Chương 70: Gặp Lâm Huyễn trong phòng giam
Lâm Huyễn, vất vả rồi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Mũi giày cao gót giẫm xuống sàn, Vương Tâm Ánh thản nhiên ngả người ra sau ghế, bà ta ngước mắt lên, đầy ắp ý cười:
"Tô Lệ, làm tốt lắm, cậu đã giải quyết được một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn cho cả nhân dân trong khu!"
Lời khen ngợi này không nhận được lời đáp của Tô Lệ, anh đặt USB lên bàn Vương Tâm Ánh: "Chị Vương, đồ chị cần đây."
Mí mắt Vương Tâm Ánh khẽ giật giật vì phấn khích, cánh tay bà ta lập tức vươn ra với lấy USB rồi cắm vào máy tính, con chuột vừa định bấm phát thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, thế nhưng bóng dáng cao gầy sau màn hình vẫn không thể bị phớt lờ.
Vương Tâm Ánh rút tay khỏi chuột, tựa người ra sau ghế, đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn, hờ hững hỏi: "Tô Lệ, cậu còn nhớ mình ở vị trí này bao lâu rồi không?"
Nhớ lại một loạt những thông tin mình từng bị nhồi nhét, Tô Lệ trả lời: "Gần một năm." —— anh vừa xuống núi là vào đây.
Còn lý do tại sao, không một ai để ý hay vun đắp cho những cảm xúc nhỏ nhặt ấy.
Nhận được câu trả lời, Vương Tâm Ánh cười vui vẻ: "Thời gian cũng không ngắn, đến lúc nên thăng tiến rồi."
Sáng hôm sau, Tô Lệ rốt cuộc cũng hiểu rõ những lời mà Vương Tâm Ánh đã nói trong phòng làm việc.
"Cậu gọi tôi là gì?"
Tô Lệ hướng lòng bàn tay ra ngoài, vẫn giữ tư thế chắn cửa lúc bước vào, hơi ngạc nhiên hỏi người đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp kia "Hả?" một tiếng, sau đó chào lại: "Chào buổi sáng trưởng phòng Tô!"
Tô Lệ khẽ nhướn mày.
Bởi tính chất đặc thù, Cục Nghiên cứu dần hình thành một cơ chế phòng thủ mang tính hệ thống, bao gồm ba bộ phận chính kết hợp cấu thành gồm Đội An ninh, Tổ Điều tra và Bộ phận Tuần phòng, ba bộ phận này có vị thế ngang nhau, độc lập với nhau, không can thiệp vào công việc của nhau, nhưng trong quá trình vận hành vẫn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bên trong và bên ngoài, đảm bảo hoàn hảo không có sai sót nào.
Ba bộ phận chính tạo thành một lớp rào chắn kín kẽ không thể xuyên thủng đối với Cục Nghiên cứu, các trưởng bộ phận hay đội trưởng phụ trách đương nhiên đều là nòng cốt, có thể ngồi lên vị trí này là điều tốt, nhưng trước có Chu Thời Vận nhiều năm nỗ lực rèn luyện mà thăng tiến, sau lại có Bách Vân vùi đầu vào khổ luyện cực nhọc, tắm máu ghi công, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể thiếu hai chữ "kiên trì".
Tuy nói chiến công của Tô Lệ khá hiển hách, nhưng mới có một năm, mới một năm, mới có một năm thôi...
Tô Lệ nhìn người đồng nghiệp trước mặt mình, ánh mắt trong veo sáng ngời ngày hôm qua nay chẳng biết đã đi đâu —— "Trưởng phòng Tô?"
Người đồng nghiệp kia lại gọi anh một lần nữa, Tô Lệ hạ cánh tay đang đẩy cửa xuống, được đồng nghiệp nhường đường đi đến chỗ mà anh vừa mới ngồi mấy hôm trước, đang định ngồi xuống, phía trước bỗng có tiếng gọi rõ to: "Tô Lệ, qua bên đây."
Tô Lệ nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, là trưởng phòng.
Dưới ánh mắt dò xét của mấy chục người, vị trưởng phòng tiền nhiệm bước vào trong phòng làm việc rồi cười ha hả, đích thân rót cho anh một chén trà.
"Trưởng phòng, tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào, ngài ——"
Vị trưởng phòng tiền nhiệm xua xua tay, cắt lời anh, nheo mắt cười: "Thông báo đang được soạn thảo, mọi việc đã xong xuôi cả rồi."
Cầm chén trà lên, Tô Lệ nhìn về phía vị trưởng phòng tiền nhiệm: "Ngài ——"
"Tô Lệ à", đối phương lại cắt lời anh một lần nữa, liếc nhìn anh qua làn hơi nước lơ lửng, ánh mắt ấy rất kỳ lạ, không hề có sự oán trách bất mãn vì bị gạt khỏi chức vị, mà hoàn toàn ngược lại, như thể được thở phào nhẹ nhõm: "Người trẻ tuổi đầy triển vọng, bản lĩnh cậu vượt xa tôi rất rất nhiều."
