Chương 28: Tô Lệ, đừng phí lời với nó
Tuân lệnh, thưa chỉ huy
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Này này, ê!"
Lưng bị ăn một cái vỗ, Tô Lệ ngước mắt lên, nhìn thấy một gương mặt được cấu thành từ những đường nét mà gộp lại không thể khiến anh cảm thấy đẹp mắt nổi.
"Sao vậy ạ?" Tô Lệ thản nhiên hỏi.
"Sao cái gì mà sao?! Cậu có chú ý nghe họp đâu!"
Bách Vân cầm bút cảm ứng gõ gõ lên màn hình chiếu: "Lục Khang vừa hỏi cậu câu gì!"
Tô Lệ quay sang nhìn Lục Khang ngồi đối diện, mặt dày không hề ngại ngùng hỏi: "Vừa rồi anh nói gì thế?"
Lục Khang chưa hề tỏ vẻ khó chịu với ai bao giờ, nghe thấy thế bèn nhẹ nhàng nói lại suy đoán vừa rồi cho Tô Lệ nghe.
Đoán đúng rồi.
Tô Lệ vờ vịt ra vẻ trầm ngâm hai giây, sau đó gật đầu: "Là Mẫn Quyệt."
Muốn để Lâm Huyễn hồi phục phải cần tinh huyết ngay giữa mi tâm của Mẫn Quyệt, Tô Lệ sẽ phải tự mình đi lấy, chưa tính đến chuyện liệu Mẫn Quyệt có chịu cho hay không, nếu gã không cho, vậy một trận chiến khốc liệt nữa lại xảy ra, anh còn chưa tự tin có thể lành lặn thoát thân, trong cái nhà này không thể chấp chứa thêm kẻ vô dụng thứ hai được nữa.
Phải học được cách biết lối tận dụng nguồn tài nguyên một cách triệt để.
"Cậu có biết nhiều về nó không?" Bách Vân hỏi.
Suy đoán của Lục Khang căn cứ vào tài liệu do Cục Nghiên cứu nắm giữ và nguồn thông tin hạn chế dò hỏi được từ những người còn sống sót, nhưng không biết nguyên nhân tại sao, tài liệu về Mẫn Quyệt của Cục Nghiên cứu rất thưa thớt, khiến cho những thông tin ấy trở nên cực kỳ quý hiếm.
Nghe thấy câu hỏi, Tô Lệ chậm rãi co một bên chân, ánh mắt dừng lại trên chiếc bút đen đang xoay tròn trong tay, trong đôi mắt đen thẳm như thể có mạch nước ngầm đang cuộn trào.
Một lát sau, anh mở miệng lên tiếng: "Không nhiều lắm."
Chiều hôm nay, Tổ Điều tra ban hành lệnh bắt giữ bí mật, tất cả các nhân viên được thông báo đều phải có mặt tập trung lúc 2 giờ 15 phút, dẫn đầu là Bách Vân, đi theo có Lục Khang, Văn Hưng và Tô Lệ.
Ba chiếc xe màu đen không rõ nhãn hiệu đi ra khỏi toà nhà lớn của Tổ Điều tra, hướng tới vùng ngoại ô.
Khu trung tâm có nền kinh tế phát triển, ngành công nghiệp giải trí là ngành đứng đầu trong cả năm khu của Ký Châu, nơi đây có số lượng lớn người quan tâm đến văn hoá nghệ thuật, nhà hát Cổ Hạ là nổi bật nhất, xếp ở vị trí thứ hai là sân khấu kịch.
Bách Vân đóng cửa xe cái 'rầm', đi tới chỗ hai chiếc xe phía sau gõ gõ cửa kính, sau khi trao đổi xong, chiếc xe thứ ba tấp vào lề đường rồi dừng lại, các thành viên trong nhóm ở chiếc xe thứ hai bước xuống, đi lên khoảng một trăm bậc thang, đưa giấy tờ tuỳ thân để nhân viên phục vụ tới đón họ, sắc mặt nhân viên phục vụ thay đổi, vội vàng dẫn bọn họ vào trong thông qua một cánh cửa khác.
Người trong xe Tô Lệ và Bách Vân đều mặc trang phục thường ngày, còn chưa đặt chân lên tới bậc thang đã có nhân viên phục vụ chạy tới trước mặt bọn họ dẫn đường.
