Chương 7: Chồng chưa cưới của tôi

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

......?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ ngồi ở ghế phó lái, cúi đầu nghịch điện thoại mới, sau khi xe dừng hẳn, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính, trông giống như cửa chính của một công ty nào đó.

"Đây là đâu? Tới đây làm gì thế?" Tô Lệ khó hiểu.

Lâm Huyễn hạ cửa kính xe xuống, dặn dò vài câu với người vừa chạy chậm tới chào hỏi, rồi mới trả lời: "Đi làm."

Tô Lệ càng khó hiểu: "Trước đó cậu ở khu trung tâm mà."

"Công ty con dưới trướng tập đoàn có việc, tôi tới xử lý."

Tô Lệ: "......!"

Lâm Huyễn xuống xe, nghiêng đầu nhìn Tô Lệ, vừa đi vào trong vừa nói với anh: "Nếu anh còn việc gì khác thì cứ đi xử lý trước đi, bên tôi cần chút thời gian mới xong."

Thái độ hào phóng, hành động vô tư, làm như thể cái người hôm qua lấy năm cọng xích sắt trói Tô Lệ không phải là cậu.

Tô Lệ nghe vậy, bất lực cười nhẹ, ngước mắt lên đối diện với Lâm Huyễn, không nói gì, chỉ nhanh chân theo sau Lâm Huyễn.

Khoé miệng Lâm Huyễn khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ khó có thể nhận ra.

Ngồi trong phòng làm việc chưa được vào phút, bỗng có tiếng gõ cửa, Lâm Huyễn tới phòng họp, còn Tô Lệ ngồi trên sofa ở phòng làm việc, lại bắt đầu nghiên cứu viết thư gửi về nhà.

Khoảng ba tiếng sau, Lâm Huyễn họp xong về phòng, lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý đống công văn tài liệu trên bàn làm việc.

Tô Lệ ngẩng đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ sát đất, mặt trời lên cao, giữa trưa nắng gắt, không còn sớm nữa, một tay anh chống cằm, ánh mắt di chuyển tới bàn làm việc, ngắm Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn đã cởi áo vest khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơmi trắng, tay áo tuỳ tiện xắn lên đến khuỷu tay để tiện lạm việc, để lộ cánh tay thon dài trắng ngần, mỗi khi viết chữ hoặc lật giấy, xương bàn tay khẽ cử động cấn vào da thịt, mạch máu ẩn hiện dưới làn da, màu xanh tím nhàn nhạt xen kẽ giữa nền trắng của da.

Quá gầy.

Tô Lệ ngồi dưới ánh sáng ấm áp, hơi ngẩn người, chìm đắm trong suy nghĩ.

Phải chăm thật tốt mới được.

Tô Lệ nắm hờ một xấp giấy bùa vàng, đầu ngón tay vạch ra từng nét bút theo suy nghĩ của mình, viết rằng anh chuẩn bị kết hôn vì có con với người ta rồi, muốn mẹ anh huỷ bỏ hôn ước đã được sắp đặt từ cái hồi anh còn chưa đủ lông đủ cánh đi.

Đang lúc Tô Lệ phất tay định gửi thư đi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, mang theo một tin tức không mấy đẹp đẽ.

Vài phút sau, phòng khách bên cạnh phòng làm việc của Lâm Huyễn tiếp đón vài người.

Lưng Lâm Huyễn tựa vào ghế sofa, xoay xoay một thanh chocolate giữa những ngón tay thon dài, cậu mỉm cười nhìn đội trưởng Tổ Điều tra: "Ngài cán bộ có chuyện gì quan trọng vậy?"

Bách Vân là người cứng nhắc, đầu óc thẳng thắn, không biết mà cũng chẳng muốn nói những lời đưa đẩy, hắn nhìn bóng người mờ mờ đang đi qua đi lại ngoài cửa, vào thẳng vấn đề: "Lâm tổng chắc hẳn cũng biết về vụ án đang gây xôn xao dư luận gần đây phải chứ, cái người bên ngoài kia có liên quan đến nội bộ của vụ án, theo nguyên tắc, chúng tôi phải đưa cậu ta về tiến hành điều tra thêm, mong ngài phối hợp với chúng tôi."

"Vậy sao?"

