Chương 59: Không ai nghe máy

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Để cậu ta trở thành cộng sự tốt nhất của chúng ta

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chỉ sau một đêm, khu đô thị tiêu điều u ám như được gột rửa sạch sẽ rực rở hẳn lên, những toà nhà cao tầng như dát vàng dát bạc san sát nhau, cả người lẫn xe cộ di chuyển tấp nập, âm thanh ồn ào không ngớt hoà cùng ánh nắng rực rỡ và mùi thức ăn thơm phức nhẹ nhàng lướt qua những gương mặt được hiển thị trên màn hình lớn ở đỉnh các toà cao tầng ——

"... Tôi có thể tự hào tuyên bố rằng, chiến dịch lần này đã tiêu diệt hoàn toàn các thế lực quỷ ẩn nấp trong năm khu của Ký Châu trước thời hạn, sự an toàn của toàn thể khu dân cư đã được bảo đảm tuyệt đối vào sáng ngày hôm qua! Mọi người luôn luôn có thể tin tưởng vào Chính phủ, tin tưởng vào Cục Nghiên cứu..."

Đầu ngón tay ấn nút tạm dừng, Lâm Huyễn nhắm mắt ngả người ra sau ghế, khoé môi khẽ cong lên, toàn thân đều cảm thấy thư giãn hơn đôi chút.

"Tít tít tít ——"

Cậu ngồi dậy vươn tay ra ấn nút, trong hệ thống liên lạc truyền đến một giọng nói: "Lâm tổng, xe đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Tôi biết rồi."

Lâm Huyễn day day sống mũi, cầm lấy áo khoác, xuống sảnh dưới công ty rồi lên xe, xe chạy khoảng hơi mười phút sau đó dừng lại trước cửa một nhà hàng tư nhân chuyên phục vụ theo yêu cầu.

Nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên đón khách, mở cửa cho Lâm Huyễn, dẫn cậu lên vườn hoa nhỏ trên tầng thượng, nơi ngập tràn sức sống được che phủ bởi mái vòm kính hình bán nguyệt, giữa những khóm hoa, phía sau chiếc bàn tròn trắng tinh là một ông lão già nua đang ngồi đó.

Lâm Huyễn không nhanh không chậm đi tới phía bên kia chiếc bàn, nở một nụ cười nhàn nhạt chào hỏi: "Ông Vạn, chào buổi sáng."

Đôi mắt Vạn Nhạc Bình cong cong hơi nheo lại, khuôn mặt già nua của ông ta trông có vẻ đặc biệt nhàn nhã yên bình giữa khung cảnh hoa lá tốt tươi nắng ấm rực rỡ, giọng ông ta khàn khàn: "Tiểu Huyễn, ngồi đi."

Lâm Huyễn tuỳ tiện cởi một cúc áo rồi ngồi xuống, thản nhiên tựa vào lưng ghế, một bên khuỷu tay đáp lên tay vịn, một tay đặt lên bụng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vạn Nhạc Bình.

Ánh nắng lúc này đang độ vừa phải dễ chịu, cây cối hoa lá xanh tươi nhã nhặn, hai người họ bình tĩnh ngồi đối diện nhau, rất khó tưởng tượng rằng mới một ngày trước một trong hai người đã xử lý cấp dưới của người kia, còn vô cùng ngạo mạn tặng về cho đối phương.

Qua một lúc lâu, lão già nọ mới khẽ trở mình, chiếc ghế mềm kêu lên cọt kẹt phá vỡ bầu không khí yên ắng, Vạn Nhạc Bình hắng giọng hỏi thăm: "Tiểu Huyễn à, mấy đêm nay ngủ có ngon không?"

Đầu ngón tay Lâm Huyễn gõ gõ tay vịn ghế, đáp lại: "Cũng không tệ, nhờ có đám người mà ông Vạn cử tới, tôi tập thể dục vận động một chút, mệt rồi đi ngủ cũng ngon hơn."

Ánh mắt Vạn Nhạc Bình thoáng hiện lên vài tia sáng nhạt nhoà, ông ta hừ cười đầy ẩn ý, tầm mắt hướng về phía bàn tay đang lơ lửng của Lâm Huyễn.

