Chương 57: Lâm tổng xinh đẹp

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Có đàn ông lẻn vào nhà chẳng lẽ không phải chuyện bình thường à?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"A a a ———!!"

"Lâm Huyễn, tao nguyền rủa cả nhà mày đều phải xuống địa ngục!!"

Trong căn phòng rộng rãi thoải mái, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đang áp chế một gã xấu xí má hóp cằm nhọn, cả người ướt sũng, khuôn mặt sưng đỏ của gã bị ấn chặt xuống nền nhà đầy mảnh kính vỡ, một nửa bên mặt đã nát bấy, máu thịt mơ hồ, gã đau đến mức hồn xiêu phách lạc, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào ngoài cái miệng vừa mở ra đã chửi bới om sòm.

Lâm Huyễn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo, thắt lưng tựa vào bàn sách, khoanh tay liếc nhìn gã đàn ông dưới sàn, nghe thấy vậy bèn lịch sự đáp lại: "Cảm ơn, nhưng mà không cần chúc phúc đâu, nói đi, ai phái mày tới đây?"

—— quay lại hai tiếng trước.

Cuộc họp online kéo dài liên tục ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Huyễn day day sống mũi, cổ họng khẽ nuốt một ngụm, lại chợt phát hiện ra trong miệng khô đến phát đắng, cậu vô thức ngước mắt tìm Tô Lệ, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại rằng Tô Lệ không ở nhà.

Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm chiếc cốc trống không đặt gần tay mình, cậu chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cốc nước, bước chân tuy hơi chậm nhưng rất vững.

Xuống tầng dưới vào phòng bếp, bật đèn lên, đống nồi niêu xoong chảo phản chiếu từng tia sáng loá, toát lên vẻ lạnh lẽo vì một ngày rồi chưa được đụng đến.

Bình thường như trước kia tối đến Lâm Huyễn sẽ bỏ bữa, nhưng dạo gần đây cái thân này được Tô Lệ nuôi nấng chiều chuộng quá đà, bỏ bữa là lập tức hoa mắt chóng mặt, huống chi là cậu bỏ liên tục hai bữa rồi.

Đã gần 10 giờ, Lâm Huyễn không gọi dì tới nữa, tự mình làm món gì đó đơn giản.

Uống mấy ngụm nước ấm, cậu đi tới trước tủ lạnh, lặng lẽ đứng một lát, nhớ lại những món mà Tô Lệ từng nấu, cuối cùng khẽ thở dài, quyết định chỉ nấu vài cái sủi cảo.

Đặt nồi lên bếp bật lửa rồi đổ nước vào, Lâm Huyễn lười không muốn nhúc nhích, một tay chống lên mép bàn bếp, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi nước đang đun, vốn dĩ chỉ nhìn một cách lơ đãng thôi, nhưng vài giây sau, chóp tai khuất sau mái tóc cậu khẽ giật giật.

Dáng đứng thư thả khẽ thẳng lên một chút khó có thể nhận ra, chưa đến một giây, cậu lập tức bưng lấy nồi nước còn đang đun ngay trước mặt, hất mạnh ra phía sau ——

"Á a ——!" Tiếng thét chói tai của gã đàn ông cao to vang khắp gian phòng bếp!

Nồi nước với nhiệt độ vừa khéo cao hơn nhiệt độ cơ thể người hoà cùng máu tươi văng tứ tung khắp nơi, "Cạch", chiếc nồi rơi xuống bên chân Lâm Huyễn, cậu thản nhiên lau sạch nước và máu vừa bắn lên mặt mình, mở điện thoại gọi người tới.

Không ai đáp, ý cười trên gương mặt Lâm Huyễn dần biến mất, nhường chỗ cho băng sương giá lạnh, như thể nụ cười ban nãy chưa hề xuất hiện, cậu thả tay xuống, bước lên trước, tra hỏi: "Ai phái mày tới?"

Đôi mắt trần trụi suồng sã của gã đàn ông đảo như bánh xe, kéo mí mắt lên nhìn Lâm Huyễn, ánh nhìn lạnh lẽo nhớp nháp của hắn như liếm láp Lâm Huyễn từ trên xuống dưới, đôi môi hé mở, để lộ hàm răng trắng lấp đầy tơ máu đỏ ngầu khiến người ta ghê tởm buồn nôn.