Lâm Huyễn ngồi thẳng dậy, cúi đầu từ từ bóc lớp giấy gói chocolate ra, khẽ trả lời: "Vậy phải xem ý anh ta thế nào."

Bách Vân nghe thế, bèn ra lệnh cho Chu Lệ mở cửa, lôi Tô Lệ đang lò dò nghe lén vào trong.

"Ấy, ấy, ơ kìa ——" Tô Lệ tránh khỏi tay Chu Lệ, đứng vững, hơi xấu hổ chào mấy người đang ngồi trong phòng khách: "Hi ——"

Nhìn dáng vẻ cợt nhả không hề hấn gì của đối phương, Bách Vân nhớ lại đêm qua mình rơi xuống nước cả người ướt như chó chỉ vì đi tìm thằng nhãi này, còn mất ăn mất ngủ để chờ cuộc điện thoại chết tiệt đó vì sợ nhỡ đâu gọi lại.

Thằng chó con khiến người ta bực bội.

Bách Vân đứng phắt dậy, chạy đến trước mặt Tô Lệ, đang định mở miệng thăm hỏi ân cần thì Tô Lệ đã mở rộng vòng tay, tặng hắn một cái ôm lớn.

"......?"

Tô Lệ vỗ vỗ lưng Bách Vân rồi buông ra, lấy chiếc lược xương từ trong túi đưa cho Bách Vân, rồi đẩy Bách Vân đi, nói: "Không tiếp đón anh từ xa, cái này tặng anh nhá." Rồi lại nói "Đi thong thả không tiễn", sau đó tiếp tục đẩy người ta ra ngoài, mỗi lần không đẩy được thì lại thêm sức, toàn bộ hành động đâu vào đấy...

"Bộp ——!"

Đâu vào đấy rồi thì cũng bị cắt ngang.

Tô Lệ rụt cánh tay hơi đau lại, khẽ xoa vài cái, hơi không vui: "Đừng có đánh bừa chứ."

Bách Vân trợn trắng mắt, ra lệnh không cho phép từ chối: "Về với tôi một chuyến, đi kiểm tra sức khoẻ, rồi báo cáo lại hết mọi chuyện."

Tô Lệ cảm thấy người này sao mà còn thích cố tình gây sự hơn cả Lâm Huyễn, anh khẽ cau mày, mở miệng từ chối: "Không đi, tôi rất khoẻ, đồ cũng đưa cho anh rồi, quỷ đã chạy mất, không bắt được, không còn chuyện gì khác nữa." Tuy đã làm rơi món đồ công nghệ cao kia, cũng đã cúp điện thoại của hắn.

Bách Vân nghe mấy lời xua đuổi trắng trợn của anh mà tổn thương sâu sắc, mí mắt giật liên hồi, còn vị Lâm tổng kia thì vắt chân ngồi phía sau lưng Tô Lệ, hơi híp mắt, tâm trạng có vẻ rất không tồi nhìn về phía bên này.

Có cảm giác ngại ngùng khi bị đối xử như thể bản thân là con khỉ bị đưa ra trưng bày, còn chẳng bằng làm phật lòng quý khán giả sau đó bị nhân viên nuôi thú đuổi về.

"......"

Bách Vân cảm thấy mình thực sự bị điên rồi, sao tự dưng lại có suy nghĩ này.

Hắn chống tay lên hông, ngó trái ngó phải, chậc một tiếng rồi nói: "Tuỳ cậu, không đi thì ngồi đây nói cho rõ ràng."

Tô Lệ ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, nói với Bách Vân: "Vậy để chiều đi, giờ tôi có chút chuyện quan trọng cần làm."

Giọng anh điềm tĩnh, nghe ra được sự nghiêm túc và tính quan trọng của chuyện cần làm, Bách Vân do dự vài giây, thầm nghĩ sau khi ăn trưa cũng không có việc gì làm, sau đó vung tay bảo anh đi làm việc của anh đi.

Rồi lại nghe thấy Bách Vân nói một câu: "Trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi."

Ber?

Khoảng hai tiếng sau, mấy người họ lại gặp nhau trong phòng khách.

Bách Vân ngoài mặt cười nhưng trong lòng lặng thinh giơ chiếc lược lên, thẩm vấn: "Đêm đó sau khi chúng ta tách nhau ra hành động, cậu làm thế nào lấy được chiếc lược này?"

