Chương 82: Tên ngốc
Em sẽ xích anh lại
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Rầm ——!"
Tấm lưng hấp thụ phần lớn lực va chạm, ngay khoảnh khắc chạm đất, toàn bộ sự kháng cự của Tô Lệ lập tức bị mặt đất cứng rắn tàn nhẫn đập tan, cả người anh như bị rút hết xương cốt, lăn trên mặt đất cả chục mét, mãi cho đến khi cơ thể va rầm vào nửa khúc cột đá mới dừng lại được, Tô Lệ run lên bần bật, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi.
Những giọt máu rải rác văng trên gương mặt trắng bệch của anh, nhuộm đỏ cả đôi mắt Tô Lệ.
Lúc Lâm Huyễn chạy tới, đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng ấy, đồng tử cậu co lại, đầu óc quay cuồng, loạng choạng mất vài giây mới tìm lại được cảm giác ở tay chân, chạy đến bên cạnh Tô Lệ, tay run rẩy muốn chạm vào anh, nhưng lại không biết liệu có chạm được hay không.
"Tô, Tô Lệ..." Lâm Huyễn há miệng, vừa nói được hai chữ đã nghẹn cứng không thốt ra được gì nữa, khoé mắt cậu đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, gần như đã đánh mất lý trí.
Cơn đau thể xác dữ dội đã lên đến cực hạn, Tô Lệ rơi vào trạng thái lơ lửng vô định một cách kỳ dị, anh cố gắng há miệng, cố gắng muốn vươn tay ra chạm vào Lâm Huyễn, muốn nói với cậu rằng đừng buồn nữa, anh còn sống mà.
Nhưng cố gắng hồi lâu, mới nhận ra mình căn bản không nhúc nhích nổi, cơ thể chỉ đột nhiên run rẩy một chút, miệng vô thức phát ra âm thanh.
"Ư ha ——"
Lâm Huyễn bừng tỉnh, siết chặt tay đấm mạnh xuống đất, những mảnh đá nhọn đâm vào da thịt, cơn run rẩy trong người cuối cùng cũng bị nén xuống, Lâm Huyễn bình tĩnh lại, dứt khoát lấy điện thoại ra, điều khiển những ngón tay run rẩy, bấm số, ra lệnh cho đầu dây bên kia không chút do dự: "Vào đây!"
Ném điện thoại sang một bên, ánh mắt Lâm Huuyễn di chuyển, nhìn xuống đôi tay chật vật thảm hại của Tô Lệ, cảm xúc vừa được kìm nén bởi cơn đau lại lần nữa sụp đổ, sống mũi cay xè.
Cậu lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra, quỳ xuống mặt đất cúi người xuống, nhặt từng mảnh đá hạt cát có thể nhìn thấy được đang dính vào trong da thịt, chưa kịp nhặt hết, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân từ xa vọng lại.
"Lâm tổng"
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng dẫn đầu mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, đưa tay đỡ lấy mắt kính, vội vàng gọi một tiếng, ánh mắt hắn di chuyển, lập tức nhìn thấy Tô Lệ nằm cạnh đó: "Ôi trời ——!"
Chỗ này bừa bộn khắp nơi, xe cáng hoàn toàn không thể di chuyển được, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đành phải ngồi xổm xuống nhanh chóng kiểm tra sơ bộ một lượt, sắc mặt không mấy thả lỏng, giơ tay lên gọi người tới, tỉ mỉ hướng dẫn cho vài người những vị trí có thể di chuyển được trên người Tô Lệ, bọn họ cố gắng cẩn thận hết mức có thể, cuối cùng cũng đưa được Tô Lệ lên xe cứu thương.
Xe nhanh chóng lao đi, Lâm Huyễn chạy theo tới cửa phòng cấp cứu, sau đó bị yêu cầu chờ ở bên ngoài.
Phòng khám tư nhân của cậu không có bệnh nhân nào khác, cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, đèn đỏ bật sáng, thế giới xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
Lâm Huyễn đứng trước cánh cửa lạnh lẽo, im lặng không nói gì, hai con mắt đỏ bừng ngước lên nhìn chằm chằm vào khung đèn đỏ ghi chữ "phòng cấp cứu" như đang thách thức nó.
Cậu đã sai.
Yêu thương ai đó, hẳn phải nên lấy một sợi xích to khoá chặt người ấy lại, nuôi ở trong nhà có phải tốt hơn không.
