Chương 30: Dưới chân núi loạn thật
Muốn đưa Lâm Huyễn về nhà
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Hai chị em sau song sắt cửa sổ nhỏ khóc rất lâu, mãi cho đến khi chị gái đứng dậy, bước từng bước ra ngoài.
Trước khi đi, chị gái dặn dò: "Trước khi chị về, không được ra ngoài một mình, có người tới cũng không được mở cửa, chờ chị về."
"Nhớ kỹ."
Tô Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn thay đổi thị giác, bên tai lại chợt vang lên giọng nói của Mẫn Quyệt:
"Ngươi biết chị ấy định đi đâu không?"
"Không biết."
Mẫn Quyệt che miệng cười khanh khách, không biết liệu có phải ảo giác của Tô Lệ hay không, anh cảm thấy gương mặt lần này của con quỷ già có phần hơi giống với chị gái.
Mẫn Quyệt cười càng lúc càng lớn, gân xanh trên mặt nổi lên, khuôn miệng ngoác rộng sắc nhọn của nó gần như xuyên thủng túi da.
Nó liều mạng chỉ tay về phía cậu bé còn đang quỳ rạp trên nền đất khóc lóc, mắng: "Cái thằng vô dụng rác rưởi, chị gái chạy ra ngoài rồi mà sao mày không đuổi theo?! Tại sao lại không đuổi theo?!"
Nghe thấy vậy, Tô Lệ nheo mắt, lời của Mẫn Quyệt còn một hàm nghĩa khác.
Không đợi Tô Lệ kịp suy nghĩ, Mẫn Quyệt đột ngột ngừng công kích ngôn từ đối với cậu bé kia, nó xoay người giáp mặt thẳng với Tô Lệ.
Tô Lệ nhíu mày lui ra sau.
"Khách ơi, khách ơi", Mẫn Quyệt gào lên như phát điên: "Ngươi đoán xem, bao giờ thì chị ấy mới về?"
Mẫn Quyệt xoa hai tay vào nhau, con ngươi đảo tứ phía, miệng không ngừng hỏi: "Ngươi đoán đi, đoán đi mà."
Tô Lệ cho bừa một đáp án: "Khoảng một hai tiếng nữa."
Mẫn Quyệt ngơ ngác nhìn Tô Lệ, một lúc sau, nó mới bật cười thật lớn, cười xong lại thở dài như thể rất ưu phiền: "Khách ơi, ngươi đoán sai rồi."
"Những gã đàn ông đó sao có thể buông tha chị ấy dễ dàng như vậy được? Sao có thể buông tha chị ấy dễ dàng như vậy được?" Mẫn Quyệt quay lại bên cạnh cậu bé, nghe lời chị gái, ngồi xuống nền đất lầy lội cùng cậu bé, nhìn ra cửa.
Ngày đêm bắt đầu trôi qua nhanh hơn, bầu trời ngoài song sắt cửa sổ nhỏ gần như ba giây tối rồi lại ba giây sáng, Tô Lệ lười không đếm, trong lòng anh biết đây không phải thời gian ở thế giới thực, nên cũng không vội, khoanh tay tựa lên chiếc bàn nhỏ, chờ cô gái kia quay về.
Không biết đã qua bao nhiêu lần sáng rồi lại tối, cánh cửa cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người được mặt trời chiếu rọi.
Tô Lệ nheo mắt, nhìn thấy rõ người vừa tới —— không phải chị gái của cậu bé.
"Muốn tìm chị gái của cháu, có phải không?"
"Muốn biết chị gái cháu ở đâu, có phải không?"
Hai từ chị gái liên tiếp cuối cùng cũng khiến cậu bé đã đờ đẫn phản ứng lại.
Cậu ngẩng đầu cứng ngắc như một khúc gỗ, giọng nói khàn khàn gần như không thể thốt thành lời: "Chị gái cháu đâu rồi?"
"Ta đưa cháu đi tìm."
