Chương 62: Ôn lương cung kiệm nhường
Các người toàn bắt nạt anh ấy thôi!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
(*) Ôn – lương – cung – kiệm – nhường: năm đức tính của người quân tử theo Nho giáo (ôn hoà, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường)
-------
Trên giường bệnh, một người lặng lẽ nằm đó, hai mắt trợn trừng, ánh mắt xám xịt.
Phía sau vang lên âm thanh đóng cửa rất nhỏ, Lâm Huyễn liếc mắt sang, nhìn chằm chằm người đang bước tới, giọng cậu trầm xuống, hơi khàn: "Bách Vân, đây là người mà anh cất công lái xe hai tiếng bắt tôi phải gặp bằng được à?"
Sắc mặt Bách Vân có vẻ không tốt, không có tâm trạng nói đùa với Lâm Huyễn, hắn ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, uể oải lấy những bông hoa khô héo trên tủ đầu giường xuống rồi thay bằng bó bách hợp hắn ôm trong tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, điếu thuốc run rẩy dữ dội bị hắn cắn chặt, Lâm Huyễn cau mày nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, Bách Vân khẽ ngước lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh, mơ hồ hỏi: "Lâm tổng, cậu biết người này là ai không?"
Tầm nhìn của Lâm Huyễn di chuyển về phía người đang nằm, nhìn chằm chằm đôi mắt đang mở to của người nọ, trả lời: "Không biết."
Bách Vân bật cười một tiếng đầy ẩn ý, cầm lấy điếu thuốc xoa xoa, trong lòng thổn thức tiếc nuối: Lão Vu à, làm ơn giúp tôi lần nữa nhé, được không, không trả lời coi như cậu đồng ý rồi nhá.
Bách Vân khẽ sờ đầu lọc thuốc lá, lại hỏi: "Lâm tổng, cậu cảm thấy, dáng vẻ này của cậu ta có đẹp không?"
Lâm Huyễn cau mày lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, quay đầu sang, ánh mắt hờ hững nhìn kỹ lại một lần.
Người thực vật không thể tự thở, khí quản của anh ta bị rạch mở, cắm hết ống thông khí này đến ống thông khí khác, cũng không thể tự ăn uống, một bên mũi được luồn sonde dạ dày, ngoài ra, khắp cánh tay và cơ thể đều bị cắm chi chít những đường ống mềm đảm nhiệm những chức năng khác nhau. Linh hồn đã tan biến, nhưng thân xác lại bị giam cầm, hắn ta giờ đây chỉ còn là một "vùng đất hứa" tưởng tượng của những người còn sống sót trên đời.
Nỗi thống khổ của nhân gian, sự tham lam của bệnh tật, đó là những điều đã trở nên quá đỗi quen thuộc đến mức chẳng thể nào quen thuộc hơn ở bất kỳ bệnh viện nào nơi vốn dĩ tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý, Lâm Huyễn không nghĩ người trước mắt cậu có gì đặc biệt, hoặc hắn ta có liên quan gì đến Tô Lệ.
Vậy nên cậu lịch sự mỉm cười, đánh giá một cách thờ ơ: "Không dễ nhìn cho lắm."
Cậu còn chưa dứt lời, tiếng sột soạt lập tức vang lên.
Ánh mắt Lâm Huyễn khẽ nhúc nhích, cậu nhìn xuống dưới, không biết đã nhìn thấy thứ gì, cậu trầm ngâm "ồ" một tiếng, lùi ra sau hai bước, khoanh tay, nói với vẻ tiếc nuối: "Đội trưởng Bách, lời tôi nói hơi khó nghe, anh thông cảm nhé?"
Rõ ràng là cậu cố ý!
Bách Vân lườm Lâm Huyễn lé cả mắt, bỗng đứng phắt dậy, nhanh chân bước tới xách cổ áo Lâm Huyễn lên, mắng: "Mẹ nó chứ cậu không nói chuyện tử tế được à?!"
Vẻ lạnh lùng thoáng hiện lên trong ánh mắt Lâm Huyễn, cậu nghênh đón trực diện, khí thế sắc bén không hề thua kém: "Anh cứ treo hai chữ Tô Lệ trên miệng anh, bám víu lấy người của tôi như chó già giữ xương, Bách Vân, anh muốn nói gì thì nói thẳng, sao lại còn cần một nhân chứng sống dở chết dở để nói cho tôi biết chuyện lớn gì đó? Anh bất kính với Bồ Tát, vậy tôi còn cần thần phật của tôi làm gì nữa?!"
