Chương 13: Đèn

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Bị ăn mòn

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Hơn mười ngày sau, vào buổi trưa.

Căn phòng bệnh thuần một màu trắng trở nên dịu nhẹ hơn bởi ánh sáng chiếu vào, ngoài mùi thuốc sát trùng quen thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí, tiếng ồn của máy móc đã biến mất, chiếc giường bệnh cũng được dọn dẹp gọn gàng.

Tô Lệ kéo khoá túi xách, điện thoại khẽ rung, anh liếc nhìn màn hình rồi quay sang nhìn người đang mơ màng gà gật ngồi bẹp dí trên sofa, bỗng thấy hơi bất lực.

Tối hôm qua bác sĩ thông báo sáng nay có thể xuất viện, Lâm Huyễn không nói gì, im lặng ngoan ngoãn, nhưng đến tối lại sống chết không chịu đi ngủ, ban đêm ghé đầu vào gối mở to mắt nhìn chằm chằm anh.

Che mắt cậu đi lại còn tức giận.

Tô Lệ bước tới trước mặt Lâm Huyễn, đưa tay ra muốn chạm vào má cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Lâm Huyễn mở mắt ra: "Anh tính lén lút làm gì thế?"

Trong con ngươi đen nhánh của Tô Lệ ánh lên vẻ thích thú, vừa trả lời "Tưởng em ngủ rồi chứ." vừa khéo léo xoay cổ tay nắm ngược lại tay Lâm Huyễn, kéo nhẹ: "Thu dọn xong rồi, xe đậu ở dưới, về nhà thôi."

Năm ngón tay thon dài của Tô Lệ vốn có thể bao trọn bàn tay Lâm Huyễn, khi lòng bàn tay và mu bàn tay của cả hai dán chặt vào nhau, tay Lâm Huyễn cuối cùng cũng không còn lạnh nữa.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc túi xách đã được sắp xếp gọn gàng, cơ thể khẽ run lên gần như chẳng thấy rõ.

Việc vào bệnh viện chẳng hề xa lạ đối với Lâm Huyễn, dù là bị khiêng vào hay tự đi vào cậu đều rất có kinh nghiệm, nhưng vào viện mà có người bầu bạn thì từ lúc chào đời cho tới tận bây giờ, đây mới là lần đầu tiên.

Trái tim như thể bị lấp đầy, căng tràn, đầy đặn đến mức gần như muốn vỡ oà.

Lâm Huyễn cau mày thật chặt, ánh mắt như ngọn lửa bập bùng, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Cậu đứng dậy bước theo sau Tô Lệ, chính thức xuất viện.

Xe chạy trên đường quanh co lòng vòng cũng mất đâu đó ba tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Tô Lệ cũng nhận ra phương hướng xe chạy hơi lạ lẫm, anh quay đầu sang hỏi Lâm Huyễn: "Định đi đâu vậy?" Đây không phải đường về biệt thự.

"Việc ở khu tây xử lý xong rồi, chúng ta về khu trung tâm."

Lâm Huyễn vừa trả lời vừa quay đầu nhìn thẳng về phía Tô Lệ, không bỏ sót bất cứ phản ứng nào của anh.

Ánh mắt khẽ di chuyển, lúc này Tô Lệ mới hiểu được sự thấp thỏm của Lâm Huyễn đêm hôm qua, lúc này xe đã chạy ra khỏi đường hầm, vài sợi nắng vàng nhỏ vụn nhảy nhót trong đôi mắt đen thẳm của anh, anh bật cười, xoa dịu người đang căng thẳng: "Trùng hợp thật đấy, phòng trọ anh thuê cũng đến hạn rồi."

Nghe thấy câu nói ấy, Lâm Huyễn lẳng lặng mỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhưng chưa được vài giây, cậu lại không vui.

"Bây giờ phải đưa anh qua đó à?"

Lâm Huyễn nhíu mày, nhìn Tô Lệ vừa cúp điện thoại, vẻ mặt rất bất mãn.

