Chương 58: Mũi tiêm giảm đau

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Ranh giới của thực tại

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cơn đau nhức từ phổi khiến tầm mắt Tô Lệ biến thành những khoảng đen chồng chéo lên nhau, trong từng hơi thở đều phảng phất mùi máu, anh nhắm mắt cố ổn định hơi thở, muốn nén lại cơn đau nhưng không kìm được ho sù sụ, sợi dây chuyền xương rắn trên cổ áo rách của anh rung lên dữ dội.

Dù cho lúc này anh đã cực kỳ yếu ớt, nhưng khí thế sắc bén hung hãn vừa mới tàn sát bốn phương ấy vẫn chưa hề tan đi, con quỷ vừa mới hốt hoảng trốn vào lập tức sợ tới mức giật bắn mình, ngay cả chút sức lực xoay người chạy đi cũng không có, nó chỉ có thể đứng đó tay chân cứng đờ, mở to mắt nhìn con người có vẻ đang rất đau đớn ngay trước mặt.

Tô Lệ đưa tay lên đè ngực lại, vất vả chấm dứt cơn ho, anh ngước mắt lên, xích đồng tiêu tan, đôi mắt đen thẳm như hồ nước lạnh phản chiếu hình ảnh con quỷ nhỏ phía trước.

Con quỷ nhỏ này xấp xỉ tuổi A Ảnh, đang độ sung sức, thân hình cân đối, khác hoàn toàn với đám quỷ già yếu tàn tật bị đưa đến cánh đồng bát ngát làm mồi nhử —— Tô Lệ đã từng gặp nó ở toà nhà thông tầng kia.

Núi xác chết chất chồng cùng với biển máu lênh láng kèm theo âm thanh nhai nuốt máu thịt lại lần nữa ập vào đầu Tô Lệ, anh mất kiên nhẫn nhe răng, cất giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Con quỷ nhỏ lại kêu "chít" một tiếng, sau khi quẫy đạp lõm bõm một hồi trong đầm nước, nó mới khúm núm trả lời: "Ta... Ta vất vả lắm mới trốn... trốn ra được!"

Trốn ra?

Tô Lệ vịn tay vào giường, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến miệng thùng xe, hai cánh cửa phía sau đang khép hờ trong trạng thái bị ai đó đẩy mở một chút từ bên ngoài.

Từ khe hở chỉ rộng vài chục centimet nhìn ra bên ngoài, trên bãi cỏ trống trải đầy những vệt bánh xe lẫn cả máu thịt đen sì, những dấu chân loạn xạ khiến bãi cỏ rối tung, không có một bóng người, chỉ nghe thấy từ xa xa trong toà tháp cao im lìm vang lên những tiếng gầm rú cùng với tiếng lửa đạn liên tiếp.

Ánh mắt Tô Lệ nán lại trên những vệt bánh xe một hồi, cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống trước mắt: Bánh xe dính máu thịt của đám quỷ bị tiêm dược phẩm gốc, do đó hấp dẫn đám quỷ trong toà tháp cao.

Nhưng ở đây cũng chỉ có một chút như này, thứ đó thực sự có uy lực mạnh đến vậy sao?

Ánh mắt Tô Lệ chợt loé lên, năm ngón tay anh co lại thành móng vuốt, tóm lấy con quỷ nhỏ đang định bò đi như con cá trạch, giữ chặt lấy cổ nó, mặc kệ cho nó giãy giụa, giọng Tô Lệ nhàn nhạt bình tĩnh hỏi: "Trong tháp ngoại trừ ngươi, còn có con quỷ nào trốn ra không?"

"Không, không có, ta đi theo tụi nó ra ngoài", con quỷ nhỏ run rẩy như cái sàng, kêu chít chít: "Không có tiếng động nào nữa, tụi nó đều bị loài người nhốt vào bên trong, ta chạy trốn rất nhanh!"

Nó nói xong, Tô Lệ cũng không nói gì, không khí trong thùng xe rơi vào khoảng lặng.