Đôi mắt Lâm Huyễn khô khốc, nhưng mí mắt vẫn cố chấp không chớp xuống.
Thứ ánh sáng đỏ rực bao trùm tầm nhìn của cậu, trong cơn hoảng hốt, gương mặt dính đầy máu của Tô Lệ lại lần nữa xuất hiện, Lâm Huyễn nhìn thấy những vệt máu tươi ngoằn ngoèo phủ kín lên gương mặt điển trai vốn luôn hướng về phía cậu bằng tất cả sự dịu dàng chở che.
Bụng bắt đầu hơi nhói đau, Lâm Huyễn ôm bụng vô thức cúi người, chân mềm nhũn khuỵu xuống, cậu ngửa đầu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống.
"Lâm tổng, Lâm tổng!"
Lâm Huyễn âm u ngước nhìn người vừa bước tới, là một bác sĩ nữ, trên gương mặt cô ấy thấp thoáng vài tia lo lắng, nhưng chiếm phần lớn lại là sự ngập ngừng do dự: "Lâm tổng, tay ngài bị thương, tôi băng bó giúp ngài nhé."
Lâm Huyễn quay đầu nhìn dòng chữ phòng cấp cứu đỏ tươi, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không đi."
Phụ nữ vốn rất tinh tế, cô cũng từng gặp Tô Lệ, sao lại không biết tâm trạng của Lâm Huyễn lúc này đang như thế nào, đành thở dài: "Tôi băng bó cho ngài ở đây luôn, được không?"
Lâm Huyễn không nói gì, bác sĩ nữ lập tức mang đồ tới cẩn thận băng bó cho cậu.
Cách đó cả ngàn dặm, trong một trang viên.
Được người hầu dẫn đường, một người phụ nữ đi đôi giày cao gót bị gãy mất một bên khập khiễn đi theo người hầu vào trong sảnh chính của trang viên.
Bầu trời tối đen như mực, không hề có ánh sao, sự lạnh lẽo dần lan ra, từng chút từng chút bao lấy trang viên ít người biết đến này.
"Ông chủ Vạn, chủ nhiệm Vương tới rồi ạ."
Trên chiếc tràng kỷ gỗ đặc tự nhiên được chạm khắc hoa văn tinh xảo, một lão già nhấc bàn tay nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ lên rồi khẽ xua tay, người hầu lập tức biết ý lui xuống.
Vương Tâm Ánh giờ đây vẫn chưa hết bàng hoàng, bà ta bám vào tay vịn ghế run rẩy ngồi xuống.
Vạn Nhạc Bình khẽ nheo mắt, liếc nhìn Vương Tâm Ánh: "Chủ nhiệm Vương, hôm nay Cục Nghiên cứu của các cô xem ra đã oai phong một trận khá lớn đấy nhỉ."
Từ lúc đoạn ghi âm đó được công bố, không còn ai bận tâm tới bất cứ điều gì khác, các trang web tràn ngập những lời lẽ lên án và chửi rủa nhắm vào Cục Nghiên cứu, những lời đồn đoán từng bị Chính phủ và Cục Nghiên cứu áp xuống dần bùng phát trở lại thành một làn sóng phản đối dữ dội ——
"Giới chức trách dung túng cho Cục Nghiên cứu, nâng đỡ Cục Nghiên cứu, tất cả những chuyện đó dường như vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt."
"Lúc trước thì chủ trương chung sống hoà bình giữa người và quỷ, bây giờ Cục Nghiên cứu lại dẫn dắt cho quỷ đi giết người, giăng bẫy âm mưu để chiếm được lòng tin của nhân dân, là có ý gì đây?"
"Sự kiện bán hàng? Bán hàng á!! Bọn họ đang cố gắng móc tiền từ ví chúng ta à?!"
Sắc mặt Vương Tâm Ánh trắng bệch, bà ta miễn cưỡng nở nụ cười, lên tiếng trốn tránh trách nhiệm: "Ông chủ Vạn, tôi chỉ là một người làm công, làm việc theo lệnh mà thôi, sao tôi có thể nghĩ nhiều như vậy được chứ?"
Cổ họng Vạn Nhạc Bình bật thốt ra tiếng cười lạnh, lại im lặng không nói gì, trước mặt ông ta là một tách trà nóng hầm hập, khói trắng lượn lờ bay lên, che mờ đi vẻ mặt ông ta, khiến người khác không nắm bắt được.
