Chương 67: Anh mới bị bệnh, em thì không

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Người có đầu óc không tốt thường tự nhận rằng đầu óc mình tốt

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Buổi trưa, có người đưa tới hai suất cơm.

Người nọ dọn một chiếc bàn nhỏ cho Lâm Huyễn, bày biện đồ ăn ra rồi rời đi.

Tô Lệ bưng hộp cơm, chần chừ không động đũa, Lâm Huyễn thấy thế tò mò hỏi: "Sao anh không ăn đi?" —— hồi trước Tô Lệ ăn rất khoẻ.

Tô Lệ lẳng lặng liếc nhìn Lâm Huyễn, uyển chuyển nói: "Tôi không đói."

Trưa lặt ra rồi, gần đầu giờ chiều rồi, mà không đói.

Vớ vẩn.

Hộp cơm của Lâm Huyễn trông có vẻ phong phú hơn một chút, cậu gắp một con tôm đã bóc vỏ đưa tới bên miệng Tô Lệ, dí vào môi anh, Lâm Huyễn dịu dàng khẽ nói: "Ăn cái này đi."

Tô Lệ nhìn cậu, rồi lại nhìn con tôm lấp lánh, cánh mũi khẽ giật giật ——

"Bộp ——"

Tay Lâm Huyễn lập tức bị đẩy ra, con tôm bóc vỏ rơi xuống giường, rồi lăn xuống sàn, mặc dù Tô Lệ chỉ đẩy một cái rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Lâm Huyễn hoàn toàn sững sờ.

Mãi cho đến khi bên tai bỗng có tiếng nôn mửa như xé ruột xé gan, Lâm Huyễn mới hoàn hồn, xốc chăn lên, nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Bên trong, Tô Lệ đang tựa người vào tường, đầu vùi vào bồn rửa tay, toàn thân run rẩy kịch liệt, đồng tử Lâm Huyễn co lại, cậu vội vàng chạy tới.

Cậu vươn tay ra vỗ nhẹ lưng Tô Lệ, Tô Lệ nôn một lúc lâu, đến nỗi mặt trắng bệch, môi lại đỏ ửng dính nước miếng, khoé mắt cũng đỏ, chắc anh đang cảm thấy rất khó chịu, tại sao lại thế này?

Lâm Huyễn luống cuống, cậu ôm lấy Tô Lệ, cậu cố gắng mở vòi nước nhưng vài lần đều trượt tay, bên tai bỗng có tiếng thờ dài bất đắc dĩ, một bàn tay phủ lên tay Lâm Huyễn, giúp cậu mở vòi nước.

Tô Lệ cúi đầu định lấy tay hứng nước, nhưng những ngón tay thon dài vừa bị anh nắm lấy đã khum lại hứng lấy một vốc nước rửa sạch miệng anh.

Ánh mắt Tô Lệ khẽ di chuyển, đúng lúc Lâm Huyễn giơ tay lên lau sạch nước trên cằm anh, Tô Lệ nắm lấy cổ tay cậu, vì cổ tay hơi run nên không cẩn thận cọ nhẹ vào cằm anh.

"Anh sao thế? Sao lại nôn đến mức này?"

Một câu "Cảm ơn" lịch sự còn chưa kịp thốt ra, Tô Lệ đã nghe thấy câu hỏi ấy, anh nhìn sắc mặt vị Lâm tổng này trông còn trắng hơn cả mặt anh, khẽ cong môi mỉm cười: "Sau khi tỉnh thì bị vậy."

Sự luống cuống trong mắt Lâm Huyễn lập tức trở nên bén nhọn, cậu nheo mắt, chậm rãi nhắc lại: "Sau khi tỉnh thì bị vậy?"

Tô Lệ khẽ xoay eo, ngay chỗ bị Lâm Huyễn giữ lấy, hỏi ngược lại: "Lâm tổng, cậu quen tôi sao?"

Lâm Huyễn theo bản năng bóp eo Tô Lệ, rồi vỗ nhẹ một cái lên thắt lưng anh, nhưng không biết là do lực không đúng hay như thế nào, cuối cùng lại trúng mông đối phương.

Tô Lệ nhướn mày: "......"

Tô Lệ lùi ra sau một bước, nghĩ bụng nếu cậu còn như vậy thì anh sẽ không khách sáo mà đập cậu một trận.

Nhưng lại không sao thốt ra được thành lời, có lẽ bởi vì ban nãy Lâm Huyễn đã lo lắng đến nổi đỏ bừng mắt.

Từ sau khi xuống núi, anh vẫn luôn một thân một mình, khả năng có bạn ở Cục Nghiên cứu, nhưng anh không nhớ rõ, không một người bạn nào hỏi han anh sau khi anh nôn mửa vật vã.