"Cậu!"
Bách Vân khó khăn lắm mới nhắm được mắt vào rồi lại chợt mở bừng hai mắt, trợn mắt buông Lâm Huyễn ra: "Được, được lắm! Cậu đã nhìn thấy rõ tình trạng của cậu ta rồi đấy, tôi hỏi cậu, cậu có muốn lần sau khi gặp lại cũng thấy Tô Lệ trong trạng thái như thế này không?"
Gần như ngay lúc ấy, Lâm Huyễn nheo mắt lại, hỏi: "Anh nói cái quỷ gì vậy?"
"Ha ha......" Bách Vân bật cười trông còn khó coi hơn cả khóc, hắn liên tục lùi ra sau, rồi loạng choạng ngã ngồi lên ghế, chân ghế ma sát vẽ ra những tiếng két chói tai, hắn lập tức giật mình quay đầu nhìn người trên giường —— không có phản ứng.
Lâm Huyễn nhìn cảnh tượng này, cậu biết rõ rằng Tô Lệ rất mạnh, không hề có chút liên hệ nào với người thực vật chân tay teo tóp héo hon nằm bẹp trên giường này, nhưng không biết vì sao, tim cậu như thắt lại, thậm chí bụng cũng hơi đau.
"Chiến dịch lần này xảy ra sự cố, Tô Lệ gần như đã kiệt sức hoàn toàn trên chiến trường, cậu ấy bị thương nặng nhất, bây giờ vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật." Những sợi thuốc lá trong tay Bách Vân rơi lả tả, hắn hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, kéo chăn cho Vu Sơ.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ đã thay đổi góc độ, ánh sáng và bóng tối cũng dần biến đổi, mọi thứ trong phòng bệnh như thể bị đóng băng hoàn toàn.
Nửa khuôn mặt Lâm Huyễn được bao phủ dưới ánh sáng, một bên mắt đen kịt khiến người ta khiếp sợ, tròng mắt khẽ chuyển động, vô số ý nghĩ xông thẳng vào đầu Lâm Huyễn như những tảng băng vỡ vụn.
Còn sống, là tốt rồi.
Bị thương nặng lắm ư? Cậu muốn đưa anh về nhà, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn, vừa khéo chẳng cần đi làm nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm giặt giũ, làm ấm giường cho cậu...
Hay là thôi đi, Tô Lệ bị thương rồi, để cậu chủ động vậy.
Tô Lệ bị thương, hôn mê bất tỉnh.
Ánh nắng nghiêng đi, bóng tối bao phủ lên ánh sáng, trước mắt Lâm Huyễn tối sầm, cậu đối diện với ánh mắt của Bách Vân một lần nữa, một luồng khí lạnh giá buốt chạy dọc từ đốt xương cùng xông thẳng lên đại não khiến người ta sợ hãi, nếu chỉ có vậy, thế một chuỗi hành động của Bách Vân từ lúc hai người bắt đầu chạm mặt nhau có ý nghĩa gì?
Bàn tay buông thỏng bên người từ từ siết chặt lại, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng lạnh và các ngón tay thon dài, ánh mắt cậu như hoá thành thực thể, từng lưỡi dao hướng thẳng về phía Bách Vân, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Đến đây, Bách Vân lại không trả lời thẳng, hắn đặt ngón tay vừa nãy xoa điếu thuốc ngay dưới mũi rồi ngửi: "Vào hôm Tổ Điều tra dọn về Cục Nghiên cứu, bọn họ chuẩn bị một bữa tiệc tối, Tô Lệ rất hào phóng thể hiện năng lực của mình, mà trước lúc đó, bọn tôi đều đã chứng kiến rất rõ năng lực của cậu ấy."