Vương Tâm Ánh thấp thỏm bồn chồn cạy cạy bộ móng tay, cuối cùng vẫn không kiềm chế được tính khí, lên tiếng: "Ông chủ Vạn, ngài giúp tôi đi, ngài nhất định phải giúp tôi!"
Nghe thấy lời này, Vạn Nhạc Bình cuối cùng cũng có chút phản ứng, ông ta mỉm cười, có vẻ đang cảm thấy khá buồn cười trước những lời lẽ vô lý quá đỗi trẻ con của Vương Tâm Ánh: "Chủ nhiệm Vương nói gì vậy, tối nay chủ nhiệm Vương chỉ tới đây với tư cách là khách mời, một lão già như tôi có thể làm được gì chứ?"
"Tách"
Bộ móng tay được chăm chút cẩn thận của Vương Tâm Ánh bị bà ta bẻ gãy, nhưng dường như bà ta không cảm giác được đau đớn, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vạn Nhạc Bình: "Ông chủ Vạn, ngài còn nhớ trước lúc tới đây tôi đã nói gì với ngài không?"
"Hiện giờ đám quỷ ở Cục Nghiên cứu đã biến mất toàn bộ, thứ ngài muốn sẽ không còn nữa đâu!"
Vạn Nhạc Bình vốn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi chiếc mặt nạ đứng ngoài cuộc của lão ta cuối cùng cũng rạn nứt, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ: "Chủ nhiệm Vương lại nói gì thế, hôm nay cô đã bước chân được vào đây, vậy chẳng phải đã chứng tỏ rằng thứ tôi muốn vẫn còn đó sao?"
Nhìn thấy Vạn Nhạc Bình thay đổi thái độ, trong lòng Vương Tâm Ánh cũng đã thấu tỏ mọi chuyện, bà ta nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào trang viên: "Còn thì vẫn còn, nhưng có một chuyện cần ngài giúp một tay."
Vạn Nhạc Bình bình tĩnh nói: "Ồ, nói tôi nghe thử xem."
Tại phòng khám tư nhân,
"Cạch"
Đèn đỏ vụt tắt, Lâm Huyễn ngây người một giây rồi hoàn hồn, cậu lập tức đứng phắt dậy, nhìn vị bác sĩ từ bên trong bước ra:
"Đã qua cơn nguy kịch, giờ cứ bồi bổ tịnh dưỡng cho lại sức là được."
Lâm Huyễn cuối cùng cũng được nhắm mắt thả lỏng, cậu nghiêng đầu tựa lên vách tường, tên ngốc...
Buổi tối, trong phòng bệnh, đồ ăn đặt trên mặt bàn đã nguột ngắt, Lâm Huyễn gục đầu bên tay Tô Lệ.
Gương mặt vô cảm, mắt đỏ ửng nhìn Tô Lệ đang nhắm nghiền hai mắt.
Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng bíp bíp bíp của máy đó nhịp tim, màn hình bên cạnh phát ra đủ thứ ánh sáng màu sắc, khắp người Tô Lệ bị bao phủ bởi hàng tá dây dợ ống nối chẳng biết rõ tên, miệng bị mặt nạ oxy che kín, gương mặt góc cạnh rõ nét thâm thuý ấy xanh xao nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Mong manh quá, Lâm Huyễn giơ tay lên, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Đây là lần thứ mấy rồi, rõ ràng Tô Lệ giỏi giang đến thế, là thần phật của cậu.
Lâm Huyễn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được băng bó của Tô Lệ, cậu khẽ hạ bàn tay đang nâng lên xuống, từng chút từng chút xoa về phía trước, xoa cho tới khi đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay, người ấy trước đó vẫn luôn ấm áp, thế nhưng bây giờ còn lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể của cậu.
Lạnh đến nỗi khiến Lâm Huyễn cảm thấy đau lòng.
Lâm Huyễn thầm hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay cậu áp vào đầu ngón tay anh, lẩm bẩm:
"Tên ngốc, em sẽ xích anh lại."
Lời nói nghe thì tàn nhẫn, nhưng Lâm Huyễn lại chẳng hề dám dùng sức, ánh mắt tràn đầy xót xa và yêu chiều, lặng lẽ nằm bò xuống mép giường.
-------
28/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!