Tô Lệ phì cười trước tốc độ lật mặt của cậu, âm cuối lại kéo dài, trầm giọng trêu chọc: "Lâm Huyễn, em dính người quá đấy."

Lâm Huyễn bị anh trêu khẽ chớp mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Lệ một hồi, sau đó lặng lẽ mỉm cười đáp lại: "Anh biết thế là tốt."

Dứt lời, Lâm Huyễn quay đầu chỉ đạo tài xế, tài xế quay xe, khoảng hơn mười phút sau, một toà nhà lớn cao chọc trời dần hiện ra với dáng vẻ đồ sộ.

Không lâu sau, xe dừng lại trước toà nhà lớn của Tổ Điều tra, Tô Lẹ mở cửa bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt Lâm Huyễn.

Vừa đi được vài bước dưới sảnh tầng một đã chạm mặt một nhân vật khá quen đang tiến về phía mình.

Văn Hưng hoạt bát chạy tới, tỏ vẻ thân thuộc say hi với Tô Lệ: "Hế, Tô Lệ phải không ạ, đội trưởng Bách bảo tôi ra đón anh, chúng ta đi thôi."

"Đội trưởng Bách mời được anh về đây, không ngờ tôi mới vào làm việc được mấy tháng đã có hậu bối rồi, Tô Lệ, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi che chở cho anh ha!"

Tô Lệ đi theo Văn Hưng vào trong, đôi mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng với những nhân viên làm việc bận rộn nhưng không hỗn loại, nghe thấy lời này, anh cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, hỏi: "Tiền bối theo tín ngưỡng khoa học à, ngài tên là gì thế?"

Động tác lên cầu thang của Văn Hưng khựng lại, không hiểu sao tự dưng nhớ lại biểu hiện của mình trước mặt Tô Lệ vào đêm hôm đó, khuôn mặt tròn lập tức ửng đỏ, cậu ta quay đầu lại, hơi xấu hổ vẫy vẫy tay: "Ấy ấy ấy, đừng gọi tôi như thế mà, Văn Hưng, gọi tôi là Văn Hưng được chưa, nhưng nếu anh muốn gọi tôi là anh Hưng thì tôi cũng miễn cưỡng đồng ý."

Tô Lệ khẽ mỉm cười, không trả lời, Văn Hưng cũng hơi xấu hổ nên chỉ bỏ lại một câu "Đi theo tôi" rồi cứ thế đi tuốt về phía trước.

Toà nhà lớn của Tổ Điều tra rất rộng, hai người đi thang máy kính xuống tầng giữa rồi đi bộ vào bên trong mất hơn mười phút, Văn Hưng gõ một trong những cánh cửa ở đó, sau khi nhận được phản hồi thì đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng Bách, Tô Lệ tới rồi."

Có hai người đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng, lần lượt là Bách Vân và Lục Khang, nghe vậy cả hai đều nhanh chóng đứng dậy.

Bách Vân: "Cuối cùng cũng đợi được cậu tới, vậy tôi cũng không vòng vo với cậu nữa, qua đây với tôi, trước tiên phải tìm hiểu tình hình cơ bản của Tặng Thọ hiện tại."

Tô Lệ gật gật đầu: "Được thôi."

Phòng làm việc của Bách Vân thông với phòng dữ liệu trực tuyến, sau khi bước vào cửa, Bách Vân đi đến trước màn hình lớn thao tác một hồi, không lâu sau, toàn bộ hình ảnh của Tặng Thọ hiện ra trên màn hình lớn, bên cạnh là đầy đủ thông tin kèm theo.

Tô Lệ tiến lại gần, đọc tư liệu một cách nhanh chóng, phòng dữ liệu là phòng riêng của Bách Vân, hắn dành ra một không gian riêng để tạo mật thất, bình thường kín mít tối om, lúc này đây vì tính cấp bách cũng chỉ mở một chiếc đèn trên trần nhà.