Nói đến đây, Bách Vân vô thức nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sự bi thương trực trào nơi đáy mắt, hắn nói tiếp: "Lâm Huyễn, từ nhỏ cậu đã kết giao với Cục Nghiên cứu, thời gian cậu giao tiếp với đám người đó khả năng còn nhiều hơn tôi, cậu cảm thấy lần này họ sẽ làm gì, lợi dụng lúc Tô Lệ không phòng bị rồi tiêm một mũi làm cậu ấy ngất đi, sau đó đẩy cậu ấy vào phòng phẫu thuật, là để làm gì?"
Sắc mặt Lâm Huyễn lập tức sầm xuống.
Bách Vân nở một nụ cười đắng chát, có những thứ không cần phải thốt ra thành lời.
Lâm Huyễn không nói gì, xoay người định rời đi —— "Đứng lại!"
Bách Vân bị hành động của cậu doạ cho giật mình, hắn vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra trước mặt Lâm Huyễn chặn đường cậu, trừng mắt nhìn: "Cậu định làm gì?"
Đôi con ngươi như hồ nước lặng của Lâm Huyễn nhìn Bách Vân không chớp mắt, khiến đối phương sởn gai ốc, cậu chậm rãi đáp lại: "Còn làm gì nữa, Tô Lệ nên về nhà thôi."
Lời nói của cậu đâm thẳng vào đầu Bách Vân khiến da đầu hắn tê dại, hắn biết thằng nhóc này chính là đầu sỏ cuộc bạo loạn hơn hai mươi năm trước, nếu không thì ngay từ đầu hắn đã không cần lảng tránh đến mức như vậy!
"Ôi trời ạ tổ tông ơi, thời đại phát triển rồi, cái toà tháp cao kia bây giờ đâu phải cậu muốn vào là vào được, còn muốn đưa người về á?! Cậu có máu, máu cậu rất tốt, nhưng người ta ngã một lần cũng khôn hơn một bậc, bên trong toà tháp kia giờ đã có thiết bị chắn bằng không khí, cậu có vắt kiệt sức mình cũng vô dụng thôi!"
Toà núi băng sụp đổ, luồng khí lạnh tán loạn tràn ngập khắp phòng bệnh, khiến cho căn phòng vốn đã nhợt nhạt càng trở nên lạnh lẽo khó chịu hơn.
Một lúc lâu sau, Lâm Huyễn đưa tay lên đỡ lấy gáy, tiếng xương cốt răng rắc như thể bị gỉ sét, giọng cậu lạnh đi, từng chữ như bị ép ra từ da thịt, hỏi: "Anh muốn tôi làm gì?"
Bách Vân nhướn mày.
"Đội trưởng Bách vật vã nửa ngày trời chẳng phải chỉ để nghe tôi nói những lời này hay sao?" Lâm Huyễn nhìn Bách Vân với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Bách Vân đứng dậy, dù đã đạt được mục đích nhưng hắn cũng chẳng mấy vui mừng, vẻ mặt hiếm khi dịu lại, rũ mắt nhìn Vu Sơ: "Xin lỗi, người anh em, lần này làm phiền cậu rồi, lần sau tới sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng nhé, đi đây."
Hắn xoay người lại, sự hiền từ trên gương mặt lập tức bay biến, giơ tay lên khẽ đẩy Lâm Huyễn, thúc giục: "Đi thôi, cậu còn muốn ở đây ăn cơm à?"
Hai ngày sau, tại phòng họp.
Lâm Huyễn tựa người vào lưng ghế, chiếc bút đen xoay qua xoay lại giữa năm ngón tay thon dài, cuối cùng dựng thẳng trên mặt bàn gõ gõ hai cái, người đang trình bày giật mình, vội vàng nở nụ cười nhìn về phía Lâm Huyễn: "Lâm tổng, có vấn đề gì sao ạ?"
Lâm Huyễn nheo mắt nhìn lưu đồ trên màn hình một lát, giơ tay lên chỉ vào một vị trí, nói: "Hãy để trống khoảng thời gian này cho tôi, xoá sạch màn hình, nội dung trình chiếu tôi sẽ thông báo sau, đồng thời trong thời gian này cũng bật luôn phát sóng trực tiếp lên."
Mặc dù thời gian đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, không có giây phút nào là rảnh rỗi, nhưng thành viên trong tổ vẫn cúi đầu lập tức đồng ý.
Lâm Huyễn gật đầu, chống cằm nghe tiếp.
