt mày! Chó đẻ khốn kiếp! Sao mày dám hả?! Sao mày lại dám làm thế?! A! Đôi mắt của tao!!!"

Những lời chửi rủa thô tục cứ tự nhiên thốt ra như nước chảy vào ô trũng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng anh em tình cảm hoà thuận đùm bọc lẫn nhau mà gã tô vẽ trước ống kính, sự bình yên giả tạo chẳng phải virus, không có tính truyền nhiễm, bị tô son trát phấn lâu ngày chỉ khiến những âm mưu quỷ quyệt ẩn giấu tận sâu bên trong ngày càng trở nên khó coi hơn.

Đỗ Minh như một con quái vật đội lốt người, những mảnh gai nhọn trên thân con quái vật đã chọc thủng tấm da người từ lâu, những mảnh da còn sót lại rách rưới thảm hại.

Từ nhỏ gã đã phải khom lưng uốn gối lấy lòng Lâm Trạch, tất cả chỉ vì những lợi ích gia tộc mà sau này gã sẽ nhận được thông qua các mối quan hệ cá nhân, học hành không ra đâu vào đâu thì có làm sao, trong xã hội lấy các mối quan hệ làm trọng yếu thì việc đó chẳng đáng một xu.

Con trai trưởng dòng đích của nhà họ Lâm, Lâm Trạch, chỉ cần leo lên được người hắn ta, thì còn vấn đề gì không thể giải quyết?

Vì thế mà từ khi còn nhỏ, chẳng biết bắt đầu từ thời điểm nào, gã đã lén quan sát Lâm Trạch, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về Lâm Trạch, thậm chí còn bỏ tiền thuê người đi tìm hiểu tính cách hắn ta, từng thói quen hay sở thích một cách rõ ràng, sau đó trong một cuộc gặp gỡ "tình cờ", gã được Lâm Trạch coi trọng vì lý do rằng gã hiểu rõ hắn ta, gã làm theo suy nghĩ của Lâm Trạch, làm những gì mà Lâm Trạch muốn, và đương nhiên đã trở thành người hầu cận của Lâm Trạch.

Tuổi tác lớn dần, bọn họ càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng khăng khít, thậm chí —— thậm chí đã bắt đầu nói đến chuyện hợp tác.

Dù cho những nội dung hợp tác gây bất lợi cho nhà họ Lâm, nhưng Lâm Trạch chẳng hề bận tâm, hắn ta tức giận mắng mỏ bộ phận pháp lý rằng hắn với Đỗ Minh là anh em thân thiết nhất của nhau, cứ phải mổ xẻ từng chi tiết ra làm gì?!

Ngoài mặt Đỗ Minh khuyên nhủ hắn ta, nhắc nhở hắn nên cân nhắc suy nghĩ lại, thế nhưng trong lòng lại sung sướng đến phát điên, nhiều năm cố gắng như vậy, chẳng phải chỉ vì thời khắc này thôi sao.

Ánh mắt của cha gã khi nhìn gã sẽ không còn chất chứa sự thất vọng chán ghét ghê tởm nữa, mấy mụ mẹ kế cùng với đám anh chị em cũng sẽ không dám khiêu khích khinh thường gã nữa, và cả đám người giúp việc cũng phải cung kính nể trọng gã mười phần!

Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi! Bám víu vào cây đại thụ là Lâm Trạch. Lâm Trạch và gã bằng tuổi nhau, gã có thể bám víu vào cái cây đó cho tới khi chết già, thậm chí còn có thể gắn kết đời con đời cháu vào với nhau, đều có thể... tất cả đều có thể ——

Nhưng không.

Chỉ trong một đêm, Lâm Trạch chết, tất cả người nhà họ Lâm đều chết hết, chỉ còn lại tên tạp chủng mà gã đã từng bắt nạt một cách tàn nhẫn theo lệnh của Lâm Trạch.

Liệu đây có phải trò đùa không nhỉ?

Đùa giỡn với gã kiểu gì thế?!

Cả một cơ nghiệp mà gã đã nhọc lòng gầy dựng cơ mà, chết hết rồi, sao không mang cả thằng nghiệt chướng vô dụng này chết chung luôn đi......

Một cơn lốc oán hận dâng trào cuồn cuộn trong đầu Đỗ Minh, nhưng khi chạm tới ý nghĩ ấy, cơn lốc dữ dội đột ngột ngừng lại.

