Chương 2: Hi ~

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Tôi tìm người

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

_________

Hôm nay, trời gió to mây dày đặc, đêm xuống chẳng thấy trăng đâu.

Năm ngọn hải đăng cảm biến trong khu năm của Ký Châu lập tức sáng bừng, tiếng gió gào thét dữ dội từ xa ập tới, làm biến dạng cả bóng đen dưới ánh đèn.

Ngay sau đó, một sự lạnh lẽo ẩm ướt ùa tới, cơn mưa đen kịt trút xuống bất ngờ ——

"Đinh đoong~"

Cửa quán Cetina bị đẩy ra, một người đàn ông ướt sũng bước vào quán bar cùng tiếng chuông lanh lảnh.

4 giờ sáng, dù là quán bar nhộn nhịp sầm uất nhất cũng dần trở nên yên ắng, thứ ánh sáng tím mờ ảo chiếu lên gương mặt của từng người trẻ tuổi trong đó, nam nữ đủ cả, vẻ mặt họ uể oải, nhưng tay chân lại chẳng mấy thật thà.

Những nhịp trống sôi động không biết từ khi nào đã chuyển thành giai điệu nhẹ nhàng đẫm tình, từng nhịp thở mơ hồ dính nhớp lẳng lặng ấp ủ...

Trên chiếc sofa nhỏ gần cửa, hai cái đầu đầy lông... tóc đang sáp lại mỗi lúc một gần, cho tới khi ——

"Hi ——"

Một cái đầu ướt dề lặng lẽ ló lên sau hai cái đầu lông.

Đầu nhiều lông: "......"

"Mày bị điên à, làm gì đấy, không nhìn thấy bọn tạo đang... bọn tao đang...!!"

Tô Lệ vô duyên vô cớ bị chửi khẽ nở nụ cười, anh chớp chớp mắt, có chút bối rối và tò mò.

Do đó anh không lên tiếng, lặng lẽ chờ người trước mặt mình nói cho hết câu.

Nhưng cậu trai tuổi chưa lớn mấy này nói cứ ấp a ấp úng, chỉ biết lặp đi lặp lại "bọn tao đang bọn tao đang", Tô Lệ chuyển tầm mắt sang cô gái bên cạnh, cô gái này còn chẳng ngẩng đầu lên.

Tô Lệ: "?"

Sao không nói gì vậy?

Tô Lệ khẽ nhướn mày.

Vậy để anh nói.

Đứng thẳng người dậy, ngón tay thon dài của Tô Lệ thản nhiên búng một cái, một cơn gió bất ngờ làm mờ tầm mắt của mọi người, một tờ giấy A4 được anh giữ lấy trong tay.

Anh để mặt giấy có hình vẽ hướng về phía đôi trai gái kia, Tô Lệ hơi cúi người xuống, cười tủm tỉm hỏi:

"Có tiện không? Xem hộ tôi một chút", anh đưa gần tờ giấy hướng về phía trước: "Đã từng gặp người này chưa?"

Giọng anh trầm ấm, hơi khàn, tiếng cười mang theo âm cuối kéo dài tạo nên một nét quyến rũ câu hồn giữa không gian mờ ảo u tối.

Giọng nói này dịu dàng và độc đáo đến nỗi không chỉ khiến cái tên đầu nhiều lông vốn đang hùng hổ giận dữ phải khựng lại, mà còn thu hút sự chú ý từ mọi phía.

Dáng người Tô Lệ thuộc kiểu cao ráo, một khi đã chú ý tới thì khó có thể thu lại ánh mắt.

Người anh dính không ít nước mưa, tóc mái ướt sũng gần như được vuốt hết ra sau, rối bời loạn xạ, lộ ra gương mặt điển trai đường nét rõ ràng.

Ánh sáng tím mờ trên đỉnh trần đúng lúc hắt qua đây, vài giọt nước lăn xuống, chảy dọc theo khoé mắt sâu thẳm ấy.

Anh hơi nheo mắt, con ngươi khẽ chuyển động, ngậm ý cười nhìn đôi trai gái này, không nhận được câu trả lời, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Hửm? Từng gặp chưa?"

Do tư thế, mắt Tô Lệ hơi ngước lên, để lộ phần tam bạch gần như không rõ, trông thư thái nhưng lại kèm theo chút áp lực mơ hồ.

"À... ờ... Này... đó... cái đó ——"

Đôi trai gái vốn đã bối rối hoảng loạn vì đang lén nếm thử trái cấm lại bị bắt gặp thực sự không biết nên làm gì, miệng cứ khép rồi lại mở, chỉ vào bức tranh ú ớ, cả hai người đều không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Trông thực sự hơi ngốc nghếch.

