Chương 8: Trẻ con đau răng

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Cậu có ngốc không chứ?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trời dần tối, Tô Lệ cảm thấy hơi lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.

Lâm Huyễn chậm rãi bước tới cạnh tấm bia mộ kia, không hề kiêng kỵ tựa người vào đó, cong ngón tay gõ gõ, ánh sáng trong mắt lạnh dần nhìn Tô Lệ: "Chào hỏi tí đi?"

Tô Lệ không muốn chào hỏi cho lắm, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhận ra mình không hề ngủ gật, khá là tiếc nuối.

Anh vươn tay ra kéo Lâm Huyễn về: "Lại đây, bên đó... bên đó hơi nguy hiểm."

Lâm Huyễn tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn nương theo Tô Lệ, đứng cạnh anh, cười hỏi Tô Lệ thấy gia đình mình thế nào.

Tô Lệ cố gắng kéo khoé miệng lên, đưa ra câu trả lời rất đúng trọng tâm: "Khá trầm lặng, rất hợp để ở chung."

Lâm Huyễn nhướng mày, bật cười.

Ánh mắt Tô Lệ vẫn luôn dõi theo cậu, nhìn cần cổ thon dài trắng ngần của Lâm Huyễn trong trạng thái mơ màng, nhìn những đường xương nhỏ cấn lên lớp da, cuối cùng vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Vì sao lại có chồng chưa cưới?"

Lời này đáng lẽ không nên hỏi ra, tuy ngốc nghếch thì không tốt cho lắm, nhưng giả ngốc lại có thể làm hài lòng những kẻ tâm địa xấu xa, bởi nếu bị vạch trần sẽ khá là mất mặt, đánh mất sĩ diện, còn rước thêm phiền phức.

Giống như lúc này, Lâm Huyễn chỉ muốn tìm thú vui, quá nghiêm túc sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Tô Lệ nhìn nụ cười dần biến mất bên khoé môi Lâm Huyễn, vẻ mặt lạnh nhạt, cậu liếc anh một cái rồi nói: "Anh quản nhiều thế làm gì." Dứt lời liền quay người chuẩn bị đi.

Khi đang không làm việc, cả người Tô Lệ sẽ rất thả lỏng, lười biếng, nói gì với anh anh cũng híp mắt cau mày, miệng khẽ "à" kèm theo âm cuối bay bổng, không phản ứng gì nhiều, như thể chuyện gì cũng chấp nhận, không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc anh rơi vào tiêu cực.

Tuy nhiên, tất cả đều phải có tiền đề.

Lâm Huyễn đi xa dần, Tô Lệ vẫn đứng đó, vẻ mặt dịu dàng dần biến mất, không cảm xúc nhìn bóng người dần thu nhỏ, cũng không theo sau.

Không còn sớm nữa, từng tầng mây đen dày đặc chất chồng đè nặng trên đỉnh nghĩa trang, hút tất cả những âm thanh nhỏ vụn, xung quanh trầm lắng tĩnh lặng.

Tô Lệ xoay người, không bước về phía trước, cũng không lùi về phía sau, chỉ đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt lướt đi vô định, là tấm bia đá không tên kia, hay là ——

Tô Lệ bất chợt giơ tay lên, năm ngón tay co lại thành vuốt hướng về phía khu rừng đen kịt cách đó không xa, sức mạnh vô hình lập tức quét sạch cây cối, ngay sau đó, trên tay Tô Lệ đã nắm lấy thứ gì đó.

Thi Quỷ không mặt.

Tô Lệ nhìn thấy rõ dáng vẻ của nó, hơi bất ngờ nghiêng nghiêng đầu: "Sao lại để mình ra nông nỗi này?"

Vẫn chưa tìm được da mặt về, nhưng da thịt khắp người cũng chưa nát đến mức rơi rụng, kết thành từng khối nhớp nháp, đã hơi bốc mùi, Thi Quỷ không bị hư thối, nếu hư thối thì chắc chắn không phải dấu hiệu gì tốt lành.

Thi Quỷ không thể mở miệng nói chuyện, cũng không tỉnh táo, không cảm nhận được đau đớn, nó chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên không rõ ràng từ cái miệng bị xé rách một cách thô bạo.

Tô Lệ không hiểu, đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy Thi Quỷ chậm rãi nâng tay lên, động tác nâng rất chậm, ngón trỏ khẽ hướng lên, dường như muốn chỉ vào thứ gì đó, nhưng chưa kịp chỉ xong, miệng nó đã phát ra tiếng gầm gừ bị kìm nén đau đớn nặng nề.

"A hô ——!!!"

Toàn thân Thi Quỷ bắt đầy chảy ra chất lỏng màu đen, đồng tử Tô Lệ co lại, đột ngột thả tay ra, nhanh chóng lùi về sau, Thi Quỷ ngã khuỵu ngay tại chỗ, thứ chất lỏng màu đen vương vãi trên mặt đất, phát ra âm thanh "xèo xèo".

