Chương 47: Anh em ruột khác cha khác mẹ!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Vâng ạ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ánh mắt khẽ di chuyển, Tô Lệ nhìn về phía Văn Hưng, vươn tay ra kéo cậu ta lại gần, thì thầm hỏi: "Sao cậu biết chỗ làm việc của mình ở đâu vậy?"

Văn Hưng trưng ra bộ mặt khó hiểu: "Không có chị gái xinh đẹp nào dẫn anh vào rồi giải thích những vấn đề cơ bản ở đây cho anh à?"

Chỉ có ba gã già xảo quyệt, mặt mày lấm lét trông vừa nham hiểm vừa xấu xí.

Tô Lệ lặng lẽ lắc đầu.

Văn Hưng cũng chẳng để ý, cười phá lên: "Chắc là do em đẹp trai hơn anh!"

Tô Lệ liếc cậu ta một cái.

Văn Hưng lập tức ngậm miệng, vội càng chữa cháy: "Đi đi đi, em dẫn anh đi em dẫn anh đi ha!"

Đi qua bốn cánh cửa, đến cánh cửa thứ năm, Văn Hưng dừng lại, dẩu mỏ với Tô Lệ ý bảo anh mở cánh cửa thứ năm bên phải này ra, Tô Lệ nhìn khoá vân tay trên cửa, anh ôm lấy thùng giấy trên tay Văn Hưng.

Lúc này Văn Hưng mới ý thức được có gì đó không ổn: "Anh, bọn họ không lưu dấu vân tay cho anh à?"

Tô Lệ nhún vai.

"Sao lại thế, ai đón anh?" Văn Hưng vừa mở cửa vừa hỏi, không đợi Tô Lệ kịp trả lời, cửa đã mở, bên trong truyền tới một tràng cười nói rôm rả.

Nhìn vào trong, Thiệu Tường, Chu Lệ và vài gương mặt quen thuộc khác đều đang ở trong phòng làm việc, còn có mấy đồng nghiệp tuy không thân nhưng cũng đã gặp vài lần, Tô Lệ vẫy tay chào bọn họ: "Chào buổi sáng."

Chu Lệ lại gần nhắc nhở anh: "Mau dọn đồ đi, lát nữa có cuộc họp với nhân viên Cục Nghiên cứu."

"Đúng vậy đấy, Tô Lệ, lần đầu tiên sang đây cũng không thể để Tổ Điều tra chúng ta mất mặt được."

Tô Lệ không nhận ra giọng nói này, anh quay sang nhìn, người đàn ông kia nhận thấy ánh mắt của anh bèn tiến lên một bước, gật đầu với Tô Lệ: "Tôi là Chương Hoè, chỗ làm việc của tôi đối diện với chỗ anh, trước đây tôi làm ở phòng ban khác, cậu lại vừa mới vào làm việc nên không quen biết cũng rất bình thường, sau này sẽ phải giúp đỡ nhiều hơn."

Chương Hoè nói xong liền lại gần vỗ vỗ vai Tô Lệ, tốt bụng nhắc nhở thêm lần nữa: "Đến muộn cũng không sao cả, dọn đồ nhanh lên, lát nữa có cuộc họp quan trọng."

Tô Lệ thầm nghĩ cũng phải, quay sang định hỏi Văn Hưng lấy đồ ở đâu, nhưng không ngờ là giọng nói của Chương Hoè lại vang lên bên tai.

"Hửm? Tô Lệ, cậu không biết đồ đạc để ở đâu à? Cục Nghiên cứu đều sắp xếp người thông báo cho chúng ta rồi mà, theo như tôi nghe thì thấy rất đơn giản dễ hiểu, lúc tới đây cậu không tập trung đúng không? Vậy cậu có biết chỗ làm việc của cậu ở đâu chưa?"

Tô Lệ nhìn hắn ta, Chương Hoè thản nhiên tự đắc nhìn lại, vài giây sau, Tô Lệ gật đầu.

