Chương 55: Mây đen kéo đến!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ giơ một tay lên cao, chất lỏng màu đỏ xen lẫn với màu đen không ngừng trào ra, ngưng kết thành những sợi dây chỗ dày chỗ mảnh, đan xen vào nhau, tuôn trào ra bốn phía xung quanh.

"Nghe lời."

Tô Lệ nhìn một đoạn sợi rũ trên vai mình, bật cười: "A Ảnh, bây giờ không phải lúc để đùa."

Xúc tua màu đen ngóc lên chọc chọc đầu vai Tô Lệ, khẽ lắc qua lắc lại, không biết là vô tình hay cố ý, nó nhìn thoáng qua đám quỷ rồi mới ngoan ngoãn dung nhập vào chất lỏng.

Chất lỏng dệt thành một chiếc võng màu đen không ngừng mở rộng ra xung quanh, tạo thành cái bóng đen sì ngay phía trên đám quỷ, dường như chúng cũng phát hiện ra, đồng loạt ngẩng đầu lên —— nguy hiểm!

Một con quỷ có cánh gầm lên một tiếng, giương cánh bay lên, xông thẳng lên trời, chiếc mỏ sắc nhọn ma sát với không khí, ánh sáng mờ nhạt loé lên trong đôi mắt đen thẳm của Tô Lệ.

Giây tiếp theo, một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt anh, lòng bàn tay ấn mạnh xuống, chỉ một động tác ấy kéo theo biến động của toàn cục diện, tấm lưới đen khổng lồ bị giật mạnh, lộn ngược lại rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt, luồng sức ép không khí từ tâm lưới quét ra xung quanh tạo thành những vòng sóng có thể nhìn rõ bằng mắt thường, một sức ép khủng khiếp đè lên đám quỷ đang đứng mũi chịu sào.

Kháng cự, kháng cự, sụp đổ!

Khoảnh khắc tấm lưới đen va chạm với đám quỷ kéo dài khoảng nửa phút, một tia sáng đỏ như màu máu thoáng hiện lên trong đôi mắt đen thẳm Tô Lệ, toàn bộ gân cơ trên bàn tay nổi lên căng chặt, gân xanh khẽ nảy, anh cụp mắt nhìn xuống, nhanh chóng cắn rách đầu ngón trỏ trên bàn tay còn lại, máu tươi cuốn theo gió tiến vào tấm lưới đen, lưới đen lập tức chấn động dữ dội ép mạnh xuống, hàng loạt tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đất trời.

"Rầm ——!"

Tấm lưới đen cuốn lên cả đống bụi mù, gió quét qua ào ào, lộ ra đám quỷ bị giam chặt trong lưới. Trên không trung, Tô Lệ khẽ thở ra, thu tay lại, cơn xoáy dưới chân dần tan biến, sau đó anh biến mất tại chỗ.

"Hừ...... hừ......"

"......"

Bách Vân ngơ ngác cầm ống nhòm, nhìn tấm lưới đen giống như một nhà giam khổng lồ, gió lạnh trộn lẫn với cát táp qua mặt hắn, cảm giác đau rát trên gương mặt lan ra đâm thẳng xuống tim.

Hắn chợt bừng tỉnh, tiện tay ném ống nhòm cho Văn Hưng đang đứng cạnh đó như khúc gỗ: "Làm gì thế hả, còn không mau tập hợp người đi xử lý đống hậu quả này đi!"

Văn Hưng như thể vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, chớp chớp mắt vừa vâng vâng dạ dạ vừa ấn tai nghe chạy đi liên lạc với các thành viên tổ chạy việc bên ngoài. Các thành viên tổ chạy việc đang canh giữ ở rìa ngoài vùng an toàn, bởi quá căng thẳng nên họ lập tức lao tới chỗ tấm lưới đen ngay sau khi cơn bão cát tan đi.

Hai chân Tô Lệ vừa mới đáp đất, chợt một cảm giác vô lực ập đến, anh khom lưng cúi người xuống, nhắm mắt lặng lẽ chờ cơn mệt mỏi này trôi qua. Vết thương trên ngón trỏ quá sâu, bây giờ vẫn còn đang chảy máu, ngay khi anh vừa mới ngậm ngón trỏ vào miệng, phía sau lưng bỗng có tiếng bước chân lộc cộc.

Tô Lệ hờ hững liếc ra phía sau, là tổ chạy việc bên ngoài, anh bước sang một bên muốn nhường chỗ cho bọn họ, nhưng khổ nỗi giờ đang sức cùng lực kiệt, muốn nhúc nhích thôi cũng không nổi, đành phải giơ tay lên ra hiệu cho người đang tiến lên giúp mình dừng lại.

