Chương 46: Xoa nữa là to lên đấy!

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Suy nghĩ đứng đắn lên!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ánh sáng ấm áp từ đèn bàn đáp xuống bụng Lâm Huyễn, Tô Lệ cúi đầu, những đường nét rõ ràng cùng với làn da săn chắc cuối cùng cũng để lộ chút mềm mại vốn có của thai kỳ.

Ánh mắt Tô Lệ quá đỗi thẳng thừng, không chút che đậy, khiến Lâm Huyễn lúc này mới muộn màng cảm thấy hơi ngượng ngùng, chân cậu khẽ rụt lại, bàn tay đang chống bên hông theo bản năng muốn vén áo choàng lên che bụng lại, nhưng bị Tô Lệ nắm chặt cổ tay.

"Đừng cử động nào", Tô Lệ lật vài trang sách rồi đặt gọn sang một bên, mười ngón tay đan vào nhau, tràn đầy dương khí ấm áp, làm theo kỹ thuật được hướng dẫn trong sách dùng lực vừa phải xoa bóp vuốt ve bụng Lâm Huyễn.

Hơi thở ấm áp cùng với lực xoa vừa phải thấm vào da thịt, làm dịu đi cơn đau ở bụng, rất thoải mái, lại hơi ngứa, nhưng vẫn có thể chịu được.

Thời gian chầm chậm trôi qua, người ban đầu còn tựa lưng vào thành giường không biết từ bao giờ đã rúc vào lòng Tô Lệ, nằm nhoài ra một các đầy hưởng thụ, nhưng chỉ một thoáng sau, cậu bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai.

Cảm giác ngứa ngáy tích tụ lại càng lúc càng dữ dội, trên gương mặt trắng nõn của Lâm Huyễn xuất hiện vài vệt ửng đỏ, cậu khó chịu khẽ cựa quậy, nắm lấy cổ tay Tô Lệ, muốn bảo anh dừng lại, rầm rì nói: "Đủ rồi, xoa nữa... xoa nữa..."

Tô Lệ nghiêm túc xoa bóp, nghe thấy vậy liền chấn chỉnh cậu: "Đang làm chuyện nghiêm túc đấy nhé, sếp lớn à, suy nghĩ đứng đắn lên."

Lâm Huyễn bị oan, trong cơn bực mình cậu buột miệng thốt lên: "Xoa nữa là to lên đấy!"

Đầu ngón tay Tô Lệ khựng lại, cúi đầu cười, mắt đối mắt với Lâm Huyễn, Lâm Huyễn lúc này mới muộn màng nhận ra mình nói hớ, lườm Tô Lệ một cái rồi quay đầu đi, co rúm lại giả làm chim cút.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyễn tươi tắn rạng rỡ tựa vào đầu giường vỗ vỗ mặt Tô Lệ hỏi anh có muốn cậu đưa đi làm không.

Tô Lệ nhập nhèm chưa tỉnh hẳn, cầm điện thoại lên thấy mới sáu rưỡi, hơi hé mắt ra, uyển chuyển từ chối với giọng khàn khàn: "Tạm biệt nhé sếp lớn."

Tối hôm qua người ta đã tốn không ít sức lực, Lâm Huyễn ngại không nỡ bắt nạt nữa, sờ mó tay Tô Lệ một lát, đắp chăn đàng hoàng cho anh rồi rời giường.

Tiếng cửa đóng vang lên, Tô Lệ đang nằm trên giường bỗng choàng tỉnh, đưa tay lên che mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đã gạt được cậu, Tổ Điều tra là một cơ quan trực thuộc không chính thức, không tiếp xúc trực tiếp với người dân như cảnh sát, các vụ án thường do các cơ quan liên quan chuyển giao tới, cho nên địa chỉ làm việc cụ thể của họ chỉ người trong ngành mới nắm rõ, còn dân chúng sẽ chẳng mấy quan tâm.

Nằm trên giường gần nửa tiếng nữa, Tô Lệ mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt đánh răng, sau đó xuống tầng dưới ăn sáng rồi gọi xe chính thức tới thăm thú Cục Nghiên cứu đã nghe danh từ lâu.

