Chương 24: Ngôi nhà lớn căn phòng nhỏ
Cậu là thứ lạc loài
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Những sợi tơ đỏ giữa ngón tay loé lên cuồn cuộn, nhanh chóng kết tụ lại hợp thành một cây kim sắc nhọn, đâm thẳng về phía lòng bàn tay Tô Lệ, đâm toạc qua lớp màng che phủ tầm mắt của Tô Lệ ngay từ khi anh mở mắt ra.
Đôi con ngươi đen nhánh lập tức trở nên sắc bén, năm ngón tay co lại như móng vuốt giật mạnh ra sau lưng, kéo cái thứ đó xuống rồi vật thẳng xuống đất, sau khi nhìn rõ thứ đó là gì, Tô Lệ thầm chửi thề.
Là một âm linh bị Mẫn Quyệt thao túng, trùm lên mình bộ đồ biểu diễn rách nát, da xanh trắng, vết hoen tử thi lốm đốm khắp người.
Tô Lệ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nó, chân dài vội chạy tới trước bàn ăn của hai người, Lâm Huyễn vẫn không có ở đây, dường như chợt linh cảm được điều gì đó, Tô Lệ lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Trên sân khấu, âm nhạc đã kết thúc, tứ chi của người hát đang dang rộng, từ vị trí môi đến khe hở giữa hai chân rách toạc như bị dao nhỏ rạch đứt một cách mượt mà, thịt lộ ra ngoài, biến thành một hình thù kỳ lạ.
Lâm Huyễn nằm gọn trong thứ có hình thù kỳ quái kia, đầu gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Những tấm rèm treo tự lay động dù không hề có gió, tầm nhìn chợt trở nên rõ ràng.
Tô Lệ liếc nhìn xung quang, khách ở hai bàn bên kia đều mang gương mặt tái nhợt, đang nhìn chằm chằm vào anh, như thể từ đầu tới giờ họ chưa hề rời mắt khỏi anh.
Soạt ——
Trong nháy mắt, sáu người ở hai bàn bên kia lập tức di chuyển ra phía sau người hát đã bị phanh thây vừa nãy, cổ rắc một tiếng, vặn thành một độ cong quỷ dị nhìn Tô Lệ đăm đăm.
Tô Lệ cũng không thèm để ý tới ánh nhìn của mấy thứ đó, anh nhanh chóng lao lên, sải chân quét ngang những cánh tay dài đang trói chặt lấy cơ thể Lâm Huyễn, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, một màn chắn đỏ rực như máu chói loá đột nhiên nổ tung trên sân khấu, ngăn cách Tô Lệ vừa bị đẩy lùi với đám quỷ trên sân khấu.
"Khách quý, khi xem biểu diễn cần giữ yên lặng nhé."
Một giọng nói the thé chói tai không biết từ chỗ nào truyền tới, từng câu từng chữ văng vẳng bên tai Tô Lệ.
Tô Lệ nghe thấy thế thì im lặng, rồi khẽ hừ cười, cổ tay nhanh chóng xoay một vòng, lá bùa hiện ra, anh thấm máu vẽ bùa lên mặt giấy, sau đó dồn toàn bộ sức mạnh vào ngón tay thon dài, đập mạnh lá bùa vào tấm màn chắn.
Tấm màn chắn phản ứng ngay tức thì, điên cuồng trồi lên vật phòng ngự dày đặc, nhìn kỹ mới thấy đó là những khối thịt trắng ởn đang ngọ nguậy lúc nhúc.
Tô Lệ quan sát tấm bùa mình vừa ném ra từng chút từng chút bị tấm lá chắn thịt cắn nuốt, cuối cùng chẳng còn sót lại mảnh nào.