Bọn họ chỉ nói: "Lại nôn à? Chắc là tác dụng phụ của thuốc thôi, cậu chịu khó một chút, thuốc đó là thuốc cứu mạng cậu đấy!"

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau sau ngần ấy ngày xa cách, cũng là lần thứ hai Tô Lệ thốt ra câu hỏi ấy, hỏi rằng đối phương có quen mình ư?

Đầu lưỡi Lâm Huyễn khẽ cọ vào răng nanh, ngực thắt lại vì uất nghẹn, cậu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm lấy tay Tô Lệ rồi ấn thẳng lên bụng mình.

Tô Lệ ngạc nhiên ngước mắt lên, thốt ra một câu đậm chất trai thẳng: "Cậu béo phết ha, không nhìn ra luôn đấy."

Gân xanh trên trán Lâm Huyền giật giật, nặn ra từng chữ: "Anh mới béo ấy."

Tô Lệ bật cười, sắc mặt cuối cùng cũng hồng hào lại đôi chút, đáp: "Lâm tổng vui tính thật."

Lâm Huyễn oán giận khẽ mắng: "Vui tính cái con khỉ."

"Đây là một sinh mệnh."

Tô Lệ "Hả?" một tiếng to đùng, ánh mắt chậm chạp rơi xuống bụng Lâm Huyễn, độ cong mượt mà hơi nhô lên dưới lớp áo bệnh nhân: "Hả hả?"

Sau đó Lâm Huyễn lập tức cảm nhận được một ánh nhìn, dừng ngay trên ngực cậu.

Lâm Huyễn cạn lời, hai tay vạch cổ áo ra, Tô Lệ theo phản xạ định nhắm mắt lại, nhưng rồi mí mắt lại bị đối phương banh ra, hai khối cơ ngực màu hồng nhạt hơi nhô lên... à không, phẳng lì.

Dịch xuống chút nữa, là vùng bụng hơi nhô lên.

Tô Lệ thầm nghĩ, thịt có nhiều cũng đâu cần khoe khoang thế chứ.

"Em đang mang thai, con của anh."

Tô Lệ không nghe rõ, anh chớp chớp mắt nghiêng đầu: "Cái... cái gì cơ?"

Lâm Huyễn bỗng nhớ tới lần đầu tiên khi cậu nói với Tô Lệ chuyện cậu có thai, đối phương cũng trưng ra biểu cảm này, cậu không nhịn được bật cười, cũng không nhịn được giơ tay lên nhéo mũi Tô Lệ, ghé sát vào, nói thầm bên tai Tô Lệ một câu.

Sắc mặt Tô Lệ thay đổi liên tục, dường như anh không nghĩ một người hiền hoà tốt tính như Lâm Huyễn lại thốt ra một câu kinh thiên động địa đến thế.

Hơn nữa, anh không hề nhớ mình đã từng trải qua những chuyện như vậy.

Lâm Huyễn rất tinh ranh, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Tô Lệ, cậu giữ nguyên tư thế này, bước lên trước một chút, môi khẽ chạm vào má Tô Lệ: "Anh còn ấn tượng gì không?"

Tô Lệ nhìn cậu, không trả lời.

Lâm Huyễn lùi về, khẽ thở dài, khoé miệng ngậm ý cười, thì thầm: "Không sao, dù sao anh cũng nằm trong tay em rồi, cứ từ từ thôi."

Từ từ thôi?

Tô Lệ nhìn bóng lưng Lâm Huyễn xoay người rời đi, vừa ngẫm nghĩ từ từ là từ từ như thế nào? Đồng thời một giọng nữ văng vẳng quanh quẩn bên tai anh.

"Đừng để vẻ bề ngoài giả bộ làm người của Lâm Huyễn đánh lừa, thực chất cậu ta chính là một con quỷ bò lên từ địa ngục, cậu ta đã giết sạch cả gia đình mình chỉ trong một đêm, còn gây ra vụ bạo loạn ở Cục Nghiên cứu vào hơn hai mươi năm trước, những vụ án quỷ giết người liên tục xảy ra gần đây chính là di lũ quỷ trốn thoát từ vụ bạo loạn ấy..."

"Lâm Huyễn đã hại chết rất nhiều người, từ trước đến giờ cậu ta vẫn chưa bị bắt là do thiếu bằng chứng, hiện tại chứng cứ rất nhiều, nhưng trong tay cậu ta còn nắm giữ mấy chục mạng người vô tội, vị trí giấu những người này được lưu trong một chiếc USB màu đen."

"Tô Lệ, nhiệm vụ của cậu chính là lấy được chiếc USB này, đồng thời xử lý Lâm Huyễn ngay tại chỗ."

Tô Lệ như bước vào cõi thần tiên, bỗng một bàn tay vươn vào trong tầm mắt anh, những ngón tay thon dài nhợt nhạt, hơi cong cong như đang muốn bắt lấy người nào đó.

