Chương 36: Ngài Tô, Lâm tổng ngất xỉu!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Nghe tiếng bước chân tới gần, Tô Lệ phủi phủi lớp bụi dính trên đầu ngón tay, hờ hững thông báo cho hai người trước mặt: "Mẫn Quyệt đã tử vong."
Tô Lệ đã nhìn thấy hai lần, hai lần Bách Vân đối mặt với việc Quỷ tử vong, một lần tức muốn hộc máu, một lần lại phấn khích vô cùng.
Vui vẻ trước nhiệm vụ đã thành công khiến Bách Vân không còn càm ràm về việc Tô Lệ một lần không phục tùng mệnh lệnh nữa, hắn vẫy vẫy tay, không tán đồng với cách nói của Tô Lệ: "Đừng nói với giọng điệu buồn bã ấy chứ, nó là tội phạm, là tội phạm giết người."
Tô Lệ im lặng một hồi, sau đó anh đưa tay ra chặn lại những sợi tơ đỏ đang khẽ run rẩy ở đầu ngón tay, cúi đầu cười, nhẹ nhàng nói: "Vâng, thưa chỉ huy Bách, tôi vẫn biết mà."
Bách Vân khoanh tay hừ một tiếng, liếc nhìn Tô Lệ, lẩm bẩm "chắc gì" rồi vẫy tay gọi Lục Khang, cầm thiết bị ghi hình ghi lại mọi thứ diễn ra ở hiện trường.
Tô Lệ đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi tiến lên hỗ trợ.
Ôm đống thiết bị đi theo sau Lục Khang, Tô Lệ khơi mào câu chuyện: "Các anh đã sớm biết cách để xử lý Mẫn Quyệt rồi phải không?"
Lục Khang đang cầm bút cảm ứng chợt khựng lại, rời mắt khỏi máy tính bảng, nhìn Tô Lệ vài giây, rồi mỉm cười với anh: "Cậu đừng quá để tâm, lúc đầu chúng tôi cũng không biết được tài liệu cụ thể của Mẫn Quyệt, huống chi là điểm yếu trí mạng của nó."
Tô Lệ đi theo hắn ta vài bước, tiếp tục nghe.
"Sau sự thất bại của hành động lần trước, Cục Nghiên cứu phái người qua để nắm bắt tình hình, lúc ấy mới phát hiện ra Mẫn Quyệt chính là sản phẩm lỗi năm đó đã trốn thoát khỏi Cục Nghiên cứu, sức mạnh của nó rất lớn, nhưng không thể kéo dài, cho nên lúc nó trốn đi, một nữ Quỷ khác đã liều mạng đưa nó ra ngoài."
Nói đến đây, hai người vừa khéo đi đến bên cạnh bộ xương khô, Lục Khang ngồi xổm xuống, đeo găng tay định tách bộ xương khô đang ôm chặt lấy thi thể nữ kia ra, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào lại dừng lại.
Tô Lệ quay sang nhìn hắn ta, Lục Khang đã ngoài ba mươi, tuổi không còn trẻ nữa, nhưng trên mặt không hề lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, chỉ có sự thanh lịch thành thục.
Lục Khang mím môi, tiếng mưa rơi tí tách, hắn ta rút tay về.
"Chính là nó", Lục Khang chỉ vào thi thể nữ: "Nó đưa Mẫn Quyệt thoát ra khỏi Cục Nghiên cứu, mặc dù rõ ràng chính nó cũng có thể chạy thoát thân, nhưng nó lại quay về."
Lục Khang ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu lên mắt kính khiến Tô Lệ không thấy được rõ ánh mắt của hắn ta.
"Cậu đoán xem nó quay về làm gì?"
Tô Lệ phun ra hai chữ: "Tiêu huỷ."
"Đúng vậy", Lục Khang đứng lên: "Nó quay về Cục Nghiên cứu tiêu huỷ mọi hồ sơ tài liệu của mình và Mẫn Quyệt, nhưng dữ liệu quan trọng nhất chính là nhược điểm trí mạng của Mẫn Quyệt lại bị bỏ sót trong một phòng lưu trữ khác do sự bất cẩn của một thực tập sinh."