Sau khi chiếc xe rời đi, Tô Lệ ngẩng đầu nhìn bức tường dường như không có đỉnh ngay trước mặt.

Xung quanh tường được bao phủ bằng một mảnh rừng đen bạt ngàn, loài cây lá đen này cực kỳ cao, mọc nghiêng ngả che khuất những toà nhà bên trong, thế nhưng đám cây này vẫn không thể cao bằng bức tường kia, bức tường màu xám đen như nhuộm bẩn cả bầu trời, ngay cả gió cũng không thể lọt vào.

Bức tường uốn thành đường cong tròn, tạo nên sự méo mó về mặt thị giác, trông giống như một bức tranh sơn dầu siêu thực thời Trung cổ với gam màu u tối, vừa hoang đường vừa rời rạc vừa vô cùng không chân thật, may mà vẫn còn có chim bay qua.

Tô Lệ nghĩ tới hang động bên trong toà nhà lớn của Tổ Điều tra, nơi giam giữ đám Quỷ.

Không đứng bên ngoài quan sát quá lâu, cánh cổng sắt dọc nằm ngay chính giữa bức tường cao chót vót bị đẩy ra, ba người mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh lam thẫm từ bên trong bước ra.

Người dẫn đầu nhanh chân bước tới trước mặt Tô Lệ, ánh mắt không chút che giấu chẳng kiêng nể gì quét Tô Lệ một vòng từ trên xuống dưới, rồi chìa tay ra với Tô Lệ: "Anh bạn, rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Chương Trạch, phụ trách dẫn đường cho đồng nghiệp đến từ Tổ Điều tra, mời cậu đi bên này."

Tô Lệ không mấy quan tâm tới ánh mắt đáng giá lộ liễu của Chương Trạch, gật đầu, tự giới thiệu: "Tô Lệ." Sau đó bị kẹt giữa ba người họ, đành phải đi theo vào trong.

Vách tường rất dày, trên bề mặt được chiếu sáng bởi dãy đèn tuýp, tiếng bước chân không ngừng vang vọng trong hành lang, đi khoảng chừng năm sáu phút, đằng trước dần xuất hiện một cánh cửa sắt, Chương Trạch nhập mật mã, sau đó nhận diện khuôn mặt, đồng tử, vân tay, cánh cửa "ù" một tiếng hé ra một khe hở.

Chương Trạch đẩy cửa vào, Tô Lệ nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cùng với hmột toà nhà và một toà tháp được nắng mặt trời bao phủ.

Đương nhiên toà nhà kia là trụ sở chính, Chương Trạch dẫn Tô Lệ đi tới chỗ đó, tới gần hơn, Tô Lệ nhìn thấy dòng chữ "Vì nhân dân" vẽ bằng phẩm màu đỏ đậm trên một bức tường hình dạng bất quy tắc được bao quanh bởi các hoạ tiết ô hình thoi.

Bước lên trên vài bậc thang, cánh cửa sắt màu đỏ son tự động mở sang hai bên, bước vào trong, nhìn thẳng lên sẽ thấy một cấu trúc hình bán cầu được nâng đỡ bởi khung kim loại ghép nối, lồng trong thân toà nhà rỗng, đi sâu vào trong, lên các lối hành lang phía trên, những người mặc áo blouse trắng đang vội vã qua lại.

"Lệnh đưa xuống gấp quá, nhưng may là chỗ cũ chúng tôi hầu như không động đến đồ đạc gì, chỉ cần dọn dẹp sơ qua một lượt." Chương Trạch dẫn Tô Lệ rẽ sang trái, chờ ở cửa thang máy, "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở, bên trong có không ít người.

Chương Trạch nhanh chân bước vào, hai người nãy giờ đi sau lưng Tô Lệ cũng lẳng lặng lướt qua anh và vào thang máy trước, đến khi Tô Lệ bước một chân vào, thang máy vang lên tiếng cảnh báo đỏ.

Tô Lệ nhướn mày, thu chân về.