Mu bàn tay nhợt nhạt, những đốt xương ngón tay nhô lên, giữa vài đường gân xanh mảnh mai đan xen vào nhau là dòng máu nóng hổi trẻ trung, trên vùng da ấy điểm thêm vài vết kim tiêm, còn thêm mấy vết bầm tím nữa...

Ông ta ung dung đè nén lại sự tham lam trong lòng, làm bộ thở dài: "Cậu cũng đừng trách tôi, trước giờ cậu vẫn luôn không chịu hợp tác với chúng tôi, có chăng thân thể cậu không khoẻ, mà cậu lại chẳng chịu nói, tôi chỉ đành cử người tới thăm cậu mà thôi."

Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát, bưng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp: "Nhưng xem ra cậu cũng khoẻ mạnh đấy chứ, vậy sao lại không muốn hợp tác với chúng tôi? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, cậu phải suy nghĩ thật kỹ."

Lão ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ "suy nghĩ thật kỹ", gằn từng chữ một.

Lâm Huyễn bắt chéo hai chân, nghe thấy thế suýt thì bật cười thành tiếng: "Không phải chuyện nhỏ? Ồ......" Tì cằm lên mu bàn tay, Lâm Huyễn hơi nheo mắt, chậm rãi nói: "Ý ngài là, rút máu tôi, để làm mấy cái thí nghiệm chó má của các người à?"

"Cộp"

Lâm Huyễn cụp mắt xuống, mỉm cười nhìn tách trà đậy lệch nắp trong tay Vạn Nhạc Bình, ý cười trên gương mặt Vạn Nhạc Bình hơi nhạt đi, nhưng ánh nắng không mạnh nên vẫn còn dư chút ít: "Tiểu Huyễn, người nhà cậu mất sớm, nên tôi quả thực rất muốn thay bố mẹ cậu để dạy bảo cậu, người đời đều sẽ phải trả giá cho những gì mình từng nói, cần phải thật cẩn trọng từ lời nói cho tới hành động."

Lâm Huyễn lịch sự đảo mắt một cái, nếu đối phương đã đề cập tới, vậy cậu cũng chẳng ngại nhắc lại: "Ông Vạn, chẳng có gì là tuyệt đối, máu của tôi của vậy, rất đơn giản thôi, chỉ cần các ông đáp ứng được yêu cầu tôi đề ra, ông muốn bằng nào tôi cũng cho ông."

Làm nhân chứng, nói ra sự thật.

Hai ngón tay Vạn Nhạc Bình bỗng siết chặt tách trà, đôi mắt nhắm hờ như hai sợi chỉ gẫn như mở to hết cỡ, lặng lẽ giằng co với Lâm Huyễn, sau đó mí mắt ông ta run lên: "Nói ra sự thật?"

"Sự thật." Ông ta chậm rãi nhấm nuốt hai chữ ấy.

"Lâm Huyễn, cậu cảm thấy sự thật là gì? Quan hệ giữa cậu và Cục Nghiên cứu bây giờ chẳng phải đang rất tốt đó sao? Bọn họ giúp cậu giết chết bố cậu, giúp cậu che giấu sự thật, còn tặng miễn phí đám quỷ nhỏ cho cậu."

Ánh mắt Vạn Nhạc Bình dán chặt lên Lâm Huyễn: "Cậu cũng làm không ít chuyện máu me, đều là bọn họ che giấu giúp cậu, còn cậu, cậu chỉ cần cung cấp vài giọt máu là có thể hưởng thụ sự phục vụ miễn phí, trong khi tôi còn phải ném vào đó cả đống tiền thì bọn họ mới bằng lòng để ý đến tôi. Rốt cuộc là cậu không hài lòng ở điểm nào?"

"Thoát khỏi bọn họ, thậm chí còn muốn lật đổ bọn họ?!" Vạn Nhạc Bình bật cười thành tiếng: "Cậu đừng tưởng rằng bọn họ không dám động đến cậu ——"

Tiếng nói đang say sưa thoả thích bỗng chốc im bặt, phía đối diện, nụ cười trên môi Lâm Huyễn không biết từ khi nào đã biến mất, gương mặt trắng ngần xinh đẹp giờ đây âm u như quỷ, đôi mắt đen thẳm không dung chứa lấy một chút ánh sáng nhìn chằm chằm Vạn Nhạc Bình.