"Tô Lệ, cậu hơi bất cẩn đấy, dù có là người tài giỏi cũng phải biết tôn trọng quy củ chứ, phải không nào, hahaha."

Ở đây chỉ những người thân thiết với Tô Lệ như Văn Hưng, Chu Lệ và Thiệu Tường mới biết anh không phải là người kiêu ngạo, còn hầu hết những người còn lại đều bị ảnh hưởng bởi lời nói của Chương Hoè, ánh mắt họ nhìn Tô Lệ có chút thay đổi một cách vi diệu.

Chu Lệ nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cô bước vài bước lại gần chỗ Tô Lệ, định dẫn anh đi lấy đồ, nhưng lại bị người khác làm gián đoạn, Chương Hoè khẽ đẩy Tô Lệ một cái, đẩy anh ra hướng cửa: "Tôi dọn đồ xong rồi, để tôi dẫn cậu qua đó, mấy người cũng tranh thủ dọn dẹp nhanh lên."

Ra tới cửa, Chương Hoè dẫn trước, đi tới phòng để đồ ở cuối hành lang, quét vân tay mở cửa cho Tô Lệ vào lấy đồ, cả quá trình đều không nói được một lời, như thể cái người nã như súng máy vừa rồi không phải hắn ta.

Tô Lệ thấy lạ nhưng không nói gì, ngữ này chưa đủ để anh bực mình, Tô Lệ cũng chẳng rảnh quan tâm, đi đi lại lại vài lần chuyển hết đồ của mình về phòng làm việc, rồi mất gần nửa tiếng sắp xếp gọn gàng, vừa kịp cuộc họp lúc mười rưỡi.

Bách Vân, Lục Khang cùng với Thanh tra Tôn là Tôn Thăng và Vương Tâm Ánh cùng bước vào, cuộc họp bắt đầu.

Chủ đề cuộc họp lần này chủ yếu xoay quanh nội dung "chào mừng", Tô Lệ xoay bút, ngồi nghe câu được câu không, cuối cuộc họp thông báo sẽ tổ chức một buổi party nhằm để thể hiện sự coi trọng đối với toàn thể Tổ Điều tra.

Thông báo vừa đưa xuống, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, thậm chí mấy người vốn ham chơi tiệc tùng ở Tổ Điều tra cũng chẳng thèm phản ứng, Lục Khang không hề hoảng hốt, mỉm cười đứng dậy nói cảm ơn chị Vương.

Tan họp, mọi người ăn cơm xong về lại chỗ làm việc, Tô Lệ vừa ngồi xuống không lâu thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cô gái lạ mặt gọi tên Tô Lệ, dẫn anh đi nhập thông tin, sau đó lại về phòng làm việc, chưa được bao lâu thì thấy Bách Vân sang, hắn gập ngón tay gõ nhẹ lên cửa: "Tô Lệ, lại đây."

Ngay trước khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, Chương Hoè liếc nhìn những ngón tay thon dài trắng ngần kia, ánh mắt thoáng hiện lên chút ghen tị.

"Đây, mặc cái này vào." Bách Vân vừa nói vừa đứng cách một đoạn ném cho anh một bộ đồ.

Tô Lệ giơ tay lên chộp lấy, mở ra thấy là một bộ đồ tác chiến màu đen tuyền, anh cầm đồ lên quơ quơ tay: "Đội trưởng Bách, chuyện này là sao?"

Bách Vân đi đằng trước, cười khẽ: "Tổ chức thương hại cậu, thời gian này cậu cứ ra gác cổng là được."

Vừa nói hai người vừa bước vào thang máy xuống tầng một, Bách Vân dẫn Tô Lệ ra cổng lớn, sau đó đi về phía một toà tháp cao khác.