Không hề có chút sợ hãi, gã khiêu khích: "Lâm tổng có một gương mặt xinh đẹp như vậy, nửa đêm nửa hôm có đàn ông lẻn vào nhà chẳng lẽ không phải chuyện bình thường à? Ha ha ha ha, khụ ——!"

Nước miếng và máu loãng đọng ở cổ họng khiến gã bị sặc, ho sù sụ dữ dội, căn bản không chú ý tới hai vệ sĩ bên cạnh đang áp chế gã lẳng lặng hít một hơi thật sâu.

Lâm Huyễn nhìn từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng buông một câu: "Thả gã ra."

Không bị kìm kẹp nữa, gã đàn ông vừa ho sù sụ không ngừng vừa cười ha hả, đột nhiên da dầu bị một lực mạnh khủng khiếp giật tung lên, cảm giác da dầu như bị xé toạc, mắt gã mở to cực độ vì hoảng sợ, thậm chí còn chưa kịp hét lên vì đau, đầu đã vội vàng phải ngẩng lên theo lực kéo, ngay tức thì chạm phải một đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhưng tối tăm và u ám.

Keng ——

Không biết lý do gì, tim gã đàn ông như ngừng đập, không thể thở nổi.

Lâm Huyễn không nói gì, một tay kéo tóc gã đàn ông, tay còn lại giơ lên, nhận lấy một cây dùi cui điện mà vệ sĩ bên cạnh đưa tới, không chút do dự, cũng không có lấy nửa phần nương tay, dùng sức cắm mạnh vào miệng gã đàn ông, mỗi lần so với lần trước còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, cắm vào cho đến khi hai mắt gã trợn ngược, nước bọt ứa ra.

"Á oẹ ——!"

Tay chân không còn trói buộc, gã đàn ông thực sự không chịu nổi nữa, gã dồn hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể hất tay ra muốn trượt người xuống sàn, nhưng ngay sau đó, Lâm Huyễn rút cây dùi cui điện trong miệng gã ra, hất văng bàn tay đang định chạm vào mình, bật nguồn điện rồi lập tức đứng dậy.

Đồng tử gã đàn ông co lại, lập tức co giật toàn thân, sau đó nằm liệt dưới sàn như một con chó chết, ánh mắt đờ đẫn vài giây rồi lại nhìn về phía Lâm Huyễn, trong đó đã lấp đầy nỗi sợ.

Lâm Huyễn cụp mắt, không mảy may quan tâm tiếp tục nghịch cây dùi cui điện, một lát sau, tầm mắt cậu di chuyển xuống mặt gã đàn ông.

Chợt, cậu thốt lên một cái tên: "Vạn Nhạc Bình."

Mí mắt gã đàn ông khẽ giật giật, nhỏ đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy.

Lâm Huyễn mỉm cười, động tác vừa rồi quá mạnh khiến áo lông của bên gáy cậu hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh trắng lạnh, cậu giơ tay lên chỉnh lại áo, phủi phủi bụi bẩn không tồn tại, thong thả ra lệnh: "Phế đi, rồi đưa về cho lão Vạn."

"Vâng!"

Kế hoạch đã tính toán đến thời gian cần thiết để xử lý bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, đến khi Tổ Điều tra tiêu diệt xong đám quỷ cắn xé lẫn nhau trên cánh đồng bát ngát thì đã là bốn giờ sáng hôm sau, chỉ có một con đường để đi về, cần phải đi ngang qua bãi chiến trường ở cánh đồng bát ngát này, Bách Vân cầm ống nhòm nhìn ra bãi chiến trường xa xa.

Gió đã ngừng thổi, một bầu không khí đặc quánh thấm đẫm mùi máu bao trùm, ánh nắng mặt trời đã biến đổi thành một màu đỏ thê lương, chiếu rọi lên đống xác chết và xương khô bạt ngàn đang biến dạng một cách bệnh hoạn trong cõi chết lặng ngắt như tờ này, khiến chúng trở nên sưng phồng và rỉ đầy mỡ.