Tô Lệ được tâng bốc ngồi trên ghế sofa, khẽ mỉm cười, giữ nguyên tư thế.
Vị trưởng phòng tiền nhiệm bật cười, nụ cười ấy khiến từng thớ cơ thô ráp trên mặt ông rung lên bần bật, ông đứng dậy, đi đến bên cửa chớp rồi chắp tay sau lưng, dùng ngón tay hất một bên mành lên sau đó kéo xuống, nhìn thấy vài gương mặt đang ngồi trong phòng làm việc ở gian ngoài túm tụm vào nhau, mỗi người mang một sắc thái.
Đồng tử ông hơi tối lại, giọng trầm xuống: "Tô Lệ, tuy thời gian cậu làm việc ở đây chưa lâu, nhưng biểu hiện của cậu trên chiến trường đã chứng minh cho năng lực của cậu, tôi tin cậu có thể làm tốt mọi việc, làm tốt mọi việc..."
Vị trưởng phòng tiền nhiệm không nói cụ thể thời gian chưa lâu rốt cuộc là ngắn đến mức nào, ông cố ý nói một cách mơ hồ, bởi ông biết cái "chưa lâu" này không phải là một năm mà bọn họ vẫn hay nói. Còn lời chúc "làm tốt" dường như lại giống như đang tự an ủi bản thân mình hơn.
Lúc này Tô Lệ mới chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng vị trưởng phòng tiền nhiệm, không nói gì. Từ ngày đầu tiên anh đi làm lại, ánh mắt vị này dành cho anh luôn rất khó hiểu.
Anh uống hết chén trà, bước ra khỏi phòng làm việc, mấy đồng nghiệp đang túm tụm lại với nhau lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, chỉ lén lút liếc nhìn Tô Lệ qua khoé mắt, Tô Lệ đứng trước cửa gian phòng làm việc bên trong, cảm thấy trà của vị trưởng phòng già quá đậm mà cũng hơi đắng chát, đọng lại trong khoang miệng mãi vẫn chưa tan hết, sau đó anh nhấc chân đi tới phòng trà.
Rót một cốc nước ấm, Tô Lệ từ từ uống hết, kiểm tra lại từng sự việc đã xảy ra, đảm bảo không có gì sai sót, toàn bộ kế hoạch đều đang rất suôn sẻ
Tô Lệ rũ mắt nhìn chiếc cốc còn sót một tẹo nước ấm trong tay, vài giây sau, một tiếng "rắc" cực nhỏ vang lên, Tô Lệ siết chặt cốc nước đã vỡ, lực siết tăng dần, cho đến khi cảm giác đau mãnh liệt xông tới, anh mới dường như không còn cảm thấy đau nữa, mở bàn tay ra nhỏ nốt tẹo nước còn lại xuống thảm rồi vứt mảnh thuỷ tinh vỡ vào thùng rác.
Sau đó xoay người lại, mở máy nước nóng ra, chậm rãi đưa tay vào miệng vòi.
Tô Lệ cắn răng, cơ hàm siết chặt, lúc lấy tay ra khỏi vòi, miệng vết thương đã trắng ởn sưng phồng lên.
Một chuỗi hành động bất thường qua đi, Tô Lệ hơi khựng lại, lỡ mất nửa nhịp chớp chớp mắt, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất đắc dĩ.
Anh bước ra khỏi phòng trà, đi ra phòng làm việc, bước vài bước tới thang máy rồi xuống tầng một, đến phòng y tế, giơ tay lên gõ gõ cửa, một lát sau bên trong có người lên tiếng mời vào.
Tô Lệ đẩy cửa bước vào, nhân viên y tế trong phòng sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai liền lập tức đứng dậy: "Trưởng phòng Tô!"
Tô Lệ gật gật đầu, ngồi xuống trước mặt hắn, duỗi tay đặt lên bàn: "Làm phiền cậu xem qua một chút."
Nhân viên y tế nhìn vết bỏng và vết rách trên tay Tô Lệ, khẽ cảm thán, nhưng không dám hỏi nhiều, kiểm tra cẩn thận rồi bắt đầu do dự.
Tô Lệ nhìn ra sự do dự của hắn: "Sao thế?"
Ánh mắt nhân viên y tế chột dạ đảo qua đảo lại: "Trưởng phòng Tô, tay ngài thế này phải bôi thuốc và uống thuốc, nhưng theo quy định của Cục, cứ liên quan đến thuốc men thì phải được cấp trên phê duyệt."
Tô Lệ hơi ngạc nhiên, thực sự anh không ngờ tới còn có chuyện này, một lát sau, anh nhìn về phía nhân viên y tế kia, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không được à?"
Nhân viên y tế nín thở nhìn vị "trưởng phòng" mới ra lò, tim đập thình thịch, nghĩ bụng hình như có vẻ là đại khái trăm phần trăm được luôn ấy chứ!
Nghĩ thông suốt, hắn lắc đầu: "Được ạ, ngài được ạ."
