Chương 73: Cưỡng ép

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Em không đau chút nào mà

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Phòng giam,

Trên hành lang, một người mặc đồ rách nát, khắp người dính đầy máu bị lôi đi, rồi bị ném vào một gian phòng giam ở lối rẽ.

Ánh đèn trên trần vừa sáng chói vừa lạnh lẽo, người bị ném xuống đất đang không ngừng thở dốc, đầu va xuống nền, cố gắng chịu đựng từng cơn đau.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Huyễn khẽ cử động chân, rồi nhận thấy nửa phần thân dưới yếu ớt mềm nhũn, cậu không đứng dậy nổi.

Ánh mắt cậu thoáng lướt qua vài tia âm trầm, tay bấu chặt xuống nền lạnh như băng, nhích từng chút về phía trước, cậu rướn người bò lên giường, lấy từ dưới gối ra một vỉ thuốc cùng với hơn nửa chai nước.

Bóc lấy hai viên thuốc, Lâm Huyễn nhét thẳng vào miệng, mặt không chút cảm xúc bắt đầu nhai thuốc, ngay khoảnh khắc vừa định nuốt xuống, chóp tai cậu khẽ giật giật, nhanh tay giấu thuốc và nước đi, ánh mắt sắc như dao liếc về hướng cửa.

Tiếng bước chân nặng nề kéo lê, không phải Tô Lệ.

Tiếng ai đó đang nói chuyện vọng đến, hết lời nịnh nọt:

"Trợ lý Chương, chỗ này ạ, tôi đứng canh cho ngài, ngài cứ trò chuyện thoải mái ha, không cần lo lắng về thời gian đâu ạ."

Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một gương mặt mà Lâm Huyễn không hề có ấn tượng xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Chương Trạch liếc nhìn Lâm Huyễn, rồi trở tay đóng cửa lại, khoé môi treo nụ cười, chậm rãi lại gần mép giường.

Lâm Huyễn tựa lưng vào mép giường, đầu lưỡi ấn chặt vào hàm răng, nhớ lại vị đắng, không thèm liếc nhìn người vừa tới lấy một ánh mắt.

Chương Trạch cũng không giận, đứng yên đó hơi cúi đầu xuống: "Lâm tổng, đã lâu không gặp."

Lâm Huyễn không phản ứng lại, không muốn để ý.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Chương Trạch không tức giận mà ngược lại bật cười ha hả, hắn ta hơi khom lưng xuống, đưa tay ra muốn niết cằm Lâm Huyễn, Lâm Huyễn nhíu mày, mặt ngoảnh sang một bên tránh đi, cuối cùng cũng chịu mở miệng, lạnh lùng thốt ra một chữ:

"Cút."

Động tác của Chương Trạch khựng lại, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận đang trực trào, tay dồn sức, bóp chặt cần cổ thon gầy của Lâm Huyễn, đầu móng tay hơi dài của hắn vừa khéo đâm trúng vào miệng vết thương vừa mới kết vảy.

Nhìn vết sẹo ấy, Chương Trạch cười như không cười, đầu ngón tay khẽ nhích lên, lột mạnh lớp vảy trên miệng vết thương dài tầm một đốt ngón tay, máu tươi lập tức trào ra từ miệng vết thương.

Lâm Huyễn dụi gáy ra sau, nhíu mày nhắm mắt lại, khẽ "ưm" một tiếng, cắn răng chịu đựng.

Người đẹp nhíu mày, lấy máu tươi làm lớp trang điểm, nét đẹp kiều diễm tuyệt trần cũng chỉ đến thế mà thôi, Chương Trạch dán chặt hai mắt vào Lâm Huyễn, ngắm nhìn sắc đỏ tương phản trên nền tuyết trắng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tột cùng ấy, sự giận dữ trong mắt hắn ta cứ thế lụi tàn, nhường chỗ cho sự khao khát cuồng nhiệt.

Tay hắn ta chầm chậm du ngoạn trên cần cổ Lâm Huyễn, những vệt máu lớn loang lổ càng khiến cần cổ tái nhợt của Lâm Huyễn trông xinh đẹp đến lạ lùng, ngay sau đó, năm ngón tay Chương Trạch nhích lên trên, bóp chặt lấy cằm Lâm Huyễn rồi ép cậu quay mặt lại: "Lâm tổng kiêu ngạo gớm nhỉ, đến một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho tôi cơ à?"

Cả người Lâm Huyễn như kiệt sức, cằm bị siết chặt trong tay người khác căn bản không thoát ra được, cậu mất kiên nhẫn, hé mắt nhìn người phía trước, khẽ cong môi: "Biết rồi thì cút đi."

Lần trước trong khu rừng ở vùng ngoại ô, Lâm Huyễn đạp hắn ta vào trong nước, lúc ấy cậu cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt này.

Còn hiện tại, rõ ràng vị thế đã khác nhau hoàn toàn như trời với đất, người này chỉ là một tên tù nhân nhỏ bé, tại sao vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn ta cơ chứ, đáng lẽ ra cậu phải quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn ta, rồi cởi sạch quần áo, tự dâng bản thân mình lên, cầu xin hắn ta hãy dẫn mình ra ngoài!