"Cũng vì kéo dài thời gian quá lâu, nên nó bị Cục Nghiên cứu bắt được."
"Cục Nghiên cứu đều nhất trí cho rằng sự tồn tại của nó có giá trị, cho nên đã thực hiện các biện pháp để bảo toàn nguyên vẹn thi thể nó."
"Điều đó cũng thúc đẩy kế hoạch hành động ngày hôm nay, đưa nó ra để kích thích Mẫn Quyệt, dù cho Mẫn Quyệt có đoạt lấy thi thể này hay không thì kết cục cũng đã được định sẵn."
Khoé miệng Lục Khang chậm rãi nhếch lên, dường như đang nở nụ cười, là nụ cười thắng lợi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng vắng vẻ.
Tô Lệ đứng nhìn, anh là người lớn lên từ trên núi, mọi thứ ở nơi đó không hề quanh co lòng vòng như ở đây, tựa như con đường nhỏ trong rừng, khiến người ta khó có thể nhìn rõ.
Lúc này, anh chỉ cảm thấy rằng việc không thể biết trước mọi chuyện, đối với mỗi cá nhân —— bất kể có là sinh vật nào —— quả thực đều là sự nhân từ của ông trời.
"Cậu không thấy buồn sao?"
Lục Khang gần như đã hoàn thành xong nhiệm vụ ghi chép, Bách Vân đứng cách đó vài chục bước đang bận rộn báo cáo ngắn gọn về tình hình cụ thể và các chi tiết của hành động lần này, tạo cơ hội cho hai người họ trò chuyện với nhau.
Tô Lệ đặt thiết bị sang một bên, tựa người lên lưng ghế, đôi mắt đen thẳm như được thắp sáng nhìn về một nơi vô định.
Bách Vân rất vui mừng, khuyên anh đừng buồn, nhưng vị phó chỉ huy của hắn có vẻ không giống vậy.
Sau một hồi im lặng, anh trả lời: "Không biết nữa."
Người và Quỷ, bên nào cũng cho rằng mình đúng, đầu óc anh bị quẫy nhiễu đến mức đờ đẫn, từng dòng suy nghĩ khiến cho những cảm xúc mãnh liệt dần bị pha loãng và chậm lại.
Nghe thấy câu trả lời, Lục Khang hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Tôi luôn cảm thấy..."
Điện thoại Tô Lệ để trong túi quần khẽ rung, anh mò tay vào lấy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
Nhưng tiếng rung ban nãy đã cắt ngang câu nói của Lục Khang, hắn ta không nhắc lại câu nói đó nữa, thay vào đó là thoải mái thông báo cho Tô Lệ: "Vậy nên cậu đừng quá để tâm về hành động lần này không thông báo gì cho cậu, thực ra cũng là vì biểu hiện của cậu trước đó không vừa ý lắm, có điều lần này cậu đã ngăn chặn Mẫn Quyệt khi nó có ý định chạy trốn, rất tốt, hơn nữa hành động lần này đã thành công, tương lai sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, hy vọng cậu có thể hiểu cho."
Tô Lệ vừa lấy điện thoại ra vừa nghiêng đầu mỉm cười với Lục Khang, nói rằng mình đã hiểu.
"Lục Khang, xong chưa, đưa bản ghi cho tôi xem nào!"
Bách Vân đứng bên kia ồn ào, Lục Khang khẽ gật đầu với Tô Lệ rồi nhanh chóng bước qua đó.
Tô Lệ cầm điện thoại, dòng chữ "cuộc gọi nhỡ" đỏ rực hiện lên trên màn hình, tiếng rung ban nãy không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi.
Số của Thẩm Toàn.
Tô Lệ nhướn mày, đúng lúc điện thoại lại rung lên lần nữa.
Anh ấn nghe: "Thẩm Toàn?"
"Ngài Tô, Lâm tổng ngất xỉu rồi!"