Tay Thi Quỷ vẫn đang giơ lên, chỉ vào Tô Lệ, ý đồ rất rõ nhưng lại quá khó hiểu.

Tô Lệ xoè tay ra, nhìn chằm chằm vết thương ở lòng bàn tay, mí mắt khẽ cụp xuống, sau đó lập tức nâng bên tay còn lại lên, vẽ một lá bùa ngăn cách ngay giữa hư không, nhắm thẳng về phía cơ thể của Thi Quỷ.

【Bùa ngăn cách: Dựa trên năng lực của người vẽ bùa, ngăn cách tất cả thế lực bên ngoài có cảnh giới thấp hơn năng lực của người vẽ bùa.】

Thi Quỷ chợt bất động, ngừng rên rỉ, nhưng Tô Lệ vẫn không nhúc nhích, toàn thân căng thẳng, lẳng lặng quan sát ba hố đen vặn vẹo lúc nhúc trên mặt nó, thầm đếm số.

Ba, hai, một......

Gần như cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo âm u nổi lên, gió rít điên cuồng chói tai, Tô Lệ lập tức tiến lên, ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trên đầu ngón tay, ngay khi nét bút cuối cùng trên phù chú chấm dứt, Thi Quỷ khuỵu giữa cơn gió âm u lạnh lẽo chợt xoay người với một góc độ không thể ngờ tới, nó lủi sâu vào khu rừng đen kịt.

Ánh mắt Tô Lệ thoáng qua nét lạnh lùng, năm ngón tay khép lại, thuần thục thu hồi lá bùa vừa mới vẽ xong, đuổi theo kéo lấy cánh tay Thi Quỷ, nhưng không ngờ Thi Quỷ lại chém xuống.

Chưa tới nửa giây, trong tay Tô Lệ chỉ còn lại nửa đoạn cánh tay, không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Giơ nửa đoạn cánh tay xanh lè lên nhìn qua một hồi, Tô Lệ chậm rãi tặc lưỡi, tuy con Thi Quỷ này vô dụng, nhưng trêu chọc nó cũng khá thú vị, người muốn giấu nó đi thật ác độc.

Đoạn tay cụt này vẫn có tác dụng, Tô Lệ đặt đầu ngón tay lên môi, cắn rách, máu trào ra khỏi miệng vết thương, nhỏ lên đoạn tay cụt, chầm chậm lan ra, tạo thành những hoạ tiết kỳ dị.

"Điều khiển, định hình."

Tô Lệ lẩm bẩm niệm, vệt máu lập tức chìm vào trong đoạn tay cụt.

Hất nhẹ đoạn tay cụt kia lên, Tô Lệ rũ mắt, khoé miệng khẽ nhếch, chỉ cần khoảng cách đủ gần, chủ nhân của đoạn tay cụt kia sẽ có thể để anh lợi dụng được.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hửm?

Nghe thấy giọng nói ấy, Tô Lệ xoay người lại, nhìn thấy rõ người đang tới gần sau lưng mình, ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên ý cười, anh gọi với lại, giọng khẽ nâng lên: "Lâm Huyễn"

Lâm Huyễn không đáp, nhìn từ đầu đến chân Tô Lệ một hồi, mới hỏi: "Tay anh cầm thứ gì vậy?"

Tô Lệ nghiêng đầu nhìn thứ mình đang cầm trong tay, mặt trăng tròn đầy đã lên dần, rất sáng, chiếu rõ từng đường nét đoạn tay cụt, Tô Lệ cầm đoạn tay cụt huơ huơ ra trước.

Ánh sáng lành lạnh rải lên đoạn tay cụt, cũng bao phủ lên cả Tô Lệ, chiếu vào đôi mắt anh, khiến chúng trở nên trong veo, trắng thuần, nụ cười mang theo một vẻ tàn nhẫn gần như ngây thơ.

Lâm Huyễn không nhìn đoạn tay cụt kia, trên thực tế, cậu đã từng thấy không ít thứ này, cho nên sẽ không quá sợ, ánh mắt cậu từ đầu chí cuối vẫn chỉ dán chặt lên mặt Tô Lệ.

Dòng máu nóng nơi trái tim được rút ra tưới đẫm lên não bộ, Lâm Huyễn nhìn Tô Lệ, cảm thấy nóng bừng đến nỗi hơi choáng váng, thậm chí còn hơi khó thở, cậu khép hờ mắt, bất giác nghĩ tới:

Trên mặt người này, lẽ ra nên dính chút máu tươi.

Cảm giác như thể sẽ rất ngọt, rất ngọt...