Anh nhướn mày không biểu lộ cảm xúc, sải bước lại gần, mười ngón tay đan vào nhau, tơ đỏ nương theo thủ thế từng câu chú ngày càng mạnh mẽ hơn, bay lượn giữa những ngón tay, bao quanh hai tay Tô Lệ, ngay sau đó, Tô Lệ lạnh lùng hô to:
"Thiên Địa Huyền Hoàng, toàn Lôi!"
Hai tay đan chặt vào nhau theo khẩu quyết tạo thành quyền, sau đó đấm mạnh xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tấm chắn bằng thịt dường như hơi rung chuyển.
Nhưng ngay sau đó, tấm màn chắn thịt lập tức biến mất, thay vào đó là thân thể đang bất tỉnh của Lâm Huyễn bị nhấc bổng lên, đồng tử Tô Lệ co rút, toàn thân căng cứng, cố gắng hết sức thu hồi Lôi quyết.
Tô Lệ bị luồng khí dư chấn buộc phải lùi về sau vài bước, cố gắng kìm nén sự khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực và lục phủ ngũ tạng, anh ngước mắt lên, đôi con ngươi đen thẳm phản chiếu hình ảnh Lâm Huyễn bị lũ quỷ nâng lên.
Nhìn thấy gương mặt trắng như tuyết quen thuộc ấy, Tô Lệ hơi sửng sốt, hỏi: "Lâm Huyễn?"
Lâm Huyễn đang bất tỉnh đột nhiên mở bừng mắt, nhếch miệng mỉm cười với Tô Lệ.
Tô Lệ nheo mắt lại, chậm rãi phun ra hai chữ: "Mẫn Quyệt."
"Lâm Huyễn" không trả lời anh, vẫn mỉm cười một cách ngốc nghếch.
Vài giây sau, "Lâm Huyễn" lên tiếng, giọng nói cao vút uyển chuyển: "Thưa quý khách, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, mời ngài ngồi vào chỗ và giữ yên lặng ạ."
Ánh mắt Tô Lệ nán lại trên người Lâm Huyễn một hồi, rồi di chuyển sang cặp móng vuốt xanh đen sau lưng cậu, Tô Lệ ngồi về vị trí, lạnh lùng ngước mắt lên sân khấu.
Tấm rèm đang bay phần phật cuối cùng cũng ngừng lại, mấy ngón tay dài mảnh khẽ vén rèm lên, hai cẳng chân kéo lê thân mình sát lại gần Tô Lệ, châm trà cho anh —— đồ ăn trên bàn không biết đã đổi thành trà bánh sang trọng tao nhã từ khi nào.
Tô Lệ tựa lưng vào ghế, đôi chân dài hơi co lại, tư thế lười biếng thong dong nhưng không hề thiếu chỉn chu, anh lẳng lặng liếc nhìn gương mặt xanh đen vừa châm trà cho mình, khẽ nói cảm ơn.
Âm linh chậm rãi lui ra ngoài, một tiếng rầm vang lên, giống như trong một nhà hát lớn thực thụ, xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ có một bóng đèn lớn duy nhất chiếu sáng từ sau sân khấu.
Dù chỉ có một tia mặt trời leo lắt, không có tầm rèm sân khấu đỏ thẫm, nhưng vở kịch vẫn nhất định phải được bắt đầu.
Mí mắt xanh xao của Lâm Huyễn lại khép lại, đống tay quỷ sau lưng cậu cũng rút lui, thân hình không chút sức lực mềm nhũn đổ gục xuống đất.
Đầu ngón tay của Tô Lệ đặt trên tay vịn ghế khẽ giật giật, anh hơi thẳng người dậy, sau đó có hai người sau xuất hiện lưng Lâm Huyễn, cùng với một chiếc giường.
Một nam một nữ đang chuyển động, tư thế và hành động đều phản cảm chướng mắt, nhưng có vẻ đôi bên đều rất tự nguyện.
