Chương 77: Chỗ dựa an toàn

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Anh cũng có phải 'áo mưa' đâu

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bàn tay nắm lấy, Tô Lệ tập trung cao độ.

Một người chậm rãi bước đến bên cạnh, huýt sáo với anh.

Tô Lệ: "......"

Vài giây sau, tiếng nước ngừng hẳn, anh sửa sang lại quần áo, đang định nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, khoé mắt bỗng liếc thấy một bàn tay đang cố với sang muốn sờ mó cái thứ mà anh vừa cất đi.

Tô Lệ vô cùng bất lực giữ lấy bàn tay kia, không dám dùng sức, chỉ nắm hờ để người nọ không táy máy.

Một tay Lâm Huyễn đút túi, cong môi mổ mổ vào má Tô Lệ, vẻ mặt ngạc nhiên: "Ôi tiên sinh, ngài nắm tay em là để ý em rồi phải không?"

Giọng nói trong trẻo tươi sáng nhưng lại cố tình không hề đứng đắn, Tô Lệ lấy một đầu ngón tay chạm khẽ vào má Lâm Huyễn, nơi vừa mới bị đầu lưỡi của cậu đẩy nhẹ từ bên trong: "Sưng lên rồi mà còn cứ cố đẩy."

Lâm Huyễn nghe thấy liền chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lệ rồi cười một cách ngốc nghếch, cậu tiến sát lại gần, hai tay vịn lên người Tô Lệ, đôi môi nhạt màu để ngay gần tai anh, từng chữ thốt ra mang theo hơi thở ấm nóng ướt át: "Đúng vậy đó, sưng rồi còn cố đẩy, đau quá à."

Tô Lệ nhướn mày, cụp mắt nhìn Lâm Huyễn, không nói gì, một lát sau, hai tay mới giơ lên coi như đầu hàng: "Anh còn chưa rửa tay đâu, đứng bên cạnh đợi đi."

Sau một hồi im lặng, Tô Lệ nghiêng đầu, môi chỉ cách trán Lâm Huyễn chưa đến nửa ngón tay, thả thêm một chữ: "Ngoan."

Lâm Huyễn mím môi cố nhịn cười, cậu ngẩng đầu lên, nhận lấy phần thưởng rồi mới ngoan ngoãn lùi ra sau.

Tô Lệ đi đến chỗ bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa hỏi: "Em định nói chuyện gì với bà ta?"

Mối quan hệ này đã xé rách, có vẻ như chẳng còn gì hay ho để trò chuyện.

"Chuyện làm ăn", Lâm Huyễn tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn mười ngón tay thon dài trắng ngần của Tô Lệ dưới làn nước: "Em là đối tác số một của bọn họ, chắc hẳn Vương Tâm Ánh rất không muốn rời xa em."

Con người có thất tình lục dục, có yêu hận tình thâm, tiền thì không như vậy, tiền là đáng yêu nhất.

"Được rồi", Tô Lệ gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa: "Vậy em cẩn thận nhé, anh đi trước đây."

Lâm Huyễn "ài" một tiếng, giơ chân ra ngáng đường Tô Lệ: "Anh không muốn biết lý do em kéo anh đến để làm gì à?"

Tô Lệ ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, trả lời: "Chắc là làm chỗ dựa an toàn."

Lâm Huyễn cười khẩy: "Xời, anh cũng có phải 'áo mưa' đâu mà an với chả toàn."

Tô Lệ đau đầu, đưa tay lên véo hai má Lâm Huyễn, không nói nên lời: "Lâm tổng..."

Lâm Huyễn nhướn mày, mỉm cười: "Rồi rồi rồi, không trêu anh nữa, anh đi trước đi."

Tô Lệ nhìn chằm chằm Lâm Huyễn một lúc rồi mới lùi lại một bước, rời khỏi nhà vệ sinh.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vương Tâm Ánh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ hất cằm ra hiệu cho Tô Lệ ngồi xuống, Tô Lệ gật đầu, chọn một vị trí hợp lý rồi thành thật ngồi im.