Con quỷ nhỏ quả thực đang trên bờ vực sụp đổ, liều mạng thoát khỏi những ngày tháng vô tận bị tra tấn dã man trong toà tháp kia, cuối cùng khi đã thấy ánh mặt trời bên ngoài thì chưa được vài giây đã lại rơi vào tay loài người, kết cục chờ đợi nó là gì đây?!

Con quỷ nhỏ bắt đầu run rẩy dữ dội, tay chân quẫy đạp loạn xạ trong vô vọng.

Địa ngục, thiên đường, địa ngục, nếu bỏ đi một cái, dù cho sắp xếp thế nào cũng được, thực ra đều có thể dễ dàng chấp nhận, thế nhưng ngặt nỗi —— ngặt nỗi rằng, sau khi chịu đựng hết thảy những cực khổ đớn đau rồi nhìn thấy hy vọng, ngay giây tiếp theo tia hy vọng ấy lại vỡ vụn, như hoa trong gương, trăng trong nước, nó khiến người ta phát điên.

"Hư a ——————!!!"

"Đều tại các ngươi, tất cả là do đám nhân loại độc ác như các ngươi, tại sao lại muốn bắt bọn ta chứ, bọn ta rõ ràng —— bọn ta rõ ràng chưa hề làm gì sai, không hề hại các ngươi, không dùng những thứ sắc nhọn đâm vào các ngươi, không làm các ngươi tan chảy thành nước, cũng không xẻ các ngươi thành từng miếng từng miếng nhỏ mà, tại sao các ngươi lại đối xử với bọn ta như vậy chứ?!"

Ánh mắt Tô Lệ thoáng chút ngạc nhiên, đầu ngón tay anh phát lực ngăn nó chạy trốn, im lặng tiếp tục lắng nghe.

"Các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Trước đây... trước đây bọn ta đã trốn thoát được rất nhiều rồi, tụi nó sẽ giết chết các ngươi! Giết chết các ngươi!"

Nó càng nói càng bạo gan, chợt há miệng ra lộ đầy răng nhọn, cắn mạnh một nhát vào cổ tay Tô Lệ! Tô Lệ đang tiêu hoá những lời nó nói, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nó cắn, "Sh ——!" Anh thả tay ra theo bản năng, con quỷ nhỏ lập tức phóng đi trong nháy mắt.

Tô Lệ che lấy cổ tay, không còn sức đuổi theo nó, cũng không muốn đuổi theo nó, anh có chút hoảng hốt, cảm thấy bản thân mình dường như chưa hề hiểu biết thực sự về Tổ Điều tra và Cục Nghiên cứu, hoặc nói cách khác, từ giây phút này anh mới coi nhờ sờ tới một chút cái gọi là chân tướng.

Ánh sáng và bóng tối chập chờn, gió thổi lùa vào thùng xe phát ra những âm thanh rầm rầm, cuốn mùi máu tươi đáp lên chóp mũi Tô Lệ, anh đưa tay lên, ngẩn người nhìn miệng vết thương dính bụi bẩn, tái nhợt, có vài vết cắn trên tay —— bản thân anh liệu có còn là người ngoài cuộc hay không?

Trong ánh mắt Tô Lệ chất đầy cảm xúc hoang mang mờ mịt mà trước giờ chưa từng xuất hiện, anh nhớ Lâm Huyễn, Lâm Huyễn biết nhiều hơn anh về mấy thứ kỳ lạ bí ẩn ấy.

Anh nhớ Lâm Huyễn.

Anh siết chặt nắm tay, miệng vết thương lại rách ra, dòng máu ấm áp chảy xuống.

Không biết đã đợi bao lâu, toà tháp cao không còn con quỷ nào chạy ra nữa, điều đó cũng có nghĩa là, Tô Lệ đang ngẩn ngơ chờ đợi thì bỗng thấy ở cửa vào toà tháp cao, một nhóm người mặc đồ tác chiến màu đen đang dìu nhau đi ra ngoài, dẫn đầu là Bách Vân.

Hắn cầm máy truyền tin trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, tóm tắt ngắn gọn vài câu sau đó hắn nhanh chóng vượt lên đi tới chỗ xe bọc thép Tô Lệ đang ở.