"Đi ra ngoài nào."

Trước khi Tô Lệ kịp phản ứng lại, Lâm Huyễn đã với tay ra sau, "bộp" một nhát bắt lấy đối phương rồi kéo ra ngoài, đi được vài bước, Tô Lệ bỗng nhận thấy có gì đó không ổn, anh nhìn xuống dưới.

Chân trần.

Tô Lệ hơi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy chân đối phương rồi bế cậu lên, trên danh nghĩa là bảo vệ Lâm tổng.

Lâm Huyễn chỉ giật mình trong giây lát khi cảm giác được người mình nhẹ bẫng, sau đó cậu liền cẩn thận rúc vào lòng Tô Lệ, Tô Lệ cao hơn Lâm Huyễn nửa cái đầu, tuy Lâm Huyễn khá gầy, nhưng trông tư thế này vẫn có chút buồn cười.

Tô Lệ mỉm cười, hơi thở ấm áp phả lên hõm vai Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn hơi rụt người lại, còn chút nữa thôi là thành con chim cút cỡ lớn.

Vừa mới thả người xuống giường, đối phương lại định đứng lên, Tô Lệ đành phải đẩy đôi dép sang: "Lâm tổng, chân cậu không thấy lạnh à?"

Lâm tổng rất hưởng thụ, xỏ chân vào đôi dép, rồi kéo Tô Lệ đi ra cửa.

Tô Lệ đành phải đi theo.

Lâm Huyễn kéo Tô Lệ đi qua dãy hành lang, vào thang máy, đi xuống hai tầng, rồi lại đi dọc theo hành lang, rẽ vào một góc, cuối cùng cậu đẩy cửa ra, ấn Tô Lệ xuống trước mặt một người mặc áo blouse trắng, nói ngắn gọn: "Kiểm tra đầu anh ấy."

Tô Lệ mỉm cười, quay đầu lại: "Lâm tổng, đầu óc tôi tốt lắm."

"Người có đầu óc không tốt thường tự nhận rằng đầu óc mình tốt."

Tô Lệ hỏi: "Thế đầu óc Lâm tổng có tốt không?"

Lâm Huyễn nham hiểm nhướn mày, dịu dàng đáp lại: "Liên quan khỉ gì đến anh."

Tô Lệ cạn lời, không phản bác được nữa, nhìn sang bác sĩ.

Thời gian khám không lâu, nhìn bề ngoài, bác sĩ thấy bệnh nhân trông có vẻ còn bình thường hơn cả người nhà bệnh nhân, ông mở vài tờ đơn trên máy tính rồi bảo hai người đi kiểm tra não.

Tay Lâm Huyễn cầm đơn, đi đằng trước Tô Lệ, Tô Lệ nhìn đối phương ngó qua ngó lại tìm phòng kiểm tra, cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, trông như một con búp bê lò xo đang đung đưa qua lại.

"Ồ —— đây rồi."

Lâm Huyễn xác nhận phòng, nhanh chóng kéo Tô Lệ vào trong.

Vị bác sĩ đầm đìa mồ hôi, một tay đẩy mắt kính, một tay cầm phim chụp X-quang, xem đi xem lại từ đầu tới cuối, không dám bỏ sót chi tiết nào, cuối cùng đành phải chịu chết nhắm mắt nhắm mũi lặp lại câu nói ban nãy đã nói không dưới ba lần: "Thật sự không có vấn đề gì cả, cái đầu xinh đẹp hoàn mỹ đến mức có thể gửi đi làm tiêu bản ngay tức thì!"

Lâm Huyễn nghiến răng ken két, lạnh lùng phản bác: "Có đẹp hay không chẳng lẽ tôi không biết? Còn cần ông nói à?"

Vị bác sĩ vội vàng gật đầu lia lịa, "Vâng vâng vâng, Lâm tổng nói phải ạ!"

Lâm Huyễn hừ lạnh, cúi người xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Lại......" Sau đó ngón tay bị giữ lấy.

Tô Lệ ngồi xuống, nắm lấy ngón tay Lâm Huyễn: "Lâm tổng, đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa."

Lâm Huyễn ngước mắt lên: "Tài nguyên công cộng cái gì, đều là của em mà."

"......Ồ"

Tô Lệ vỗ tay một cách chân thành, hành động này đương nhiên cũng như dát vàng dát bạc lên lòng tự trọng của một người đàn ông như Lâm Huyễn, cậu không kìm được khẽ lắc lắc ngón tay đang được Tô Lệ nắm lấy.

Tình huống trước mắt khiến vị bác sĩ rơi vào trầm tư, nếu không phải ông thừa biết rằng vị Lâm tổng nhà mình vẫn ổn, thì chắc chắn đây là hiện trường dỗ dành trẻ thiểu năng rồi.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ hồi phục, rồi sẽ hồi phục thôi!

-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!