Không thể dọn dẹp xong chiến trường rồi mới về được, nhóm bệnh nhân căn bản không thể chịu nổi, bọn họ không chờ thêm được nữa, Bách Vân lập tức tuyên bố bắt đầu quay về.

Khoảng một trăm chiếc xe bọc thép lao ầm ầm qua đống tay chân cụt lủn, lốp xe nhanh chóng bị khảm đầy máu thịt xương trắng, cứng ngắc, bất động.

Trong xe bọc thép, Bách Vân lặng lẽ nhìn người đang nằm trên chiếc giường cứu thương tạm bợ trước mắt, Tô Lệ nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt điển trai ưa nhìn giờ đây trắng bệch, không hề có chút sức sống.

Một lúc lâu sau, Bách Vân mới rời mắt đi, vùi mặt vào hai tay rồi xoa xoa hồi lâu, Lục Khang ngồi bên cạnh hắn, mắt kính khi mờ khi rõ theo sự rung lắc của xe bọc thép, khiến người ngoài không nhìn rõ được cảm xúc của hắn.

"Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải cứu người trước đã."

Khi về đến Cục Nghiên cứu, ánh mặt trời đã sáng tỏ, trước toà lớn của Cục Nghiên cứu có vài người đang đứng, đại khái bọn họ cũng biết sự cố trong đợt hành động lần này, cho nên sự kiêu ngạo thượng đẳng luôn treo trên mặt thường ngày gần như đã biến mất, ai cũng lo lắng sợ sệt.

Xe dừng, Bách Vân lập tức nhảy xuống xe, chạm mặt với Chương Trạch đang đi tới chào đón, giờ phút này hắn không còn tâm trạng quan tâm rằng tại sao cái gã bị đày ra biên cương lại cười tủm tỉm mặt mũi hồng hào đứng ở đây, bàn tay to của hắn đẩy Chương Trạch ra, trầm giọng quát: "Thương vong trong chiến dịch lần này rất nặng nề, cần phải điều trị ngay lập tức!"

Đám nghiên cứu viên tiến lên chào đón khựng lại trong giây lát, sắc mặt Bách Vân cực kỳ khó coi, kiên nhẫn quát một lần nữa: "Điều trị ngay lập tức!"

Đám nghiên cứu viên lúc này mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức dẫn đường cho xe bọc thép, bánh xe nghiền nát con đường sạch sẽ gọn gàng, máu thịt văng ra khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc lan ra theo gió, khiến sắc mặt những người ở đây đều trắng bệch.

Ngay khi nhận được thông tin, nhân viên y tế vội vàng chạy xuống tầng dưới đón người, từng chiếc giường cấp cứu được đẩy mạnh vào trong toà nhà, chiến dịch cấp độ màu đỏ cao nhất lần này dường như cũng đang dần khép lại trong sự khẩn trương nhưng khá kiên định của hoạt động cứu hộ ——

"Rầm rầm ——!!"

"Tít —— tít —— tít ——!"

Dây thần kinh khó khăn lắm mới thư thả được một chút của Bách Vân lập tức lại căng chặt khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra cảnh báo —— toà tháp cao.

"Tổ Điều tra, tập hợp! Đi theo tôi!"

Bách Vân dẫn một đội không quá đông nhanh chân chạy về phía toà tháp, trên người bọn họ vẫn đang mặc bộ đồ tác chiến màu đen đi ngược chiều với đám nghiên cứu viên mặc blouse trắng đang vội vã chạy trốn, cảnh tượng ấy cực kỳ bắt mắt.

Vừa mới xông tới mở cửa tháp ra, mấy con quỷ hình thể khá nhỏ lập tức xông tới, có mấy con vồ lên mặt Bách Vân rồi bám lấy, một con khác lớn hơn nhanh chóng bỏ chạy, Bách Vân túm mấy con quỷ trên mặt mình xuống, bắn vài phát súng rồi lao vào bên trong.

Từng tiếng thét thảm thiết vang lên đến nỗi con quỷ vừa mới bỏ chạy sợ hãi trốn khắp nơi, rồi nó nhảy thẳng vào một thùng xe tối om, nó liều mạng chạy vào bên trong, vừa ngước mắt lên đã chạm phải một đôi con ngươi đỏ như máu.

"Chít ——!!!"


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!