Tô Lệ nuốt ngụm máu trong miệng xuống, ngước mắt nhìn nhóm người phía trước, giọng nói khôi phục lại sự trầm ấm như thường ngày: "Không có vấn đề gì nữa rồi, có thể dùng trận pháp gia cố lại."

Chút sức lực vừa mới phục hồi lại đã tiêu tán sạch sành sanh, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch, chỉ có đôi mắt đen sẫm cùng bờ môi dính máu là rõ nét, sự tương phản đến cực hạn ấy quả thực rất hút hồn.

Tổ chạy việc bên ngoài đồng loạt nuốt nước miếng, cẩn thận mở lời: "Anh, bọn tôi đi gọi đội phó Lục ngay đây, không ấy ngài cứ về nghỉ ngơi trước đã."

Tô Lệ không nói gì, quay đầu nhìn đám quỷ trong chiếc lồng đen, vừa khéo, cách anh gần nhất là con quỷ nhỏ nghịch ngợm ở Cục Nghiên cứu bữa trước.

Đôi mắt đỏ của nó đã không còn hồn nhiên như trước nữa, biểu cảm dữ tợn, phát ra những tiếng kêu quỷ dị, tay chân vùng vẫy dữ dội, nhưng lớp da mỏng manh của nó không thể chịu được những cử động mãnh liệt như vậy, từng lớp mô từng thớ thịt của nó bị xé toạc bởi những cơn vùng vẫy, máu rỉ ra.

Ánh mắt Tô Lệ lập tức tối sầm lại, anh hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.

Đi ra ngoài vài bước, Tô Lệ ngẩng đầu lên, cách đó xa xa, một chấm đen đang dần tiến lại gần, là một chiếc xe, xe chạy đến đỗ ngay trước mặt Tô Lệ, cửa xe hạ xuống, Văn Hưng ló đầu ra, gương mặt trẻ trung mang theo sự sùng bái và phấn khích: "Anh Tô, mau lên đây, đội trưởng bảo em đi đón anh về!"

Tô Lệ nhìn gương mặt của Văn Hưng, trong đầu dần hiện lên những gương mặt sống động của từng thành viên tổ chạy việc, anh khẽ "Ừm", bước lên xe.

Lúc trở lại nơi đậu của xe bọc thép, Tô Lệ chạm mặt Bách Vân và Lục Khang, Bách Vân vừa liếc mắt đã thấy sắc mặt bất thường của Tô Lệ, hắn bước lên một bước đứng trước mặt Tô Lệ, vội hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Tô Lệ hơi ngước mắt lên, khá ngạc nhiên vì lúc này rồi mà Bách Vân vẫn còn dành ra chút quan tâm lo lắng cho mình, anh không nói gì, xua xua tay.

Bách Vân nhìn Tô Lệ, nhíu mày: "Tôi với Lục Khang phải ra chỗ lưới đen để tăng cường, cậu đi nghỉ ngơi trước đi." Hắn nghiêng đầu dặn dò: "Văn Hưng, dìu Tô Lệ vào trong nghỉ ngơi."

Văn Hưng "hú" một tiếng rồi nhảy ra khỏi xe, cúi người đỡ một bên tay Tô Lệ, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng, coi Tô Lệ như báu vật quý giá.

Tô Lệ bị cậu ta chọc cười, cổ họng khẽ phát ra tiếng "khụ", rụt tay về rồi đi lên phía trước, nói là nghỉ ngơi, thực ra cũng chỉ là tạm thời ngồi ở đài chỉ huy, bên cạnh đài có vài chiếc ghế tựa, Tô Lệ chọn bừa một cái rồi ngồi xuống, nhắm mắt để giảm bớt cảm giác mỏi mệt trống rỗng trong cơ thể.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh: "Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm cái gì?"

Bị phát hiện, Văn Hưng luống cuống suýt thì mất thăng bằng khỏi trạng thái đang ngồi xổm.

Thấy cậu ta như vậy, Tô Lệ đá đá chiếc ghế bên cạnh ý bảo cậu ta ngồi đi, nhưng Văn Hưng không ngồi, cậu ngồi xổm xuống bên chân Tô Lệ, hai tay nâng cằm, ngước mắt lên nhìn Tô Lệ.

Tô Lệ hơi cúi đầu nhìn cậu ta, nhướn mày.

Văn Hưng ngập ngừng một lúc, than thở: "Anh Tô, rốt cuộc anh là người phương nào... Cảnh tượng ban nãy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em còn tưởng rằng ai đang quay phim khoa học viễn tưởng ấy!"