Cửa sau của xe bọc thép hoàn toàn bị mở ra, ánh mặt trời ban trưa từ bên ngoài ùa vào, khiến Tô Lệ phải lùi về sau.

Đôi chân dài tuỳ tiện gác hờ hững dưới ánh sáng, một tay anh đặt lên bụng, một tay chống đỡ cơ thể, khắp người đầy vết máu và bụi bẩn, Bách Vân sải bước lên xe, nhìn chằm chằm gương mặt Tô Lệ bị đường giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối chia thành hai nửa, hắn há miệng, lặng lẽ mấp máy một hồi, sau đó hỏi han một cách khô khan: "Cậu tỉnh rồi."

Tô Lệ nghiêng đầu nhìn hắn, vừa định lên tiếng lại bị Bách Vân vội vàng lao lên ấn nằm xuống: "Cậu muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói cho cậu nghe, nhưng tình trạng của cậu giờ không ổn lắm, điều trị trước đã, được không?"

Tô Lệ vốn dĩ cũng đã gắng gượng đến tận giờ, nhận được một lời hứa hẹn, cuối cùng cũng buông lỏng sức lực đang cố kìm nén cơn đau, thế nhưng ngay khi anh thả lỏng, cơn đau ập đến như sóng thần, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trận bạo động đã được giải quyết xong, nhân viên y tế nhanh chóng xuất hiện lại, khiêng từng người bị thương vào toà nhà như đàn kiến tha mồi, khi đến lượt Tô Lệ, không hiểu vì lý do gì, bọn họ không trực tiếp đưa anh đi luôn, mà một nhân viên y tế bưng khay tới, một người khác cầm ống truyền dịch, chuẩn bị sẵn dung dịch thuốc rồi lên xe, từng bước lại gần Tô Lệ.

Tô Lệ mơ hồ nhìn thấy Bách Vân đứng chắn trước người mình, hình như đang nói gì đó với nhân viên y tế kia, cụ thể nói gì anh không nghe rõ, chỉ biết hơn mười phút sau, Bách Vân nhường đường cho nhân viên y tế, vài giây sau, từ cổ truyền đến một cảm giác nhoi nhói, chất lỏng lạnh lẽo từ từ bị đẩy mạnh vào cơ thể Tô Lệ không thể phản kháng được, lạnh buốt như thể bị một tảng băng khổng lồ dí sát vào, anh không thể cử động, đầu gục xuống theo trọng lực của trái đất, cuối cùng bất động.

Nhìn thấy Tô Lệ ngất đi, chợt một cảm giác lạnh lẽo khó tả lan dần từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu Bách Vân, hắn nhảy xuống xe đuổi theo, vươn tay ra giữ lấy nhân viên y tế vừa tiêm thuốc cho Tô Lệ, hạ giọng hỏi: "Cậu vừa tiêm cho cậu ấy thứ gì?"

Nhân viên y tế chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đeo khẩu trang trắng chỉ để lộ hai con mắt, Bách Vân cảm thấy khá quen nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều, không nhận được câu trả lời, hắn hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi cậu vừa tiêm cho cậu ấy thứ gì?"

"Mũi giảm đau."

Nhân viên y tế cười đáp.

Nghe được ba chữ này, Bách Vân khẽ thở phào, hắn xoay người, vô thức tìm kiếm vị trí của Lục Khang, vừa tìm vừa bước đi.

Sau vài bước, hắn chợt khựng lại, như thể bị sét đánh trúng, cảm giác hoảng sợ bủa vây khắp người, hắn quay phắt đầu lại, nhìn về phía nhân viên y tế đã đi xa, đôi mắt quen thuộc đó, chính là Chương Hoè!!!

Thịch —— thịch —— thịch!!!

Tim như bị đâm mạnh một nhát khiến trước mắt Bách Vân tối sầm lại, hắn nghiến răng, lập tức xoay người đuổi theo.

-------

Tác giả có lời muốn nói: A Lệ nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!