Ý nghĩ trần trụi không hề che giấu hiện lên trong ánh mắt, Tô Lệ cảm thấy có phần bất lực, anh đặt đoạn tay cụt về chỗ cũ, sau đó vỗ vỗ tay, không tiến lại gần, chỉ quan sát người vừa mới quay lại.

Ánh mắt ấy như một cái nhìn hữu hình dừng lại trên người Lâm Huyễn, kéo tâm trí cậu quay về, cậu khẽ chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay thẹn thùng vì quay lại, vươn tay ra bám lấy áo Tô Lệ kéo anh ra ngoài, không nói một lời gì, chỉ cúi đầu bước về phía trước.

Tô Lệ thuận theo lực kéo của cậu, đi theo sau lẳng lặng mỉm cười.

Hai người ngồi lên xe, thắt dây an toàn kỹ càng, khởi động máy, chậm rãi rời khỏi nghĩa trang.

Sau một hồi đi đường, Tô Lệ tự thuyết phục bản thân, quyết định sang ngày mai sẽ hỏi lại về người chồng chưa cưới đã qua đời ấy, bởi vì hai người họ còn chưa cả ăn tối.

Có người giận dai thật, đến mức không thèm ăn cơm, y như trẻ con.

Về đến biệt thự, phòng ăn đã bày cơm sẵn, Tô Lệ cố gắng đến mấy cũng vô ích, cậu bé Lâm Huyễn nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức về phòng mình.

Tô Lệ múc hai bát cháo trắng, đuổi theo sau, cửa phòng ngủ Lâm Huyễn khép hờ, chỉ có ánh đèn ngủ ấm áp chiếu sáng, còn người thì đang nghiêng ngả ở đầu giường, đang đổ thứ gì đó từ một cái lọ nhỏ ra lòng bàn tay.

Thấy vẻ mặt Lâm Huyễn không đau đớn, Tô Lệ mới yên tâm phần nào, bưng bát cháo, vừa ăn vừa tiến lại gần, xem xem cậu đang làm gì.

Vừa nhìn thấy, cái bát trên tay suýt thì rơi xuống sàn.

Anh đặt bát sang một bên, lớn tiếng hỏi: "Lâm Huyễn, cậu uống thuốc ngủ làm cái gì?"

Tô Lệ nhìn nắm thuốc ngủ trong lòng bàn tay Lâm Huyễn, không nhịn được hỏi tiếp: "Một lần mà uống lắm thế này?"

Cậu muốn chết à!

Đặt bát sang bên, Tô Lệ kéo bàn tay đang cầm đầy thuốc rồi lắc lắc, từng viên thuốc rơi xuống sàn như bông tuyết, đáp xuống tấm thảm trắng xám đan xen, không một tiếng động.

Lâm Huyễn nhìn đăm đăm những viên thuốc rơi xuống, khoé môi hơi nhếch lên, khàn giọng nói "Anh quản trời quản đất còn muốn quản thêm tôi à?"

Tô Lệ vẫn đang nắm chặt bàn tay trắng quá mức ấy, nơi hai bàn tay giao nhau, ánh sáng chiếu rọi bên này, còn bên kia là bóng tối, Tô Lệ cúi đầu nhìn một lát, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đối diện với Lâm Huyễn.

Anh nói: "Kẹo rất ngọt, sẽ khiến người ta nghiện, trẻ con rất thích thứ đó, cho nên bọn chúng cứ ăn hết viên này đến viên khác, ăn cho tới khi miệng đầy sâu răng, cậu đoán xem tại sao mấy đứa nhỏ lại như vậy?"

Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp, trầm hơi khàn, không nhanh không chậm, thậm chí hơi từ từ, trong không gian tĩnh lặng, giọng nói ấy thật khiến cho người ta lưu luyến.

Lâm Huyễn nhìn Tô Lệ ngồi dưới ánh đèn, không trả lời.

Tô Lệ cũng chẳng hy vọng chờ được câu trả lời của cậu, anh mỉm cười, bỗng giơ tay lên che mặt, khẽ "ây da" một tiếng, nói: "Sau đó răng bọn chúng sẽ bị hỏng rồi rụng mất, đau đớn vô cùng."

"Thuốc ngủ không ngọt, cứ uống liên tục như thế, cơ thể sẽ hư mất, cậu sẽ thấy đau ơi là đau, hại nhiều hơn lợi."

Lâm Huyễn không nói gì, đột nhiên bật cười, trong bóng tối, làn da cậu trắng như tuyết, tựa như một con quỷ xinh đẹp lang thang giữa đêm khuya, không hiểu gì về ngôn ngữ của loài người: "Thầy Tô, năm nay thầy vừa tốt nghiệp khoá đào tạo giáo viên mầm non à?"

Cậu lật tay nắm ngược lấy tay Tô Lệ, đầu ngón tay mát lạnh như có như không ấn lên lòng bàn tay Tô Lệ: "Không uống thuốc ngủ sẽ không ngủ được, thầy Tô giỏi dỗ dành lắm mà, dỗ tôi một chút nhé, được không?"