Chương Trạch làm như không có vấn đề gì, cười bảo Tô Lệ chờ chuyến sau, sau đó cửa thang máy khép lại.

Hắn không nói phải đi lên tầng mấy.

Tô Lệ chậm rãi chớp mắt rồi ngẩng đầu lên, thang máy ở đây là dạng thang máy trong suốt, nối liền với các hành lang trên không, có thể nhìn rõ được ở từng tầng có ai ra vào.

Thang máy đi lên dừng ở tầng ba và tầng năm, mỗi lần như vậy mọi người lại chen chúc ra vào thang máy, nếu là thị lực của người bình thường thì căn bản không thể thấy rõ Chương Trạch và hai người đi cùng hắn ta ra tầng nào.

Nhưng trong mắt Tô Lệ, ba người kia chẳng hề ra khỏi thang máy.

Thang máy lên tầng cao nhất rồi lại đi xuống, dừng ở tầng bốn, lúc ấy Chương Trạch và hai người kia mới chậm rãi bước ra.

Tô Lệ không biết đám người ở Cục Nghiên cứu còn thích chơi trò thang máy lên xuống như thế này, anh không đợi thang máy, dứt khoát sang phía cầu thang, toà kiến trúc này rất cao, nhưng lại chỉ có tám tầng, bởi vậy khoảng cách giữa mỗi tầng khoảng tầm gần hai mươi mét.

Chương Trạch sẽ phải chờ anh, tốc độ đi của Tô Lệ không tính là nhanh nhưng cũng không quá chậm, lên đến tầng bốn vẫn phải đứng thở một lát, cửa thoát hiểm nằm đối diện ngay cửa thang máy, Tô Lệ đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với đám Chương Trạch, hai người kia vội vàng quay đầu đi.

Tô Lệ mỉm cười tiến lại gần, Chương Trạch nhìn thấy Tô Lệ cũng hơi giật mình, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, tỏ vẻ thản nhiên bước lên phía trước: "Tô Lệ, đi bên này."

Đi xuyên qua hành lang trên không phía trước rồi rẽ vào bên trong, hai bên là hai dãy phòng làm việc, "Nửa tầng này là không gian của các cậu, đồ đạc được chuyển đến từ hôm qua đều ở bên trong cả rồi, nhiều đồng nghiệp mới đã tới, đang sắp xếp đồ."

Tô Lệ liếc nhìn vào trong nhưng không thấy gì, đành gật đầu.

Chương Trạch cười nói: "Được rồi, vậy cậu dọn đồ trước đi, chúng tôi không làm phiền nữa, mong rằng sau này sẽ làm việc cùng nhau thật vui vẻ nhé!"

Nhìn bóng lưng người kia rời đi, Tô Lệ đứng nguyên tại chỗ, đôi con ngươi đen sẫm chợt loé lên một tia lạnh lẽo, anh nheo mắt.

Gã này bên ngoài thì tỏ vẻ thân thiện dễ gần, dẫn đường cho anh cả một đoạn, nhưng thực chất lại không hề phổ biến cho anh bất cứ điều gì hữu ích.

Ví dụ như hiện tại, Tô Lệ xoay người lại, từng cánh cửa phòng trên hai dãy hành lang này đều cần quét thẻ mới được vào trong, anh không hề biết đồ đạc của mình chuyển tới được đặt ở đâu, cũng không hề biết chỗ làm việc của mình ở vị trí nào.

Tô Lệ không phải người tự luyến, cũng chẳng phải người tự ti, đương nhiên anh sẽ không nghĩ theo hướng người ta vừa nhìn thấy mình đã buồn nôn rồi kiếm chuyện, có chăng thì đây chính là ân oán giữa Tổ Điều tra và Cục Nghiên cứu.

"Ây! Anh Tô!"

Tô Lệ nghe thấy tiếng quay người lại, thấy Văn Hưng ôm một thùng giấy lớn chạy tới: "Anh đứng đây làm gì thế, dọn xong cả rồi à?"

Tô Lệ: "......?"

-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!