Toà tháp cao này không được ra vào tuỳ ý như toà nhà kế bên, có hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt, nhiều lớp sàng lọc người ra người vào, Tô Lệ nhìn Bách Vân mở từng cánh cửa dày nặng được làm từ chất liệu gì đó không rõ, cuối cùng hai người bước vào một không gian nhỏ hẹp kín mít, Bách Vân ngẩng mặt lên, camera ở góc phòng quét hình ảnh của hai người, tiếp đó là một giọng nữ máy móc vang lên.

【Được phép vào】

Bức tường phía sau từ từ nâng lên, để lộ tình hình bên trong.

Cách một lớp cửa kính hình vòng cung, một không gian rộng lớn hiện ra lấy sắc xám bạc làm chủ đạo, trần nhà tích hợp hệ thống đèn âm trần dày đặc, ngay trung tâm sảnh là một thiết bị khối vuông không lồ đang phát ra những tiếng tít tít tít đều đặn, ở phần đế của thiết bị, hệ thống dây dẫn chằng chịt bò khắp sàn, nối trực tiếp với hàng trăm thậm chí là hàng ngàn chiếc hộp bạc cao cỡ một người trưởng thành được đặt trên mặt đất.

Đám người mặc blouse trắng đi qua đi lại trong đó, ở vòng ngoài cùng là một nhóm người trông như tượng gỗ đen đang đứng tấn, Tô Lệ vui vẻ mỉm cười, lại gần mới thấy bộ quần áo trên tay mình y hệt bọn họ.

Tô Lệ: "?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lệ, Bách Vân cười cười đẩy người lên trước, vừa khéo chạm mặt với người đang bước tới: "Này, lão Chu, dẫn người tới cho anh rồi nhá! Tô Lệ, gọi anh Chu đi!"

Người đang bước tới là một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, nghe thấy vậy thì cười ha hả, không chút ngại ngùng kéo Tô Lệ sang phía mình kẹp vào ngực: "Thằng nhóc này đẹp trai phết!"

"Nhưng mà trông hơi gầy nhể", Chu Thời Vận véo cổ tay Tô Lệ, lắc qua lắc lại: "Liệu có được không đấy?"

Năm ngón tay Tô Lệ trắng ngần, khớp xương rõ ràng, nhìn kiểu gì cũng giống bàn tay non nớt của công tử bột, chỉ có những đường gân chìm nổi dưới lớp da mới ngấm ngầm hé lộ sức mạnh tiềm ẩn của đôi bàn tay này.

Tô Lệ nhướn mày, trở tay nắm lấy bàn tay to của Chu Thời Vận, dùng sức, sau đó lắc lên lắc xuống, coi như bắt tay, anh ngước mắt lên: "Chào anh Chu ạ."

Vẻ mặt tươi cười của Chu Thời Vận lập tức tắt ngúm, hắn quay đầu nhìn thằng nhóc cao ráo đang được mình kẹp trong ngực, một lúc sau mới lên tiếng: "Nhóc đẹp trai, chơi một ván với anh đây không?"

Tô Lệ ngẩng đầu nhìn Bách Vân, Bách Vân khoanh tay đứng sang một bên, dẩu mỏ huýt sáo, làm như chuyện không liên quan gì đến mình, cơ mà thực tế hai mắt đều sắp lé tới nơi, vô cùng thấp thỏm đưa mắt ra hiệu với Tô Lệ: Xử lão!

Suy cho cùng thì người anh em đô con này vẫn khá nóng nảy, không chờ Tô Lệ đồng ý, hắn đột nhiên thu lực trên cánh tay đang kẹp lấy Tô Lệ, ngang ngược húc đầu gối lên, Tô Lệ đang bị giữ chặt, nâng hau tay lên đỡ, sau đó cúi người ôm chặt lấy đùi Chu Thời Vận, toàn thân dùng lực, vác hắn lên vai rồi quật mạnh xuống đất cái 'rầm'.

Vóc người Chu Thời Vân khá to, nhưng âm thanh khi rơi xuống đất lại rất nhỏ, hắn lăn một vòng tại chỗ, nhanh nhẹn đứng dậy, Tô Lệ cụp mắt, tiến lên một bước, nhấc chân đạp xuống, Chu Thời Vận chửi thề rồi lăn ra xa hơn.