"Không đâu, chị bảo, bảo cháu chờ chị."
Cậu bé bị kéo ra khỏi cánh cửa, cậu lại không nghe lời chị gái.
Mẫn Quyệt vẫn ngồi dưới nền đất, một lúc sau, mí mắt nó mới khẽ rung lên, con ngươi đảo quanh bốn phía từng vòng: "Căn nhà này vừa tồi tàn vừa chật hẹp, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, ta và chị gái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hai đứa sắp chết rồi."
"Một ngày nọ, ông lão kia tới, từ đó chị gái bắt đầu đi diễn hí, cuộc sống tuy chẳng khá khẩm, nhưng vẫn có thể xoay xở được."
"Ta rất vui, nhưng chị ấy lại không cho ta bước ra ngoài. Mỗi lần chị ấy ra ngoài đều phải dặn dò ta, không được ra ngoài một mình, không được mở cửa, phải chờ chị ấy về."
"Ta rất nghe lời."
"Chỉ có hai lần, một lần cướp đi tính mạng của chị ấy, một lần cưới đi tính mạng của chính ta."
Mẫn Quyệt từ mặt đất đứng dậy, ngồi xuống trước gương, vuốt ve gương mặt của mình, dường như rất oán hận: "Ngươi nói xem, có buồn cười không chứ?"
"Cho nên ấy hả, trẻ con phải biết nghe lời, trẻ con biết nghe lời thì mới có kẹo ăn, còn có thể giữ mạng sống."
Tô Lệ nhíu mày, không phải bởi vì câu chuyện xưa quá đỗi bi thảm của Mẫn Quyệt, mà là những lời nói của Mẫn Quyệt ở một mức độ nào đó đã đảo lộn nhận thức của anh.
Trước kia Mẫn Quyệt là —— con người?
Nhưng mà chết tiệt, người với Quỷ vốn dĩ là hai chủng tộc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cơ mà?
Mẫn Quyệt không nghe được lời đáp, quay đầu nhìn, thấy Tô Lệ đang nhíu mày, nó cho rằng anh đang căm phẫn thói đời bạc bẽo: "Khách quý ấm áp tốt bụng thật đấy, nhập vai cũng sâu nhỉ."
Tô Lệ 'ừm' một tiếng, nhưng vì giọng hơi nhỏ cùng với âm cuối nâng lên hạ xuống không rõ ràng, cho nên Mẫn Quyệt không thấy.
"Vấn đề sinh lý thôi, trái tim con người vốn rất ấm áp."
Tô Lệ không tim không phổi đáp lại một câu, đè nén thắc mắc trong lòng xuống, anh hơi thẳng người dậy, đầu ngón tay đặt lên mặt bàn, hỏi: "Ngươi muốn bày tỏ điều gì?"
Nhưng Mẫn Quyệt làm như không nghe thấy câu hỏi của anh, nó ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Lệ một lúc lâu, cất giọng âm u: "Khách à, ngươi sai rồi."
"Trái tim con người đâu phải lúc nào cũng ấm áp?"
"Một ngàn nằm trước, ta và chị gái chết rồi cũng không được yên giấc ngàn thu, bị con người luyện hoá thành quỷ, giờ đây muốn sống chẳng được muốn chết chẳng xong trong thế giới méo mó bởi thứ ánh sáng ban ngày này. Khó khăn lắm mới tìm được cách, vui mừng chìm vào giấc nồng, thế nhưng như thế thì sao chứ?"
Mẫn Quyệt nở nụ cười: "Một ngàn năm sau, đám loài người các ngươi lại đánh thức bọn ta, cầm một thứ gì đó đâm rồi lại đâm vào cơ thể bọn ta, cuối cùng lại nói muốn tiêu huỷ bọn ta."
"... Bọn ta chỉ muốn chết một cách thanh thản, một cách thanh thản."
Lại là câu nói quen thuộc.
Trong đầu Tô Lệ chớt loé lên một ánh đèn trắng sáng chói, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, hỏi: "Con người mà ngươi nói, là ai?"