Người đàn ông si mê đắm chìm, còn người phụ nữ thì thờ ơ lạnh nhạt, tiếng động lớn phát ra từ chiếc giường đã đánh thức Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn từ từ mở mắt, chậm rãi nhìn về hướng phát ra âm thanh theo bản năng, trực tiếp đối diện với ánh mắt của người phụ nữ phía dưới, gương mặt người phụ nữ kia trắng bệch như xác chết, Lâm Huyễn nhìn người đó một lúc, sau đó chậm rãi quay mặt đi, vừa khéo hướng về phía bàn ăn.
Tô Lệ nhìn thẳng vào cậu, nhưng dường như cậu vẫn chưa ý thức được, cụp mắt xuống chẳng nói chẳng rằng.
Người phụ nữ muốn thoát ra khỏi thân dưới của người đàn ông, nhưng gã ta không cho phép, tiếp tục hành động đang dang dở của mình một cách mạnh bạo đến tận phút cuối cùng, sau đó chìm vào giấc ngủ say, trong suốt quá trình ấy, Lâm Huyễn đều ở đó.
Sau khi thoát được khỏi sự khống chế của gã đàn ông, người phụ nữ bò xuống giường như phát điên, lê lết vài bước bằng đầu gối, rồi giơ tay lên như thể muốn làm gì đó, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của chính mình, gương mặt vốn đã trắng bệch lại càng tái nhợt hơn.
Người phụ nữ kéo khoé miệng lên, miễn cưỡng lộ ra một đường cong coi như là nụ cười với Lâm Huyễn, rồi ngay sau đó lại chật vật cúi đầu lau qua lau lại lên người, mãi cho tới khi thứ chất lỏng đó hoàn toàn biến mất.
Khi đã lau sạch rồi, bà mới dám giơ tay lên lần nữa, dùng bàn tay đã cố gắng lau sạch hết mức có thể giơ lên che kín mắt Lâm Huyễn.
Người phụ nữ khẽ nức nở, lời nói đứt quãng thành vài từ vụn vặt: "... Đừng, đừng... nhìn, không được nhìn..."
Lâm Huyễn im lặng trong chốc lát, hai tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang che kín đôi mắt mình của người phụ nữ, hỏi: "Mẹ à, sao người lại khóc?"
Không ai đáp lời cậu, Lâm Huyễn nghiêng đầu, dường như đang nhìn về phía chiếc giường: "Bố ngủ rồi."
Lúc này Tô Lệ mới nhận ra Lâm Huyễn chưa hề hồi phục, độ tuổi của cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đáy mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
Nghe thấy Lâm Huyễn hỏi, bả vai gầy trơ xương của người phụ nữ lập tức sụp xuống, cơ thể trần truồng dơ bẩn, bà liều mạng lắc đầu, không biết là đang phủ nhận chữ nào trong những lời vừa nghe được.
Lại một tiếng rầm, sân khấu tối mịt, cả người đàn ông lẫn người phụ nữ kia đều biến mất, khi đèn sáng trở lại, ánh mắt Tô Lệ chợt khựng lại, bởi thứ xuất hiện trên sân khấu lúc này là căn phòng nhỏ cùng với sợi xích sắt phía trước anh thấy rất quen mắt.
Vài thanh niên ăn mặc sang trọng bảnh bao vừa nói vừa cười bước tới gần, Lâm Huyễn nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy, cậu liền lập tức đứng dậy, nhưng mới bò được một nửa đã bị hất ngã xuống nền đất.
Sân khấu này không phải thật, nhưng Lâm Huyễn vẫn ngã thẳng xuống nền, phát ra tiếng "bịch" nặng nề, Lâm Huyễn vẫn chưa học được cách nhịn đau, cậu hét lên đau đớn.
Nhưng âm thanh ấy vẫn dễ dàng bị át đi, ngoài Tô Lệ, không một ai có thể nghe thấy được.
"Ôi, đây chẳng phải là cái thứ đó sao, A Trạch, cậu mau qua đây xem nè."