Sân khấu kịch được thiết kế theo kiểu nhà hát truyền thống, ngay lối vào là khu vực tiếp tân, không có thang máy lên trên, một cánh cửa cách âm khổng lồ chạm khắc hình quạt nhọn với hoa văn đá, phía sau cánh cửa là khu vực sân khấu bên trong.
Đám người Bách Vân ra quầy mua vé, lúc nhìn thấy giá vé thì lời chửi thề suýt phun ra khỏi đầu lưỡi, khoé miệng trĩu nặng mua lấy bốn tấm vé, vừa xoay người đã lập tức nói với ba người còn lại: "Lúc về nhớ phải trả tiền luôn đấy!"
Tô Lệ nhận vé, xỏ tay túi quần xếp hàng chờ kiểm vé.
Vài phút sau, trong tai nghe truyền đến một giọng nam: "Đội trưởng Bách, diễn viên ở hậu trường đang chuẩn bị lên sân khấu."
Bách Vân nghe thấy thế, mặt nhăn dúm lại, quay đầy lườm Tô Lệ.
Tô Lệ chậm rãi dịch lên trước một bước, ngón tay thon dài khẽ chỉ chỉ, nhắc nhở đội trưởng Bách rằng đến lượt anh kiểm vé rồi kìa.
Nhóm bọn họ đeo vòng tay tượng trưng cho thân phận khán giả lần lượt bước vào khu vực sân khấu.
Vở diễn chưa bắt đầu, không gian bên trong vô cùng thoáng đãng, trần nhà được làm từ vật liệu thiết kế đặc biệt, trong suốt, bầu trời đêm và những vì sao bị hoà quyện vào tác phẩm nghệ thuật của con người.
Vị trí giữa khán đài không quá nhiều, những chiếc sofa tím kiểu dáng mềm mại thoải mái, Tô Lệ ngồi xuống vị trí, một lát sau, tất cả đèn trắng đều vụt tắt.
Bách Vân nhìn tấm rèm đỏ khép kín trước mặt, gõ gõ tai nghe, khẽ hỏi: "Tình hình hậu trường thế nào rồi?"
"Sắp lên sân khấu rồi, đội trưởng Bách."
Nghe được lời xác nhận, Bách Vân hít một hơi sâu, nỗi lo lắng lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
Mẫn Quyệt thích diễn, thường dẫn theo một đám âm linh đi chiếm đoạt các sân khấu biểu diễn để tự mình trình diễn, và đặc biệt rất quan tâm tới phản ứng của khách xem, cho nên cần phải có một số lượng khán giả vừa đông vừa có tố chất cực kỳ cao, nguồn khán giả nhiều như vậy thì ngoài nhà hát Cổ Hạ cũng chỉ có sân khấu kịch.
Tô Lệ giải thích như vậy.
Bách Vân ngây thơ tin vào điều đó, và thực tế chứng minh rằng sống ở đời thì không thể khờ khạo như vậy được.
Nhưng mà tới thì cũng tới rồi, thường ngày hắn bận rộn mệt mỏi, giờ hưởng thụ một chút cũng hợp tình hợp lý, Bách Vân yên tâm thoải mái nhấp một ngụm trà đắt tiền, thứ trà sang quý mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội uống lại lần thứ hai trong đời, thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên tai nghe, sắp xếp cho mấy anh em đã tiến vào hậu trường lui ra trước.
Nhưng tai nghe không nhận được phản hồi.
Bách Vân cảm thấy có điều không lành, giơ tay lên gõ tai nghe lần nữa, đang định nói thì tay áo bị kéo, yết hầu hắn khựng lại, quay sang nhìn, là Lục Khang.
Bách Vân cúi đầu hỏi nhỏ: "Làm gì vậy?"
Lục Khang chỉ tay về phía sân khấu, Bách Vân nhìn theo, có diễn viên bước ra.
Ban nãy chưa xem kỹ vé, lúc này Bách Vân thực sự có chút tò mò muốn xem xem là loại kịch gì, hắn cầm chiếc kính viễn vọng nhỏ trên mặt bàn đưa lên quan sát tình hình phía trước.
"Trước tiên cứ quan sát xung quanh đã."