Chiếc xe đang chạy như bay dừng lại.
Theo chỉ dẫn trên điện thoại, Tô Lệ xuống xe, bước vào cánh cửa xoay, rẽ vào góc, lên tầng trên, nhìn thấy Thẩm Toàn đang đứng ở ngay góc lối vào.
Anh ta đưa lưng về phía anh, vẫn đang nói chuyện với điện thoại: "Ngài Tô, ngài đừng vội quá..."
"Thư ký Thẩm"
Tô Lệ dùng một tay vịn vào tường, ngẩng đầu lên, hơi thở gấp, gọi.
Thẩm Toàn giật mình, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Tô Lệ thì trợn tròn hai mắt: "Ngài Tô, anh ở ngay gần đây à, sao tới nhanh vậy?!"
Tô Lệ nghĩ thầm, nếu lúc nãy không phải ngăn Mẫn Quyệt lại, khéo anh còn bay thẳng qua đây rồi.
"Lâm Huyễn sao vậy, sao tự dưng lại ngất? Đang ở bên trong à, để tôi vào xem."
Hành lang sau lưng Thẩm Toàn tuy dài đến mấy chục mét nhưng chỉ có hai cánh cửa, một lớn một nhỏ, Tô Lệ nhấc chân bước về phía cửa.
"Ối!" Thẩm Toàn dang hai tay ra, ngăn Tô Lệ lại: "Bên trong đang có người, ngài Tô à, anh chờ một chút nhé, được không ạ?"
Có người?
Tô Lệ ngước mắt lên, giọng nói ẩn chứa chút vi diệu: "Ai ở trong đó?"
Thẩm Toàn thở dài, rất khó xử về vấn đề này.
Đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ khẽ loé lên, anh khẽ cử động, trong nháy mắt, anh đứng ngay sau lưng Thẩm Toàn, kéo cánh tay anh ta, bước lên vài bước, ấn ngón tay anh ta vào khoá vân tay trên cửa.
"Tít", cửa mở.
Tô Lệ: "Ây da..."
Bên trong rất ồn ào, cho nên không ai để ý thấy cửa đã mở, ở cửa vẫn còn vài người đang đứng đó.
Sau khi thấy rõ tình hình trong phòng, Tô Lệ mới hiểu vì sao Thẩm Toàn ấp úng không trả lời được rằng có ai ở trong phòng.
Người tụ tập từng lớp từng lớp, đứng thành vài vòng, biến căn phòng vốn rộng rãi thành mớ hỗn độn chật chội, chắc chắn Lâm Huyễn không có nhiều bạn bè đến vậy.
Ánh mắt Tô Lệ lướt qua một vòng, thấy rất nhiều rất nhiều camera.
Ngay giữa trung tâm vòng người, một giọng nam vang lên, giọng điều chất chứa tình cảm da diết, Tô Lệ cảm thấy chủ nhân của giọng nói kia sắp khóc đến nơi rồi: "Lâm Huyễn là người thân duy nhất của người anh em thân thiết của tôi, tôi phải cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu không... nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Lâm Trạch —— khụ khụ ——!!"
Một giọng nam khác vội chen vào, có vẻ như rất lo lắng: "Đỗ tổng, xin ngài hãy để tâm tới sức khoẻ của mình hơn, vì dự án từ thiện Hoa Bình mà ngài đã không không ngủ không nghỉ nhiều ngày rồi, sáng nay vừa định nghỉ ngơi thì lại nghe tin rằng Lâm tổng xảy ra chuyện, liền vội vàng tới đây, cơ thể ngài sẽ không chịu nổi đâu!"
Đám người vây xung quanh đồng loạt thở dài, ngón tay bọn họ bắt đầu cử động, chắc là đang ghi chép lại.
Máy móc không phát ra tiếng động, nhưng lại tạo ra một kiểu ồn ào vô thanh.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Huyễn Nhi (trừng mắt): Anh không ở cạnh em, em xỉu cho anh xem!
A Lệ (mặt đầy nước mắt): Dame dame _| ̄|○
-------
30/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!