Gã thanh niên hất ngã Lâm Huyễn vui vẻ vẫy vẫy tay ra sau, trong đáy mắt là sự hưng phấn độc địa, ai không biết còn nghĩ rằng gã vừa mới phát hiện ra một thứ đồ chơi đặc biệt thú vị nào đó mà gã có thể tuỳ tiện phá hỏng nó.
Một thanh niên khác bước tới, hai tay đút túi, nhìn Lâm Huyễn rồi khẽ mỉm cười, cười tới nỗi khiến Lâm Huyễn run bần bật, ánh sáng chói loà chiếu vào mặt Lâm Huyễn, tất cả mọi thứ đều trở nên bất an vô cùng.
Rồi lại một gã thanh niên khác bước lên trước, gã khẽ liếc nhìn Lâm Trạch, rồi nở nụ cười giống y hệt Lâm Trạch.
Gã tiến lên, nắm lấy tóc Lâm Huyễn, mạnh bạo kéo cậu tới trước căn phòng nhỏ, Lâm Huyễn đau sắp không chịu nổi, cậu cố sức ôm lấy đầu, sau gáy bị mảnh xương nhọn đâm chọc như thể muốn rách toạc, người cuộn tròn trước căn phòng nhỏ, rên rỉ đau đớn, nước mắt không ngừng lăn dài lướt qua chiếc cằm gầy nhọn.
Nhưng không ai quan tâm, Lâm Trạch lại gần cậu, nhắt đoạn xích sắt dưới mặt đất lên, cuối xích sắt có một cái vòng cổ, gã ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Huyễn, ra lệnh: "Em trai, đưa tay ra."
Lâm Huyễn kháng cự kịch liệt, cậu rất sợ, vô cùng sợ hãi, cho nên không nghe lời, cố gắng ôm chặt lấy cơ thể mình, không thuận theo Lâm Trạch.
Lâm Trạch thở dài, giơ chiếc vòng cổ trên tay lên, không thèm điều chỉnh kích cỡ, chụp thẳng lên đầu Lâm Huyễn.
Gã dùng sức ấn mạnh hết cỡ, miệng vòng rất nhỏ, thậm chí nhét nguyên đầu vào cũng khó khăn, huống chi Lâm Huyễn còn giơ hai tay ôm đầu, tay cậu bị xước chảy máu, máu và nước mắt dần hoà lẫn vào nhau.
Lâm Huyễn khóc lóc thảm thiết, mở miệng cầu xin, nhưng trong nửa tiếng đồng hồ ấy, đám người kia chỉ khoanh tay đứng một bên xem trò vui, bỏ toàn bộ ngoài tai.
Dần dà, tiếng kêu cũng nhỏ lại, ngay khi chiếc vòng cổ xuyên qua da thịt ôm thít lấy cần cổ gầy gò của Lâm Huyễn, tiếng kêu hoàn toàn biến mất.
Hai tay Lâm Huyễn đan vào nhau lộ ra từng khớp xương trắng bệch, ánh mắt chết lặng vô hồn, mặc cho đám thanh niên kia chỉ trỏ.
Lại một tiếng rầm nữa, ánh đèn lại vụt tắt, Tô Lệ nhắm mắt, mắt anh đã khô khốc, mỏi vô cùng.
Đèn lại sáng, nhưng hơi tối hơn một chút, có lẽ đang ám chỉ trời chập tối.
Bối cảnh trên sân khấu không hề thay đổi, chỉ là có ít người hơn, còn lại mỗi một mình Lâm Huyễn, cần cổ tái nhợt lấm lem bụi bẩn, trên người dính đầy đất bẩn không biết từ đâu, một vết hằn xanh tím cùng một chiếc vòng cổ sáng loá trói buộc cậu.
Căn phòng nhỏ không đủ cho Lâm Huyễn đi vào, ngôi nhà lớn cũng không muốn tiếp nhận Lâm Huyễn, cậu nép mình ở giữa, là thứ lạc loài.
-------
25/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!