Tô Lệ ăn hơi no, xoa xoa bụng mơ hồ, anh hơi ngước cằm lên, trả lời: "Tôi dùng bùa lần theo dấu vết, tìm được tung tích của con Quỷ kia, rồi đuổi theo, đuổi về khu tây thì mất dấu, sau đó nhặt được lược xương ở ngay vị trí đó."

Bách Vân có biết đên thuật lần dấu vết thuộc sở hữu độc quyền của Quỷ đạo, loại thuật pháp này rất cao minh và chính xác, theo lý thuyết sẽ không dễ thất bại như vậy, hắn nhíu mày, hỏi tiếp: "Cậu mất dấu ở đâu?"

Tô Lệ hời hợt, bắt đầu nói bậy: "Ở chỗ bị mất dấu."

Bách Vân chỉ ước gì mình cầm theo súng quang năng, Chu Lệ ngồi bên cạnh ghi chép cũng ngẩng đầu, dùng bút gõ gõ tập giấy, nói: "Chuyện quan trọng, nghiêm túc lên."

Tô Lệ nhún vai, bất lực nói: "Tôi quên mất rồi, không biết nữa, tôi không quen đường, tôi là người từ nơi khác đến."

"Vậy cậu còn nhớ nơi mất dấu trông như thế nào không?"

Tô Lệ nhìn chằm chằm Chu Lệ, hơi chớp mắt, che giấu ánh sáng khẽ vụt lên trong mắt, sau đó khẽ cười: "Rất hẹp, rất sâu, còn nặng mùi ẩm mốc."

Hai má Chu Lệ ửng đỏ, thu hồi tầm mắt, cúi đầu ghi lại.

Ghi chép xong cũng không còn việc gì khác, Bách Vân và Chu Lệ đứng dậy ra ngoài, Tô Lệ ở phía sau tiễn khách, còn không quên dặn dò: "Chỉ huy Bách, đừng quên tiền lương nhá."

Bách Vân hoàn toàn không đếm xỉa đến anh.

Tô Lệ có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra ngoài quá nhiều, bởi anh còn thừa hơi sức và mánh khoé.

Tiễn người đi, sau đó Tô Lệ thuận tiện tìm một nơi để gửi thư ra ngoài, rồi về lại phòng làm việc của Lâm Huyễn, Lâm Huyễn vẫn đang ngồi ở bàn xem tài liệu, một chồng tiếp một chồng, như thể đọc mãi cũng chẳng xong được.

Tô Lệ ngồi trên sofa nhìn cậu hồi lâu, rồi chợt nói: "Lâm Huyễn"

Lâm Huyền thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, khẽ "Ừm" một tiếng.

"Tôi muốn tìm việc."

Động tác lật tài liệu của Lâm Huyễn khựng lại, cậu ngẩng đầu, đầu ngón tay khẽ gõ xuống thân bút, hỏi: "Tìm việc làm gì."

Có thể nghe ra đó không phải câu hỏi, giọng nói lạnh lùng hờ hững, xen lẫn ý cười, bạc bẽo thật đấy.

Tô Lệ đứng dậy, bước tới trước bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, cúi người xuống: "Tôi phải kiếm tiền, rồi tích trữ."

Nghe thấy vậy, con ngươi đen như mực của Lâm Huyễn hiện lên một thoáng lạnh lẽo, cậu bật cười.

Bút nện cái "bộp" trên bàn, Lâm Huyễn đứng lên, đột ngột sáp lại gần Tô Lệ, giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ cọ vào yết hầu Tô Lệ: "Biết vươn lên là tốt, nhưng có tôi ở đây rồi, anh không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc."

Tô Lệ bị cậu sờ bỗng thấy hơi ngưa ngứa, kèm theo chút nóng, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, trả lời: "Không được, không giống nhau."

Ánh mắt Lâm Huyễn càng thêm lạnh lẽo.

Tô Lệ vẫn đang nói tiếp: "Tiền sính lễ sao lại để cậu chi được chứ?"

Lâm Huyễn sững sờ, ngón tay vẫn đang dán trên yết hầu Tô Lệ, nhấp nhô theo từng nhịp thở của Tô Lệ, hiếm khi cậu không phản ứng kịp như lúc này.