Cái này đương nhiên là được, Tô Lệ vui vẻ đồng ý, đang định nói gì đó, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, môi vừa ướt vừa nóng.

"......?"

Đôi môi Lâm Huyễn mát lạnh mềm mại, muốn dụ dỗ người ta sưởi ấm môi mình, nhưng con ngươi đen như mực của Tô Lệ không hề có nửa phần ấm nóng, anh khẽ lùi ra sau, vươn tay giữ lấy người đang cố tiến lên trước.

Sau gáy bị giữ chặt, Lâm Huyễn khó chịu, cậu giật người muốn lùi ra sau, nhưng lại bị Tô Lệ đứng dậy ôm vào lòng, kẹp lấy đầu gối, tư thế rất không vững.

"Tô Lệ, anh muốn chết à?!"

Thắt lưng Lâm Huyễn dồn sức, vòng tay qua cổ Tô Lệ vật mạnh anh xuống.

Trong các gia đình giàu có, không hiếm thấy những chuyện dơ bẩn xấu xa, Lâm Huyễn may mắn được chứng kiến tận mắt, phải chiến đấu giành giật mạng sống với bầy chó sói trong lồng, không quá nhiều ngày, nhưng chừng đó cũng đủ để học được một vài phương pháp phản kháng và tự bảo vệ bản thân.

Trong nháy mắt, Tô Lệ cảm nhận được một lực mạnh mẽ giáng xuống cổ mình, tuy không đủ để lay chuyển anh, nhưng một ý cười chợt loé lên trong đôi mắt ấm áp của anh, anh thả lỏng người, nương theo cú đánh của Lâm Huyền ngã xuống giường.

Chỉ là có dùng khéo thêm chút mánh khoé, anh bên trên, Lâm Huyễn bên dưới.

Lâm Huyễn nằm trên giường, cuối cùng cũng được ánh sáng chiếu vào, gương mặt ấy gần như trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy từng mạch máu nhỏ xíu, cậu lúc này đây đang thở hổn hển, nhíu mày, hai mắt khép hờ nhìn Tô Lệ, vẻ mặt cứng rắn kia trông y như một con sói không thuần hoá được.

Xảo quyết, tính tình nóng nảy.

"Không muốn chết, nhưng muốn ôm cậu ngủ, được chưa?"

Tô Lệ vừa nói vừa cúi người xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ bên thái dương Lâm Huyễn, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, bụng cậu lại đau rồi.

Lâm Huyễn bị áp chế, cơn đau hai ngày hôm trước lại ập đến dữ dội, cú vật ban nãy đã tiêu tốn hết chút sức lực còn lại của cậu, bây giờ cậu chỉ cần hơi cử động một chút thôi cũng bị phản phệ lại đau gấp mấy lần.

Cậu cắn răng, nhìn chằm chằm Tô Lệ không nói gì.

Tô Lệ xoay người nằm sang bên cạnh Lâm Huyễn, ôm lấy vòng eo thon thả vững chắc ấy, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình, dương khí đêm hôm qua có vẻ dùng được, một tay Tô Lệ giữ gáy Lâm Huyễn, một tay còn lại đặt lên eo cậu, chậm rãi truyền dương khí của mình vào cơ thể người đang nằm trong lòng.

Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trẻ con đau răng nhưng vẫn thích ăn ngọt, khi hỏi nó tại sao, gương mặt nhỏ xíu của nó rất ngây thơ hồn nhiên, nó sẽ đưa tay lên che bên mặt bị sưng, cười nói 'răng đau, ăn kẹo vào sẽ đỡ đau hơn', trẻ con không hề ngốc, nó chỉ đang nghĩ cho bản thân mình thôi."

Uống thuốc ngủ chẳng hề dễ chịu, nhưng vẫn có người thích uống, khi hỏi cậu vì sao, có lẽ cậu sẽ thầm nhỉ trong lòng rằng: Đau quá, uống vào sẽ không đau nữa.

Không đau nữa sao?

Nhưng Tô Lệ nhận thấy, ngay cả khi người ấy ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt.

Lâm Huyễn, cậu nói xem cậu có ngốc không chứ?

Có từng dành ra vài giây nghĩ cho bản thân mình hay chưa?

Lâm Huyễn không nói gì, chỉ chậm rãi khép mắt lại.

Cậu không muốn nghe những lời Tô Lệ nói, giọng nói ấy chậm rãi thư thái vô cùng thích ý, mặc dù rõ ràng là một tên nghèo không mua nổi căn nhà 300 mét vuông, nhưng lại có khí chất kiểm soát mạnh mẽ, khiến những người bị anh kéo vào vòng vây cảm thấy an tâm.


-------

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!