Cuộc họp kết thúc, Lâm Huyễn trở về phòng làm việc, vừa mới đóng cửa lại thì điện thoại đã rung ầm ầm, cậu chẳng thèm nhìn lấy một cái, lấy điện thoại ra ấn nghe luôn, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khá trầm của một người đàn ông: "Chuẩn bị ngay đi, giờ tôi đang ở quán café ngay dưới công ty cậu, cậu qua đây một chuyến."
"Được."
Ra khỏi cửa lớn công ty, ánh nắng chói chang khiến Lâm Huyễn phải nheo mắt, đây là thứ ánh sáng được điều chỉnh nhân tạo nên cũng không quá gay gắt, ngoài việc chói mắt thì cũng gây khó chịu gì, nhưng chỉ cần ngước mắt lên nhìn sẽ nhận thấy nó giả tạo vô cùng, kỳ dị rợn người.
Để đôi mắt thích ứng với ánh nắng, Lâm Huyễn thả tay xuống, đi đến quán café cách đó không xa.
"Tính toong ~"
"Chào mừng quý khách" cùng với tiếng chuông vang lên là âm thanh từ chiếc tivi nhỏ trên kệ đồ cổ đang bật:
"Hôm nay ngay tại đây, chúng tôi rất vinh hạnh thông báo với quý vị rằng buổi mở bán sẽ diễn ra đúng như dự kiến, tại đây một số lượng lớn quỷ vật chất lượng tốt, cao cấp và hợp ý quý vị sẽ đồng loạt được trưng bày và tiến hành mở bán, xin quý vị hãy đón chờ! Sau đây, tôi xin được giới thiệu chi tiết về buổi mở bán lần này..."
Lâm Huyễn thậm chí chưa cần gọi điện thoại đã nhìn thấy Bách Vân ngồi cạnh cửa sổ đang vẫy tay với cậu, cậu lập tức đi tới ngồi xuống đối diện hắn, cởi cúc áo vest, cười như không cười phán xét người đối diện một vòng từ đầu tới chân.
"Trông tư thế này của đội trưởng Bách", Lâm Huyễn tựa lưng ra sau, hai khuỷu tay tuỳ ý gác lên tay ghế: "Để ra được khỏi nhà chắc cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ?"
Bách Vân nghiêm túc đẩy gọng kính râm, quạc lại cậu một câu: "Cậu đúng là lắm chuyện", nói đoạn, hắn lấy ra từ trong túi một đồ vật nho nhỏ, đặt lên bàn rồi đẩy sang chỗ Lâm Huyễn: "Ở đây hết, đừng khoe ra ngoài, không là công cốc hết đấy!"
Lâm Huyễn cầm chiếc USB, lắc lắc trước mặt.
Bách Vân nhìn dáng vẻ không đàng hoàng của cậu, hắn đập xuống bàn một cái làm cả cái bàn rung theo: "Cậu đàng hoàng chút xem nào!"
Xoay cổ tay một vòng rồi cất thứ đồ kia đi, Lâm Huyễn "ừm" một tiếng, rồi lại im lặng nhìn chằm chằm Bách Vân.
Bách Vân bị cậu nhìn chằm chằm da gà da vịt nổi hết cả lên, thu tay về đút vào trong túi, nhỏ giọng lầu bầu: "Biết quán café này là của cậu rồi, tôi không đập nữa là được chứ gì?"
Lâm Huyễn chớp chớp mắt, vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Bách Vân trừng mắt: "......?!"
Mãi cho đến khi Bách Vân không ngồi nổi nữa định nhảy dựng lên, Lâm Huyễn mới khẽ thở dài, cảm thán sự đần độn của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Tô Lệ, sao rồi?"
Bách Vân sửng sốt, hắn ngước mắt lên nhìn, hình như Lâm Huyễn gầy hơn rồi, dưới ánh sáng, đường xương mày thẳng tắp, sống mũi đổ bóng, trên gương mặt trắng nhợt nhạt càng hiện rõ vẻ mệt mỏi chết chóc.
Nhưng khi Lâm Huyễn hỏi ra những lời này, cảm giác lạnh lẽo trên người suốt hai ngày này hầu như đã tan đi hết, đều là trẻ con cả, nghĩ cũng thấy tội nghiệp, hắn lẳng lặng nhét hai tay vào túi áo, hơi ngượng ngùng nói: "Cậu đừng quá lo lắng, tuy tôi không gặp được cậu ấy, nhưng đám người đó coi trọng năng lực của Tô Lệ, chắc chắn sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện."