Ánh đèn trắng mờ đan xen với màu đen xám của màn hình lớn tạo nên một gam màu xám nhạt, khẽ phác hoạ lên khuôn mặt góc cạnh sắc nét của Tô Lệ, khí chất nam tính mạnh mẽ đầy sắc sảo, nhưng khi anh nghiêm túc gương mặt lại chẳng lộ ra chút biểu cảm, làn da được bao phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, mang theo nét thanh đạm nhẹ nhàng thoát tục.

Bách Vân lẳng lặng quan sát, trong lòng bất chợt nảy sinh một thứ ảo giác lạ kỳ, như thể người này vừa mới bước vào trần tục không lâu, suy nghĩ ấy suýt chút nữa khiến chính bản thân hắn cũng phải giật mình.

Một đứa quỷ nghèo khổ sở giống y mình sao lại có phong thái đó, phì phì phì!

Hắn lắc lắc đầu, vuốt mặt rồi lại nhấn một nút ấn, màn hình lớn chuyển sang báo cáo kiểm tra gần đây của Tặng Thọ.

Lần này Tô Lệ đọc còn nhanh hơn, anh nhíu mày, quay sang nói: "Không có gì khác cả."

"Đúng vậy, phần thân cơ bản và phần thân hiện tại không khác gì nhau, nhưng nó cứ nghe thấy tiếng người là bắt đầu nổi điên, chúng tôi đã thử hết mọi cách, đều vô dụng."

"Dùng cách gì?" Tô Lệ hỏi.

Lục Khang trầm ngâm một lát rồi liệt kê: "Kiểm tra đo lường tinh thần, quét điều khiển từ xa, lệnh (...) phù chú trinh thám."

Tô Lệ ngạc nhiên nhướng mày, anh ngước mắt nhìn về phía Lục Khang: "Kiểm tra nhiều như vậy mà vẫn không ra? Mọi người vất vả quá."

Nhưng thực tế là vẫn không có tác dụng.

Bách Vân thở dài, bước tới vỗ vai Tô Lệ, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là công việc của chúng tôi, không hề vất vả, chúng tôi rất cảm động trước giác ngộ vì nhân dân phục vụ của đồng chí."

À không đâu, tôi chỉ giác ngộ với tiền bạc thôi.

Tô Lệ cười hì hì, đáp lời: "Dĩ nhiên dĩ nhiên rồi."

"Cốc cốc cốc!"

Trò chuyện chưa được bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa, Văn Hưng vừa mới rời đi ban nãy thở hồng hộc quay lại, ngón tay chỉ ra phía ngoài: "Đội... đội trưởng Bách, Cục Nghiên cứu cử người qua đây, nói là muốn hỗ trợ điều tra."

Bách Vân lập tức nghiêm túc: "Họ đâu?"

"Ở tầng 3!"

Bách Vân nhìn sang Tô Lệ đang đứng bên cạnh, cân nhắc một hồi rồi nói với anh: "Cậu ở yên đây đợi, lát nữa tôi gọi cậu sau."

Tô Lệ nhướng mày, vui vẻ vì được nhàn hạ, gật đầu nghe lệnh, sau đó Bách Vân dẫn theo Lục Khang và Văn Hưng vội vàng rời đi.

Trong phòng làm việc của còn lại một mình Tô Lệ, rảnh rỗi không có gì làm, Tô Lệ dạo quanh căn phòng, bước ra sau bàn làm việc dáo dác ngó quanh, thấy máy tính trên bàn Bách Vân vẫn còn bật.

Màn hình cong được chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mọi người đang di chuyển trong đó.

Tô Lệ láng máng biết được có thứ gọi là camera, giống như xích đồng, đôi mắt đen nhánh lập tức hiện lên vài tia thích thú, Tô Lệ tự giác ngồi xuống ghế của Bách Vân, chống cằm quan sát những hình người nhỏ xíu đi tới đi lui trên màn hình.

