Chương 80: Bạn bè

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Chúng ta nói chuyện chút nhá

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cộp cộp rầm rầm ——

Bóng người kia vừa lăn vừa bò vào phòng thí nghiệm, cực kỳ hoảng loạn đến nỗi quên cả đóng cửa, cặp mắt trố lồi trắng dã đảo xung quanh, chỉ muốn kiếm một góc nào đó để chui vào.

Tiếng bước chân của hắn ta nện xuống sàn cồm cộp, điên cuồng cắm đầu chạy vào trong, chui rúc sau chiếc bàn thí nghiệm nằm sâu nhất bên trong, khúm núm trốn trong đó, không cả dám thở mạnh, gương mặt đã nghẹn đến mức xanh mét, ánh mắt dáo dác đảo quanh, nhưng ngay khi quay ngược lại, ánh mắt hắn ta chợt đông cứng.

Đội trưởng Bách?

Là đội trưởng Bách!

Trên gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi của Chương Hoè cuối cùng cũng nặn ra được một chút may mắn, hắn ta quay đầu nhìn ra ngoài, thấy động tĩnh vẫn chưa quá lớn liền bò trườn mò đến nấp sau chiếc bàn thí nghiệm của đám Bách Vân.

Bàn thí nghiệm không quá to, chỉ đủ che chắn cho hai người, ba người chen chúc có phần chật chội, nhưng Chương Hoè không hề quan tâm mà vẫn cố chen vào trong, Văn Hưng bị hắn ta chen lấn đến nỗi mặt mày trắng bệch, nhưng cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ kéo vết thương dịch sang bên cạnh.

Hơi người khiến Chương Hoè cảm thấy an tâm, hắn ta rướn đầu qua chỗ Văn Hưng, ghé sát về phía Bách Vân rồi sốt sắng thấp giọng: "Làm sao bây giờ?! Đội trưởng Bách, chúng ta phải làm gì bây giờ!"

Dây thần kinh của Bách Vân đang căng như dây đàn, căn bản không muốn đoái hoài tới hắn ta, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang rộng mở, thậm chí còn chẳng dám nuốt nước bọt.

"Đội trưởng Bách, anh... anh bản lĩnh như vậy, anh mau nghĩ cách gì đi chứ, tôi cầu xin anh đấy được không?!"

Chương Hoè càng nói càng hoảng loạn bối rối, giọng không kiểm soát được càng lúc càng to dần, tiếng thì thầm suýt chút nữa thì áp đảo cả giọng thật.

Gân xanh trên trán Bách Vân giật giật, hắn lập tức quay đầu lại, cực kỳ nghiêm khắc ra hiệu cho Chương Hoè im lặng!

Chương Hoè khóc nức nở, còn định năn nỉ đội trưởng Bách nhất định phải bảo vệ mình, nhưng mắt hắn ta chưa có mù, chỉ đành liều mạng che miệng lại.

Không còn tiếng người nữa, bầu không khí lại khôi phục về trạng thái ứ đọng ban đầu, nhưng không giống, không giống ——

Âm thanh ấy, giống như hàng trăm hàng ngàn loài bò sát, lại như sinh vật thân mềm nhớp nháp, chốc chốc lại như những chiếc móng vuốt sắc nhọn đang cào miết trên mặt đất, tiếng sột soạt quái dị càng lúc càng gần, chồng chéo lên nhau một cách ghê rợn, vừa phá tan bầu không khí tĩnh mịch, vừa là lời tuyên cáo cho cái chết đang cận kề.

Gần ......

Gần hơn ——

Bách Vân cố đèn nén hơi thở xuống mức thấp nhất, hai mắt đỏ rực hằn tơ máu, thân xác mệt mỏi rã rời đang cố gồng tích tụ sức lực đến giới hạn cao nhất.

Áp sát!

Thân hình vạm vỡ loang lổ đầy những vệt máu tựa như mũi đã lên cung, ngay đúng khoảnh khắc một chiếc xúc tu màu da người uốn éo thò vào, hắn đột nhiên lao vút về phía trước, "Đoàng ——"

Viên đạn khắc phù văn toé ra những tia lửa, lập tức bắn trúng cắt đứt đoạn xúc tu kia, Bách Vân nhanh chóng lao lên, chân dài quét tới, đã sắp chạm tới mép khung cửa, nhưng ngay sau đó, hàng loạt xúc tu màu da người ùa tới ——

"!"