Hơn mười phút sau, lại có động tĩnh phía ngoài cửa, Lâm Huyễn đẩy cửa bước vào, chào hỏi qua loa với Vương Tâm Ánh rồi lập tức đi thẳng đến chỗ Tô Lệ, ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh, một tay còn phóng khoáng vắt lên lưng ghế Tô Lệ.

Tô Lệ: "......"

Quay đầu lại, thấy Lâm Huyễn khẽ mỉm cười với mình: "Tô —— Trưởng phòng Tô, mấy ngày không gặp, thăng chức nhanh nhỉ."

Sắc mặt Vương Tâm Ánh đông cứng trong giây lát, hồi trước lúc Lâm Huyễn chưa vững gót, phải dựa dẫm vào Cục Nghiên cứu chính là con đường sống sót duy nhất của cậu ta, nhưng mấy năm gần đây, bà ta bất cẩn chỉ chăm chăm tập trung vào đống chuyện thị phi của Lâm Huyễn, mà đánh giá thấp mức độ phát triển bất thường của Lâm Huyễn —— cậu ta không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì.

Bàn tay đang đặt trên mép bàn lặng lặng siết lại, cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay nhắc nhở bà ta phải tỉnh táo, Vương Tâm Ánh lập tức đứng dậy, nâng ly rượu lên cụng ly với Lâm Huyễn từ xa: "Lâm tổng, năng lực của Tô Lệ rất xuất chúng, cũng khiến tôi phải nể phục không thôi."

Lâm Huyễn rời mắt khỏi gương mặt Tô Lệ, nhìn sang phía Vương Tâm Ánh, tay còn lại khẽ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên viền ly rượu nhỏ, cười lạnh đầy ẩn ý, nói với bà ta: "Nể phục đến vậy sao, chị Vương, tôi không thân với anh ta, hay là chị kể cho tôi nghe đi, xem xem anh ta tuyệt vời đến mức nào?"

Vương Tâm Ánh cười gượng, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, chất lỏng cay nồng rót thẳng xuống cuống họng, nhưng lông mày bà ta cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái: "Lâm tổng, thăng chức tăng lương đều là chuyện bình thường mà thôi, nếu ngài muốn nghe vậy đợi chúng ta bàn xong việc chính rồi lại nghe, tôi sẽ kể chi tiết cho ngài, được chứ?"

Lâm Huyễn bật cười, đáp lại: "Được thôi."

Vương Tâm Ánh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đề cập đến mục đích chính của cuộc hẹn lần ày.

Sự kiện bán hàng đã kết thúc, bọn họ nên bàn bạc tới lần hợp tác tiếp theo, và cả đã lâu lắm rồi Lâm Huyễn chưa tới phòng khám của Cục Nghiên cứu.

Vế trước còn có thể thảo luận một cách quang minh chính đại, mặc kệ Vương Tâm Ánh kiên trì thuyết phục đến mức khô cả môi, cuối cùng Lâm Huyễn vẫn cười tủm tỉm từ chối.

Miệng lưỡi Vương Tâm Ánh không không khốc, theo phản xạ nuốt khan, rồi nhấp một ngụm nước, đều là người làm ăn, nếu trong tay bà ta không có quyền lực nào có thể vịn vào, vậy cứ ngoan cố theo đuổi một vấn đề sẽ không mang lại kết quả gì.

Cho nên, Vương Tâm Ánh lại ngẩng đầu lên lần nữa: "Tô Lệ, cậu ra ngoài một lát đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với Lâm tổng."

"Vâng."

Tô Lệ đứng dậy định rời đi, nhưng lập tức bị Lâm Huyễn giữ chặt, Lâm Huyễn mỉm cười nhìn Vương Tâm Ánh: "Chị Vương, có chuyện gì mà trưởng phòng Tô của chúng ta không được nghe chứ?"

Cộp, Vương Tâm Ánh đặt ly rượu xuống, không nhanh không chậm rút một tờ giấy ăn, lau đi vết rượu bắn lên mu bàn tay, bà ta nhất thời bối rối, không nắm được thái độ của Lâm Huyễn dành cho Tô Lệ rốt cuộc là như thế nào.