Tầm mắt đảo quanh vô định, nhưng chợt dừng lại ở một góc, Tô Lệ chớp chớp mắt, sững sờ không tin nổi, mất vài giây mới phản ứng lại, cuối cùng đành bất lực cúi đầu cười thành tiếng.

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Chuông reo vài hồi, đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không ai lên tiếng.

Sau khi nghe tiếng thở nhẹ nhàng ấy một lúc lâu, đầu ngón tay Tô Lệ khẽ chạm nhẹ vào chiếc xe đứng yên trên màn hình, giọng nói mang theo ý cười, hỏi: "Sếp Lâm có đang bận lắm không?"

Âm thanh gõ bàn phím bên kia đầu dây hơi khựng lại, một dấu chấm hỏi gần như bật ra khỏi màn hình điện thoại.

Lâm Huyễn khó hiểu hỏi lại: "Có ai bắt nạt anh à?"

Tô Lệ dở khóc dở cười: "Sao em lại nghĩ thế?"

Lâm Huyễn không trả lời.

Tô Lệ khẽ cười: "Không có ai bắt nạt anh cả."

Nói xong câu ấy, anh cũng im lặng, rất nhanh sau đó, Lâm Huyễn ở bên kia đầu dây dùng một câu trần thuật khẳng định lặp lại lần nữa: "Có người bắt nạt anh."

Đầu ngón tay xoa nhẹ trên chiếc xe nho nhỏ hơi khựng lại, khẽ ấn mạnh, màn hình hiện đốm hoa, mắt Tô Lệ sáng lên, anh khẽ hỏi lại với giọng trêu chọc: "Nếu bị bắt nạt thì phải làm sao?"

Lâm Huyễn lạnh lùng trả lời: "Đánh cho một trận là chừa, anh ở đấy chờ em."

Chiếc xe nho nhỏ vốn nằm ở ngay đầu ngón tay dường như có dấu hiệu lệch khỏi vị trí, Tô Lệ ấy ấy hai tiếng rồi vội vàng trấn an: "Anh đùa thôi mà, sao cái gì em cũng tin vậy."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó Lâm Huyễn cũng bật cười gọi anh: "Tô Lệ"

"Hửm?"

"Anh dính người quá đấy." Đáp lễ cho ban nãy.

Hơi thở của Tô Lệ chợt sững lại, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, qua một lúc lâu, anh mới "À", hỏi cậu: "Vậy sếp Lâm có thích không?"

Câu hỏi không được đáp lại, Tô Lệ lại mở miệng, giọng vừa mềm vừa ấm: "Vậy sếp Lâm có thích không?"

Đối phương dứt khoát cúp máy.

Chiếc xe con trên màn hình vẫn không nhúc nhích, đỗ nguyên tại chỗ, nhiệt độ bên trong rất ổn định, ngoài việc ngồi lâu sẽ bị đau mông, còn lại không có vấn đề gì cả.

Mấy nay Lâm Huyễn không bị đau mông, cho nên Tô Lệ không quá lo, nhưng vẫn gửi đi một dòng tin nhắn:

Làm việc chăm chỉ, nhưng không nên ngồi lâu, thỉnh thoảng phải vận động một chút.

Lâm Huyễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, sau đó tắt màn hình, mặt không biểu lộ cảm xúc gì tiếp tục đọc tài liệu trên tay, vài phút sau, cậu ngẩng đầu, quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong khoang xe chật hẹp.

Tâm trạng Tô Lệ đang rất tốt, đảo mắt quanh màn hình cong, thấy Bách Vân đang cười nói.

Bách Vân đứng đối diện một nhóm người, đi đầu là một nam một nữ.