Tô Lệ nghiêng đầu, vài giây sau, anh thở dài, đang định đổi người khác để hỏi, vai chợt bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

"Anh đẹp trai à, thời đại nào rồi, còn có ai cầm tranh đi tìm người chứ?"

Tô Lệ quay đầu lại, cúi xuống nhìn thấy một gã đàn ông đeo kính gọng đen thấp hơn anh một cái đầu.

Coi như không nghe thấy câu vừa rồi, Tô Lệ giơ bức tranh ra trước mặt người nọ, hỏi hắn từng gặp chưa.

Xung quanh quá tối, gã đàn ông kia lại đeo kính, hắn lấy điện thoại ra bật flash lên soi mới miễn cưỡng nhìn được người trong bức tranh: hai con mắt với hàng mi dày đậm, mũi củ tỏi, đôi môi dày cộp như hai cái lạp xưởng được tô đỏ chót.

Thậm chí còn chẳng ra được dáng mặt!

Mặt hắn ta cứng đờ, nhìn Tô Lệ bằng một vẻ mặt kỳ lạ.

Tô Lệ lắc lắc tờ giấy, mỉm cười nhướn mày thúc giục hắn trả lời.

Một thằng đần đẹp trai à?

Tuyệt vời thật.

Gã đàn ông đeo kính gọng đen thản nhiên đẩy mắt kính, bước lên trước một bước, ra vẻ muốn đứng gần để nhìn kỹ hơn, như thể hắn thực sự biết người trong tranh.

Ánh mắt Tô Lệ hơi sáng lên, lặng lẽ chờ hắn ta xác nhận.

Khoảng cách giữa tờ giấy và cánh tay không xa, đủ cho gã đeo kính gọng đen kia nhìn thấy rõ thứ cần thấy.

Xương quai xanh lấp ló dưới anh đèn lạnh lẽo sâu thẳm, chiếc áo phông đen ướt sũng ôm sát người vẽ ra từng đường nét rắn rỏi cân đối của cơ thể, tôn lên đôi chân dài thẳng thớm.

Điều quan trọng nhất là, gã đàn ông đeo kính gọng đen liếc xuống vị trí đó, sau vài giây đánh giá, hắn dừng lại ——

"Ồ, là người đó à."

Biểu cảm như chợt nhớ ra, như thể hắn ta biết rất rõ.

"Anh biết người này à?" Hai mắt Tô Lệ khẽ cong, âm cuối trầm ấm khẽ giương lên, có vẻ khá hài lòng.

Gã đàn ông đeo kính gọn đen nở nụ cười, nói: "Đương nhiên, người này là bạn tôi, vừa khéo đêm nay hẹn nhau ở đây, cậu ta chưa có tới..."

Nói tới đó, gương mặt hắn tỏ vẻ buồn rầu, giả vờ giả vịt nhìn một vòng xung quanh, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp: "Còn hơn mười phút nữa, nếu anh không ngại, chi bằng qua đây ngồi, cùng chờ cậu ta?"

Gã đàn ông đeo kính gọng đen vừa vươn tay ra muốn cầm lấy tờ giấy trong tay Tô Lệ, vừa chỉ về phía trong quầy bar.

Cổ tay Tô Lệ lật qua, không để hắn ta động vào tờ giấy đó.

Anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế khẽ cong môi, nhìn chằm chằm gã đang ông đeo kính gọng đen một lát, mãi cho đến khi hắn ta bị nhìn tới nỗi cứng người, mới bảo "Được".

Hai người sóng vai nhau bước vào trong.

Trên đường đi, Tô Lệ cúi đầu cẩn thận gấp tờ giấy kia lại, lúc ngẩng đầu lên, tờ giấy vẫn luôn được kẹp giữa hai ngón tay đã biến mất không dấu vết.

Sau khi ngồi vào ghế, số lượng ánh mắt nhìn về phía Tô Lệ giảm đi đáng kể.

Gã đàn ông đeo kính gọng đen liếc nhìn bartender, vẫy tay ra hiệu muốn gọi một ly rượu, một ly đồ uống nóng, ly đồ uống nóng được đẩy sang phí Tô Lệ, còn mình thì cầm lấy ly rượu màu hổ phách khẽ lắc trong tay.