Hận?

Ánh mắt bà ta rơi xuống góc áo mà Lâm Huyễn đang nắm chặt —— không giống.

Vẫn còn yêu?

Vương Tâm Ánh khẽ nhướn mày, khoé miệng vẫn luôn duy trì một độ cong nhất định cuối cùng cũng nhếch lên, khiến đôi mắt hẹp dài của bà ta cũng cong theo, không ngờ tên điên này lại là một kẻ si tình.

Ha, rẻ mạt.

Đáy mắt thoáng hiện lên chút khinh thường, Vương Tâm Ánh xua xua tay với Tô Lệ: "Nếu Lâm tổng đã thích trưởng phòng Tô của chúng ta như vậy, Tô Lệ, cậu ở lại đi."

Tô Lệ nghe lời ngồi xuống, thuận tiện kéo quần lên.

Lâm Huyễn mỉm cười, thu tay lại.

"Lâm tổng, dạo gần đây ngài rất bận, chúng tôi đều biết, nhưng nhất định phải chú ý giữ gìn sức khoẻ", Vương Tâm Ánh liếc mắt ra hiệu với Tô Lệ, Tô Lệ hiểu ý, đứng dậy rót cho Lâm Huyễn một cốc nước ấm.

Vương Tâm Ánh: "......?"

"Tô Lệ", Vương Tâm Ánh nhíu mày lườm Tô Lệ, bưng bình rượu lên định rót đầy lại cho Lâm Huyễn, nhưng Lâm Huyễn đã cầm cốc nước lên nhấp một ngụm: "Chị Vương, còn chuyện gì nữa không?"

Vương Tâm Ánh lùi về sau vài bước, cố nén cơn giận, rồi ngồi xuống một cách gượng gạo, mở lời: "Sức khoẻ của Lâm tổng trước giờ vẫn luôn rất tốt, lần này lại được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài ngày, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối ngài đến thăm Cục Nghiên cứu của chúng tôi, hay là ngài hẹn lịch hôm nào ghé qua chơi đi?"

Vương Tâm Ánh cứ thốt ra một chữ là nụ cười trên khoé môi Lâm Huyễn lại nhạt đi một phần, đợi cho đến khi bà ta nói xong, Lâm Huyễn đặt cốc nước trong tay xuống, từ chối không chút do dự: "Không đi."

Vương Tâm Ánh không ngờ rằng đối phương sẽ từ chối một cách dứt khoát như vậy, bộ não vốn rất giỏi suy nghĩ giải quyết những vấn đề phức tạp bỗng nhiên ngừng hoạt động, bà ta sững sờ trong giây lát, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào cho phải.

Lâm Huyễn cười lạnh, đâm thẳng vào vấn đề: "Vở kịch kéo dài lâu quá rồi, nên hạ màn thôi."

Vương Tâm Ánh vẫn chưa phản ứng kịp, tay bà ta nắm lấy ly rượu, hỏi: "Lâm tổng, ngài có ý gì?"

"Có ý gì à?" Lâm Huyễn khẽ nhướn mày, ánh mắt chan chứa ý cười, khoé môi cong lên, cậu đứng dậy: "Ý tôi là, tôi chuẩn bị đi đây."

Vương Tâm Ánh lập tức nhíu chặt mày, bà ta đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi đột ngột, hai tay đập mạnh xuống bàn cái 'rầm': "Lâm Huyễn, cậu đùa tôi à?"

Lâm Huyễn giơ tay lên che mặt, "ôi" một tiếng, không thèm nhìn Vương Tâm Ánh nữa, quay đầu sang tìm Tô Lệ, tố cáo: "Em có đùa bà ta à? Em cảm thấy bà ta sắp đánh em!"

Tô Lệ đang yên đang lành bị lôi vào, anh ngước mắt lên nhìn Lâm Huyễn, mỉm cười, thở dài khe khẽ.

Anh đứng dậy, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Vương Tâm Ánh, anh đứng chắn trước Lâm Huyễn, che chở cậu sau lưng mình, nói: "Bà ta làm gì dám?"


-------

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!