Chương 75: Gửi lời xin lỗi tới Lâm tổng

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Lần sau không dùng tay nữa đâu, muốn...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ tóc tai bù xù, mí mắt sụp xuống, thậm chí quần áo cũng không mấy chỉnh tề, lệch hẳn sang một bên, lộ ra xương quai xanh rõ nét, trông hệt như chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa mới bước xuống giường.

Nghe thấy tên mình, Tô Lệ khẽ nhướn mày, gương mặt điển trai hoang mang thấy rõ, anh chỉ vào mình: "Hả? Tôi á?"

"Không phải chứ, tôi vừa mới thấy Tô Lệ bước ra khỏi phòng mà."

Một người vừa dứt lời, một người khác lại lên tiếng: "Nửa đêm tôi còn nghe thấy tiếng gọi số giao đồ ăn cơ mà, là số phòng của Tô Lệ."

"Ừ ừ ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, tôi cũng nghe thấy."

"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, là giả, đồ ăn hoàn toàn có thể đặt trước, anh ta về đến phòng rồi mới chạm mặt anh, tất cả đều là giả!"

Vương Tâm Ánh nhìn Tô Lệ thật sâu, sau đó lên tiếng: "Mở video giám sát từ 12 giờ đêm qua đến 4 giờ rạng sáng nay, mở cả video ở phòng giam lẫn ký túc lên."

"Vâng!"

Mọi người nhìn nhau mỗi người một vẻ, đứng đợi trong chốc lát, cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, mang tới một tin tức không hề tốt: "Dữ liệu camera giám sát ở khoảng thời gian này đã bị xoá!"

"Bị xoá hết à?!"

"Dạ không, không phải, của ký túc vẫn còn."

Các vách tường của phòng giam nhẵn thín gần như trắng tinh, có thể chiếu video trực tiếp lên đây, video vừa hiện lên, khoảng 1 giờ sáng cửa phòng Tô Lệ mở ra, Tô Lệ mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt bước ra ngoài, năm phút sau xách một túi đồ ăn vào lại phòng, cửa mở lần nữa là lúc tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Đoạn video còn chưa chiếu hết, Trâu An đã vừa lăn vừa bò dậy, hai tay vung lên loạn xạ, miệng lẩm bẩm: "Giả, tất cả đều là giả, không phải thế đâu, thật sự không phải như thế, rõ ràng là tôi đi theo Tô Lệ tới đây!!"

Vương Tâm Ánh mặc cho anh ta làm loạn, ánh mắt hướng thẳng về phía Tô Lệ, không đoán được cảm xúc.

Tô Lệ không hề tránh né, cũng nhìn ngược lại bà ta, khẽ mỉm cười: "Chị Vương, sáng hôm qua tôi vừa mới tiêm thuốc, cho nên tối đến hơi khó chịu, không ngủ được, thấy đói bụng bèn đặt đồ ăn về."

Không biết câu nào trong đó đã đánh trúng ý Vương Tâm Ánh, gương mặt như băng giá của bà ta thoáng cái đã tan ra, thậm chí còn cười khẽ: "Lại đau đầu à? Nhất định phải chú ý sức khoẻ."

Đúng lúc này, bỗng có người giơ ngón tay rồi chỉ chỉ loạn xạ, hét lên một tiếng kỳ lạ: "A, đúng đúng đúng, lúc tôi đi tuần tra có nhìn thấy một bóng đen, cái bóng ấy di chuyển rất nhanh, nhưng lúc ấy tôi cứ tưởng rằng mình bị váng đầu nên mới không để ý."

Cục diện đã được chốt lại tại đây, hai mắt Chương Trạch long sòng sọc, ánh nhìn hung tợn quyết tuyệt như sợi roi quất thẳng vào người Trâu An: "Trâu An! Mày làm thuộc hạ cho Lâm Huyễn từ khi nào?! Tao đối xử với mày tốt như vậy, dìu dắt khắp nơi, việc gì cũng nghĩ đến mày, thế rồi cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng như mày hả! Rốt cuộc cậu ta cho mày thứ lợi ích gì?!"

Trâu An giữ nguyên tư thế đó chết lặng như gà, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng tràn trề, miệng vô thức phản bác: "Không phải tôi, tôi không hề làm, thực sự không phải tôi."

Anh ta giật mình bàng hoàng, vội vã rẽ qua đám đông, bò đến trước mặt Tô Lệ, nói lấy ống quần anh: "Tô Lệ Tô Lệ, anh nói đi, anh nói rằng tối qua anh tới đây đi, rõ ràng tối qua anh tới đây mà!"

Tô Lệ cúi đầu suy tư, một lát sau, anh đột nhiên nhíu mày, tay ấn lên huyệt thái dương, môi trắng bệnh, trông có vẻ đang rất khó chịu.

Vương Tâm Ánh tiến lên, lập tức kéo Trâu An sang một bên, lạnh lùng ra lệnh: "Trâu An phải không, đưa cậu ta đi cho tôi."

Có hai người bước ra từ đám đông, mạnh bạo kéo Trâu An đang kêu gào thảm thiết đi.

Tiếng chó tru dần biến mất, không khí lạnh băng trong phòng giam không vì thế mà ấm áp hơn phần nào, Vương Tâm Ánh hướng mũi giày cao gót về lại trước mặt Chương Trạch, trái tim vừa mới bình ổn được đôi chút của Chương Trạch lại lập tức đập thình thịch liên hồi.

Vương Tâm Ánh hơi cúi người xuống, ngón trỏ và ngón cái tàn nhẫn bóp chặt cằm Chương Trạch: "Chương Trạch, cậu theo tôi lâu như vậy, trong lòng cậu biết rõ nếu lừa gạt tôi sẽ phải nhận hậu quả gì."