Nghe được lời an ủi ấy, sắc mặt Lâm Huyễn lại càng trở nên khó coi: "Chẳng có tên nào là tốt cả, nếu không phải lúc trước anh lừa anh ấy vào đó, thì liệu đám người ở Cục Nghiên cứu có biết đến anh ấy không? Anh ỷ vào việc Tô Lệ ôn lương cung kiệm nhường (như đã note ở trên), mềm lòng, tốt tính, dễ bắt nạt, lại chẳng tâm cơ gì, thuần khiết như một tờ giấy trắng, rồi cứ thế ngang ngược lợi dụng anh ấy!"
Mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng miệng thì bắn như lò xo, phun ra một tràng những từ ngữ vô cùng xa lạ đối với Bách Vân, ánh mắt Bách Vân dần trở nên mơ hồ, Lâm Huyễn cũng không cho hắn cơ hội được mở miệng, sau khi biết Tô Lệ không sao, cậu liền đứng dậy rời đi.
Ba ngày sau,
Toà thương mại sầm uất nhất khu trung tâm Ký Châu đã tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh, đến trưa, khu vực dưới toà nhà chật kín siêu xe, nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại nhanh chóng chiêu đãi các vị khách quý lần lượt theo thứ tự, dẫn bọn họ vào trong.
Trên tầng cao nhất của toà nhà là khu vực bán hàng chưa chính thức bắt đầu chiếm trọn một tầng, đám khách quý đang nâng ly chúc mừng trò chuyện rôm rả dưới tầng dưới, trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên ẩn dưới lớp vỏ bình tĩnh lấy là những cảm xúc hỗn loạn đang âm ỉ, ánh mắt họ loé lên những tia u ám, trong buổi mở bán lần này, chỉ cần một chút chênh lệch trong gang tấc cũng có thể khiến bất kỳ ai trong đây trở thành kẻ thắng người bại.
Cửa lần nữa được đẩy ra, một người phụ nữ đi giày cao gót đỏ bước vào, có người chú ý tới, lập tức cất giọng: "Chị Vương!"
Vương Tâm Ánh mỉm cười dịu dàng, đứng nguyên tại chỗ, chờ người kia lại gần: "Lý tổng, đã lâu không gặp."
Lý tổng cười híp cả mắt, hẵn vẫy tay ra hiệu, rồi buông thõng tay sang bên cạnh, liền thấy một cái đầu đen sì ngay lập tức thò tới.
Nhìn xuống, là một cậu trai trẻ mặc đồ mỏng manh.
Cậu trai trẻ này có làn da màu lúa mì, thân hình không quá gầy, ngược lại còn có một lớp cơ bắp mỏng nhẹ, khi quỳ xuống đất, đùi bị vòng siết lại, trông rất đầy đặn gợi cảm.
Lý tổng túm lấy tóc cậu trai trẻ, để lộ gương mặt cậu ta, hiền lành ưa nhìn, chỉ là trông như thú nhồi bông, không hề có chút biểu cảm mà con người nên có.
Lý tổng tặc lưỡi tiếc nuối: "Con quỷ tôi mua lần trước tuyệt lắm, chị Vương à, chỉ là nó không có biểu cảm gì, cũng không biết kêu, chẳng có chút âm thanh gì, khác nào búp bê bơm hơi."
Đây là lời bình phẩm của hắn dành cho con quỷ hắn mua.
Vương Tâm Ánh khẽ nhướn một bên lông mày thanh tú, vén một lọn tóc ra sau tai, khẽ bật cười, che miệng thì thầm: "Đêm nay có hàng mới, chắc chắn Lý tổng sẽ thích!"
Con quỷ đang quỳ trên mặt đất không hề có chút biểu cảm nào, dửng dưng không chút lay động.
"Chị Vương tới rồi."
Vương Tâm Ánh ngước mắt nhìn sang, là Lâm Huyễn.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Nhanh thôi nhanh thôi, A Lệ sắp xuất hiện rồi!
-------
18/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!