Tô Lệ nhận được thuốc bôi ngoài da thuốc uống ở phòng y tế như ý muốn, rồi được nhân viên y tế băng bó tay cẩn thận sau đó mới bước ra khỏi phòng.
Cả ngày hôm nay, tin tức Tô Lệ thăng chức đã lan truyền khắp bộ phận tuần phòng của cục nghiên cứu, người trong bộ phận có quyền biết trước để có thể chuẩn bị sẵn sàng nhậm chức, việc nhậm chức chính thức chắc chỉ trong vài ngày tới.
Đây là tóm tắt của Tô Lệ sau khi nghe Trâu An lải nhải cả ngày trời.
Buổi chiều tan làm, anh rút USB ra khỏi máy tính, như thường lệ trở về ký túc xá, cạnh toà nhà cao có một toà nhỏ sáu tầng, dành cho những nhân viên muốn ở lại.
Tắm rửa xong xuôi trong ký túc, Tô Lệ nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo, nhìn chằm chằm ánh đèn lạnh lẽo trên trần nhà không cao lắm.
Khoảng hơn chục giây sau, anh xoay người ngồi dậy, mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, rồi cầm một cốc nước trên bàn, mở khoá cửa sau đó bước ra ngoài.
Chín giờ rưỡi, trên tầng sáu toà ký túc vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc", không ai trả lời, Trâu An đứng trước cửa, cắn môi rồi lại gõ mạnh cửa phòng ký túc: "Tô Lệ!"
Vẫn không có ai trả lời.
Một lúc lâu sau, anh ta lấy ra một chiếc thẻ phòng, trong đầu văng vẳng giọng nói của Vương Tâm Ánh:
"Chỉ cần giữa cậu và cậu ta xảy ra chút chuyện gì đó, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu, tin tôi đi..."
Đôi mắt chắc nịch ấy dần hiện lên rõ nét trong đầu Trâu An, tay anh ta run run đặt thẻ phòng lên máy quét cảm ứng, "Tít ——"
Một đêm trăng tối gió trời lồng lộng, từng đàn quạ bay qua mảnh rừng tối đen như mực, phành phạch, những người vô lo vô nghĩ thì ngủ say tít mù.
Tô Lệ kéo thấp vành mũ, dựng thẳng cổ áo, lẻn vào vào phòng giám sát như bóng quỷ, anh cắm một chiếc USB vào trước mặt vị quản ngục đang ngủ say, nhập mã thay đổi chế độ giám sát, sau đó lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Tiến vào phòng giam, Tô Lệ tìm kiếm một hồi, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở một gian cuối dãy, Tô Lệ lại lấy USB ra, đưa thông tin vào, cửa phòng giam được mở ra.
Tô Lệ cảm thán, thực sự thấm thía cái cảm giác thuận buồm xuôi gió khi ở địa vị cao.
Bước vào gian phòng, một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi tanh ngọt phảng phất ập thẳng vào mặt, Tô Lệ gần như nín thở, nhìn người đang co ro trên giường hai tay hai chân đều bị trói chặt.
Cậu quay lưng về phía cửa, dọc theo sống lưng phủ đầy những vệt máu, thân hình gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở, biên độ rất nhỏ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ ngừng hẳn.
Tô Lệ vô thức siết chặt nắm tay, cơn đau nhói kích thích não bộ khiến anh lập tức tỉnh táo, lúc này Lâm Huyễn cũng phát hiện có người tới, cậu chậm chạp xoay người lại.
Tô Lệ tiến lại gần, Lâm Huyễn dần ngẩng đầu lên theo khoảng cách ngày càng xích lại, lặng lẽ nhìn anh.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau trong gian phòng giam, một lúc lâu sau, Tô Lệ mới khẽ thở dài, anh cúi người xuống, nghiêng đầu sát lại gần, thì thầm:
"Lâm tổng vất vả rồi."
Lâm Huyễn chớp chớp mắt, xoay người, miệng vừa hé mở, một tiếng rên đau đớn đã bật thốt ra ngoài.
Tô Lệ lập tức đỡ lấy cậu, Lâm Huyễn thấy thế lại xoay sang chỗ Tô Lệ, đầu cách ra một khoảng cọ hờ lên bụng anh.
Đầu cậu dính đầy máu, không thể để dính lên người Tô Lệ được.
Tô Lệ nhìn hành động của Lâm Huyễn trước mặt mình, vốn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng động tác sau đó lập tức kéo sập khoé miệng Tô Lệ xuống.
Anh đưa tay ra, đặt lên trán Lâm Huyễn, hỏi: "Có đau không?"
Ở đó không có vết thương.
Lâm Huyễn im lặng lắc đầu.
Tô Lệ vòng tay ra sau gáy Lâm Huyễn, khẽ ấn xuống, ấn mái đầu đen vào ngực mình, rồi lại nhẹ nhàng cất lời:
"Lâm Huyễn, vất vả rồi."
-------
18/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!