"Cậu ta sắp tới rồi", ánh mắt gã đàn ông đeo kính gọng đen dán lên Tô Lệ, giọng tỏ vẻ quan tâm: "Anh dầm mưa nhiều quá, uống chút gì nóng đi, đừng để bị cảm lạnh."

Tô Lệ nhìn chất lỏng màu trắng đang toả mùi thơm, tiếc nuối nói: "Không cần đâu."

Động tác đang lắc ly rượu chợt khựng lại, gã đàn ông đeo kính gọng đen hỏi: "Sao anh không uống chút đi, cho ấm người?"

Tô Lệ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi do dự, chớp chớp mắt hỏi lại: "Ờm... một ly này bao nhiêu?"

Nghe thấy vậy, gã đàn ông đeo kính gọng đen hơi sửng sốt, hắn ta cẩn thận đánh giá Tô Lệ vài lần, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu, bèn cười nói: "Miễn phí, vừa khéo tôi được tặng kèm, mời anh đó."

Tô Lệ hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười nhận lấy ly đồ uống nóng kia: "Cảm ơn nhé, anh tốt bụng quá."

"Không phải chuyện gì to tát."

Gã đàn ông đeo kính gọng đen xua xua tay, hài lòng nhìn anh uống hết hơn nửa ly, vài phút sau hai người trò chuyện vài câu vụn vặt.

Đồ uống nóng càng lúc càng vơi đi, đầu Tô Lệ cũng gục xuống dần...

Nóng, chóng mặt, mà quần áo thì lạnh buốt.

Vài thứ cảm giác chồng chéo đan xen, cảm giác đó không hề ổn khiến Tô Lệ nhíu mày.

Mu bàn tay đang đặt trên mặt quầy đột nhiên bị người khác chạm vào, Tô Lệ nghiêng đầu ngước mắt lên, ý cười trong mắt vỡ vụn, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen thẳm không mang cảm xúc trông cực kỳ lạnh nhạt.

Gã đàn ông đeo kính gọng đen không quá để tâm tới ánh mắt ấy, hắn chỉ muốn nhanh chóng kéo thứ cực phẩm này lên giường mình, sau khi xong việc thì nhét cho mấy chục nghìn tệ để người ta làm tình nhân.

"Anh đang làm gì vậy?"

Khoảng cách sát gần, gã đàn ông đeo kính gọng đen đang định nâng cánh tay người nọ choàng lên vai mình nghe thấy tiếng thì dừng lại trong thoáng chốc, thấy người nọ còn chẳng đủ sức kêu to, hắn ta liền tán tỉnh đùa bỡn.

Hắn ta vừa vuốt ve tay Tô Lệ, vừa ghé sát vào tai Tô Lệ, từng hơi thở nóng rực phả lên: "Làm gì hả? Ch*ch anh đó."

Gã đàn ông đeo kính gọng đen dựa vào quá sát, khiến cho Tô Lệ vốn đã nóng không chịu nổi càng khó chíu hơn, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "ch*ch anh".

Trước khi xuống núi, con quỷ của anh đã tìm rất nhiều từ điển sách quý, trong hai chữ này không chữ nào chứa đựng ý nghĩa khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Tô Lệ cảm thấy mình bị khiêu khích ——

Thật là.

Mí mắt cụp xuống, thắt lưng Tô Lệ dồn sức, phần thân trên nhanh chóng ngửa ra sau.

Anh nhìn gã đàn ông đen kính gọng đen, đôi mắt nheo lại hờ hững lạnh nhạt như thói quen pha thêm chút khinh thường, Tô Lệ giơ tay lên, năm ngón tay nhanh như chớp vặn ngược tay hắn ta.

Chỉ trong nháy mắt, gã đàn ông đó đã quỳ sụp xuống mặt đất kêu la thảm thiết.

Sự cố phát sinh quá bất ngờ, thậm chí bartender đứng trong quầy bar ở khoảnh cách gần nhất cũng không thể phản ứng kịp.

Mãi cho đến khi chén rượu trong tay gã đàn ông đeo kính gọng đen rơi xuống, vỡ tan tành ——

"Xèo ——"

"Bảo vệ! Bảo vệ! Đánh người rồi kìa!"

Những tiếng la hét vang lên ầm ĩ, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng xuống, chồng chéo lên nhau như tiếng sấm sét rền vang giữa trời xanh, thiêu đối từng người đang ở đó.

Bọn họ xúm lại, tay chỉ trỏ, mắt phán xét, tiếng bàn tán rì rầm, một lát sau, tiếng bước chân nặng nề xuất hiện, từ xa truyền tới, kèm theo tiếng quát "Làm trò gì đấy! Không được nhúc nhích, đứng lại!"