Anh không đợi được đáp án, mà thay vào đó là một tiếng 'roẹt' ngay trên đỉnh đầu.
Tô Lệ khựng lại, ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên nóc nhà, không có đá vụn rơi xuống hay khói bụi rơi đầy đất, mà giống như một tờ giấy bị chọc thủng, ngọn đèn treo bên cạnh mép giấy rách đung đưa qua lại, cảm giác trong đó thật kỳ lạ không chân thực.
Mẫn Quyệt cũng ngẩng đầu lên, che lại vùng mặt bị khoé miệng xé nát: "Nhìn đi, khách à, như ta đó, thứ vô dụng như ta, vì cớ gì bọn họ cứ đeo bám không ngừng thế"
Lời còn chưa dứt, xung quanh chợt vang lên những tiếng 'roẹt' 'roẹt' liên hồi, thế giới Mẫn Quyệt tự tay dựng lên rầm rầm sụp đổ thành từng mảnh vụn, tầm nhìn bỗng chốc tối sầm, bọn họ lại trở về sân khấu kịch.
Tô Lệ bình tĩnh quan sát một vòng xung quanh, nhóm Bách Vân sau lưng vẫn đang bị âm linh bao vây, mở điện thoại lên xem, mới hai phút trôi qua.
Anh nhìn Mẫn Quyệt, lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa.
Mẫn Quyệt không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Tô Lệ, một lát sau, nó hơi nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển từ Tô Lệ sang phía sau lưng Tô Lệ, Tô Lệ nhìn theo ánh mắt nó, thấy Bách Vân và Lục Khang.
"Khách à, ta đã ngủ say tận ngàn năm, sau khi bị đánh thức không hề biết chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng gặp thứ gì, chỉ là một công cụ để người ta cắm kim vào rồi hút máu, hiện giờ bọn họ lại biết rõ mọi thứ về ta, ngươi nói xem, giữa những chuyện này có liên quan gì tới nhau?"
Có liên quan gì tới nhau?
Tô Lệ nhướn mày, Mẫn Quyệt chỉ còn thiếu mỗi bước chỉ thẳng vào đám Bách Vân mắng mỏ.
"Tệ thật đấy", Tô Lệ nghiêng người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bách Vân đang đứng cách đó chưa tới vài bước.
Đội trưởng Tổ Điều tra lúc này cực kỳ chật vật, gồng hết sức cố tự bảo vệ mình, mồ hôi và vết thương song song trút xuống người hắn, trông có vẻ rất khó trụ nổi.
Tô Lệ không phải người thích xen vào chuyện của người khác, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đây là phép lịch sự tôn trọng cơ bản nhất, cũng là nguyên tắc ứng xử trong xã giao.
Nhưng giờ đây, Tô Lệ lại không khỏi nảy sinh một thắc mắc: Tại sao Bách Vân lại phải nhận công việc này?
Quỷ là một thực thể siêu nhiên, cho dù một người có sức mạnh thể chất mạnh mẽ đến mấy cũng khó có thể xét cùng đẳng cấp với đám Quỷ, e rằng họ đã ký giấy tự nguyện chấp nhận cái chết từ lâu rồi, có lẽ Bách Vân cùng với cấp dưới của hắn không có cha mẹ người thân, đã không còn vướng bận.
Đột nhiên, Bách Vân đang trong trận giao chiến bất ngờ liếc nhìn Tô Lệ, ánh mắt hắn cực kỳ nôn nóng, như thể muốn nói gì đó, nhưng không có thời gian.
Tô Lệ chớp chớp mắt, không hiểu sao lại nhớ tới mấy hôm trước, lúc ở trong khán đài nhà hát, da thịt xương cốt nổ tung toé khắp nơi, lúc ấy, Lâm Huyễn cũng ngồi trong đó.