Người đàn ông vừa lùn vừa béo, ngoài trừ cái mũi, các đường nét còn lại trên khuôn mặt trông chẳng khác nào đường thẳng ngang, khiến cho gã ta nhìn như một con búp bê đất sét không mấy hấp dẫn, còn người phụ nữ thì vừa cao vừa gây, đường nét sắc sảo, trông y như cái compa, sự tương phản giữa hai người họ rất rõ ràng, người đàn ông kia như thể được người phụ nữ ấy vẽ ra vậy.

Có lẽ đây chính là người của Cục Nghiên cứu.

Tô Lệ bình tĩnh khoan thai thay đổi tư thế, nhìn nhóm người trên màn hình đi qua một hành lang hư cấu, chậm rãi tiến sâu vào trong một toà nhà khác.

Phía trên lối vào toà nhà đó được khắc ba chữ gọn gàng chỉn chu bằng màu trắng bạc tuyệt đẹp:

Thánh Lạc Viên.

Đi vào bên trong, sâu bên trong ——

Camera biến mất, Tô Lệ hơi bất ngờ, một tia không vui thoáng hiện trong đáy mắt.

Anh nhắm mắt, những luồng tơ sợi cùng sương đỏ tản ra từ đuôi mắt, khi mở mắt ra, đồng tử đỏ rực như máu đã ngấm vào toà nhà cao tầng mang tên "Thánh Lạc Viên" kia.

Thay vì gọi là toà nhà thì nơi này có vẻ giống tháp hơn.

Một cánh cổng sắt khổng lồ màu trắng bạc ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài, không rõ vì lý do nào đó mà bên trong lại sáng chói đến mức khiến người ta khó có thể mở mắt ra được.

Đám người Bách Vân đã nhanh chóng tiến vào thang máy bám trên vách tường của toà tháp, thang máy đi xuống theo từng vòng, mỗi vòng lại tạo mở ra một cái lỗ, có lỗ sáng có lỗ tối.

"027, vòng hai. Tới rồi, chị Vương." Bách Vân dẫn đầu đoàn bước ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn chị Vương – Vương Tâm Ánh theo sau lưng.

Vương Tâm Ánh cười gật đầu, vừa đi vào trong vừa trò chuyện với Bách Vân và Lục Khang, dáng vẻ bề ngoài của bà ta trông sắc sảo nhưng lời nói ra lại khá hài hước: "Hôm nay hai cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi vào với Thanh tra Tôn. Tôi phải xem xem là thứ Quỷ như thế nào lại làm khó được hai vị."

Bách Vân và Lục Khang hơi xấu hổ, cũng không dám nói gì thêm.

Cánh cửa hang động vừa dày vừa nặg, trên đó có vẽ bùa bằng máu chó mực, Tô Lệ liếc mắt qua liền biến được cánh cửa này làm bằng gỗ đào.

Nhớ tới những lời tuyên truyền quảng cáo cùng với tin tức hồi trước mình xem được, vẻ mặt Tô Lệ bỗng hơi khó nói thành lời, cảm thấy buồn cười.

Tiến vào trong, hang động này không hề nhỏ, nhưng cũng hơi kỳ lạ, trong này vô cùng sáng, mà lại rất trắng, mặt tường xung quanh khảm chi chít mảnh gương vỡ, những mảnh gương vỡ chia cắt không gian thành hàng ngàn hàng vạn hình ảnh phản chiếu của chính mình, tạo ra cảm giác ngột ngạt và rời rạc.

Mỗi bước chân của nhóm người kia đều có tiếng vọng. Trong không gian tĩnh lặng đến chết người này, âm thanh ấy như một lời cảnh báo đối với bất cứ thứ gì đang ẩn nấp trong hang động, mang một sự động viên gần giống với tự vệ, nhưng lại như đang thông báo rằng: "Bọn ta sắp bắt được các ngươi rồi..."

Tô Lệ nhếch miệng, cảm giác mấy người dưới chân núi này đúng là có phần kiêu ngạo tự phụ, hơi ảo tưởng sức mạnh.