Mặt trời ngoài cửa sổ sát đất dần ngả về tây, từng chiếc bóng nương theo ánh sáng hắt vào, che khuất nửa gương mặt của Tô Lệ và Lâm Huyễn, con mắt còn chìm trong ánh sáng, giữa ánh mặt trời đỏ rực, phản chiếu hình ảnh của nhau.

Lâm Huyễn chớp mắt, khẽ bật cười, coi như đó là một trò đùa ác ý, cậu thu tay về, thu hồi cả tầm mắt, thu hồi chính mình, tiếp tục làm việc.

"Đừng không tin thế chứ."

Tô Lệ nằm bò lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên, bước từng bước trên mặt bàn, từ từ nhích gần tới cổ tay Lâm Huyễn đang đặt trên mép bàn, rồi chạm vào nhau ——

"Nhá nhá ~"

Trầm thấp, hơi khàn, âm đuôi khẽ kéo dài, khiến người nghe vô thức cảm nhận được sự âu yếm chiều chuộng.

Lâm Huyễn ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt cong cong của Tô Lệ đang nhìn mình cười, đành nói: "Được được được."

Cả người Tô Lệ được bao phủ trong thứ ánh sáng ấm áp, ánh sáng trước khi mặt trời khuất núi là đẹp nhất, không chói chang, nhưng lại cho người ta cảm giác lâng lâng.

Nụ cười ấy cũng thế, rất đẹp, giòn tan, ngọt ngào như nước soda đá, trong khoảnh khắc chóng vánh ấy đã thì thầm nhắm thẳng vào lòng người.

Những thứ quá đẹp thường có mặt xấu, nó sẽ khiến con người ta đưa ra những quyết định khó lường.

Ví dụ như trói Tô Lệ trên giường, hay ví dụ như mang Tô Lệ theo bên mình, nhưng —— ai lại tin vào những thứ khó hiểu?

Ra khỏi cửa công ty, Tô Lệ quay đầu hoang mang hỏi: "Sao dừng lại rồi?"

Lâm Huyễn nhướng mày nhìn chằm chằm Tô Lệ một hồi, rồi chợt nhếch miệng cười, nói: "Lên xe đi."

Tô Lệ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cậu, nhìn chiếc xe dần ra khỏi khu tây, những toà nhà cao tầng cùng dòng người đông đúc dần trở nên thưa thớt, bên tai là lời nói không chút để ý của Lâm Huyễn: "Gia đình tôi ở hơi xa, hôm nay tan làm sớm, tiện thể đưa anh đi gặp."

Gặp phụ huynh?

Tô Lệ hơi phấn khích, nhưng anh vẫn lặng lẽ nắm tay cổ vũ bản thân.

Hai mươi phút sau, Tô Lệ đứng trước mấy tấm bia mộ, dở khóc dở cười, cười không dám cười, khóc cũng chẳng xong, đành trong trạng thái gần như chết lặng.

Tâm trạng Lâm Huyễn lại khá tốt, đứng cạnh anh, cười tủm tỉm duỗi tay chỉ từng tấm một giới thiệu cho Tô Lệ: "Đây là bố tôi, còn đây là vợ cả, vợ hai, vợ ba, cuối cùng là mẹ tôi, chị gái nữa, anh nhìn thấy chưa?"

Lượng thông tin hơi quá tải, vả lại Tô Lệ cũng không hiểu câu cuối cùng cho lắm, anh chỉ có thể đáp lại một cách khô khốc: "Thấy rồi." Ánh mắt di chuyển theo đầu ngón tay Lâm Huyễn, xem từng tấm bia một, sau đó phát hiện bên cạnh tấm bia của mẹ ruột Lâm Huyễn còn có một tấm bia nữa, mặt ngoài nhẵn bóng, không ghi gì, nhưng phía trước tấm bia có đặt đồ cúng và hoa héo.

Anh không tìm được đề tài trò chuyện, liền buột miệng hỏi: "Sao tấm này không khắc chữ?"

Lâm Huyễn bước tới cạnh Tô Lệ, nheo mắt nhìn, đứng một lúc, mãi sau mới thốt ra vài chữ kèm theo vẻ mặt khá hàm súc: "Cái này à, là chồng chưa cưới của tôi."

Tô Lệ: "......?"


-------

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!