Chương Trạch chớp mạnh hai mắt, nỗ lực để duy trì hơi thở bình tĩnh: "Chị... chị Vương, tất cả lời tôi nói đều là sự thật, đều là sự thật, chị vất vả ngày đêm vì Lâm Huyễn, tôi muốn phân ưu với chị, tất cả là tại tôi tất cả là tại tôi, là do tôi quá vô dụng, nếu tối hôm qua tôi có thể phản kháng lại, chắc chắn tôi không thể để tên phản đồ kia đánh mình ra nỗng nỗi này!"

Nói xong, hắn ta ho sặc sụa vài tiếng, kết hợp với khuôn mặt bầm tím, trông thật thảm thương, cuối cùng thở dốc một hơi thật lớn, cổ họng phát ra một tiếng "Khực" rồi ngửa cổ ngất lịm đi!

Người ồn ào nhất đã im lặng, bầu không khí trong phòng giam cũng chìm vào tĩnh lặng, Vương Tâm Ánh thờ ơ nhìn kẻ đã ngất đi, ba giây sau, bà ta mới ra lệnh: "Đưa vào phòng y tế, theo dõi sát sao."

"Vâng!"

Trong phòng làm việc của Vương Tâm Ánh.

Vương Tâm Ánh ngả lưng vào ghế sofa, cầm điện thoại lên, mỉm cười mở lời: "Lâm tổng, sao đã đi rồi, tôi còn chưa kịp tới thăm ngài mà."

Chiếc xe dừng lại vững vàng, Lâm Huyễn ra hiệu cho tài xế, tài xế dựng vách ngăn lên.

Cậu khẽ cong khoé môi, đáp lại: "Vương Tâm Ánh, nghe hết đoạn ghi âm chưa? Hài lòng không?"

Khoé miệng đang cong lên của bà ta lập tức cụp xuống, không nói gì.

Lâm Huyễn chậm rãi giơ bàn tay còn lại lên, đặt dưới ánh sáng, ánh sáng soi rọi khiến bàn tay ấy trông gần như trắng bệch, mong manh tựa cánh ve, lại có chút sắc hồng của máu thịt điểm xuyết, nhưng từng đường nứt xấu xí chưa lành đã vô tình phá hỏng đi mỹ cảm vốn có của nó.

Nhìn chằm chằm vào miệng vết thương sâu nhất, ý cười trên khoé môi Lâm Huyễn càng thêm sâu đậm: "Hài lòng rồi thì đừng gây rắc rối nữa, tôi còn có rất nhiều rất rất nhiều, nhỡ đâu tôi đi rồi mà có ai đó không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vậy đấy không phải lỗi do tôi đâu nhá."

"Bà nói xem, có phải không?"

Vương Tâm Ánh nghiến răng ken két, móng tay siết chặt vào nhau: "Ngài nói chí phải, Lâm tổng, dù sao hai ta vẫn chưa gặp nhau, vậy hay là dành chút thời gian, hai ta ôn chuyện chút nhỉ?"

Lâm Huyễn thu tay về, khẽ bật cười, đáp lại: "Được thôi, cơ mà hình như bà quên mất chuyện gì đó rồi thì phải?"

Vương Tâm Ánh "hửm" một tiếng: "Chuyện gì cơ?"

"Tô Lệ", đầu lưỡi Lâm Huyễn khẽ lướt qua răng nanh, ánh mắt loé lên: "Nghe nói anh ta thăng chức à, không biết liệu hòn đá kê chân là tôi đây có được tư cách gặp anh ta không nhỉ?"

Vương Tâm Ánh khựng lại, cau mày.

Tô Lệ là người đích thân bắt cậu về, mà một kẻ điên có thù tất báo như Lâm Huyễn làm gì có chuyện nể chút tình cũ, nhất định sẽ bất chấp mọi giá trả thù Tô Lệ một vố thật đau.

Ánh mắt bà ta khẽ ngước lên, di chuyển, dừng lại ở người đang đứng bên cạnh, Tô Lệ nhận ra, nghiêng đầu mỉm cười khách sáo với Vương Tâm Ánh.

Một người đàn ông điển trai, khí chất xa cách, năng lực thâm sâu chưa thể dò tới, cùng với sức hút bẩm sinh vô hình không thể phủ nhận.

Đôi mí mắt mỏng dính của Vương Tâm Ánh khẽ run run, cuối cùng vẫn đành phải trả lời: "Lâm tổng nói gì vậy, ngài đã muốn gặp thì đương nhiên phải gặp được rồi."

Vương Tâm Ánh đứng dậy, giơ tay cản lại động tác lùi ra sau của Tô Lệ, nói: "Tô Lệ, lại đây, gửi lời xin lỗi tới Lâm tổng đi."

Điện thoại được áp sát bên tai anh, Tô Lệ đầu tiên chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó nghe thấy hai chữ "Lâm tổng" thì bỗng khựng lại, dưới ánh mắt ra hiệu của Vương Tâm Ánh, anh đưa tay lên cầm lấy điện thoại, áp sát vào tai: "Lâm tổng"

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười trầm thấp, âm thanh vang vọng như thể chỉ là một tiếng thở phào:

"Lần sau không dùng tay nữa đâu, muốn..."

Ánh mắt Tô Lệ lập tức tối sầm lại, đột ngột cúp máy.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Vừa mới được ra ngoài thôi đấy, Huyễn Nhi ơi... khụ khụ khụ

A Lệ (che miệng): Đừng có châm lửa!

Huyễn Nhi (liếm tay)


-------

Coi cái nết ẻm với chồng ẻm kìa :)))

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!