Tô Lệ lấy lại hơi rồi mỉm cười theo, sau cùng, anh chỉ ngẩng đầu nhìn ra xa, đôi mắt đen sâu thẳm, nơi đó có chứa sự lãnh đạm hờ hững, nhưng dường như có thêm một chút gì đó, thứ mà khi còn ở trên núi anh chưa từng có: "Không biết thì coi như không có thật à?"

Văn Hưng gãi đầu, "hả?" một tiếng.

"Văn Hưng, các cậu chiến đấu, là vì bảo vệ người nhà, bảo vệ những người đồng tộc, nhưng các cậu có từng nghĩ tới rằng đám quỷ này từ đâu đến, vì sao chúng lại tồn tại, tính cách của chúng như thế nào không?"

Những câu hỏi liên tiếp khiến Văn Hưng ngơ ngác, khuỷu tay đang tì trên đầu gối khẽ trượt xuống, cả người như con lật đật suýt chút nữa thì ngã sang một bên, cậu ta "Á" một tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Tô Lệ.

"Em không biết chúng từ đâu đến và vì sao lại tồn tại, thậm chí tính cách chúng như nào em lại càng không biết", Văn Hưng có thể trả lời ba câu không biết một cách dõng dạc: "Chúng được Cục Nghiên cứu công bố, vừa xuất hiện đã khởi xướng cho một loạt các vụ án mạng, chắc là khá tệ, nếu thế thì không cần suy nghĩ cũng biết được chúng như thế nào rồi."

"Cậu ta như thế nào mà cậu lại không biết hả?!"

Trong căn phòng chật hẹp kín mít, ánh sáng mờ tối chiếu lên khiến sắc mặt Chương Trạch càng thêm tái nhợt, chỉ duy hai gò má đỏ bừng vì giận dữ: "Bây giờ cậu ta lập công lớn, cậu vui chưa?! Hả?!"

Chương Hoè đứng cạnh đó, ánh mắt khinh thường xen lẫn với oán hận nhìn người đang chật vật ngã khuỵu xuống mặt đất, tất cả là tại cái ý tưởng thối nát của Trâu An!

Sắc mặt Trâu An trắng bệch, khuôn mặt vốn dĩ khá ưa nhìn giờ đây lại méo mó biến dạng, anh ta liều mạng lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào! Nhiều quỷ như vậy, dù chỉ là một đám già yếu tàn tật, sau khi tiêm thuốc xúc tác cũng không phải thứ mà con người có thể ngăn cản được, tuyệt đối không thể nào!"

Ngay sau đó, anh ta như thể nghĩ đến chuyện gì đó, chợt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chương Trạch: "Có phải anh dùng nhầm chất xúc tác không, liệu có nhầm không?"

Trâu An đã hoảng hốt kinh ngạc quá độ, đến cả kính ngữ cũng quên mất.

Nghe thấy Trâu An dám cả gan nghi ngờ mình, Chương Trạch gần như bật cười thành tiếng: "Tôi dùng nhầm? Tôi dành thời gian cho đống thuốc đó còn hơn cả thời gian ở cùng vợ, mà cậu dám bảo tôi dùng nhầm?!"

"Ngu xuẩn, tôi mà lại mạo hiểm thế à?! Lại còn để người ta nắm thóp nữa chắc!"

Trâu An rùng mình, máu toàn thân đông cứng lại —— nắm thóp, thuốc là anh ta đổi, cái thóp này chính là anh ta! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, anh ta thu cái trừng mắt vừa rồi về, cười cười lấy lòng chớp chớp mắt, anh ta cố gắng ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra:

"Chưa hết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngài còn nhớ không, chất xúc tác kia có tác dụng thu hút vì nó có dược phẩm gốc, nhìn bộ dạng Tô Lệ có vẻ như anh ta đã kiệt sức rồi, đến lúc đó nếu nhiệm vụ thất bại, người được giao phó kỳ vọng nhiều nhất sẽ là người phải gánh vách trách nhiệm!"

Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng cao, khi đã trở thành sự kỳ vọng của mọi người, thì việc phụ lòng tin của người khác chính là tội lỗi không thể dung thứ!

"Vù ......"

Thứ âm thành kỳ lạ ập đến từ khắp mọi phương hướng, sự thoải mái trên gương mặt Tô Lệ lập tức tan thành mây khói, anh đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng ——

Mây đen kéo đến —— một đàn quỷ không biết từ đâu chui ra bay kín cả bầu trời!!!


-------

13/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!