Kính viễn vọng bị giật lấy cùng với lời nói vừa xong, sự bất ngờ khi bị giành đồ khiến Bách Vân nghiêng đầu sang theo bản năng, đôi mắt đã có thể thích ứng với bóng tối hơi co lại khi tập trung vào một điểm.
Khán giả xung quanh hầu như đã biến mất toàn bộ.
Lắng nghe thật kỹ, không còn bất kỳ tiếng động nào.
Hơi thở của Bách Vân như khựng lại, quay phắt đầu sang nhìn Tô Lệ, dưới ánh trăng nhạt nhoà bàng bạc, Tô Lệ nhìn thẳng về phía trước, cả người bị bóng tối đen kịt bao trùm, chỉ còn chóp mũi và con ngươi loé lên chút ánh sáng lạnh lẽo, nửa bên sườn mặt như một bóng ma hiện ra giữa mặt hồ lạnh ngắt, không đọng lại chút cảm xúc.
Dị vật là chiếc tai nghe nhỏ xíu trong nháy mắt bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, Bách Vân muộn màng nhận ra điều gì đó, nhìn thẳng lên sân khấu, không biết từ khi nào, sau sân khấu đã xuất hiện một bóng người.
Chỉ trong nháy mắt, bóng người kia đã biến mất, Bách Vân còn chưa kịp phản ứng lại, chợt một cỗ lực cực mạnh áp thẳng vào sau gáy hắn, tầm nhìn bắt đầu quay cuồng, một tiếng "rầm" vang lên, hắn gục xuống đất như một hòn đá nặng.
Bách Vân không dừng lại, lăn người đứng dậy ngay tại chỗ, khi ngước mắt lên, vị trí của hắn vừa đứng ban nãy đã bị một người khác chiếm lấy -- cũng không thể gọi là 'người' được, bởi vì dáng vẻ ấy quả thực rất rợn tóc gáy.
Một sinh vật khác chậm rãi bò ra từ sau lưng nó, tóc dài, rủ xuống phía trước lắc lư, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra phần miệng cong cong đỏ như máu, tạo thành một vòng cung kỳ dị trong bóng tối.
"Vị khách này à, chúng ta có duyên thật đấy."
Bách Vân cau mày, một bóng người lướt qua hắn tiến lên phía trước, Tô Lệ khẽ bật cười, tay xỏ túi quần nghiêng nghiêng đầu: "Cũng chả phải, là ta muốn tìm ngươi."
Mẫn Quyệt không mấy ngạc nhiên, dùng âm linh làm cọc gỗ, tứ chi uốn éo vắt lên người nó: "Muốn xem kịch hả, khách quý?"
"Cơ mà không khéo rồi", Mẫn Quyệt đưa tay lên, tạo thế hoa lan chỉ vén một lọn tóc đen bên má, lộ ra nửa gương mặt đáng sợ, đôi mắt đen kịt khô khốc rõ ràng không có con ngươi lại như thực sự tồn tại quét lên đám người sau lưng Tô Lệ:
"Hôm nay có quá nhiều người mà nô gia thấy ghét, thực sự không có tâm trạng làm gì cả."
Bách Vân lập tức rút súng ngắn bên hông ra, ngón tay khẽ siết, lên đạn, chỉ thẳng về phía Mẫn Quyệt, đồng thời quát Tô Lệ: "Tô Lệ, đừng phí lời với nó, nó là tội phạm!"
Trong quá trình dò hỏi, bọn họ được cho biết Tô Lệ từng tiếp xúc với con Quỷ này ngay ở hiện trường lúc vụ án xảy ra, hơn nữa, nội dung có vẻ không hề dừng ở mức "không quen", cũng chẳng hề "không biết".
Bọn họ không thể biết được nguyên nhân khiến Tô Lệ giấu giếm chuyện này, may mắn thay, ngoài những lúc hành động thì Tô Lệ không am hiểu về hoạt động nội bộ của Tổ Điều tra, cho nên so với việc Tô Lệ biết rõ mọi chuyện mà không báo cáo, bọn họ lại coi trọng năng lực của Tô Lệ hơn.
Không khí im lặng vài giây, Tô Lệ chậm rãi mỉm cười đáp lại: "Tuân lệnh, thưa chỉ huy."
-------
25/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!