Bách Vân mất thăng bằng, bị hất văng ra sau, "Rầm ——!", cơ thể hắn đập mạnh vào bàn thí nghiệm, máu trào ra từ miệng, toàn thân co giật, hắn không thể cử động, xương bị gãy khiến tầm nhìn của hắn trở nên đen kịt.

"Đội... trưởng ——!"

Văn Hưng sững sờ chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu ta cố gắng muốn đứng dậy đỡ Bách Vân lên, nhưng Bách Vân lại khó khăn mấp máy môi, không thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Đừng nhúc nhích..."

Nước mắt chảy thành từng dòng, Văn Hưng liều mạng lắc đầu, chật vật đứng dậy, nhưng rồi đột nhiên loạng choạng ngã thẳng xuống trước mắt bao người.

Bách Vân nhìn thấy rõ mồn một động tác của Chương Hoè, khoé mắt như muốn nứt ra, hắn gào lên: "Chương Hoè!"

Một con quỷ vừa mới ngó vào cửa chợt nghe thấy tiếng động, hốc mắt đen kịt khô khốc của nó chậm rãi hướng về phía Văn Hưng, nó nghiêng đầu sang một bên, khoé miệng rách toạc, cất giọng âm u:

"Này loài người, đôi mắt của ta đâu mất rồi?"

Văn Hưng ngã sõng soài dưới sàn nhà, nhất thời đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu ta chớp chớp mắt, nhìn Chương Hoè đang trốn sau bàn thí nghiệm với ánh mắt khó tin, tại sao lại đẩy tôi?

Chương Hoè không ngừng co rúm vào trong góc, biểu cảm trên mặt hắn ta khó có thể hình dung ra được, có nhẹ nhõm, có hoảng hốt, cũng có sợ hãi, nhưng chỉ duy nhất là không có hối hận.

À, không, hắn ta hối hận vì không mang theo vài người nữa tới, không đủ khiên chắn, cho nên hắn ta mới rơi vào hoàn cảnh như thế này!

Con quỷ không có mắt vào tới cửa, nó lập tức áp sát tới chỗ Văn Hưng đang nằm ở vị trí dễ thấy nhất, lòng bàn tay của nó toác ra, để lộ một cái miệng đỏ lòm như bồn máu, vồ thẳng tới Văn Hưng.

Tròng mắt Bách Vân run rẩy dữ dội, tiếng hét điên cuồng kéo theo những ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng: "Chạy đi ——!"

"Rầm ——!"

Bàn tay mang theo gió lốc quạt tới khiến Văn Hưng lảo đảo nghiêng sang một bên, thế nhưng chỉ một giây sau, cậu ta như chợt bừng tỉnh ý thức được điều gì đó, cả người run lên bần bật, mở bừng hai mắt —— những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn lúc này lại vỡ oà tuôn rơi như lũ tràn bờ đê.

"Anh Tô..."

Tô Lệ cau chặt mày, năm ngón tay giữ chặt bàn tay của con quỷ kia, lập tức các đường gân mạch trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, anh thẳng tay hất văng con quỷ không mắt ra xa vài mét.

Anh xoay người lại, vừa cụp mắt nhanh chóng quan sát tình hình của ba người kia, vừa co duỗi các ngón tay, ngay sau đó hai tay bấm quyết niệm chú, một gối quỳ xuống đánh mạnh ấn quyết vào trong lòng đất.

Một dải sáng màu đỏ thẫm âm u kết thành vòng tròn bao bọc lấy hai người Bách Vân và Văn Hưng, bức màn chắn bảo vệ lập tức trồi lên từ lòng đất.

Sắc mặt Chương Hoè trắng bệch, hắn ta vừa lăn vừa bò gõ vào bức chắn, nở một nụ cười với Tô Lệ trông còn khó coi hơn cả khóc: "Tô Tô Lệ, cậu không thể như vậy được, cậu phải cứu tôi, cậu phải cứu tôi!"