Vạn Nhạc Bình tự biết mình lỡ lời, miễn cưỡng nhấp một ngụm trà.

Hai tay Lâm Huyễn chống lên tay vịn ghế, nửa người trên hơi nghiêng ra đằng trước, tạo một tư thế rất có tính áp bách, lập tức khiến Vạn Nhạc Bình trông có vẻ già nua yếu đuối: "Vạn Nhạc Bình, có một điều ông phải biết", hai bên khoé môi cậu cong lên: "Suốt bao năm nay, ông đoán xem vì sao tôi vẫn có thể hành động tự do được?"

"Xét cho cùng, một người trong trạng thái thực vật nằm im trên giường, không nói được, không cử động được, lại còn có thể sản sinh ra máu sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều so với một người sống có thể ăn chơi chạy nhảy nói cười như tôi, không phải sao?"

Động tác nuốt nước trà của Vạn Nhạc Bình chợt khựng lại, ông ta lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Huyễn.

Chỉ thấy Lâm Huyễn để lộ một hàm răng trắng sáng, còn ghê rợn hơn cả đám quỷ nhỏ, ông ta nghe được rằng: "Bởi vì bọn họ thực sự không dám động đến tôi."

"Ông nghĩ xem, trận bạo loạn hơn hai mươi năm trước, ai là người đứng sau?"

"?!!!"

Vạn Nhạc Bình sững sờ trong giây lát, ngay sau đó ông ta run lên bần bật, nước trà văng ra tay mới khiến ông ta hoàn hồn, vội vàng nắm lấy tay vịn ghế, thứ duy nhất bên cạnh lúc này có thể để ông ta bám vào được, run rẩy nhìn Lâm Huyễn: "Cậu, cậu có biết bản thân đang làm gì không hả?!"

Lâm Huyễn mặt không cảm xúc đứng dậy, hơi cúi đầu, giọng nhàn nhạt: "Giữ mạng."

"Ông Vạn, suy nghĩ thêm đi."

Nhìn bóng người đi xa dần, sắc mặt Vạn Nhạc Bình xám xịt, ông ta đột nhiên bùng cơn giận, ném mạnh tách trà xuống khóm hoa đang nở rộ, bông hoa không chịu nổi sự va đập, tan tác rơi rụng.

"Brừ brừ brừ"

Vạn Nhạc Bình giận dữ lấy điện thoại ra định cúp máy, nhưng khi thấy rõ giao diện màn hình, cảm xúc trên gương mặt Vương Nhạc Bình lập tức dịu lại, ông ta vội bấm nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì đó, ông ta chậm rãi nở nụ cười.

Phía bên này, Lâm Huyễn ra khỏi cửa nhà hàng, lên xe, ngồi ở ghế sau ngẫm nghĩ một hồi, phải gọi cho Tô Lệ mới được.

"Tút —— tút —— xin chào quý khách, cuộc gọi của quý khách..."

Lâm Huyễn nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều lập tức phân phó: "Tới Tổ Điều tra."

Xe dừng lại trước toà nhà lớn của Tổ Điều tra, Lâm Huyễn xuống xe, mặt không cảm xúc nhìn kỹ toà nhà trống huơ trống hoác.

Vài giây sau, cậu lại cầm điện thoại lên, gọi ——

"Tút —— tút —— xin chào quý khách, cuộc gọi của quý khách..."

Cúp máy.

Cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ, tựa người vào cửa xe, lúc này đây, tuy không dễ phát hiện ra, nhưng quả thực cậu hơi lảo đảo, đầu vai khẽ phập phồng lên xuống, cậu lại gọi vào một số khác.

"Địa chỉ Tổ Điều tra."