Bách Vân đi trước tiến đến một thiết bị khống chế hình trứng khổng lồ, nhìn thoáng qua bên trong rồi nói: "Chị Vương, Tặng Thọ vẫn đang trong thiết bị khống chế, trạng thái hiện tại ở mức độ ổn định."

"Ừm." Thanh tra Tôn nãy giờ chưa từng nói chuyện ngẩng đầu lên: "Vậy cậu vào xem thử đi." Thanh tra Tôn vẫy vẫy tay, gọi một nghiên cứu viên khoác áo blouse trắng đứng phía sau.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến Tặng Thọ đang co rúc vào một góc trong thiết bị khống chế khẽ chuyển động đống mặt người trên thân mình quay ra, nhưng ngay khoảnh khắc những ánh mắt ấy chạm phải nghiên cứu viên, máy giám sát màu đỏ trên đỉnh thiết bị khống chế bắt đầu nhấp nháy dữ dội, đống mặt người co giật gào thét, những sợi tóc dựng đứng, nặng nề quất đôm đốp vào vách trong của thiết bị khống chế.

Nhưng vô dụng, nó gần như cạn kiệt sức lực rồi.

Nghiên cứu viên giơ điều khiển từ xa lên, ấn một nút phím, tiếng sấm sét nổ đùng đoàng, nó đổ gục xuống nền đất.

Những sợi tơ đỏ sắc bén lập loè trên đầu ngón tay thon dài của Tô Lệ. Anh không lên tiếng, giơ tay ra làm động tác trấn an.

Khi ngước lên lần nữa, nghiên cứu viên đã đứng trước thiết bị khống chế, trên tay hắn ta cầm một chiếc hộp, sau khi mở ra là một lọ chất lỏng màu vàng lục, hắn ta xoay người cắm nó vào rãnh bên cạnh, máy bắt đầu chuyển động, chất lỏng bị hút vào phía trong thiết bị khống chế.

Tô Lệ nhìn chằm chằm thứ chất lỏng chuẩn bị ngấm vào cơ thể Tặng Thọ, hơi nheo mắt, thoáng chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã biết.

Bộ dạng Tặng Thọ bị ăn mòn đến mức nhìn mà gai người.

Ánh đèn trắng loá chiếu vào, thịt sống bị lật ra ngoài, từng sợi tóc rụng rời rối tung, dù không nghe thấy tiếng, nhưng Tô Lệ biết chắc chắn Tặng Thọ đang kêu gào thảm thiết trong cơn cuồng loạn.

Vẻ ung dung thờ ơ trên khuôn mặt Tô Lệ dần biến mất, anh lặng lẽ ngồi thẳng dậy, con mắt được màu đỏ sẫm bao phủ nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong khi đó, ngay giữa một toà nhà khác, Tặng Thọ bị giam giữ trong luyện ngục đột nhiên ngẩng đầu, cách không truyền tới một câu nói khó hiểu:

"Ngươi cứu cậu ta, sẽ chết! Giống như ta! Cậu ta giống ta!!!"

Chậc.

Mí mắt Tô Lệ giật mạnh.

Im lặng một hồi, anh đứng dậy, năm ngón tay nhanh chóng tạo thành một ấn chú rồi vỗ thẳng vào ấn đường mình, sau đó đẩy vào trong, ánh đèn sợi đốt trong phòng làm việc nhấp nháy, một bóng đen xuất hiện sau lưng Tô Lệ.

A Ảnh được triệu hồi, bóng đen lại một lần nữa kết ấn chú, dung nhập vào ấn đường của A Ảnh.

A Ảnh và Tô Lệ là bạn tương sinh, một ý nghĩ cũng đủ để Tô Lệ điều khiển A Ảnh, Tô Lệ xoa nắn tay thích ứng rồi xoay mặt liếc nhìn nguyên thân, sau đó nhấc chân lên, lập tức biến mất không dấu vết.