Tô Lệ ngước mắt lên, không chút cảm xúc nghiêng đầu mỉm cười với hắn ta.

"Rầm rầm!"

Cú hất vừa rồi đã thành công chọc giận đám quỷ, chúng gầm lên, tấn công về phía Tô Lệ.

Ánh mắt Tô Lệ sắc lẹm, anh ngoảnh đầu nghiêng người, vừa vặn né được một cú đấm như ngàn cân lao tới, ngay khi nhìn rõ đó là thứ gì, anh liền dồn lực ở thắt lưng xoay mạnh người, tàn nhẫn siết chặt lấy chiếc xúc tu vừa mới đánh lén, túm lấy con quỷ nhỏ kia lôi tuột về phía mình.

Lưỡi của con quỷ nhỏ bị Tô Lệ túm chặt, nó giương nanh múa vuốt vùng vẫy, nhưng không nói được gì, nước dãi chảy ròng ròng, Tô Lệ ghét bỏ bĩu môi, ngước mắt liếc nhìn đám quỷ đang lao về phía mình, anh giơ tay lên cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa ngay giữa không trung ——

Ngay khi nét cuối cùng hoàn thành, dòng máu đỏ tươi ánh lên ánh sáng vàng rực rỡ, mãnh liệt chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng, Tô Lệ không chớp mắt, tay đẩy bùa chú ra, cất bước về phía trước, buộc đám quỷ phải lui ra ngoài phòng thí nghiệm.

Gian phòng thí nghiệm này là gian đầu tiên ngay góc rẽ vào hành lang, hành lang chật hẹp căn bản không chứa nổi đám quỷ có dáng dấp kỳ quái này, chúng chen lấn nhau gầm rú, cuối cùng bị ánh sáng vàng kia đẩy lùi ra khu vực nghỉ ngơi rộng rãi.

Toà nhà lớn của Cục Nghiên cứu được thiết kế theo kiểu giếng trời thông tầng, đám quỷ có cánh đang lượn lờ giữ không trung mau chóng bắt được động tĩnh bất thường ở tầng này, chúng nhả những con người đang bị chúng ngậm trong miệng ra, quay đầu lao xuống, tấn công dồn dập về phía Tô Lệ.

Tô Lệ còn không thèm quay đầu lại, ném con quỷ nhỏ trong tay qua đó, sợi tơ đỏ quấn quanh bàn tay được thả ra, một bóng đen hình người xuất hiện, Tô Lệ thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu lại bùa chú.

A Ảnh vừa tiếp đất đã tiếp nhận quyền chủ đạo cuộc chiến, mười ngón tay cong thành vuốt nhọn, đẩy xúc tua đang lao về phía Tô Lệ ra, quán tính quá lớn khiến đoạn xúc tua thô to mất kiểm soát văng ngược về phía chủ nhân của nó, tạo ra một cơn lốc dữ dội táp vào đám quỷ khiến chúng không thể không lui về sau.

Không đợi chúng kịp ra tay, A Ảnh giẫm mạnh một chân xuống đạp nứt sàn nhà, luồng dư chấn lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt lập tức càn quét ra bốn phía, khiến đám quỷ hoàn toàn không có phòng bị phải run lẩy bẩy.

Đến khi tụi nó đứng vững lại được, liền nhìn thấy con quỷ đen sì cực kỳ mạnh mẽ không biết chui từ đâu chui ra kia đang cẩn thận từng chút canh giữ bên cạnh kẻ loài người, dáng vẻ ấy trông cực kỳ trung thành.

Tụi nó bỗng chốc ngơ ngác vì kinh ngạc.

Nhìn thấy lũ quỷ sửng sốt, Tô Lệ cuối cùng cũng thở phào một hơi —— đám quỷ tỉnh táo vẫn biết sợ là gì.

"Hỡi những người bạn"

Ánh mắt Tô Lệ mang theo ý cười, khẽ liếm đôi môi tái nhợt: "Chúng ta nói chuyện chút nhá."


-------

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!