Ý tưởng ấy loé lên trong đầu hắn ta như một tia sáng trắng chói loá, lợi thế khiến Chương Trạch lại lần nữa cảm thấy sung sướng, đầu ngón tay dường như khẽ chạm vào cằm Lâm Huyễn, hắn ta lơ đi sự chán ghét trong mắt Lâm Huyễn, thủ thỉ: "Lâm tổng, ở đây chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ."

"Cậu đưa bản sao lưu của đoạn ghi âm và video cho tôi đi, tôi đảm bảo an toàn cho mạng sống của cậu, ra khỏi ngục giam này một cách bình an, được không?"

Lâm Huyễn vẫn chẳng hề lay động, vẻ mặt chế giễu: "Vị này à, tôi đau đầu."

Chương Trạch vừa nghe thấy thế, ánh mắt chợt loé lên, lực siết trên tay cũng vô thức thả lỏng hơn đôi chút, hắn ta lẩm bẩm lặp lại: "Đau đầu?"

Ý cười trào phúng trên gương mặt Lâm Huyễn càng thêm đậm: "Có con chó xông vào đây sủa bậy, sao mà không đau đầu cho được?"

Sắc mặt Chương Trạch lập tức thay đổi, hắn ta dùng sức nâng cằm Lâm Huyễn lên, ép cậu phải ngước lên nhìn hắn ta: "Lâm Huyễn, mày đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Chỗ này không phải địa bàn của mày, tao muốn làm gì mày cũng được, dù cho mày có chết, cũng sẽ chẳng có ai ho he được lời nào, mày có tin không?!"

Lâm Huyễn bị ép phải ngước cằm lên, mí mắt hơi cụp xuống, nhưng vẫn không nói gì, vẻ mặt khinh thường đến tột độ.

Sự mỉa mai chế giễu trong biểu cảm của cậu giống như hàng ngàn hàng vạn tia lửa, thổi bùng lý trí vốn đã lung lay của Chương Trạch, hắn ta đột nhiên ghé sát vào, hơi thở nóng rực phả lên mặt Lâm Huyễn: "Suy cho cùng mày cũng chỉ là một thằng con hoang cha không thương mẹ không yêu, tất cả của mày đều do Cục Nghiên cứu ban cho, mày còn định lật đổ bọn tao à, thế thì tao phải giúp bọn họ dạy dỗ mày một trận ha!"

Dứt lời, hắn ta dồn sức siết chặt lấy cằm Lâm Huyễn, cúi người xuống, nghiêng đầu há miệng cắn thẳng vào sườn cổ Lâm Huyễn.

Sắc mặt Lâm Huyễn lập tức trầm xuống: "Mày muốn chết!" Cậu nâng hai tay lên, dùng hết sức muốn xoắn xích sắt quanh cổ Chương Trạch, nhưng lại bị Chương Trạch ngăn lại một cách dễ dàng.

Chương Trạch rúc đầu và hõm cổ Lâm Huyễn, vẻ mặt mê đắm tham lam: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Huyễn, ngoan, để tôi yêu thương cậu."

Cơ mặt Lâm Huyễn giật giật, ngửa mặt lên, đôi mắt thâm quầng vì vài ngày nay chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn, ánh mắt vô hồn, khẽ nói: "Vậy buông tôi ra đã, tôi đau."

Giọng bị ép trầm hẳn xuống, như đang làm nũng.

Chương Trạch vươn tay ra sờ soạng vòng eo thon thả rắn rỏi của Lâm Huyễn, đang lo một tay không đủ dùng, nghe thấy Lâm Huyễn tỏ ra yếu đuối, hắn ta quả thực vui mừng khôn xiết, lập tức buông tay Lâm Huyễn ra, "xoẹt", xé rách tấm áo mỏng manh của Lâm Huyễn.

Đôi mắt vô hồn của Lâm Huyễn lập tức tràn đầy sát khí, cổ tay cậu hướng ra ngoài, mạnh mẽ đâm những chiếc gai sắt trên còng tay về phía Chương Trạch ——

"Chát ——!"

Lâm Huyễn bị tát mạnh ngã lăn ra giường, cậu cuộn tròn người lại, tầm nhìn đen kịt, lồng ngực như bị thuỷ triều nện vào, phun ra một ngụm máu.

Chương Trạch sải bước lại gần, kéo tóc Lâm Huyễn: "Cái thứ hèn hạ, bụng to tướng thế này rồi cơ à, mày để cho tao đ** thì làm sao?! Tưởng mày cao quý thế nào, hoá ra cũng chỉ là thứ nằm dưới thân hầu hạ thằng khác mà thôi!"

"Cửu Tử Mẫu, là tao kiến nghị chị Vương đưa nó cho mày đấy" Chương Trạch nắm lấy đùi Lâm Huyễn, vừa tách ra vừa cười: "Tao còn chưa đ** đàn ông có bầu bao giờ đâu, để tao nếm thử..."

"Á ——!!!"