Ù ——

Nỗi hoảng sợ tựa như hàng ngàn mũi kim sắt nóng bỏng găm sâu vào từng lỗ chân lông, ép lùi sự oán hận, chỉ còn lại sự tuyệt vọng muộn màng đối với Đỗ Minh.

Sống, chỉ cần sống sót, sống sót rồi thì cái gì cũng sẽ có.

Ngũ quan vặn vẹo của Đỗ Minh về lại vị trí bình thường, khoé miệng run rẩy nhếch lên một độ cong miễn cưỡng: "Lâm Huyễn, hai nhà chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp qua nhiều đời, mày không thể đối xử với tao như thế được, nhỡ có xảy ra chuyện gì, thì bố tao sẽ không bỏ qua đâu, nhất định sẽ không bỏ qua!"

Tuy tài sản của nhà họ Đỗ không được dồi dào như nhà họ Lâm, nhưng cũng vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu, cực kỳ coi trọng người thừa kế, suy cho cùng thì gã vẫn phải cảm ơn bà mẹ chính thất vô dụng của gã, tuy đã cắt đứt với bố gã từ lâu nhưng chỉ sinh được một mình gã, tuy gã không hữu dụng mấy, nhưng đống gia sản kia vẫn phải được trao vào tay người thừa kế hợp pháp là gã, đám con riêng nhiều vô số kể kia sẽ không thể nào chiếm được.

Cho nên cái mạng của gã rất quan trọng.

Thế nhưng không ngờ được là sau khi Lâm Huyễn nghe thấy vậy chỉ khẽ chớp mắt, đầu tiên liếc nhìn Đỗ Minh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm rồi xoay người đi, bước vài bước cầm lấy một ly rượu, khẽ lắc lư.

Ly rượu đỏ đong đưa, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Lâm Huyễn nghiêng đầu nhìn Đỗ Minh: "Vẫn nói vẫn cười được, vẫn khóc cũng vẫn kêu được, ngài thì có chuyện gì được chứ?"

Nhấp một ngụm rượu, Lâm Huyễn cầm ly bước đến trước mặt Đỗ Minh, vươn tay ra, nghiêng ly, dòng rượu lạnh lẽo nương theo trọng lực chảy xuống, bắn tung toé lên mặt Đỗ Minh.

Hành động đầy thâm ý này khiến Đỗ Minh sợ chết khiếp, phần thân dưới của gã lẳng lặng chảy ra một bãi chất lỏng âm ấm khó mà ngửi được, toàn thân gã run rẩy kịch liệt, cố gắng rụt cổ ra sau.

"Mày không thể mày không thể, mày không thể..."

"Ha ——"

Lâm Huyễn bỗng bật cười, độ cong trên khoé môi mỗi lúc một lớn dần, nếu bỏ qua mùi máu và thứ mùi khó nói của Đỗ Minh đang thoang thoảng trong không khí, thì dưới ánh sáng mờ tối, nụ cười ấy quả thực đẹp đến mức xao động lòng người.

Vài giây sau, cậu cụp mắt, nói: "Với chút can đảm ít ỏi đó của mày, ấy thế mà cũng đòi nghiền nát đầu tao à", mũi giày da khẽ chọc vào Đỗ Minh, cậu mỉm cười: "Nghĩ gì thế hả, Đỗ Minh."

Dứt lời, Lâm Huyễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen một hồi, sau đó không thèm để ý tới thứ co quắp trên mặt đất nữa, lấy điện thoại ra ấn một dãy dố, mười mấy giây sau, đầu dây bên kia bắt máy, là một giọng nữ.

Lâm Huyễn vừa nghịch ly rượu trên tay vừa trò chuyện đôi ba câu với người ở đầu dây bên kia, sau khi tất cả đã ổn thoả, cậu đặt chiếc ly xuống, thu con quỷ nhỏ trên người Đỗ Minh về, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau đó, cậu lại lùi về một bước.

Đỗ Minh vừa định bò dậy thấy Lâm Huyễn lùi về một bước thì sợ mất mật, run rẩy vội vã bò về chỗ cũ.

Nhưng mấy mươi giây trôi qua, người đứng ở cửa vẫn không hề cử động, như thể bị thứ gì đó đóng băng tại chỗ, Đỗ Minh lén lút ngước mắt lên như một tên trộm, nhưng vì ánh sáng quá mờ, gã chỉ nhìn thấy một bóng người cao gầy.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Huyễn Nhi đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang belike: 0.0


-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!