Cúp máy, Lâm Huyễn ngửa đầu ra sau, động tác ấy khiến cho đường cằm và sụn cổ cậu căng chặt hơi nhô lên, vùng sáng và vùng tối đan xen phác hoạ những đường nét lạnh lẽo cứng rắn và hơi thở gần như mất khống chế của cậu.

Trong Cục Nghiên cứu

Hai mắt Bách Vân đỏ ngầu, dùng hết sức đấm mạnh lên cánh cửa sắt đang đóng kín trước mặt, nhưng thân phàm xác tục sao có thể vượt qua tường đồng vách sắt, hắn đấm gần ba tiếng đồng hồ, cánh cửa sắt thậm chí còn chẳng hề nhúc nhích, mà tay hắn đã đầm đìa máu tươi.

"Mở cửa, mở cửa cho tôi!!!"

Các người định làm gì?!

Các người định làm gì Tô Lệ?!

Đám người mặc blouse trắng, blouse trắng, blouse trắng có thể làm gì, sắc mặt trắng bệch của Bách Vân đối lập hoàn toàn với máu tươi đầm đìa trên tay hắn, nhưng tất cả đều vô ích, hắn không thể ngăn cản bất cứ điều gì.

Phía xa xa sau lưng bỗng có tiếng bước chân đang lại gần, "Đội trưởng Bách, anh làm gì vậy, chẳng phải Tô Lệ đang được cấp cứu sao, anh đừng làm phiền người ta nữa! Ôi đệt ——! Đội trưởng Bách!"

Văn Hưng nhìn tay Bách Vân, tròng mắt suýt thì rơi ra.

Lục Khang nhíu mày giữ lấy tay Bách Vân: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hai mắt Bách Vân đờ đẫn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, rồi chợt hắn đứng phắt dậy, quay người chạy ra bên ngoài ——

"Rầm ——!"

Vương Tâm Ánh bất thình lình ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhìn về phía người đàn ông tay dính đầy máu đứng thở hồng hộc ở cửa, nhíu mày chất vấn: "Bách Vân, cậu có chút lễ nghi nào không vậy!"

Trợ lý phía sau chạy tới định giữ chặt Bách Vân, ngăn cho hắn không xông vào bên trong, nhưng bị Bách Vân đẩy ra, hắn không cả kịp bình ổn hơi thở, sải bước tiến lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vương Tâm Ánh, chất vấn ngược lại: "Bà định làm gì Tô Lệ?!"

"Tại sao đám quỷ lại phát điên sau khi được tiêm thuốc?!"

"Thả Tô Lệ ra?!"

Vương Tâm Ánh phẩy tay cho trợ lý lui ra ngoài, nheo mắt nhìn Bách Vân, một lúc lâu sau, trong ánh mắt bà ta dần hiện lên chút thương hại xen lẫn với mỉa mai: "Bách Vân, chúng ta đã bàn chuyện này xong từ trước rồi."

"Sao thế, cậu định chối à?"

Từng câu từng chữ vang lên như từng viên đạn xuyên thẳng vào đầu, lồng ngực rồi cả yết hầu Bách Vân, khiến tầm nhìn trước mắt hắn trắng xoá, cả người run lên bần bật: Bàn xong rồi, bàn xong rồi, quả thực hắn đã không nói cho Tô Lệ biết rằng đám quỷ sẽ cắn xé lẫn nhau.

Bởi vì... Bởi vì Tô Lệ... dường như cậu ấy không hề thù hằn với đám quỷ...

Đầu óc Bách Vân hỗn loạn, thậm chí hắn còn không nhận ra câu trả lời của Vương Tâm Ánh vốn không hề liên quan đến câu hỏi của mình, hai hàm va vào nhau run cầm cập, các khớp ngón tay kêu răng rắc vịn vào bàn.

Nhìn thấy phản ứng của Bách Vân, Vương Tâm Ánh mỉm cười, nói tiếp: "Tô Lệ, cậu ta là cộng sự của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta phải cứu rồi ——"

Cảm xúc kích động khiến trước mắt Bách Vân như mờ đi, hắn chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ rực của Vương Tâm Ánh đang mấp máy, nói rằng:

"Để cậu ta trở thành cộng sự tốt nhất của chúng ta."

------- 

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!