Tiếng ồn ào đâm thẳng vào màng nhĩ khiến Tô Lệ đau đầu, anh mất kiên nhẫn nhìn lướt qua một vòng, đôi môi hé mở, một vệt sáng đỏ tươi như tơ máu quỷ quái loé lên trên đầu ngón tay anh.

"A Ảnh, họ ồn quá."

Lời chưa dứt, một cái bóng cao lớn mảnh dẻ chợt xuất hiện ngay giữa không trung, dáng dấp giống như con người, nhưng toàn thân đen kịt, sợi tơ đỏ ở đầu ngón tay Tô Lệ lướt qua đầu nó, một đôi mắt đỏ như máu hiện ra.

Nó nhấc chân lên, "vèo" một cái, thân hình tiêu tan, ngay sau đó lại xuất hiện đột ngột trước mặt tên bảo vệ đang ồn ào to tiếng nhất.

Tên bảo vệ kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị một lực cực mạnh bịt chặt miệng, sức lớn tới mức khiến người ta khó mà thở nổi.

"Ồn, im đi."

Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, tuy nói tiếng người vẫn hơi bập bẹ nhưng sức uy hiếp tới mười phần, đám người đang ồn ào ầm ĩ lập tức tắt ngấm, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi.

Người mang theo quỷ bên mình, không một ai dễ chọc.

Tô Lệ đứng lên, bước vài bước tới cạnh A Ảnh, khẽ phàn nàn một câu: "Sớm thế này có phải tốt không."

Vừa nói anh vừa vươn tay ra chọc chọc vai A Ảnh, A Ảnh biến mất, trước mặt Tô Lệ cũng được dọn ra một con đường.

Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng Tô Lệ không muốn ở lại lâu, anh kéo mũ lên rồi bước thẳng vào trong mưa.

A Ảnh bay sau lưng anh, chốc lại ngó sang trái, chốc lại ngó sang phải, đôi mắt đỏ như máu mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm Tô Lệ.

"Cậu đang làm gì đấy?" Tô Lệ bị ánh sáng loé lên loé xuống của nó làm cho hoa hết cả mắt, âm cuối vô thức kéo dài theo thói quen, không hề thoải mái.

"Cậu, khó chịu." A Ảnh trả lời đúng sự thật.

"Chẳng lẽ bản thân tôi không biết à?" Tô Lệ rẽ vào một con hẻm nhỏ, mày cau chặt.

A Ảnh lại nhìn Tô Lệ một hồi, nói: "Người kia, bỏ thuốc, ch*ch cậu, cho nên..."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không khí lạnh buốt táp lên người như bị châm kim, mỗi lần táp là một cơn rùng mình, đúng lúc bên cạnh có mái che mưa, Tô Lệ chưa kịp nhìn nhiều lập tức bước vào.

Cùng lúc đó bên tai truyền đến câu trả lời của A Ảnh sau khi đã suy ngẫm kỹ càng: "Cậu thích thoải mái, cũng được."

"......"

Thậm chí Tô Lệ còn chưa kịp nhìn xem dưới mái che mưa có gì không, anh lập tức xoay người nhìn con quỷ cộng sinh nhà mình.

Một người một quỷ, đối mặt với nhau một lúc lâu, cuối cùng Tô Lệ đành mở miệng: "Làm kiểu gì?"

"Ha ha ——"

Sau lưng bỗng có tiếng cười khẽ, cảnh vật trước mắt Tô Lệ chợt mờ ảo, sau khi hoàn hồn, lưng đã áp sát lên bức tường sần sùi.

Con hẻm cạnh quán bar lúc nào cũng mờ tối chẳng có lấy một ánh đèn, chẳng bao giờ thiếu mặt hàng trai bao gái gọi, đêm nay trời mưa nên ít người hơn, nhưng không có nghĩa là không có.

Lâm Huyễn quan sát thầm đánh giá người đàn ông đang không tỉnh táo trước mặt vài lần, có vẻ rất hài lòng gật gật đầu, rồi khẽ nghiêng người áp lên.

"Tôi sẽ dạy anh..."

Lời thì thầm mê hoặc khẽ lướt qua cánh môi, tâm trí Tô Lệ thoáng chốc bị rút sạch chỉ còn lại vỏ rỗng, tất cả anh thấy chỉ có một đôi mắt hẹp dài thấm đẫm tình triều.

"......?"


-------

Mở đầu táo bạo he =))

29/06/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!