Một lực vô hình không biết xuất hiện từ đâu bất ngờ giáng một bạt tai vào mặt Chương Trạch, lập tức khiến người ngã ngựa đổ, hắn ta lăn thẳng xuống giường, lăn ra đến tận cửa cho đến khi thân thể hắn ta như một đống thịt nát mới dừng lại.

Chương Trạch nằm bò trên sàn run lẩy bẩy, váng đầu hoa mắt, theo bản năng định bò dậy, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đôi giày thể thao không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.

Nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi, hai tròng mắt Chương Trạch như muốn rớt ra ngoài, mồ hôi lạnh túa ra từ khắp các lỗ chân lông, ánh mắt không ngừng nhích lên phía trước ——

Người kia mặc một bộ đồ đen, khẩu trang và mũ lưỡi trai che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm, không hề mang chút cảm xúc, khiến người ta sợ hãi run rẩy.

"Mày..." Chương Trạch run sợ, vô thức lùi ra sau: "Mày là ai, mày có biết là không được tự ý đột nhập vào khu vực giam giữ trọng yếu không...! A ——!"

Cú lực cực mạnh lại lần nữa giáng xuống đầu hắn ta, Chương Trạch cảm giác da đầu mình như thể đã nứt toạc, cơn đau ngăn không cho hắn ta kêu thành tiếng, bởi ngay giây tiếp theo, một cú đấm cứng rắn như sắt thép không hề chần chừ đáp thẳng vào mặt Chương Trạch, đi kèm theo tiếng "rắc", xương mặt hắn ta gần như nứt vỡ.

Vẫn chưa hết, đôi bàn tay ấy lại kéo Chương Trạch lên, lôi hắn ta đi như lôi một con chó chết, lại gần món đồ nội thất duy nhất trong gian phòng giam này, một chiếc bàn, rồi cứ thế xách bổng hắn ta lên, đập mạnh đầu hắn ta vào góc bàn.

Đầu, ngực, hông, lưng, cạnh bàn sắc nhọn lần lượt đâm vào những chỗ yếu hại, rồi lại lần lượt đâm vào từng vị trí khác nữa, đếm được gần mười nhát, Chương Trạch ngay cả sức để hét lên cũng không có, bàn tay đang xách hắn ta lên đột nhiên buông lỏng, hắn ta ngã khuỵu xuống sàn.

Tô Lệ nhìn xuống hắn ta, hai con mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt anh khẽ động đậy, nhìn đôi bàn tay hắn ta, khẽ nói: "Thứ vô dụng, thì nên vứt đi."

Anh nhấc chân, nghiền nát hai bàn tay kia, nghiền thành những mảnh vụn.

Chương Trạch lập tức rơi vào hôn mê.

Ánh mắt Tô Lệ không hề nán lại trên đống thịt nát kia, anh nhanh chóng xoay người lại, cởi áo ra đắp lên người Lâm Huyễn, lặng lẽ ôm cậu vào lòng.

Đôi bàn tay này vừa nãy xách gã kia lên nhẹ tựa lông gà, ấy thế mà giờ đây khi ôm lấy cậu lại hơi run rẩy.

Trong phòng giam thoáng chốc rơi vào khoảng lặng.

Một lúc lâu sau, Tô Lệ mới cất lời: "Anh xin lỗi."

Lâm Huyễn nghe thấy vậy, rất muốn cười trêu Tô Lệ, nhưng cậu không cười nổi, mặt không cảm xúc, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự dần tan ra thành những mảnh vụn rơi rụng khắp nơi.

Cậu rất tình nguyện giúp Tô Lệ, trong quá trình này, khả năng cao Tô Lệ có thể tìm lại những ký ức trước kia đã mất.

Đáng lẽ cậu nên giữ vững lý trí, phải nói rằng mình không sao, suy cho cùng những vết thương này chẳng đáng là bao, bọn họ nên tiếp tục kế hoạch, phải lấy đại cục làm trọng...

Nhưng cậu đau quá, cậu thấy tủi thân vô cùng, cậu muốn đưa Tô Lệ về nhà.

Lâm Huyễn chớp chớp mắt, nước mắt cay xè, vùi đầu vào lòng Tô Lệ, ba giây sau, cậu lại ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tô Lệ: "Tai nạn thôi, một tai nạn nhỏ thôi, nếu không phải do hôm nay thể lực tiêu hao quá nhiều, thì tên khốn đó sao có thể lại gần em được chứ?"

Tô Lệ nhìn gương mặt dính đầy máu của Lâm Huyễn vẫn cố nở nụ cười với mình.

Lâm Huyễn tiếp tục an ủi anh: "Em không đau chút nào mà, nhìn trông hơi đáng sợ xíu thôi, hay là anh hôn em mấy cái..."

Tô Lệ cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống mí mắt Lâm Huyễn.

Sau đó, anh buông Lâm Huyễn ra, đứng dậy: "Chờ anh."

-------

Tác giả có lời muốn nói: Mau mau mau, thoát khỏi cái ổ sói đó đi các bé yêu của tôi ơi [oà khóc]


-------

24/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!