Ánh sáng ở Thánh Lạc Viên còn chói hơn cả ánh sáng trên màn hình lớn, một cảm giác đau dữ dội thuộc về thân thể của A Ảnh khẽ truyền tới, Tô Lệ chưa kịp nhíu mày, chợt vang lên một tiếng hét chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ khiến anh phải nghiêng đầu.

...... Ài, phiền chết đi được.

Anh không dùng thang máy, nhảy thẳng xuống từ lối vào, đến khi tới được vòng hai, anh vươn tay ra tạo một lưỡi đao gió, mượn phản lực bật thẳng vào hang động 027.

Nếu cố tình che giấu, người bình thường sẽ không nhìn thấy A Ảnh, Tô Lệ lại dung nhập thêm một sợi ý thức vào nó, mang theo chút hơi người, cho nên camera giám sát không phát hiện ra nó.

Như vào chốn không người, Tô Lệ xuyên qua đám người kia, đi thẳng vào thiết bị to lớn khống chế Tặng Thọ, anh không lan man nhiều lời, hỏi thẳng vào vấn đề: "Câu nói ban nãy của ngươi, là có ý gì?"

Khuôn mặt không đường nét ngũ quan của Tặng Thọ đã bị ăn mòn tới nỗi khó mà nhận ra, nó chỉ còn sót lại vào gương mặt nhìn sang Tô Lệ.

"... Ngươi cứu ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết."

"......?" Đúng là con Quỷ già không biết xấu hổ.

Tô Lệ còn chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy nghiên cứu viên phía sau lưng đi đến trước mặt người đàn ông béo lùn khẽ thì thầm: "Ngài Thanh tra, cơ thể của Tặng Thọ về cơ bản đã bị tổn hại, khó có thể tự phục hồi."

Thanh tra Tôn nghe xong nhìn hắn ta rồi gật đầu: "Được rồi, vậy thẩm vấn đi."

Nghiên cứu viên nhận được mệnh lệnh, trước tiên dừng việc bơm chất lỏng, sau đó lấy một lọ thuốc thử từ trong vali xách tay ra, cắm vào một bên rãnh khác bên cạnh thiết bị khống chế, đồng thời hỏi Tặng Thọ:

"Vì sao ngươi lại giúp Vương Khải Minh kéo dài tuổi thọ, lão ta có thể cho ngươi thứ gì?"

Tặng Thọ chỉ còn lại chút sức lực ít ỏi, nó chẳng thèm quan tâm tới nghiên cứu viên, vài đôi mắt lạnh lẽo hiểm ác của nó chỉ nhìn chằm chằm Tô Lệ.

Tô Lệ nhìn xung quanh một vòng, người đi lại rất nhiều, toà tháp lại rất cao, anh bật cười trong sự bực bội, cảm thấy con Quỷ già này thật sự rất ngây thờ: "Đừng mơ mộng nữa, nói chuyện thực tế đi."

Nhưng chuyện thực tế nhất chẳng phải là cần sống sót đó sao.

Tặng Thọ vẫn giữ nguyên thái độ: "Muốn biết thì phải đưa ta ra ngoài."

Tô Lệ đau đầu, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng ngay khi bọn họ vẫn còn đang giằng co, nghiên cứu viên đã lộ rõ vẻ không hài lòng vì chưa nhận được câu trả lời của Tặng Thọ.

Hắn ta ấn điều khiển từ xa vài lần, thứ chất lỏng kia lại bắt đầu rót vào, nghe thấy tiếng gào thét của Tặng Thọ, nghiên cứu viên lại hỏi: "Vương Khải Minh có thể cho người thứ gì? Ta khuyên người tốt nhất đừng nên kháng cự."

Tặng Thọ nắm giữ manh mối trong tay, nó vẫn ngoan cố chống cự đến cùng, cố chấp giằng co với Tô Lệ: "Ta chỉ muốn sống..."

......

Đèn trong hang động 027 vụt tắt.


-------

18/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!