Anh khẽ cụp mắt, năm ngón tay buông thõng bên người thong thả vẽ vời vài vòng trong không khí: "Vậy ngươi nói xem phải làm gì đây?"
Mẫn Quyệt liếc nhìn anh bằng đôi mắt hơi nheo lại, cười khanh khách: "Nô gia chỉ là một thứ vô dụng rác rưởi mà thôi, đâu thể có ý kiến gì chứ, chỉ mong khách quý là ngài đừng bị che mắt, đến lúc bị bán đi mà vẫn còn ngồi đếm tiền cho người ta."
Tô Lệ ngừng đung đưa bàn tay đang vẽ vời trong không khí, anh ngẩng đầu, xoè tay ra trước mặt Mẫn Quyệt: "Máu mi tâm."
Sau lưng vang lên giọng nói, là Bách Vân đang giận dữ: "Tô Lệ, ra tay đi, tôi bảo cậu ra tay cậu có nghe thấy không?!"
Đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ chợt xẹt qua một tia lạnh lẽo thờ ơ, anh nhắm mắt làm ngơ, chỉ giơ tay ra đòi máu, tỏ rõ thái độ.
Ánh mắt Mẫn Quyệt quét qua Tô Lệ cùng với đám người kia vài giây, một tia sáng loé lên trong mắt nó, nó giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài nhanh chóng mọc ra móng vuốt sắc nhọn, nó giơ tay rạch mi tâm ra.
Vài giọt máu chảy vào chiếc bình ngọc nhỏ, Tô Lệ nhận lấy, đe doạ vài câu cho có lệ: "Đừng giết người nữa, nếu không là ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
Mẫn Quyệt tự cho là mình đã được giải thoát, vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng thi lễ với Tô Lệ, rồi kéo đám âm linh rời đi.
Không khí xung quanh thay đổi trong chớp mắt, bọn họ đã hoàn toàn quay về sân khấu kịch ban đầu, ngồi ở vị trí cũ, nhìn về phía trước, trên sân khấu hình như vẫn còn đang trong khâu chuẩn bị.
Bách Vân lập tức gõ gõ tai nghe: "Nghe thấy thì phản hồi."
"Đội trưởng Bách, tất cả đều bình thường, không có gì bất thường."
"Bách Vân, bên chúng tôi cũng không có gì bất thường."
Thế nhưng cơn đau dữ dội trên người như đang nhắc nhở Bách Vân rằng đó là sự thật.
Nghĩ tới đây, sự giận dữ trong lòng thoáng chốc bùng nổ, hắn đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài sải bước qua vài vị trí ngồi, đứng trước mặt Tô Lệ, vung tay đấm anh một quyền.
Tô Lệ không ngăn cản, lãnh trọn một quyền này.
Anh không biết tại sao mình lại không chống trả, anh nghĩ như vậy thì cứ vậy thôi.
Trong bóng tối, lồng ngực Bách Vân phập phồng lên xuống, tiếng động đã thu hút ánh nhìn tò mò như có như không của những người xung quanh, Lục Khang vội tiến lên giữ chặt Bách Vân.
"Cậu ——"
Tô Lệ nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh sáng lập loè ẩn hiện trong đôi mắt.
Ánh sao và ánh trăng đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới giữa màn trời rộng lớn, lơ lửng như tầng sương mù giữa Tô Lệ và đám người Bách Vân.
Cậu làm sao?
Không cần đi làm nữa? Hay là bảo anh cút cho khuất mắt.
Cuối cùng Bách Vân không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Tô Lệ ngả người tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay chạm lên khoé miệng, khẽ suýt xoa.
Dưới chân núi loạn thật, muốn đưa Lâm Huyễn về nhà.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Thực ra A Lệ vẫn luôn là người ngoài cuộc, không đứng về phe nào cũng không giúp đỡ ai kể cả là người trong hay ngoài, nhưng dần dần rồi anh ấy sẽ giúp thôi ㄟ(▔ ,▔)ㄏ
-------
25/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!