Mặt Tô Lệ không chút cảm xúc, cú nhấc chân ban nãy chỉ là một động tác giả, anh xoay người tung một cú đá quét ngay vừa khéo trúng bụng Chu Thời Vận, lực mạnh tới nỗi khó tin khiến Chu Thời Vận bị đá mà trợn tròn hai mắt, cơ bắp toàn thân căng chặt, "ối" một tiếng rồi cuộn tròn người ngay tại chỗ.

Ai sợ chứ?! Chu Thời Vận "ôi da đệt mợ" rồi bật dậy nhanh như chớp, lao tới vung một cú đấm, lực đấm mạnh tạo thành một luồng gió sắc bén như lưỡi dao vung tới, Tô Lệ cản được, nắm lấy cổ tay đối phương rồi vặn thật mạnh!

Ai ngờ Chu Thời Vận lại không dùng chiêu bình thường, xông thẳng lên trước, sức như sức trâu, Tô Lệ thầm mắng một câu, buông tay lùi lại, nhưng động tác vẫn chưa dừng ở đó, anh vung một cú đá quét ngang mượt như nước chảy mây trôi, Chu Thời Vận đưa tay lên tiếp được, túm lấy kéo thốc xuống đất, hai người trực tiếp lăn vào nhau.

Không còn không gian để né, kế tiếp chính là những cú đấm giáng thẳng vào da thịt.

Bách Vân đứng cạnh đó khoanh tay xem, chép miệng xuýt xoa đầy thích thú, nồng nhiệt dã man, rất, à không, cực kỳ hối hận vì không xách theo túi hạt dưa qua đây!

Chờ tới khi xem đã rồi mới than ngắn thở dài, làm bộ sốt ruột chạy tới can ngăn —— y hệt cái nết ngoài đời.

"Ôi dồi ôi ~~~" Bách Vân vừa xuýt xoa vừa chậm chạp đỡ người dậy: "Anh Chu, ngài có sao không ngài, nhìn xem nhìn xem, người mới không hiểu chuyện, xuống tay không biết nặng nhẹ gì sất."

Có một thân da dày thịt béo làm lá chắn, Chu Thời Vận rất nhanh đã lấy lại sức, mặt hắn sưng bầm tím tái, thở hồng hộc như trâu, hất tay Bách Vân ra, đôi mắt ti hí dán chặt vào Tô Lệ nhìn không chớp mắt.

Tô Lệ khẽ nhếch miệng thở hổn hển, khoé miệng hơi sưng, nửa trên khuôn mặt có vài vết bầm, anh nhìn Chu Thời Vận, mắt cong cong mỉm cười.

Nhìn thấy anh cười, Chu Thời Vận suýt thì mắc nghẹn, đôi lông mày đen sẫm dựng thẳng lên, trừng mắt với Tô Lệ.

Nhìn một hồi lâu, mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng hắn đành vuốt mặt một cái: "Tôi chịu! Là đàn ông chân chính thua thì phải nhận, thằng nhóc đẹp trai cậu thắng, Chu Thời Vận tôi nể cậu!"

Tô Lệ nhướn mày, nhắc nhở hắn: "Không ấy ngài đứng lên trước đã?"

Chu Thời Vận đáp lời, nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, phì nước miếng vào lòng bàn tay rồi vuốt lại mái tóc trên đỉnh đầu, lấy một diện mạo hoàn toàn mới chào đón thành viên mới trâu bò ngầu lòi này: "Tô Lệ phải không, này, đội an ninh của Cục Nghiên cứu xin gửi lời chào chân thành nhất tới cậu, sau này chúng ta chính là anh em ruột khác cha khác mẹ, có chuyện gì cứ đến tìm anh đây là được!"

Tô Lệ thấy hắn có vẻ khá dễ chơi, đáp lại: "Vâng ạ."


-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!